25. "Chết trong tim"

Y/n nhanh chóng đi đến lớp học võ, trong lòng vô cùng hồi hộp được gặp anh.

Sau gần 10 phút cô cũng đã tới. Bước vào lớp học, cô thấy mọi người đang khởi động. Y/n hơi ngại vì mình là người đi trễ, Taehyung nhận ra cô, anh chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng rồi cả hai chào nhau.

Cô cuối đầu chào lớp rồi đi xuống chỗ đứng của mình. Hai má không hiểu lúc nào cứ gặp anh là ửng đỏ cả lên cho dù anh không có hành động quá thân thiết với cô cả, là do cô nhạy cảm quá thôi.

Sau một hồi khởi động rồi ôn lại mấy động tác lần trước đã học thì cũng đến lúc nghỉ giải lao. Định sẽ bắt chuyện với anh nhưng mà không được rồi, cô đành thở dài buồn bã nhìn cả đám con gái kia vây kín anh, chán thật.

Y/n tìm chỗ nào đó ít người rồi ngồi nghịch điện thoại, rảnh tay chụp một tấm hình với gương mặt đang bĩu môi của mình đăng lên trang Instagram. Ngón tay thon dài hết lần này đến lần khác ghi cap cho bức ảnh rồi lại xóa đi, mãi mà vẫn không biết ghi gì cho hợp.

Một hồi không biết nói gì cô cũng định tắt điện thoại thì chợt thấy có thông báo tin nhắn gửi tới, y/n vừa nhìn thấy tên người nhắn đã cười tủm tỉm.

- Y/n, em đến sân sau nhà tập gặp anh nhé? "

Gặp mình sao?

Nghĩ vậy, cô tò mò mon men ra sân sau nhà tập. Vừa đi cô vừa ngó, đúng thật là không thấy anh ở đây. Y/n mò mãi mới ra được tới điểm hẹn.

Buổi chiều ở đây vô cùng đẹp, lại còn rất vắng vẻ. Phía xa cô đã thấy một người nào đó đang ngồi trên chiếc ghế ở sân, ánh sáng hoàng hôn làm nhòe đi, chỉ còn thấy một cái bóng đen ngồi đó, trên tay còn cầm cái gì đó, hai tay rảnh rỗi truyền qua truyền lại.

Cô chậm rãi cất bước đến gần, hình ảnh người phía trước dần hiện rõ trong tầm mắt. Không ai xa lạ, là Taehyung.

Anh mãi nhìn chai nước trên tay mà không chú ý gì đến xung quanh, cảm nhận được có người đang bước đến liền ngước nhìn, thấy cô vừa tới, Taehyung lại cất cái "nụ cười mặt trời" đó lên nhìn cô. Khổ thật, cô vừa nhìn lại muốn gào thét lên cho cả cái thế giới này biết là anh cười đẹp thế nào.

Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, cô im lặng và không nói gì.

Taehyung mở lời, anh còn cười khổ một cái. Ánh mắt đăm chiêu nhìn phía trước.

" ay yaa, khó khăn lắm anh mới trốn được xuống dưới đây đó, em thấy anh có giỏi không? "

" anh lúc nào mà chả giỏi, mà giỏi nhất là thu hút phái nữ nhỉ? " y/n nói, gương mặt và giọng nói có chút không vui, rõ ràng là cô đang ghen!

Taehyung như nhận ra gì đó, cười cười quay sang nhìn cô. Anh bĩu môi nói.

" là họ tự bám lấy anh đấy chứ..."

Anh nói tiếp.

"người cần thu lại chẳng hút... " anh lí nhí.

" anh vừa nói gì thế? " cô hỏi, vẻ mặt tỏ ra ngơ ngác thế thôi chứ cô hoàn toàn nghe rõ, lòng ngực đã đánh trống đùng đùng, nhưng cũng hơi có chút không chắc chắn là anh có nói cô hay không.

Taehyung quay mặt đi, anh ngại ngùng gãi đầu không nói, khuôn miệng như đang cố gắng che giấu nụ cười gượng gạo. Y/n cũng không hỏi nữa, cô cũng ngại chết đi mất!

Cô vặn nắp chai nước trên tay ra uống một ngụm lấy lại bình tĩnh, vừa lúc đó điện thoại anh cũng rung lên reo inh ỏi, đồng hồ báo đã đến giờ tập trung. Taehyung nhanh chóng tắt nó đi rồi quay sang nói với cô.

" Y/n, em lên trước đi nhé. "

Cô gật đầu, sau đó quay lưng đi mất. Trong lòng có chút buồn bã, cứ nghĩ là anh sẽ đi cùng cô, nhưng anh đã nói vậy rồi thì chịu thôi!

Bóng lưng người nhỏ vừa xa dần, điện thoại anh đã réo lên, màn hình hiện tên của ai đó. Taehyung nhìn thấy tên nguời gọi rồi suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nghe máy.

[ alo? ] giọng một người phụ nữ trung niên vang lên.

[ ... ]

Anh im lặng không đáp.

[ Taehyung, hôm nay dì con vừa về nước nên bận bịu nhiều thứ không trông cháu được, mẹ vừa đưa thằng bé qua nhà con rồi. Coi mà chăm sóc cho tốt, vài ngày sau cô ấy qua đón. ]

[ Mẹ đã hỏi ý con đâu mà tự tiện cho người khác vào nhà của con như vậy? Con không thích trẻ con, mẹ biết mà? Qua đưa thằng bé về dùm con! ] Taehyung khó chịu nói, anh thật sự không thích chuyện này chút nào!

[ đừng có cãi! Mẹ mà nghe ai phàn nàn gì không tốt về con thì con hiểu rồi chứ? Taehyung? Thôi không nói nhiều, liệu mà lo cho tốt vào, mẹ vừa chuyển cho con 700 triệu rồi. Vậy nhé!.. - ]

*..tíc.. tíc.. *

Không đợi anh nói tiếp, đầu giây bên kia đã vội vàng cúp máy. Taehyung thở dài, anh không biết mấy ngày sau này sẽ sống thế nào với thằng nhóc kia, bởi anh không phải là người ưa con nít, đặt biệt là Su Ho! Còn nhớ năm trước bà dì khó ưa của anh cũng nhờ anh giữ cháu giùm, tất nhiên là anh không đồng ý, nhưng làm sao cãi lại được mẹ...

Kết quả là nó phá banh nhà anh, Taehyung rất muốn dạy dỗ cho thằng nhóc phá phách này một trận ra hồn nhưng nó lì lắm, cứ cầm roi lên định đánh là nó chạy đi, còn dọa sẽ méc mẹ nữa, Taehyung không sợ ai, anh chỉ sợ ba và mẹ anh thôi, chuyện này mà tới tai mẹ anh thì anh chỉ có tàn đời.

Thằng nhóc này tuy chỉ có 3 tuổi thôi nhưng lại rất nghịch, đã vậy lại còn rất láo toét!

Đành chịu thôi, Taehyung không nghĩ nhiều nữa, lên trên để tiếp tục buổi học.

________

* vù-vù-vù *

Y/n vừa tắm rửa xong, cô ngồi trên ghế trong phòng Myung sấy tóc, còn em thì nằm trên giường đọc tiểu thuyết. Y/n tay thì cầm máy sấy, tay thì cầm điện thoại nhắn tin với Taehyung.

Luồng gió ấm áp làm tóc cô khẽ bay. Mái tóc ướt dành trở nên khô ráo, suôn mượt. Tiếng chuông thông báo cuộc gọi đến làm cô phải tắt máy sấy, liếc nhìn màn hình, là Taehyung.

Cô bật cười, tay vuốt tóc chỉnh chu lại sao cho đẹp rồi bấm nút nhận.

[ Taehyung? Sao trong anh mệt mỏi vậy? ] cô lo lắng.

Bởi vì khi vừa nhìn thấy gương mặt điển trai của anh hiện lên màn hình điện thoại, nét mặt Taehyung vô cùng mệt mỏi, lại có chút cọc cằng. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ thấy cái biểu cảm trông buồn cười như vậy của anh cả, đây là lần đầu tiên đó.

[ đâu có, anh đâu có mệt gì đâu... ] nói không mệt là vậy, chứ nhìn Taehyung là biết anh mệt mỏi thế nào rồi.

Anh đang nằm trên giường, cơ thể không yên vị cứ nhún lên nhún xuống, kèm theo tiếng hò hét của một đứa con nít, tiếng phim hoạt hình siêu nhân, tiếng chiếc giường kẻo kẹt như có ai đang nhảy trên giường vậy.

Cô tò mò hỏi, có phần lo lắng.

[ anh ổn không? ]

[ ừm... Ổn lắm... ] nói rồi, anh chuyển qua cam sau, quay cảnh một thằng nhóc mặc bộ đồ siêu nhân nhún tưng tưng trên giường.

* thằng nhỏ giốg giốg z nèee=)) *

[ nhóc đó là ai vậy anh? ]

[ SeHo. Cháu trai của anh, dì anh gửi thằng nhóc qua đây nhờ anh chăm sóc vài ngày... Nó thật sự rất nghịch luôn-.. ]

Chưa kịp nói hết câu, nguyên cái gối từ xa bay tới đập thẳng vào màn hình làm chiếc điện thoại mất khống chế văng xuống sàn.

Màn hình lăn lóc vài cái rồi chuyển sang màu đen, chỉ còn nghe được tiếng
đầu giây bên kia gầm lên tức giận nhưng không quá gắt.

[ Ya! SeHo, nhóc lại nghịch cái gì đấy hả? ] anh nói, có thể nghe thấy có vẻ anh đang không vui.

Vội cầm điện thoại lên phủi phủi vài cái, chiếc điện thoại được anh nắm chặt trên tay, dường như sợ nó sẽ lần nữa rơi xuống.

Chưa kịp để Taehyung phòng thủ, SeHo bất ngờ chạy đến ngồi lên người Taehyung, vì anh đang nằm xấp nên không hề có đề phòng nào. SeHo ngồi trên người Taehyung vui vẻ cười khanh khách, chân lùn duỗi thẳng đạp đạp vào đầu anh mấy cái.

Quỷ nhỏ không biết kiếm đâu ra cọng thun đeo trên tay từ khi nào, tháo ra túm một chùm tóc trên đầu anh rồi định buộc lên thì Taehyung đã nắm cổ tay SeHo lại, quay đầu ra sau, anh hỏi.

[ định làm gì? ] anh gằng giọng làm nhóc con có hơi sợ mà muốn rụt tay lại nhưng đã bị người con trai kia giữ chặt.

[ ahhhh, cậu.. cậu.. ă-ăn hiếp... SeHo! ] cậu bé trên lưng mếu máo như sắp khóc, dựt dựt cổ tay nhỏ xíu ra khỏi tay anh, tay kia cố gắng gỡ mấy ngón tay đang nắm lấy cổ tay mình.

Taehyung vì không muốn mất hình tượng với cô mà bất lực thả tay quỷ nhỏ ra. Đặt điện thoại sang bên, anh vòng tay ra sau giữ nhóc con lại rồi nhanh chóng đã lật người nằm ngửa, hiện giờ SeHo đang ngồi trên bụng anh.

Vơ lấy điện thoại, Taehyung chỉa cam vào người nhỏ đang sụt sịt bên trên, sau đó chuyển cam lại vào mặt mình, gương mặt cọc cằng giờ đã mếu máo đáng thương trong như con nít, nũng nịu nói với cô.

[ Y/n, giờ phải làm sao đâyyy, SeHo sắp khóc rồi... ] anh nói có vẻ như rất hối lỗi.

Cô thầm bật cười với sự ngốc nghếch của hai cậu cháu, mỉm cười nói.

[ anh đưa điện thoại cho em nói chuyện với SeHo chút nhé, em nghĩ mình sẽ giúp được...! ]

Taehyung ngoan ngoãn nghe theo lời cô, nói gì đó với SeHo để thằng bé chịu cầm điện thoại. Chiếc điện thoại của anh giờ đã yên vị trên tay nhóc nhỏ.
Người bên kia vẫn còn thút thít, tay dụi dụi mắt. Cô liền nhanh tay lục tìm túi đồ ăn vặt lúc sáng vừa mua, nắm đầy kẹo rồi đưa lên màn hình lắc qua lắc lại, gương mặt dịu dàng khẽ nói.

[ SeHo ngoan~ em không khóc nữa thì số kẹo này là của em! Nhé? ]

SeHo mắt sáng rực nhìn đống kẹo cô cầm trên tay, nhưng thằng nhóc này thật sự không dễ "mua chuộc". Nó đưa tay quẹt mắt một cái, bàn tay đưa lên vuốt vuốt cằm như đang suy nghĩ, trong giống như một người trưởng thành vậy. Ruốt cuộc vô tư thả ra một câu.

[ không đủ! ]

Cô mở to mắt, thật sự không đủ sao? Nhóc này mới vài tuổi đầu đã ranh ma như thế này? Có vẻ hơi khó, nhưng không sao, vẫn có thể đối phó được.

Y/n bình tĩnh, dụ ngọt SeHo.

[ hmm... Vẫn không đủ? Nếu vậy thì em đừng khóc nữa, chị chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở kẹo thôi đâu! Oke không? ] cô vẫn cố gắng dụ ngọt SeHo, hồi hợp chờ câu trả lời từ nhóc nhỏ.

Người ngồi trên bụng anh liếc mắt qua lại, tay đưa lên vuốt cằm như lúc nãy, ngẫm nghĩ hồi lâu, thằng nhóc cũng gật đầu nói.

[ có thật không? ]

Y/n nhận được câu trả lời như có cơ hội, cô lập tức khẳng định.

[ thật đó! ] y/n tự tin.

[ chị hứa đi!? ]

[ được rồi, chị hứa! ]

Cô cười tươi, gật đầu chắc chắn. Nhóc con dụi mắt, miệng cười toe toét nhảy xuống bụng Taehyung tiếp tục xem phim siêu nhân còn đang dang dở. Taehyung thở thào, ríu rít cảm ơn cô.

[ ui hay quá! Cảm ơn em nhiều nhé!!! Hôm sau chắc chắn sẽ đưa em đi ăn một bữa cho thật đã!] Taehyung hào hứng, ríu rít cảm ơn người vừa giúp anh dỗ SeHo.

[ có gì đâu ạ, giúp được anh là em vui rồi, không cần đền đáp gì đâu-.. ] cô lắc đầu, muốn từ chối anh thật sự rất khó, cô vừa dứt câu anh đã nhanh chóng nói tiếp.

[ như vậy là không được! Anh nhất định phải đền đáp lần này, mai hẹn em ở công viên gần trường lúc 4 giờ chiều nhé! Ngủ ngon! ]

Dứt câu, anh liền cúp máy, thật sự không để cô có cơ hội từ chối. Y/n mỉm cười, Taehyung quá đáng thật! Quá đáng yêu ấy!..

Được vài giây sau cô đã nhận được tin nhắn từ anh.

- ngày mai nhớ đến nhá! Không được từ chối đâu!

- y/n ngủ ngon.. >< (seen thôi đừng rep💞)

Cô đọc tin nhắn mà chỉ biết bụm miệng cười vui sướng. Chỉ vì hai dòng tin nhắn này mà khiến cô mất ngủ cả đêm, mặc cho Myung bên cạnh đã ngủ say từ khi nào, riêng cô vẫn cầm điện thoại trên tay nhìn đi nhìn lại tin nhắn của anh vừa rồi mà không biết chán. Cảm giác hồi hộp, hạnh phúc cứ làm cô không thể chợp mắt, thế là y/n thức cả đêm nghĩ xem ngày mai mặc gì cho đẹp để đi ăn cùng anh.

Hồi lâu y/n lại mơ mộng, cứ nghĩ đến ngày hôm đó cô và anh sẽ mặc đồ đôi, Taehyung sẽ nắm tay cô dạo bước dưới ánh đèn đường của thành phố tấp nập. Rồi họ sẽ dừng chân ở bên cầu, phía dưới là con sông. Anh đến bên cạnh, nói lời tỏ tình rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, lãng mạn... Đôi tay to lớn ấm áp của Taehyung bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

* buổi tối nha mấy bà=))) *

Tự nghĩ đến đây, y/n thở dài tự gõ vào đầu mình một cái, cô là đang ảo tưởng quá mức rồi. Làm sao mà có thể được... Xung quanh anh có rất nhiều cô gái còn xinh đẹp hơn cô gấp trăm gấp ngàn lần,   hà cớ gì anh lại đi thích một đứa như cô, nhưng nhìn kĩ thì y/n cũng đâu có xấu, cô cũng phải gọi là xinh đấy chứ! Mắt to mũi cao, miệng nhỏ môi xinh, dáng người thon thả, " điện nước" cũng gọi là đầy đặn.

Tạm gác mọi thứ sang một bên, nhìn đồng hồ hiển thị một góc nhỏ trên màn hình điện thoại, cũng đã mười hai giờ mấy, lâu lắm rồi cô mới thức khuya như vậy. Cũng không phải là lâu lắm, kể từ khi bước vào đại học, cuộc sống của cô gặp nhiều biến cố, ngủ sớm đối với cô ngày càng ít đi, nhiều chuyện đôi khi khiến cô phải suy nghĩ cả đêm.

Thôi cũng khuya rồi, cô đi ngủ đã...

______

Sáng hôm sau, cô và Myung đến trường như mọi ngày. Sáng sớm cả hai con chưa có gì vào bụng, Myung liền đề nghị xuống canteen ăn sáng, y/n đồng ý ngay, dù gì hôm nay cũng có nhiều môn khá quan trọng, nếu không bổ sung đầy đủ thức ăn thì không có sức đâu mà học.

Nhanh chóng đã đứng trước khu gọi món, em kêu một phần mì cay kim chi, còn y/n thì một phần cơm chiên dương châu. Lúc sau thức ăn được trao đến tận tay, cả hai hí hửng cầm khay đồ ăn của mình đến chỗ bàn còn trống.

Vừa đặt mông xuống ghế chưa được một phút, cô đang định cho muỗng cơm đầu tiên vào mồm thì đổ xuống, y/n đơ mặt ngước lên nhìn Myung khó hiểu vì em là người lay cô mạnh đến mức muỗng cơm trên tay đổ hết còn lát đác vài hạt.

Nhìn em có vẻ hoảng lắm, đũa gấp mì còn cầm luôn trên tay cơ mà, dáng vẻ vội vội vàng vàng của em làm cô vô cùng tò mò, nghiêng đầu nói.

" Myung, tớ còn chưa ăn được hột cơm nào luôn đấy! "

Em không quan tâm, tay chỉ ra sau nhưng không dám chỉ thẳng, lỡ bị phát hiện thì hỏng chuyện.

" giờ này mà còn ăn uống cái gì. Cậu mau nhìn xem! Có phải là Taehyung không? " Myung tỏ vẻ bí mật, khó hiểu mà nhìn cô.

" cậu đang nói gì v-... "

Khoảng khắc y/n quay đầu nhìn ra sau lưng của Myung, cảnh tượng cô nhìn thấy trước mắt là Taehyung đang bưng khay cơm cùng một cô gái nào đó, nói đúng hơn là anh đang cầm hai khay đồ ăn trên tay, bên cạnh là một cô gái có vẻ khá ngại ngùng, bẽn lẽn theo sau anh đi tìm chỗ ngồi.

Y/n như chết lặng, cô trơ mắt nhìn hai người họ ngồi xuống bàn ăn, Taehyung đẩy một khay qua cho cô gái kia, sau đó cười nói gì đó rồi chạy đi đâu, người con gái kia mắt vẫn dõi theo bóng lưng anh không rời, còn cười tươi nữa chứ...
Thế này là sao? Không phải là Taehyung chưa có bạn gái? Không phải là anh cũng thích cô? Nhìn kỹ lại, cô gái đó rất đẹp... Gương mặt sắc nét nhưng lại dịu dàng như nàng thơ ấy, nếu là con trai, chắc chắn sẽ rung động với cô gái này.

Cô im thin thít, cơ thể đơ cứng không làm được gì. Từ đám đông, Taehyung đi ra trên tay cầm hai ly nước, một ly của anh, một ly của cô gái kia. Myung như biết cô đang đau lòng lắm, em không muốn cô nhìn thấy cái cảnh này nữa, liền nhích người sang ngồi trước mặt cô, hoàn toàn che khuất hai con người đang tình tứ bên kia.

Giọng em vang lên nhè nhẹ, như xoa dịu tâm hồn cô.

" y/n, cậu ổn chứ?... " em lo lắng nhìn cô.

Cô muốn nói, muốn trả lời em nhưng cổ họng đơ cứng, nghẹn ngào không nói nên lời. Không muốn em lo lắng, y/n gật đầu tỏ vẻ mình ổn, nhưng sâu bên trong cô "chết trong tim" rồi.

Tâm trạng ăn uống gì tầm này nữa, y/n định đứng lên thì nhìn lại phần cơm của mình, vẫn còn nhiều lắm, không ăn thì rất hoang phí tiền, nhưng ăn thì chắc gì cô đã nuốt trôi?

Do dự đôi chút, cuối cùng cô vẫn chọn yên vị trên ghế, cầm muỗng xúc một thìa dồn vào miệng, nhai qua nhai lại, nhai tới nhai lui. Đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm xuống khay cơm, cô không muốn ngẩng đầu lên, sợ sẽ thấy cảnh tượng ấy...

Không ngờ người cô hằng đêm mong nhớ, nghĩ đến ngày mình và anh thành đôi lại là con người như vậy... Cảm xúc của cô bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng hai từ...

Thất vọng!

Cũng vào lúc này, không khí ồn ào bỗng im bặt lạ thường, cô cũng chẳng thèm thắc mắc hay quan tâm gì, vẫn tiếp tục ăn uống một cách vô hồn.

Tiếng bước chân rầm rầm như của một đám người đang tiến tới, càng lúc càng gần.

Bỗng nghe thấy một giọng nói uy lực vang lên khiến cô thoáng run rẩy mặc dù không có lí do chính đáng để sợ.

" biến chỗ khác!? " giọng một người con trai trầm trầm gắt lên.

Nghe nó khá quen thuộc, là giọng của Yoongi?

Y/n vô thức quay sang nhìn. Jungkook, Yoongi và mấy thằng đàn em của bọn họ đang đứng cách cô một khoảng không xa, cậu sinh viên đeo mắt kinh rụt rè đứng cúi đầu trước mặt họ, miệng lắp bắp.

" x-xin.. - lỗi.. Tôi đi ngay! " nói rồi vội cầm cái hamburger còn đang cắn dở chạy đi mất.

Lại gì nữa đây?

Tự nhiên cô lại thấy lành lạnh sống lưng, cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm mình, y/n quay lại đã chạm mắt Jungkook. Thấy cô nhìn, cậu quay phắt sang hướng khác, tỏ ra như không biết gì.




































________________

Xin lõiiii vì mất tích quá lâuuu, mn có tin là chap này t lm 1 thág lun k^^ có tgian thì viết thoi mn oii, nếu mà bận quá k ra chap thườg xuyên đc thì tầm 3 tuần hoặc 1 thág mx có chap mx nhaa. Tính ra chap này sẽ dài hơn nữa nhưg nếu lm dài hơn thì k có Tgiann, xinloiii thật lun ạa. 🥲🥺💗💞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro