Chương 21: Hỗ trợ lẫn nhau

Tiếng ve kêu vang lên trong đêm hè, trong rừng cây ẩm ướt nhiệt độ tương đối thấp, đoàn người Lâm Lập Hạ đang vây quanh đống lửa nướng cá ăn.

"Trọng Lương, làm sao mà ngươi biết được gần đây có một con suối nhỏ?" Lâm Lập Hạ thèm thuồng nhìn con cá béo ú đang được nướng trên ngọn lửa, mấy con cá này đều là do vừa nãy Trọng Lương đi bắt, lại do Mạch Tuệ bắt tay vào nướng, thơm quá đi mất.

"Hừ, có gì đặc biệt hơn người chứ" Mạch Tuệ bĩu môi nói, khóe mắt liếc nhìn Trọng Lương một cái.

Lâm Lập Hạ ngồi bên cạnh nhìn hai người bọn họ thì trong lòng buồn cười gần chết. Hai người kia, thật sự quá hài hước rồi. Ha ha ha ha, buổi chiều hôm đó rõ ràng thái độ của Mạch Tuệ đối với Trọng Lương xảy ra biến hóa. Trước kia chỉ là ngầm liếc nhìn hắn một cái, bây giờ đã phát triển thành công kích bằng lời nói rồi.

Thế nhưng mặc kệ Mạch Tuệ có nói gì thì Trọng Lương cũng không đáp lại, vì thế Mạch Tuệ càng thêm tức giận, tiếp tục công kích, Trọng Lương vẫn im lặng, Mạch Tuệ lại tiếp tục công kích… Nghĩ đến đó, cuối cùng Lâm Lập Hạ cũng không nhịn được mà cười thành tiếng, haizzz, cuộc sống này quả nhiên vẫn còn vô cùng tốt đẹp mà!

"Tiểu thư!" Mạch Tuệ có chút tức giận liếc nhìn Lâm Lập Hạ một cái, thật không biết tiểu thư tìm đâu ra cái tên đại ngốc này, nhìn là thấy phiền lòng.

Lâm Lập Hạ cười cầm cái xiên cá mập nhất đưa cho nàng, lớn tiếng nói: "Nói đúng lắm, người cực khổ nhất lợi hại nhất vẫn là đầu bếp Mạch Tuệ của chúng ta! Ừ, vậy thì con cá lớn nhất này thưởng cho ngươi!"

Lúc nói lời này, Lâm Lập Hạ còn mang vẻ mặt nhịn đau cắt thịt, Mạch Tuệ nhìn thấy cũng nở nụ cười: "Tiểu thư chỉ biết bắt nạt nô tỳ."

"Sao có thể như thế được, lời này có ý là…" Lâm Lập Hạ xoay người lại vẻ mặt khí phách đưa cho Trọng Lương con cá nhỏ nhất: "Về phần Trọng Lương, vì trừng phạt ngươi chuyện buổi chiều bỏ mặc Mạch Tuệ mà đánh xe đi, bổn quan tuyên bố tối nay ngươi chỉ có con cá này lấp bụng." Mặc dù cô là người vung roi, nhưng ai bảo hắn lại là người lái xe chứ.

Trọng Lương nghe vậy liếc nhìn con cá nhỏ, không nói một lời nhận lấy bắt đầu ăn. Để lại Lâm Lập Hạ và Mạch Tuệ trộm nhìn nhau, Trọng Lương này rõ là…

"Ừ, ăn cái này đi." Trước mặt Trọng Lương đột nhiên nhiều hơn một xiên cá nướng to, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Mạch Tuệ đứng trước mặt hắn, mặc dù mặt nghiêng về một bên nhìn sang hướng khác, nhưng rõ ràng là đang nói với hắn. Trọng Lương vẫn không nói lời nào, chỉ cầm lấy cá tiếp tục ăn.

Lâm Lập Hạ ngồi một bên vừa gặm cá vừa nói thầm trong lòng, cô không hiểu vì sao Mạch Tuệ với Trọng Lương lại bất hòa. Trọng Lương quả thật trầm mặc ít nói, nhưng cô lại mơ hồ cảm thấy thái độ của hắn đối với Mạch Tuệ có chút không giống.

Còn Mạch Tuệ bình thường là một nha đầu vui vẻ không tim không phổi, nhưng lại luôn chống đối với Trọng Lương bắt đầu soi mói bới lông tìm vết, hơi giống triệu chứng của nữ sinh khi yêu, chẳng lẽ Mạch Tuệ có ý với Trọng Lương?

Lâm Lập Hạ vừa nuốt thịt cá vừa nhìn chằm chằm vào hai người, một người là tiểu nha đầu khoảng chừng mười hai tuổi xinh đẹp đáng yêu non mềm, một người là một nam tử thân cao 1m8 mặt mũi bình thường, hai người này nhìn thế nào cũng thấy không xứng.

Chẳng lẽ Mạch Tuệ có luyến phụ tình kết? Lâm Lập Hạ bị chính ý nghĩ này của mình dọa đến kinh hãi, tiện đà ra sức nhai thịt cá trong miệng mình, ăn cá, ăn cá, không nên nghĩ ngợi linh tinh nữa.

Đêm khuya, Lâm Lập Hạ nằm trên xe ngựa trằn trọc không ngủ được. Nhắm mắt lại trong đầu liền hiện ra viễn cảnh tương lai tươi đẹp, khóe môi khẽ cong lên. Đi đến nơi này đã sắp được hai tháng, mới đầu cô còn cảm thấy mờ mịt, đến bây giờ lại trở nên thoải mái.

Mặc dù trong lòng cũng từng cảm thấy kinh hoàng khiếp sợ, nhưng ít nhất bây giờ tất cả đều đã được giải quyết xong. Chuyện của Lâm phủ bây giờ không còn quan hệ gì với cô nữa, những việc còn lại thì để bọn họ tự sắp xếp đi.

Tinh thần được thả lỏng… ngược lại càng dễ nghĩ ngợi lung tung. Lâm Lập Hạ có chút thở dài mở mắt, ban đêm yên tĩnh dễ chịu như vậy càng làm cho cô nhớ lại những ngày trước kia. Mùa hạ của cái thời không này cũng không nóng bức như ở hiện đại, vừa khéo cô cũng mong như vậy.

Nếu như trước đây mà nói, hiện giờ hẳn là cô đang ngồi trước máy vi tính say sưa chơi "Skip beat", thỉnh thoảng cầm cốc nước trái cây ướp lạnh lên uống một ngụm. Mặc dù cô cũng không còn nhỏ tuổi, nhưng đối với trò chơi vẫn rất cố chấp, ha ha, phải nói là đối với mọi chuyện đùa cô đều vô cùng cố chấp.

Trước kia, khi Lâm Lập Hạ vẫn còn là một học sinh, những đêm như này cô thường làm gì nhỉ? Mơ hồ nhớ lại cô bé cả đêm nghe nhạc MP3, trong lòng vẫn nhớ tới bé trai mình thích, trắng đêm khó ngủ. Nghĩ tới đây, Lâm Lập Hạ cười nhẹ một tiếng, bây giờ nhớ lại giống như thực sự đã trải qua mấy đời rồi, không biết bây giờ hắn thế nào? Lần gần nhất thấy hắn đúng vào ngày cô xảy ra chuyện, hắn trở về có làm hòa với chị Hân không?

Mặc dù trong buổi họp lớp cô từng hy vọng hắn vẫn còn là của mình, nhưng bây giờ mới nhận ra, mình vĩnh viễn không phải là cái người thích hợp của hắn. Cho dù có trở lại với nhau, cuối cùng vẫn lặp lại kết cục của năm đó mà thôi. Cái cô mang đến cho hắn là khổ sở, là áp lực, cho nên lúc đó hắn mới buông tay, lựa chọn chị Hân. Chúc phúc bọn họ thôi.

Lâm Lập Hạ cảm thấy vành mắt mình hơi ươn ướt, cô cười cười tự giễu, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Cô không muốn lại hại hắn đau khổ như vậy, không muốn một chút nào. Cô biết hắn yêu mình, cho nên trước mặt hắn liền biểu lộ hết đau khổ của bản thân.

Cô tan vỡ theo ý nghĩ của chính mình, lại không dự đoán được ngay cả hắn cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Chị Hân nói đó là bởi vì hắn quá yêu cô, cho nên đau khổ của cô liền truyền gấp bội lên người hắn. Cô bừng tỉnh hiểu ra muốn cứu vớt hắn, lại phát hiện người luôn im lặng đứng bên cạnh hắn có khả năng cứu vớt hắn.

Chị Hân đã đứng trước mặt cô nói, buông tha hắn đi, bởi vì yêu cô nên hắn mới trở nên đau khổ như vậy. Hắn đứng trước mặt cô nói, thật xin lỗi, anh không giúp được em… cho nên, buông tha anh. Hắn chính miệng nói với cô, buông tha anh. Vì thế cô liền buông ra cho rảnh tay, cô nghĩ muốn lớn tiếng mắng bọn họ vì sao lại phản bội cô, cô muốn khóc trách móc hắn buông tay. Nhưng mà, cái gì cô cũng không nói được.

Là do cô quá tùy hứng, cho rằng có được tình yêu của hắn thì có thể tùy tiện ỷ lại, chưa bao giờ nghĩ tới cảm thụ của hắn. Lúc nhìn máu tươi chảy ra từ cổ tay mình, trong lòng cô liền trở nên điên cuồng, lại không hề để ý đến sợ hãi trong mắt hắn. Là do tình yêu của bọn họ quá mức nặng nề, cho nên tổn thương liền vô cùng khuyếch đại. Người ích kỷ vẫn chỉ có mỗi mình cô, mà không phải bọn hắn.

Lâm Lập Hạ nhịn xuống tiếng nức nở chực thoát ra, chân tay nhẹ nhàng xuống khỏi xe ngựa chạy vào rừng cây. Trong bóng đêm, hai đôi mắt đồng thời mở ra, có chút lóe sáng.

"Hu hu hu hu…" Cuối cùng Lâm Lập Hạ cũng dừng lại, ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ khóc thành tiếng. Cô đã thật lâu, thật lâu không có xúc động mạnh như vậy, cô đã trưởng thành, không còn là đứa bé bốc đồng ích kỷ trước kia, hiểu được cái gì gọi là quên lãng.

Lựa chọn của hắn là đúng, sau khi hắn rời khỏi cô mới bắt đầu học cách lớn lên, thử từ từ kéo những âm u trong lòng mình ra, bản thân càng thêm trọn vẹn tắm mình dưới ánh mặt trời rực rỡ, vì thế trong rất nhiều năm sau khi nghe được tên của hắn thì không cảm thấy hổ thẹn như vậy nữa, ánh mắt sẽ không lại chua xót như thế nữa.

Mấy tháng trước khi diễn ra buổi họp lớp, cô nhận được một cuộc điện thoại của chị Hân. Hai người từ năm đó chưa từng gặp mặt, cho nên lúc nhận được cuộc điện thoại của chị ấy thì vô cùng kinh hãi. Chị Hân nói ở đầu bên kia điện thoại, bọn họ sắp kết hôn rồi. Kết hôn, cuối cùng cũng muốn kết hôn rồi. Cô cố gắng hít thở chậm rãi, nói một câu "Chúc mừng", sau đó lấy lý do mình phải đi làm mà cúp điện thoại, vì thế cuộc nói chuyện ngày hôm đó kết thúc vô cùng nhanh chóng.

Qua mấy tháng, trước buổi họp lớp một ngày, bên kia điện thoại lại vang lên giọng nói dịu dàng của chị Hân: "Lập Hạ, chị với hắn chia tay rồi." Chị Hân nói muốn buông tay, vì trong mắt của hắn vốn không có tình yêu chân chính. Cho nên, Lâm Lập Hạ lại bắt đầu suy nghĩ miên man, muốn nối lại sao? Nhưng mà, toàn bộ buổi tối hôm đó, hắn không hề liếc nhìn cô lấy một cái. Vì thế, giễu cợt, nực cười. Tình cảm thời niên thiếu cũng đã sớm là tờ lịch cũ, bây giờ còn muốn xoay chuyển cái gì nữa?

Lâm Lập Hạ giơ tay lên lau nước mắt không ngừng chảy xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen như mực. Đây là lần cuối cùng cô khóc vì hắn, cô đã không còn bất cứ lý do gì mà hổ thẹn đau lòng nữa rồi. Cô với hắn đã không còn ở cùng một thế giới. Cô biết cơ hội trở về của mình vô cùng nhỏ bé, cho nên cô quyết định dứt khoát vứt bỏ những quá khứ này đi, bắt đầu một cuộc sống mới.

"Ông nội, bà nội, hai người vẫn phải luôn bên cạnh con đấy." Lâm Lập Hạ nhắm mắt lại, thấp giọng thì thào, hai người vĩnh viễn sẽ là hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của cô.

"Phong cô nương! Xin cô không nên khóc nữa!" Giọng nam trầm thấp mang theo thương tiếc vang lên.

Lâm Lập Hạ kinh ngạc, cảm xúc thương cảm đã sớm chạy tới mấy ngàn dặm, cô không khống chế được khóe miệng co rúm của mình, ai có thể nói nam nhân ôm phía sau cô là ai không?

"Phong cô nương, ta biết ta làm nàng tổn thương, thật sự ta không hề muốn Phong cô nương vì ta mà trở nên tiều tụy! Trong nhà ta đã có mười phòng mỹ thiếp, nếu Phong cô nương chấp nhận làm vị thiếp thứ mười một của ta thì ta sẽ đưa nàng về!" Nam tử phía sau vẫn thâm tình khẩn thiết như cũ nói, lực đạo trên tay cũng không hề buông lỏng.

Mỹ thiếp thứ mười một cái con mẹ ngươi ấy! Ngay cả người mình ôm cũng không quan tâm có phải người mình quen hay không đã chạy đến nói nhảm một tràng, cái nam nhân bạch mục (mắt trắng: chỉ đàn ông đào hoa sở khanh) này có phải là có khuyết tật gì không?

Ngay lập tức Lâm Lập Hạ lấy tay ngăn cách lưng mình kề sát với người phía sau: "Vị công tử này, ngươi nhận nhầm người rồi!"

"Vận Ly, nàng không cần ngụy biện nữa, nàng xem giọng nói của nàng vì ta mà khóc đến khàn giọng, ài, không được, ta vẫn nên để nàng đi thì hơn, nàng quên ta đi." Nam tử bạch mục lại trở thành nam tử đa tình nhịn đau khổ buông tay người mình yêu, đưa tay đẩy Lâm Lập Hạ về phía trước.

Lâm Lập Hạ thật sự bị diễn xuất thần sầu của nam tử này làm cho cảm động, nam tử này thật có khả năng mà, ở hiện đại có thể làm phiên bản nam của Phù Dung tỷ tỷ, đúng là tự biên tự diễn. Dáng vẻ của hắn chắn chắn là một tên mặt P thối tha. (Mặt P là mặt mông ý)

"Ta nói cho ngươi biết…" Lâm Lập Hạ nghẹn giọng nói.

"Vận Cách, nàng muốn nói cái gì thì nói đi, ta phải đi rồi." Bạch mục, à không giờ nên gọi là nam thủy tiên. Nam thủy tiên lại đổi thành giọng điệu cao cao tại thượng rồi.

Khóe mắt Lâm Lập Hạ cũng bắt đầu co rúm, người này tự nhiên lòi ra cũng quá khôi hài rồi: "Cho tới bây giờ ta cũng đều chưa từng nhớ ngươi." Nói xong cô xoay người không thèm nhìn nam thủy tiên kia chạy như bay trở về, chờ đến lúc cô trở lại xe ngựa thì thở hồng hộc.

Cô vừa lắc đầu vừa bật cười, thật không nghĩ là đi tới dòng suối một chuyến lại có thể gặp được một cực phẩm như vậy. Nhưng mà nhờ phúc của cực phẩm thủy tiên kia, hiện tại tâm tình của cô đã tốt hơn nhiều, buồn rầu trong lòng đã biến mất vô ảnh vô tung.

"Ha ha." Lâm Lập Hạ thoải mái cười hai tiếng, được rồi, giờ thì ngủ thôi.

Tô Luân hơi sững sờ đứng cạnh suối, lúc Phong Vận Ly chạy đi đã nói cái gì? Hắn nói: "Quên ta đi."

Nàng nói: "Cho tới bây giờ ta cũng đều chưa từng nhớ ngươi."

"Tô công tử." Lúc này phía sau lại vang lên một giọng nói của nữ tử.

Tô Luân vội vàng xoay người: "Phong cô nương?"

"Tô công tử, thật xin lỗi, ta tới trễ." Phong Vận Ly đi ra từ trong rừng cây, thẹn thùng nhìn hắn nói.

"Ặc." Tô Luân nhìn kĩ mặt Phong Vận Ly, đôi mắt bồ câu kia còn vô cùng hoàn hảo không hề thấy chút nước mắt nào, mà giọng nói của nàng cũng không giống với nữ tử kia, nói cách khác, vừa rồi hắn nhận sai người?

Tô Luân nắm chặt cây quạt trong tay, trên mặt vẫn mang nụ cười thương hiệu, Phong Vận Ly nhìn thấy mà trái tim như nai con chạy loạn. Mà Tô Luân Tô công tử phong thái nhẹ nhàng kia chỉ dám cười cười xấu hổ trong lòng. Nói đùa, có ai biết hắn thực ra có một tật xấu là cho dù đối phương có là một nữ tử quen thuộc vô cùng hay là một nữ tử xa lạ, chỉ cần không nhìn mặt người ta là sẽ không nhận ra ai với ai.

Hắn chính là công tử phong lưu đệ nhất kinh thành – Tô Luân công tử, sao có thể để người khác phát hiện được nhược điểm chí mạng này? Truyền ra ngoài chẳng phải là để mọi người cười chết hay sao? Hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ vì mình có tật xấu này, nhưng dù bao nhiêu lần vẫn thế, nhìn bóng lưng và nghe giọng nói của nữ tử căn bản không phân biệt được người.

Haiz… Tô Luân không ngừng thở dài trong lòng, quả nhiên chẳng ai là hoàn hảo cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro