23. người lạ.

Cô chỉ kịp ngước lên nhìn cậu một giây ngắn ngủi, cậu đã lướt ngang qua cô như nguời lạ không quen không biết, có thể nói, cô trong mắt cậu chỉ là không khí.

Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Jungkook giữ nguyên ánh mắt hướng về phía trước, không một cái liếc nhìn. Gương mặt cậu chẳng hề lộ ra cảm xúc nào, lạnh lùng như chưa từng có mối liên hệ nào giữa hai người. Bóng dáng y/n lặng lẽ khuất dần sau lưng, để lại trong không gian một sự im lặng khó chịu, như thể mọi kỷ niệm từng có giờ đây đã tan biến theo từng bước chân của Jungkook.

Y/n vẫn giữ nguyên tư thế, cô đơ ra một chút, rất nhanh đã hoàn hồn trở lại, kéo tay Taehyung đi, cười nói như không có chuyện gì.

Đám thằng Kang Dae cũng nghêng ngang đi theo sau cậu, đại ca của bọn nó không có mặt, chắc là bận gì đó rồi. Thấy Jungkook lướt qua cô như người vô hình mà người nào người náy cũng trố mắt nhìn nhau, chụm đầu xì xầm, chúng nó còn chẳng thèm nói nhỏ, nói lớn như muốn cho cả cái trường này biết.

" ê, sao hôm nay anh ấy lạ thế, bình thường thấy y/n là lẽo đẽo theo sau mà? " Lee An nói, quay sang hai bên xem phản ứng hai tên kia.

" tao cũng có biết đâu! Sáng thấy anh ấy đã đi học muộn, còn ủ rủ, mắt thâm quần nữa đấy chúng mày! " Kang Dae đáp lời.

" chắc là bị thất tình rồi, không sai. " Se Hwon cũng tiếp lời hai người bạn, gương mặt gật gù như khẳng định điều vừa nói.

Đột nhiên chúng nó hét lên một tiếng đồng thanh, có thằng còn lỡ mồm chửi tục, nguyên cái cặp bay thẳng vào đầu bọn nó. Jungkook mặt lạnh, u ám lườm nhẹ nhưng lại có sát thương rất mạnh, trầm giọng lên tiếng.

" muốn tao bẻ răng tụi mày hay thế nào? " cậu đe dọa, mắt bén như dao nhìn đám kia vừa nhận ra cặp cậu thì nhặt vội lên, phủi bụi cho chiếc cặp sạch sẽ.

Ba người mặt tái mét gật đầu lia lịa, không dám hó hé gì nữa.

Jungkook vẫn dáng vẻ ban đầu, bước đi thong thả. Nghĩ lại khi nãy, lúc đó cậu đã phải gồng mình để không quay đầu nhìn cô, lý trí của cậu không cho phép rung động, rõ ràng cô đã không muốn nhìn thấy cậu, lại càng ghét bỏ cậu đến nhường nào, tất cả sự dịu dàng, quan tâm...

Đều là giả dối!

Thấy cô vui vẻ cười đùa với người khác còn là kẻ thù của cậu, tim Jungkook nhói đau không ngừng. Cậu muốn bước tới kéo cô đi, không muốn cô cứ phải đắm chìm vào mớ hỗn độn mà Taehyung tạo nên. Nhưng...

Cậu khẽ cười, một nụ cười hiện rõ nỗi đau khó tả. Chân thoăn thoắt bước nhanh, tiếng cô và anh đùa giỡn vẫn cứ vang vọng sau lưng cậu, rồi dần nhỏ đi.

Jungkook không muốn như thế này mãi được, chẳng lẽ cậu phải dồn nén hết tình cảm vào một người không tốt với cậu?

Mày phải quên cô ấy. Dù có nhớ đến chết cũng phải làm được!

Cậu biết rằng tình yêu không còn là thứ cậu muốn ôm lấy, đeo bám nó mãi nữa. Phải làm quen với cách sống mà không có cô, tìm lại chính mình trong cuộc sống này.

Nốt hôm nay nữa thôi, cậu muốn nghĩ về cô, ngắm nhìn cô từ xa. Ngày mai sẽ là một ngày mới, một Jungkook mới. Không còn những lần nhớ nhung, không còn những hi vọng, mừng rỡ khi thấy cô. Cậu sẽ quên, quên sạch tất cả. Y/n sẽ chỉ là quá khứ, và Jungkook sẽ bước tiếp trên con đường không còn cô.

...

Ngày hôm đó, y/n trở nên ít nói đến đáng sợ, cô hầu như không muốn nói chuyện với ai, kể cả Myung.

Em thầm nghĩ, có phải lần trước cô bị ngất nên hiện tại vẫn còn mệt, nhưng rõ là lúc sáng còn cười nói với em cơ mà? Hay là cô bị ốm?

Myung sốt sắng đặt tay lên trán cô dò xét, cô chỉ đần mặt nhìn em.

" cậu làm sao thế y/n, cậu ổn không? " em nói, giọng em lo lắng vô cùng.

Cô mỉm cười nhẹ, gật đầu lười biếng, sao đó nằm dài trên bàn, nhắm mắt như muốn ngủ.

Myung thấy cô mệt mỏi nên đi mua nước cho cô. Em cũng để lại áo khoác của mình lại, nếu cô lạnh thì mặc.

Bình thường khi chuyển tiết, cô sẽ xuống canteen hoặc qua giảng đường của môn tiếp theo luôn, nhưng hôm nay cô lười quá, chẳng muốn đi đâu. Nhìn vào điện thoại, bây giờ vẫn chưa tới lúc bắt đầu mà, cô có thể chợp mắt một xíu.

Cô cũng đặt báo thức rồi, tới giờ vào tiết sẽ reo lên thôi.

...

Chuông báo reo lên, cô lờ đờ ngẩng đầu dậy, vẫn còn buồn ngủ quá đi. Cô tắt chuông, cầm điện thoại cùng chai nước được đặt gần đó, còn dán một tờ giấy note.

- Tớ có mua nước cho cậu, uống đi cho tỉnh táo lại nhé! -

Y/n mỉm cười nhẹ, Myung lúc nào cũng biết quan tâm người khác như vậy. Cô mệt mỏi đi đến giảng đường chuẩn bị cho môn tiếp theo, vẫn còn mặc cái áo khoác rộng thùng thình của em.

Đến giảng đường, cô lựa một chỗ ngồi gần cuối lớp, ngáp ngắn ngáp dài đặt laptop lên bàn, sau đó lười biếng nằm dài ra, đầu gối lên cánh tay, cô còn đội mũ áo lên để tránh ánh sáng nhìn bí ẩn lắm!

Sinh viên bắt đầu vào lớp, lấp đầy các chỗ trống, cô cũng không để ý quá mọi người xung quanh, chỉ muốn nhanh nhanh chợp mắt một xíu trước khi giảng viên vào.

Lúc sau, một giảng viên bước vào và bắt đầu tiết học ngay sau đó. Cô ngẩng mặt dậy, đưa tay che miệng ngáp một cái, sau đó mở laptop lên, chiếc mũ áo cũng theo hành động của cô mà trượt xuống. Mắt cô chăm chăm vào màn hình, bây giờ mới từ tốn lượn mắt một vòng, vô tình cô nhìn qua người bên cạnh, lập tức trợn tròn mắt.

" J...- Jungkook?..." cô lí nhí trong miệng, không nghĩ sẽ học chung môn với cậu ở đây.

Cậu ngồi chóng cằm bên cạnh dường như cũng nhận ra gì đó, bình thảng liếc nhìn sang. Vừa thấy cậu nhìn, cô đã nhanh chóng kéo mũ áo lên che đầu, còn quay mặt sang hướng khác, không muốn cậu nhìn thấy.

Jungkook cũng đâu phải là kẻ ngốc? Tâm trí vô thức nghĩ ngay đến cái tên "y/n" trong đầu. Nhưng lập tức gạt bỏ nó đi.

Y/n cố kiếm việc gì đó để làm cho bận tay bận chân, soạn tập vở ra hết trên bàn thì cô lại giả vờ như để quên đồ trong cặp, hết chuyện này lại đến chuyện khác, cô ngoài cách này ra thì không còn nghĩ thêm được cách nào nữa, nghĩ đến cái cảnh cô ngồi im để bị phát hiện thì chắc chắn buổi học đó sẽ rất "phức tạp".

Có trốn đằng trời cũng không được, hôm nay giảng viên nổi hứng muốn điểm danh, không xong rồi.

Từng tên sinh viên một được hô lên, họ đáp lại một tiếng, cũng đọc qua tên cậu, Jungkook chỉ lười biếng nói 'có' rồi thôi.

Vừa đọc tên cậu dứt lời đã đến tên cô...

" Park Jin Y/n. " giảng viên nhìn vào danh sách, đợi tiếng phản hồi nhưng lại chẳng có gì.

Cậu đã đoán trước được việc này, bất ngờ thật đấy! Jungkook chỉ nhếch môi cười nhẹ, thong thả xem phản ứng của cô sẽ thế nào. Nhưng cậu cũng không ngờ sẽ gặp cô ở đây.

Cơ thể cô như toát mồ hôi mặc dù giảng đường có máy lạnh, cô không dám hó hé, do dự mãi.

" Y/n? Park Jin Y/n? " đã ba lần gọi, vẫn chưa có tiếng đáp lại.

" vậy thì y/n vắ.. -"

" c-có ạ!... " cô đột nhiên nói lớn, giọng rụt rè.

Người phụ nữ trung niên "hừ" nhẹ, đôi mày cau lại không hài lòng.

" tập trung đi. "

Một vài người còn tò mò xoay lại nhìn cô, làm cô mắc cỡ chỉ muốn đào cái hố chui xuống dưới luôn cho rồi!

Y/n gãi tai, cắm mặt vào máy tính không dám nhìn lung tung, thân người vô thức nhích nhẹ sang bên trái, cô không muốn ngồi gần Jungkook tí nào.

Cậu biết được hành động vừa rồi nhưng cũng chẳng phản ứng gì, bởi vì cả hai không chỉ ngồi chung, mà còn ở cùng phòng nữa cơ.

_____

Y/n chống cằm, ánh mắt như muốn xụp xuống. Cả tiết học này vẫn nhàm chán như bao ngày, không có gì đặc biệt ngoài Jungkook đang ngồi cạnh cô.

Cô cứ ngỡ cậu sẽ bày trò, chọc phá hay gây sự chú ý này kia, chẳng qua là cô nghĩ nhiều thôi, chứ cậu còn chẳng thèm liếc mắt qua nhìn cô mà chỉ chăm chú chơi game trên điện thoại, vài cô gái rụt rè bắt chuyện với cậu, không ngờ là cậu không mắng bọn họ mà còn đáp lại, còn thả thính vài câu.

Cô chẳng thèm quan tâm, nhưng lại có chút không vui.

Hết nằm ường ra thì lại đến xoay bút, chiếc bút trên tay xoay xoay vô định, đôi lúc lại trật nhịp mà rớt cái 'cạch' xuống bàn, cô lại gõ nhẹ nó trên trang giấy ghi lác đác được dăm ba chữ.

Cô mặt lười biếng thở ra vài chữ lí nhí.

" chẳng-có-gì-đặc-biệt. " câu nói này rất phù hợp với tình cảnh hiện tại.

tiết học dài đằng đẵng cũng kết thúc khi cô thấy từng sinh viên rời đi.

Cô bật dậy, gương mặt như được 'sống' trở lại. Nhanh chóng thu gọn tập vở, laptop vào cặp rồi rời khỏi đó. Đương đi, cô chợt dừng lại nhìn chằm chằm xuống dưới sàn, dường như có gì ở đó làm cô chú ý. Jungkook đang đi phía sau cô, cậu vẫn đang ngoái đầu đá mắt với mấy cô gái kia thì đụng trúng y/n đang đứng đơ người.

Còn đang lơ ngơ thì bất ngờ bị va phải một cái bất ngờ, trong khi cô còn đang đứng trên bậc thèm, y/n loạng choạng bám lấy thành ghế chứ không là cô đã nằm dưới đất rồi.

Quay ra sau để tìm người vừa làm mình xém ngã, cô thấy cậu cũng đứng đó nhăn nhó khó coi nhìn cô, chưa kịp để cô mở miệng cậu đã vô tình nói ra một câu.

" đi không đi, đứng đó làm gì rồi bị tôi va trúng? Còn làm vẻ mặt khó chịu đó cho ai xem? " Jungkook nhướng mày, đôi mắt tròn xoe nheo lại. Một tay giữ lấy một bên vai cặp, tay còn lại thì đút vào túi quần.

Trong lòng cô không khỏi bất ngờ, cậu vậy mà lại nói nặng lời với cô như thế, đúng là câu nói hôm trước rất có tác dụng với cậu.

" Cậu.. -" cô nắm chặt tay không khỏi tức giận, rõ là Jungkook đi sau cô tận 5-6 bước chân, chẳng lẽ cậu lại không thấy cô đứng đó hay sao? Khoảng cách cũng xa như vậy cơ mà, cô cũng có phải là đứng giữa đường giữa xá đâu chứ!

Cô định sẽ xổ một tràng vào cái bản mặt đáng ghét đó thì cậu đã rời đi, còn hất vai cô một cái khá nhói, đám con gái đứng đằng sau cũng túm tụm thì thầm to nhỏ, vẻ mặt lại có phần hả hê.

" nè, không phải Jungkook thích cô ta sao? " cô gái kia che miệng thì thầm.

" cậu làm sao đấy? Nghĩ sao cậu ấy lại thích con nhỏ đanh đá này. "

" tớ nghe mấy đứa trong trường nói như vậy mà? "

" toàn bịa đặt thôi, đừng có tin! "

Từ khi họ nói câu thứ hai cô đã rời đi rồi, chẳng có gì hay ho đâu mà nghe, nói xấu cô hả? Mặc kệ, chả ảnh hưởng gì tới cô.

Thật sự là bịa đặt hay không chỉ có người trong cuộc mới biết, người ngoài làm sao hiểu được.

Y/n chậm chạp bước ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy. Không phải là cô nghĩ về Jungkook, mà là sinh vật vừa mới gặp, là một con gián.

Cô không phải là kiểu con gái thứ gì cũng sợ, nhưng cô ghét gián, rất ghét.
Vì nó hôi và bẩn lắm, y/n lại là một người ưa sạch sẽ, đối với người như cô mà gặp phải nó thì không phải là đang muốn ép cô ra tay sát sanh sao?

Đến đoạn chuẩn bị đạp nát nó rồi thì lại bị cậu phá hoại, con gián cũng bất giác ra nguy hiểm mà lon ton bò đi mất.

" đúng là cái đồ đáng ghét... " cô lí nhí trong miệng, từng câu từng chữ như đay nghiến cái tên "đáng ghét" kia.

Đang hậm hực bước đi, từ xa bóng dáng em lon ton chạy đến chỗ cô, trên gương mặt còn có chút giận dỗi.

" ô! Myung? " cô ngạc nhiên.

" cậu không đợi tớ luôn sao!? " em bĩu môi, làm nũng với cô.

" à... tớ quên, xin lỗi nhé. " cô cười cười, sẵn tiện trả lại áo khoác cho em.

" cảm ơn cậu, áo của cậu đây. "

Myung nhận lấy áo khoác từ tay cô, mỉm cười.

" được rồi."

" tìm chỗ nào yên tĩnh rồi ngồi nghỉ. " em nói tiếp.

Cô gật đầu, cả hai khoác tay nhau tung tăng ra sân trường.

...

Jungkook ngồi lặng lẽ trên ghế dưới tán cây, đứng xung quanh là ba tên kia, cười đùa nói đủ thứ. Cậu im lặng không tham gia cuộc trò chuyện, mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không trung, chẳng thể xác định là đang nhìn gì.

Cậu đã như vậy cũng được gần 10 phút, gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhìn thoáng lại cực kì đáng sợ. Lúc này, điện thoại trong cặp bỗng reo lên, rung rung inh ỏi. Thò tay vào, lấy ra chiếc điện thoại, bật máy rồi đưa lên tay.

" sao rồi? " cậu khẽ nói, giọng lạnh như băng.

" nó vừa bất tỉnh. " đầu giây bên kia phản hồi, không ai khác, là Min Yoongi.
Màn hình bất ngờ hiện lên hình ảnh một người toàn thân máu me nằm dưới nền đất thô ráp, máu ướt đẫm một bên tay, có lẽ là gãy rồi cũng nên.

" đừng giết, 'xử' xong thì ném đại ngoài đường đi. " Chéo chân, Jungkook nét mặt bình tĩnh thốt lên. Trong đầu tái hiện lại cảnh tượng lúc nãy, không khỏi thích thú. Nói cậu tàn nhẫn, máu lạnh cũng được, tại vì hắn ta đã khiến y/n phải ngất xỉu, tội lớn không thể không xử.

Người bên kia liền ỉu xìu, giọng trách móc.

" sao lại không giết? Dù gì chả chết! "

" tao bảo đừng giết, hiểu không? "

Yoongi chưa kịp nói gì, cậu đã ngắt máy không muốn nhiều lời. Mặc kệ hắn, muốn giết thì tùy.

Kang Dae, Lee An và Sehwon đứng sau đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện, biết rõ người đang nói chuyện với cậu là hắn, nhưng cậu bật âm lượng chỉ đủ cậu nghe, cái trường này cũng không phải cái chùa, nên tất nhiên rất ồn ào.

Có tò mò thế nào cũng không dám hỏi, bản tính Jungkook thì họ hiểu rõ mà, chỉ cần nói gì không vừa ý, thì 'xác định' là bầm dập.

Trong lúc ba người còn xì xào thảo luận thì Jungkook đã đi đâu mất tích, lúc kịp nhận ra đã không thấy cậu đâu, lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi tìm.

...

Đến trưa, sân trường lại đông đúc sau một khoảng thời gian khá dài im ắng. Cô đi cùng Myung ra về, y/n nhất định là sẽ không chịu về ký túc xá rồi. Chắc ở nhà em vài ngày nữa cô cũng phải về ký túc xá, không thể làm phiền em lâu hơn nữa.

Hai người cười nói đi đến bãi đỗ xe. Cô vui vẻ đi đến chiếc xe của mình, cũng một hai ngày cô không gặp nó, nó vẫn 'bình an vô sự' không mất thứ gì. Em thì lên xe em, cô thì lên xe cô, trước khi đi, Myung đề nghị bọn họ sẽ đến siêu thị mua sắm một tí rồi hẳn về.

...

Sau một lúc gian nắng ở ngoài đường thì cũng đến siêu thị.

Cái gì cũng có lí do của nó, không phải cô và em nổi hứng đi đâu, mà là nghe nói hôm nay siêu thị vừa về hàng loạt đồ ăn vặt mới, còn được giảm giá mạnh, không lí nào họ lại không có mặt được!

Không khí trong siêu thị thật sôi động, những người mua sắm xung quanh đều tỏ ra háo hức. Y/n cầm giỏ hàng, trong khi Myung dẫn đường như một hướng dẫn viên du lịch.

" chúng ta bắt đầu từ khu snack nhé! " Myung nói với vẻ mặt phấn khích, tay em chỉ vào khu vực có cái bảng to treo phía trên, ghi rõ tên món ăn.

Y/n gật đầu đồng ý, mắt lấp lánh nhìn những gói bánh kẹo đủ màu sắc. Cô không thể kiềm chế khi thấy gói khoai tây chiên yêu thích.

" Myung, cái này cũng ngon lắm nè! " y/n cầm lấy gói bim bim lắc qua lắc lại, âm thanh sột soạt bên trong vang lên giòng rụm.

" Chắc chắn rồi! Cậu thích ăn gì cũng được." Myung cười và cho gói snack vào giỏ hàng.

" tớ 'giao' cho cậu khu vực này! Tớ qua quầy sữa tí nhé! Gặp nhau ở khu cafe bên kia. " em nói rồi đưa vội giỏ hàng cho cô.

Y/n gật đầu, tiếp tục đi dạo qua các kệ hàng, thỉnh thoảng dừng lại để xem xét những món ăn mới. Cô chọn từng món ăn vặt với sự hào hứng, từ bánh quy đến kẹo dẻo, từ snackp đến trái cây sấy khô. Không ai trong hai cô gái có thể từ chối sự hấp dẫn của những món ăn ngọt ngào và giòn tan này cả.

Khi đã đầy giỏ hàng với những món ăn vặt, y/n hí hửng nhìn xuống cái giỏ hàng giờ đã đầy ấp bánh kẹo ngon, nặng cả một bên người của cô.

Y/n rời khỏi quầy bánh kẹo mà từ nãy giờ cô đã đứng đây cũng mười mấy phút, khó khăn ôm cả cái giỏ vào lòng, chỉ một tay mà cầm nó thì làm sao mà không mỏi cho được. Khó khăn đi đến khu vực bán đồ uống mà lúc nãy em đã hẹn. Vừa đi vừa nghĩ không biết nên ăn cái nào trước.

Cô cũng không quên thanh toán rồi mới đến. Chi phí cho đống đồ ăn này cũng không phải là rẻ gì, nhưng cô mặc kệ, phải ăn cho thật đã hôm nay, cô đã sống trong chế độ thắt lưng buộc bụng này quá lâu rồi, không thể chịu nổi nữa.

Đằng xa nhìn tới đã thấy Myung ngồi trên chiếc bàn trong quán gần nơi đi vào, em ngồi bấm điện thoại chờ cô tại đó, tay còn khoáy khoáy ly sinh tố. Y/n phụng phịu ôm xách hai ba cái túi đến chỗ em. Vừa nhìn thấy cô, Myung đã nhanh chóng đặt điện thoại lên bàn rồi đi đến xách đồ phụ cô.

" cậu mua nhiều thế... Rất đúng ý tớ! " Myung lúc đầu còn làm mặt nghiêm trọng, giây sau đã cười nói.

" xì... Làm tớ cứ tưởng..." cô cười cười.

Em và cô đặt đồ lên bàn, cô như nhẹ cả người, ngồi phịch xuống ghế sofa rồi thở hì hục.

" nặng lắm hả? Vất vả cho cậu rồi. "

" không sao! Mà cậu mua sữa gì đấy!? " mắt ngó ngó vào cái túi to to bên cạnh em.

Myung "à" một tiếng như vừa nhớ ra gì đó, mở túi bịch ra, vừa nhìn sơ đã thấy một màu vàng. Đúng như vậy, cô thấy 6-7 lóc sữa chuối được xếp chồng lên nhau, cũng có vài lóc sữa trái cây em thích và sữa socola của cô.

" s-sao cậu mua nhiều sữa chuối quá vậy..? " cô lắp bắp nhìn chúng, chơi với em cũng gần mười năm mà cô không biết là em thích uống sữa chuối luôn đấy.

" hôm nay sữa chuối được giảm giá, không mua thì uổng lắm! Nên tớ lấy đại ' vài ' lóc. " Myung cười hì hì, luống cuống gãi đầu.

Y/n chỉ biết bất lực với người bạn ham đồ sale của mình, cô gượng gạo cười lại, sẵn tay xé lớp bọc bên ngoài lấy ra một hộp sữa socola nhăm nhi.

Họ ngồi nói chuyện một lúc cũng đi về nhà em.

Mới đến nơi đã thấy Yoongi đứng trước cổng nhà em, trước mặt là chiếc xe hơi thể thao màu đen, lười biếng ngáp ngắn ngáp dài. Hắn mở to mắt khi thấy em chạy đến, dừng xe ngay bên cạnh hắn.

" ơ? Sao anh lại đến đây? " trong giọng
nói có phần ngạc nhiên lại mừng rỡ.

Y/n cũng chạy xe đến, dừng ngay sau xe em, cô cũng hiểu chuyện mà đứng ra xa cho bọn họ có không gian riêng, cũng rất bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn.

" đến chơi thôi. Anh đợi em đã năm phút rồi đó! " hắn giở giọng nhõng nhẽo , ỉu xìu nhìn em.

" tận năm phút lận á!? Lâu thế, tội anh đứng đây đợi em, em xin lỗi nhé! Thôi mau vào nhà. " Myung dỗ dành hắn, tay lục lọi lấy chìa khóa mở cửa.

Cô đứng cách họ một khoảng cũng thấy rõ cảnh tượng trước mặt, cô bĩu môi không vui, giữa ban ngày ban mặt thế này mà họ lại nhẫn tâm cho cô chứng kiến cảnh tượng thật 'ngứa mắt', đợi khi cô cưa đổ được Taehyung rồi thì không để họ 'ép bức' được nữa.

Không bận tâm sân si thêm, cô dẫn xe vào nhà khi cánh cửa được em mở ra.






















__________

Jungkook said: thương ẻm lắm nhưng phải làm bộ hết thươngggg😭😭😭!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro