Chương 36: Bảy con dê (6)
Editor: Thẩm Huỳnh.
Quái vật đầu dê thân người bị Cố Cửu đẩy lùi ra. Nó lắc lư cái đầu, đôi mắt đỏ tươi nhìn cô chằm chằm, sau đó tiếp tục lại gần.
Cố Cửu nhíu mày, cô nhanh chóng phát hiện hoàn cảnh xung quanh không hợp lý.
Một thế giới trống rỗng dài vô tận, dường như chỉ có mỗi mình cô và con quái vật đầu dê thân người lạc trong mảnh trời đất này.
Theo lý thuyết, hiện tại cô hẳn đang nằm ngủ trên giường nhỏ một mét hai trong thế giới trò chơi, dù bị con quái vật này cuỗm đi thì cô chắc chắn phải cảm nhận được. Huống hồ còn còn có Lục Tật bên cạnh. Lục Tật cực kỳ cảnh giác, không thể không phát hiện có quái vật đi ngang qua mình.
Do đó, nơi này là thế giới trong mơ.
Không biết giấc mơ của cô hay của chính bản thân con quái vật, kẻ nào xâm nhập vào giấc mơ của kẻ nào.
Sau khi sắp xếp tình huống rõ ràng, Cố Cửu bò dậy, mắt thấy con quái vật lại vồ vập lấy mình, cô không chút do dự triệu hồi giáp yêu nữ và nắm lấy sừng dê.
Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh, trông đến là yếu ớt nhưng sau khi nó nắm lấy sừng dê, con quái vật giãy giụa cỡ nào cũng không thể tiến lên dù chỉ một phân.
Cố Cửu cười nói: "Mặc kệ nơi này là giấc mơ của mi hay của ta, mau thả ta ra ngay!"
Đầu dê thở dốc, tiếng thở rất lớn, đôi mắt đỏ tươi lộ ánh sáng dữ tợn nhìn cô chằm chằm.
Đột nhiên, Cố Cửu buông tay, nhanh chóng lùi về phía sau.
Đầu dê chợt há miệng, khuôn miệng há đến cực đại, độ rộng lớn hơn nửa cái đầu. Bên trong miệng có hàm răng sắc nhọn trắng lóa, nếu Cố Cửu không buông tay nhanh, có lẽ cô đã bị cái miệng khổng lồ đó cắn làm đôi.
Quái vật đầu dê ngoác miệng, có chất nhầy từ miệng nó chảy ra, sau đó nó cắn về hướng Cố Cửu.
Cố Cửu cào cho quái vật một vuốt.
Giáp yêu nữ có thể chế ngự ma quái nhưng lúc này dường như mất đi công hiệu, dù Cố Cửu có tấn công như thế nào thì quái vật người đầu dê không hề dừng lại, thậm chí dù bị thương nó vẫn kiên trì tấn công cô, cái miệng to lớn chỉ muốn nuốt chửng người đối diện.
May mà lúc trước Cố Cửu ở thành Vô Giới rèn luyện suốt ba ngày, thể lực và phản xạ tăng lên một chút, nếu không cô sớm đã bị nó cắn trúng.
Sau khi thử mấy phen, Cố Cửu thầm nghĩ gì đó, trên tay cô xuất hiện một hạt giống màu đỏ như máu, to bằng đầu ngón tay.
Đó là viên cỏ dại màu đỏ, bên ngoài màu sắc tươi thẫm như nhuộm bằng máu tươi, nhìn vào có dự cảm xấu. Cố Cửu vừa lấy nó ra, phát hiện quái vật người đầu dê bị viên cỏ dại hấp dẫn, ánh mắt lập lòe, mũi thở phì phò nặng nhọc, có vẻ táo bạo hơn.
Không đợi nó phát cuồng xông đến, Cố Cửu đã ném viên cỏ dại sang một bên.
Quái vật người đầu dê nhào đến, há miệng đón lấy viên cỏ dại màu đỏ.
Sau khi đớp được viên cỏ dại, nó không còn cuồng bạo nữa mà ngoan ngoãn nằm trên đất, cẩn thận nhai viên cỏ dại đỏ, dịu ngoan đến mức khó tin.
Cố Cửu đứng xa xa quan sát nó, cô nhận ra không gian trước mắt dần tan biến như sương khói...
***
Lần nữa mở mắt ra, Cố Cửu nhìn thấy trần nhà loang lổ tróc sơn và trản đèn dây tóc đầy bụi bẩn.
Hoàn cảnh quen thuộc trước khi ngủ, nơi đây là căn phòng chật chội trong thế giới trò chơi.
"A Cửu không sao chứ?"
Hoàn cảnh thay đổi quá đột ngột, Cố Cửu nhìn Lục Tật bên cạnh. Anh đã ngồi nhổm dậy, chăm chú nhìn cô, trên mặt anh thoáng hiện lên sự lo âu. Lục Tật thấy cô tỉnh rồi thì thở phào nhẹ nhõm.
Cố Cửu ôm chăn ngồi dậy, nói: "A Tật à, vừa rồi tôi đã bị kéo vào trong một giấc mơ, ở đó có một con quái vật đầu dê thân người. Tất cả đòn tấn công vào nó đều không có tác dụng, cuối cùng chỉ có thể dùng viên cỏ dại màu đỏ để thoát thân."
Lục Tật khẽ nhăn mày.
"Thì ra đạo cụ viên cỏ dại màu đỏ do hệ thống cung cấp có tác dụng ở đó. Con quái vật đầu dê thân người kia khá phù hợp với giả thiết "Bảy con dê" đấy, dù sao nó cũng có đầu dê." Cố Cửu mỉm cười, nói: "Chẳng qua không rõ quái vật này là có ý nghĩa gì, vì sao phải xuất hiện trong giấc mơ của người chơi mà không phải hiện thực. Phải chăng nó không thể xuất hiện như những ác linh mà chỉ có thể lấy hình thức giấc mộng để hiện diện?"
Lục Tật không nói câu nào, anh biết Cố Cửu không hỏi anh mà đang tự hỏi bản thân cô.
Sau đó, anh nghe thấy Cố Cửu nói: "A Tật, tôi ngủ thêm lần nữa, xem tình huống ra sao."
Lục Tật há miệng, hít sâu một hơi, cuối cùng, anh chỉ có thể nói: "Vậy cô nhớ chú ý cẩn thận hơn."
Cố Cửu nhìn anh mà mỉm cười, sau đó cô nằm xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Lục Tật không ngủ được. Anh lo cô sẽ gặp nguy hiểm bên trong giấc mơ nhưng bản thân anh lại không thể can thiệp vào hành vi của người chơi, thậm chí không thể đưa ra lời nhắc nhở nào cho cô. Điều duy nhất Lục Tật có thể làm lúc này là yên lặng trông giữ, bảo vệ cơ thể cô mà thôi.
***
Cố Cửu mở mắt ra, một lần nữa nhìn thấy quái thú mình người đầu dê kia đã khẳng định suy đoán của cô là chính xác.
Thì ra, chỉ cần người chơi chìm vào giấc ngủ sẽ bị kéo vào trong giấc mơ, gặp con quái vật đầu dê thân người này. Hơn nữa, trong giấc mơ, nó hoàn toàn miễn dịch với tất cả đòn tấn công của người chơi. Chỉ có ném cho con quái vật ăn viên cỏ dại màu đỏ thì mới thoát khỏi giấc mơ được.
Nếu người chơi trong mơ bị tấn công dẫn đến tử vong thì hiện thực, người đó cũng sẽ chết.
Giấc mơ cũng là một loại thực tại khác cực kỳ chân thật.
Cố Cửu không thử đôi co với con quái vật, cô đút cho nó thêm một viên cỏ dại màu đỏ rồi rời khỏi giấc mộng.
Sau khi tỉnh giấc, cô nói những điều mình phát hiện ra cho Lục Tật nghe.
Cặp mày của Lục Tật nhăn chặt như muốn kẹp chết ruồi: "Nói vậy, chẳng phải những người chơi không thể ngủ bình thường được?"
Nếu người chơi không được ngủ ba ngày liên tục, cả sức khỏe lẫn tinh thần đều mỏi mệt cực độ, tính tình nóng nảy hơn nhiều, làm gì cũng không xong, khi gặp phải tình huống bất ngờ, bọn họ sẽ dễ dàng rơi vào nguy hiểm.
Đó là nguyên nhân trò chơi đưa ra nhiệm vụ sống sót trong vòng ba ngày, cực hạn của bọn họ chỉ vỏn vẹn ba ngày.
Nhưng Lục Tật biết, cô nàng tiểu thư đây quý giá, khó chiều cỡ nào. Bảo cô không ngủ ba ngày ư? Chẳng bằng giết cô đi.
Cố Cửu nắm lấy hai viên cỏ dại màu đỏ trong tay, thở dài rồi nói: "Đã dùng hết hai viên cỏ dại màu đỏ, hai viên còn lại không đủ dùng."
Hiếm khi thấy cô thở dài, Lục Tật cảm thấy có chỗ nào không thoải mái. Anh nói: "Nếu không cô cứ tiếp tục ngủ đi, viên cỏ dại màu đỏ của tôi cho cô hết." Tuy rằng trong mơ sẽ gặp quái vật đầu dê thân người, nhưng chí ít, cơ thể xem như đã được ngủ một lát.
Cố Cửu lắc đầu, cô nhìn lướt qua thời gian trên di động: "Còn hai giờ nữa mặt trời mọc, tôi chờ hừng đông thôi."
Lục Tật không cố khuyên nhủ cô thêm, hai người ngồi trên giường, chờ đợi mặt trời mọc.
Sau hừng đông, cảnh sắc ngoài trời vẫn tối sầm như cũ.
Bọn họ đoán giờ bằng cách đếm những tiếng chuông vang lên từ chiếc đồng hồ cũ kỹ được đặt trong phòng khách. Kim đồng hồ không hề dịch chuyển, thoạt nhìn có vẻ đã hỏng, thế nhưng khi màn đêm kéo đến và khi trời hửng sáng, nó sẽ kêu vang một tiếng như nhắc nhở người chơi chú ý thời gian.
Cố Cửu và Lục Tật mở cửa phòng ra ngoài, phát hiện những người khác cũng mở cửa đi ra.
Trông ai nấy đều mỏi mệt, hiển nhiên đêm qua không ai được ngủ yên, đặc biệt là mấy người chơi mới, trên mặt và cơ thể họ đều có những vết thương khác nhau.
Nhóm người ngồi vào bàn ăn trong phòng khách, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, quan sát vẻ mặt của những người chơi khác.
Ứng Đồng là người đầu tiên lên tiếng: "Tối qua, khi mọi người đi ngủ, ắt hẳn ai cũng gặp con quái vật đầu dê thân người, đúng chứ?"
"Đúng." Những người chơi chính thức đáp.
Anh Mập giận dỗi nói: "Chỉ cần ngủ thì sẽ vào trong giấc mơ, gặp phải nó, tôi lãng phí mất hai viên cỏ dại màu đỏ mới tỉnh dậy được."
"Tôi cũng thế!" Một người chơi khác nói: "Lần đầu tiên tỉnh giấc, tôi cho rằng con quái vật khi chắc sẽ không xuất hiện thêm nữa, nào ngờ vừa ngủ đã gặp nó, tốn mất viên cỏ dại màu đỏ thứ hai."
Phản ứng của những người chơi chính thức khác đa phần giống nhau, lãng phí mất hai viên cỏ dại màu đỏ mới nhận ra tính chất của sự việc. Bọn họ đâu dám ngủ tiếp, chẳng may viên cỏ dại màu đỏ hết sạch, sau này chẳng biết sẽ gặp phải thứ gì hung hiểm kéo đến.
Những người chơi đều có thói quen giữ lại một lối thoát.
Ứng Đồng nhìn về phía những người chơi mới: "Mấy người thì sao?"
Nhóm người mới lắc đầu. Bọn họ không bị kéo vào giấc mơ nhưng bên ngoài cửa luôn có thứ gì chạy qua chạy lại, ầm ĩ đến mức bọn họ cả đêm không ngủ nổi, cũng không dám mở cửa ra xem, nên tinh thần bọn họ có vẻ không ổn cho lắm.
May mà người chơi mới không bị kéo vào trong mơ, gặp con quái vật đầu dê thân người kia, bằng không, lấy tình trạng của bọn họ, chỉ có con đường chết.
Ứng Đồng xác nhận tình huống hai bên xong, cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nói: "Xem ra độ nguy hiểm của phó bản lần này cao hơn so với dự tính. Ngoại trừ ác linh còn có quái vật đầu dê thân người không thể giết chết. Không biết nó có phải Boss của phó bản này không..."
Những người chơi khác đều lắc đầu.
Phó bản lần này có rất ít gợi ý, bọn họ đã vào tiểu thế giới một ngày một đêm nhưng vẫn chưa có manh mối gì.
Anh Mập ấm ức nói: "Trò chơi keo kiệt quá, chỉ cho mỗi người chơi mua bốn viên cỏ dại màu đỏ. Nếu bán nhiều thêm mấy viên thì chúng ta đâu đến nỗi quẫn bách như thế này."
Những người chơi chính thức đều tán thành.
Cố Cửu không bày tỏ ý kiến. Cho dù trò chơi cho phép mua nhiều viên cỏ dại màu đỏ hơn thì cô cũng không còn tích phân để mua.
Đám người chơi đang nói chuyện thì chủ nhà như ma xó bỗng nhiên nhảy bổ ra.
Ông ta đảo mắt một vòng, phát hiện không thiếu ai cả, trên mặt lộ ra biểu cảm thất vọng. Chủ nhà nói: "Xem ra mấy người may mắn ghê, bình an vượt qua đêm đầu tiên."
Khi nói câu đó, ánh mắt ông ta dừng trên người Cố Cửu một lát.
Với cái tính nóng nảy của Cố Cửu, sao cô nhẫn nhịn được chứ? Cô nói ngay: "Ông nhìn tôi làm gì? Nhìn nữa tôi móc mắt ông xuống đấy!"
Chủ nhà âm hiểm nhìn cô, ông ta cười lạnh, nói: "Hy vọng đêm nay, mấy người vẫn may mắn được như thế."
Dứt lời, chủ nhà đi vào phòng bếp, bê từng bát cháo quái dị đầy tơ máu lên.
"Đây là bữa sáng của các người."
Ông ta hờ hững nói, sau đó chẳng thèm để ý người chơi có ăn hay không, chủ nhà quay người đi mất.
"Đổ hết đi. Chúng ta không được ăn thứ mà gã đàn ông thấp kém đó bưng lên!" Cố Cửu không vui nói.
Anh Mập, anh Gầy và Đồ Soái mang đống cháo vào phòng bếp một lần nữa.
Tiếp đó, mọi người ngồi quây quần bên nhau, tiếp tục ăn bánh mì cho bữa sáng.
Ăn sáng xong, những người chơi lại tản ra, kiểm tra các phòng ở.
Tuy không chắc chắn có tìm ra được manh mối nào không nhưng nhóm người chơi vẫn chăm chỉ lục soát kỹ càng. Lần này, thời gian quá gấp, chỉ còn dư lại hai ngày. Bọn họ phải chủ động ra trận, tận dụng mọi cách thức để tìm ra thông tin bị ẩn giấu trong thế giới trò chơi, nâng cao xác suất sống sót.
Cố Cửu quyết định đi lên lầu ba xem xét.
Tuy hôm qua, nhóm anh Mập đã đi lên, cũng nói lầu ba không có thứ gì đặc biệt, nhưng Cố Cửu cảm thấy, tự cô lên đó thì tốt hơn.
Lục Tật đồng hành cùng cô. Cố Cửu quay đầu nhìn thoáng về phía sau khiến cậu thiếu gia cà lơ phất phơ như bị cố định tại chỗ.
Đồ Soái ôm gương mặt bầm tím, anh ta trở nên rụt rè trước mặt cô.
Hiện tại, Đồ Soái không hề có suy nghĩ tán tỉnh Cố Cửu. Anh ta chỉ mong được ôm đùi cô để bản thân bình an vượt qua phó bản đầu tiên này.
Sau khi bị sự tàn khốc của thế giới trò chơi đánh cho một trận, cậu thiếu gia chỉ biết ăn hại cuối cùng cũng biết nhìn sắc mặt người khác, không dám nảy sinh những tư tưởng tình yêu tình báo gì ở chốn này.
Đi lên tầng ba, quả nhiên, trên này được trang trí giống hệt với tầng hai.
Cố Cửu đi vào phòng khách tầng ba rồi ngẩng đầu nhìn về phía tường, trên tường không đặt đồng hồ treo tường.
Bọn họ kiểm tra từng phòng, phòng nào cũng bẩn thỉu, lộn xộn, giống hệt các phòng ở tầng hai khi chưa được quét dọn, thoạt nhìn, tầng ba như bản photocopy từ tầng hai.
Trong phòng bếp đột nhiên có tiếng động gì đó khe khẽ vang lên.
Cố Cửu hơi khựng lại rồi đi vào phòng bếp.
Hệ thống đèn điện trên tầng ba không thể dùng được, chỉ có ánh sáng từ đèn pin chiếu vào. Dưới ánh sáng mờ ảo, một bóng hình ngồi xổm trước thùng rác, dường như nó đang nhặt thứ gì từ thùng rác lên ăn, miệng phát ra tiếng nhai nuốt.
"Ai đó?"
Cơ thể ngồi trước thùng rác không có phản ứng gì, cứ như nó không nghe thấy.
Cố Cửu lấy một túi bánh mì từ túi không gian ra rồi ném vào lưng kẻ đó.
Người đó cứng ngắc quay đầu hướng về cửa phòng bếp, để lộ gương mặt trắng bệch thảm thiết, các bộ phận trên mặt cứng đờ, ở khóe miệng còn treo một thứ trông như phần ruột non còn tươi mới...
Mặt Cố Cửu không chút cảm xúc, cô nói: "A Tật, cô bảo ếch xanh nuốt thứ đó đi."
Ếch xanh nhảy ra từ một góc tối. Nó nhảy vào bếp và há miệng cái miệng khổng lồ, nuốt chửng quỷ nam đang ăn nội tạng người vào trong bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro