Chương 15: Yêu hận trước kia đan xen (Thượng)
Buổi chiều đầu hạ, trong viện của Lâm gia Nhị phu nhân không có một nha hoàn nào, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi qua.
"Lệ Nương, sức khỏe của Lâm Viễn Sơn thế nào rồi?" Vẫn như cũ, hoan ái xong, Lâm Mậu Thịnh ôm Đỗ Lệ Nương hỏi. Bệnh của Lâm Viễn Sơn cũng kéo dài xấp xỉ mấy tháng, là thời điểm thu lưới rồi.
Đỗ Lệ Nương cười quyến rũ, trong tươi cười tràn đầy tính toán: "Ông ta ấy à, mấy ngày nay kém nhiều rồi. Mấy ngày trước ta hạ thuốc mạnh hơn một chút, chỉ cần ông ta không uống thì lập tức sẽ lên cơn nghiện. Uống vào thì... Đàm hương mà chàng đưa tới sẽ chiêu đãi cơ thể ông ta thật tốt."
"Tiểu độc phụ, lòng dạ nàng thật đúng là đủ đen tối." Lâm Mậu Thịnh mở miệng nửa thật nửa giả, Lâm Viễn Sơn đối với Đỗ Lệ Nương này thật sự là cưng chiều vô cùng, vậy mà ả ta lại có thể lựa chọn cấu kết với mình để hại ông ta, mắt nhìn người của Lâm Viễn Sơn thật đúng là chẳng ra sao cả.
Đỗ Lệ Nương hờn dỗi đánh nhẹ ông một cái, không nghe theo nói: "Ta đây còn không phải là vì chàng sao."
"Nhị phu nhân, Nhị phu nhân!" Giọng nói bén nhọn của nha hoàn vang lên ngoài cửa. Thình lình xảy ra tiếng la hét dọa hai người đang trêu ghẹo nhau ra một thân mồ hôi lạnh.
Lâm Mậu Thịnh hốt hoảng cầm quần áo chạy xuống giường, nhìn xung quanh tìm chỗ chỗ ẩn thân, bởi vì quá gấp gáp ngược lại bị vấp vào trường sam ngã xuống đất.
Đỗ Lệ Nương cũng hoảng muốn mặc quần áo tử tế, nhưng càng hoảng tay càng run lợi hại. Bà giận dữ ném y phục đi nâng cao giọng quát: "Không phải đã dặn các ngươi lúc buổi chiều khỏi phải tiến vào sao!"
Ngoài cửa, nha hoàn mang theo tiếng khóc sốt ruột mở miệng: "Nhị phu nhân, là lão gia, lão gia đã xảy ra chuyện!" Nếu không phải là lão gia xảy ra chuyện, nàng sao dám cãi lại mệnh lệnh của Nhị phu nhân chứ?
Nghe vậy, Lâm Mậu Thịnh dừng động tác trong tay mình lại, trong mắt xẹt qua suy nghĩ sâu xa, cuối cùng ngẩng đầu lên cười kỳ lạ với Đỗ Lệ Nương. Đỗ Lệ Nương cũng ngẩn người sau đó mới hồi thần lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Mậu Thịnh mang theo mừng rỡ. Cuối cùng đã tới thời khắc này rồi.
Bên trong phòng Lâm Viễn Sơn, rất nhiều nha hoàn cúi đầu yên tĩnh đứng thẳng, tay giấu trong tay áo bất an run rẩy, lão gia, lão gia thật sự không được sao?
Đỗ Lệ Nương vừa rồi còn ở trong phòng tươi cười đắc ý giờ phút này đang ngồi trên mép giường không ngừng nức nở "Lão gia..." Mà Lâm Viễn Sơn ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt không còn một chút máu, khiến người ta nhìn là cảm thấy đáy lòng xót xa.
"Lão gia, người mau mở mắt nhìn ta đi, lão gia, hu hu hu hu..." Đỗ Lệ Nương nắm đôi tay lạnh như băng của Lâm Viễn Sơn đau lòng nói, đau thương trong đó làm nha hoàn bên cạnh nghe thấy cũng không nhịn được đỏ vành mắt, không ngờ Nhị phu nhân đối với lão gia lại tình sâu nghĩa nặng đến vậy. Nhưng mặc cho Đỗ Lệ Nương gọi thế nào thì Lâm Viễn Sơn vẫn không có một chút phản ứng.
"Thiếu gia với tiểu thư đâu?" Vành mắt Đỗ Lệ Nương ửng đỏ quay đầu hỏi quản gia bên cạnh, lúc này bà mới chú ý Lâm Hành Dật và Lâm Lập Hạ vốn nên có mặt từ sớm lại không thấy bóng dáng, ngay cả Lâm Diệu Nhi cũng không có ở đây.
"Hôm nay thiếu gia và Đại tiểu thư dẫn theo nhị tiểu thư ra phố rồi ạ." Lão quản gia đứng bên cạnh cúi đầu cung kính nói, trên khuôn mặt già nua cũng là ngập tràn vẻ đau buồn xót xa nhàn nhạt.
"Bây giờ đã là lúc nào rồi mà vẫn còn có tâm trạng ra ngoài!" Đỗ Lệ Nương nói xong lại bắt đầu khóc thút thít: "Thường ngày lão gia đối với bọn họ tốt như vậy, bây giờ lại cả đám đều không một ai ở bên người."
"Nhị phu nhân, đã cho người đi tìm rồi. Còn có chỗ Tam gia cũng đã phái người đi chuyển lời rồi ạ." Cho dù ở loại thời khắc này thì quản gia vẫn sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện.
"Ừ, quản gia nhọc công rồi." Đỗ Lệ Nương lại quay đầu nhìn về phía Lâm Viễn Sơn trên giường: "Lão gia người phải chịu đựng, Dật nhi và Hạ nhi cũng sắp về rồi, người còn phải gặp mặt bọn chúng một lần chứ."
Nói xong câu đó Lâm Viễn Sơn trên giường cuối cùng đã có một chút phản ứng, ngón tay giật giật, tiếp đó chậm rãi mở mắt.
"Lệ Nương..." Lâm Viễn Sơn khó nhọc mở miệng, nhìn nữ nhân khóc sưng đỏ hai mắt trước mặt, ông áy náy muốn vươn tay xoa lên mặt bà, nhưng lại vẫn không có sức rũ xuống.
Đỗ Lệ Nương thấy thế đưa tay nắm lấy tay của ông đặt lên mặt mình: "Lão gia, cuối cùng người cũng tỉnh."
Lâm Viễn Sơn nghe vậy cười cười, trên gương mặt tái nhợt lại càng lộ vẻ thê lương: "Lệ Nương, ta không sao."
"Cũng đến lúc này rồi mà người còn nói mình sao, người muốn lừa gạt ta tới khi nào?" Đỗ Lệ Nương khóc nói, trong lời nói che giấu một tia hận ý không thể nghe thấy.
Lâm Viễn Sơn mặc cho bà trách cứ mình, cười yếu ớt nhìn bà không nói gì.
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập mà nhốn nháo, tiếp đó bóng dáng Lâm Mậu Thịnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người.
"Đại ca!" Lâm Mậu Thịnh đã không còn lịch sự bình tĩnh như bình thường, có thể là do chạy vội làm mặt ông đỏ bừng: "Đại ca, huynh không sao chứ?"
Lâm Viễn Sơn lắc đầu một cái: "Không sao, đệ và Lệ Nương cũng quá chuyện bé xé ra to rồi." Nói xong lại bắt đầu ho sặc sụa, ho đến cả người đều không ngừng rung động.
Đỗ Lệ Nương vội vàng lấy khăn tay từ trong tay áo ra đưa cho Lâm Viễn Sơn, lúc ông ngừng ho nắm được khăn tay lại phát hiện trên khăn tay dính vết máu, ông làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nhét khăn tay vào dưới gối đầu, lại không thấy Đỗ Lệ Nương và Lâm Mậu Thịnh ngầm trao đổi ánh mắt.
"Quản gia, các ngươi đi ra ngoài trước đi." Lâm Viễn Sơn ngẩng đầu nhẹ giọng nói với quản gia bên cạnh.
Quản gia nhìn thân thể suy yếu của ông chần chờ gật đầu một cái, sau đó xoay người nói với Đỗ Lệ Nương: "Nhị phu nhân, vậy chúng ta đi xuống trước, nếu có chuyện gì cứ sai bảo ạ."
"Ừ." Đỗ Lệ Nương đáp, nhìn quản gia và đám nha hoàn ra cửa mới quay đầu nhìn Lâm Viễn Sơn nói: "Lão gia có chuyện gì muốn giao cho ta và Mậu Thịnh à?"
Lâm Viễn Sơn ý bảo Đỗ Lệ Nương đỡ mình dậy tựa vào trên giường, tiếp lại ồm ồm thở hổn hển một lúc mới mở miệng: "Lệ Nương, Mậu Thịnh, không gạt các ngươi, ta..." Còn chưa nói hết lại bắt đầu ho, lần này Đỗ Lệ Nương cũng không đưa khăn tay ra nữa, cho nên Lâm Viễn Sơn đành phải đưa tay bưng kín miệng mình, trên bàn tay loang lổ vết máu.
"Xem ra lão gia sắp không chống đỡ nổi nữa rồi." Đỗ Lệ Nương ở bên cạnh lành lạnh nói, gương mặt vừa rồi còn ngập tràn quan tâm giờ phút này chỉ còn lại vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.
Lâm Viễn Sơn thấy thế kinh ngạc trợn to hai mắt, ho càng thêm mãnh liệt.
Lâm Mậu Thịnh thấy thế cũng từ từ đi tới, đặt tay lên vai Đỗ Lệ Nương, thân mật cúi người xuống dùng âm lượng Lâm Viễn Sơn nghe được nói: "Lệ Nương, sao nàng có thể nói như vậy chứ, tốt xấu gì cũng từng là phu thê."
"A, Mậu Thịnh nói đúng lắm." Đỗ Lệ Nương một mặt biết sai gật gật đầu, đứng dậy đi tới bên giường, cố ra vẻ quan tâm hỏi: "Lão gia, thân mình ngươi vẫn khỏe chứ, ta tới giúp ngươi thuận khí." Một tay hung hăng vỗ vào lưng Lâm Viễn Sơn, làm ông càng ho nghiêm trọng hơn, mà nụ cười trên mặt Đỗ Lệ Nương lại càng thêm thoải mái.
"Ôi chao, Lệ Nương." Lâm Mậu Thịnh đi đến ngăn lại động tác của nàng, trách mắng: "Nàng làm gì vậy, Đại ca còn có lời muốn nói với chúng ta đấy, nàng như vậy chẳng phải khiến huynh ấy ngay cả câu di ngôn cũng không nói được à." Rõ ràng vẫn là đệ đệ lịch sự nhã nhặn như trước, nhưng lời nói ra lúc này lại làm cho Lâm Viễn Sơn khiếp sợ không thôi.
Lâm Viễn Sơn cúi đầu cười cười châm biếm, thôi được, xem ra ông không tin cũng không được rồi. Lâm Viễn Sơn ngẩng đầu lên, khuôn mặt bình tĩnh nhìn hai người trước mắt, run giọng mở miệng: "Mậu Thịnh, lời này của đệ là có ý gì?"
"Có ý gì?" Lâm Mậu Thịnh khẽ nở nụ cười: "Đại ca, ngươi vẫn không rõ à, ta và Lệ Nương đều đang chờ ngày này của ngươi đấy."
Lâm Viễn Sơn cười khổ nhìn về phía Đỗ Lệ Nương: "Lệ Nương, là như thế này sao?"
Đỗ Lệ Nương hơi mất tự nhiên quay mặt đi không trả lời.
Lâm Mậu Thịnh thấy thế vươn tay xoay mặt Đỗ Lệ Nương lại, buộc bà đối mặt với ánh mắt của Lâm Viễn Sơn: "Lệ Nương, không phải vừa rồi nàng còn rất vui vẻ sao, sao bây giờ lại không có can đảm thừa nhận?" Đúng là nữ nhân không được việc gì cả.
Đỗ Lệ Nương bị Lâm Viễn Sơn nhìn thì trong lòng có cảm giác áy náy, nhưng lời nói của Lâm Mậu Thịnh lại lập tức nhấn chìm nó xuống. Bà đưa tay đẩy Lâm Mậu Thịnh ra, nhìn Lâm Viễn Sơn mở miệng: "Đúng vậy, ta ngày ngày mong mỏi ngày này nhanh đến, cuối cùng cũng chờ được."
Trong mắt Lâm Viễn Sơn hiện lên đau thương: "Lệ Nương, tại sao?"
"Tại sao?" Đỗ Lệ Nương lấy một loại ánh mắt hoang đường nhìn hắn, tại sao? Ông ta lại có thể hỏi bà tại sao? "Lâm Viễn Sơn, ngươi không thật sự cho rằng ngươi cưới ta vào cửa làm thiếp thì ta sẽ mang lòng cảm kích cảm động không thôi với ngươi chứ?"
Lâm Viễn Sơn bị bà hỏi á khẩu không trả lời được, mặc dù ông không nghĩ giống như bà nói, nhưng trong lòng vẫn cho rằng bà được vui vẻ.
Đỗ Lệ Nương cười nhạo một tiếng, giọng nói bắt đầu kích động: "Lâm Viễn Sơn, ngươi phá hủy cả đời ta, ngươi biết không?"
"Lệ Nương..." Nhìn Đỗ Lệ Nương trước mắt, Lâm Viễn Sơn không biết mình còn có thể nói những gì.
"Lúc trước, một câu nói của ngươi làm ta đợi ngươi hai năm, nương ta bắt ta lập gia đình ta nhất định không chịu, nhưng thời gian ước định qua đi mà ngươi vẫn chưa trở về, nương ta trách ta hồ đồ ngu xuẩn, vậy mà, vậy mà để cho tên súc sinh Cổ Kiệt kia vào phòng của ta!" Nói tới đây trong mắt Đỗ Lệ Nương hiện lên hận ý dày đặc: "Súc sinh kia cưỡng chiếm thân thể của ta sau đó nói với nương ta muốn nạp ta là thiếp, nương ta cũng vui vẻ gả ta ra ngoài. Nhưng chờ đến khi ta bước vào Cổ gia thì súc sinh kia liền ném ta qua một bên, tùy ý để chính thê của hắn hành hạ làm khó dễ ta. Ta đối với hắn hận thấu xương, nhưng lại vẫn mang thai nghiệt chủng của hắn!"
Lâm Viễn Sơn nghe được thì cả người chấn động, năm đó Lệ Nương nàng lại bị buộc gả cho người khác, nhưng khi người mà ông phái đi tìm hiểu trở về thì chỉ biết nàng đã gả cho người, lại không biết trong đó còn có ẩn tình như vậy. Nghiệt chủng trong miệng Lệ Nương, là chỉ Hạ nhi sao?
"Sau khi Cổ Kiệt biết ta có thai liền phái người coi chừng không cho phép ta tự sát, khi biết ta sinh hạ một nữ nhi thì lại ném ta và Hạ nhi vào lãnh viện, tùy ta và Hạ nhi tự sinh tự diệt. Lúc đó cả ngày ta đều nghĩ, tại sao ngươi chưa trở lại đón ta? Tại sao ngươi không tuân thủ lời thề?" Đỗ Lệ Nương khổ sở nhăn mặt lại, đắm chìm trong hồi ức, cái loại ngày tháng tuyệt vọng lại mang theo chờ đợi đó là gian nan cỡ nào, bà vĩnh viễn cũng không quên được.
Đỗ Lệ Nương lại cười cười, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo: "Thật may là sau này Cổ gia bị kẻ thù trả thù, huyết tẩy Cổ phủ. Ta và Hạ nhi núp ở lãnh đường ngược lại không ai chú ý tới chúng ta. Ha, nhìn thi thể Cổ Kiệt nằm ở dưới chân ta thì ta thật sự vui vẻ vô cùng. Ta mang theo Hạ nhi lên kinh, lại không nghĩ rằng sẽ gặp được ngươi."
Lâm Viễn Sơn nhớ tới khi đó mình ra ngoài thấy được đôi mẫu tử co rúc ở góc tường, xuất phát từ lòng đồng tình, ông tiến lên cho bọn họ một chút bạc vụn, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện nữ nhân kia chính là người yêu mà mình vẫn tâm tâm niệm niệm. Vì vậy ông lập tức mang các nàng trở về phủ, sau khi nghe Lệ Nương nói trượng phu mình đã qua đời, bây giờ không nơi nương tựa, ông kiên trì cưới nàng vào cửa, lại không nghĩ rằng tất cả đối với nàng mà nói chỉ là châm chọc.
"Lúc trước là ai hại ta thành cái bộ dạng này? Nếu như không có ngươi, ta sẽ không rơi vào kết cục như vậy, mà ngươi lại ở thời điểm ta nghèo túng bố thí cho ta? A, thật là buồn cười, Lâm Viễn Sơn, ta hận ngươi hận đến muốn chết, nhưng vì sinh tồn lại vẫn phải sống dưới che chở của ngươi. Ngươi đối với Hạ nhi còn tốt hơn cả con trai ruột của mình, nhưng ngươi biết không, mỗi lần ta thấy gương mặt của Hạ nhi lại nghĩ đến tên súc sinh Cổ Kiệt kia! Hạ nhi hoang đường đều là do ta cố ý bảo nó làm như vậy, nhưng ngươi lại vẫn coi nó như bảo bối, ngươi càng đối tốt với nó thì ta càng muốn làm hỏng nó."
Lâm Viễn Sơn nắm chặt hai tay. Lệ Nương hận ông, ông không còn lời nào để nói, nhưng Hạ nhi là nữ nhi ruột thịt của nàng mà, tại sao nàng có thể ác độc như vậy!?
"Bốp bốp bốp!" Lúc này, Lâm Mậu Thịnh vẫn đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ đột nhiên vỗ tay: "Thật là đặc sắc mà, đại ca, ngươi nhìn thử đi, nữ nhân ngươi yêu thương hóa ra lại nghĩ ngươi như vậy, bây giờ ngươi biết bản thân đã sai bao nhiêu chưa?"
"Sai không phải Lệ Nương mà là ngươi mới đúng." Lâm Viễn Sơn âm trầm nói. Cho dù trong lòng Lệ Nương có oán hận cũng sẽ không lớn gan đến trình độ này, trừ phi là Mậu Thịnh châm ngòi.
"Cũng may mà ngươi tín nhiệm nàng như vậy, nếu không thuốc này của ta sao có thể hạ được chứ." Lâm Mậu Thịnh không để ý tới câu hỏi của Lâm Viễn Sơn, cứ thế nói tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro