Chương 37: Bảy con dê (7)

Editor: Thẩm Huỳnh.

Nhìn giấy ếch xanh nuốt trọn nam quỷ trong phòng bếp, Cố Cửu khẽ cười một tiếng.

Tiếng cười trong trẻo, nhẹ bẫng vang lên trong bóng tối lặng im, vô hình xua tan bầu không khí nặng nề quỷ dị, tăng thêm đôi phần ấm áp dịu dàng, khiến cho bóng đêm trước mặt dường như cũng không quá khó chịu.

Lục Tật quay đầu nhìn cô, bóng tối chẳng phải đối thủ của người con gái đó, nó chỉ có thể làm nền tôn lên gương mặt hiền hậu, dịu dàng, trắng như gốm sứ của cô.

Còn cả nụ cười làm say lòng người trên đôi môi kia.

"Đây là con quỷ thứ hai." Cố Cửu bình thản nói: "A Tật, cô nói thử xem, trong căn phòng này có tổng cộng bao nhiêu con quỷ?"

Lục Tật đáp: "Tôi không biết."

"Chúng ta đi tìm xem sao, chắc chắn ở tầng một cũng có, tiếc là con quỷ đó không chịu đến tìm tôi." Cố Cửu hơi thất vọng nhưng cũng không có ý định ép buộc quỷ.

Hai người tiếp tục dạo quanh tầng ba, sau đó đi đến phòng tắm công cộng.

Phòng tắm công cộng cực kỳ yên tĩnh, có thể nghe tiếng nước nhỏ giọt tí tách một cách rõ ràng. Giữa bóng tối lặng câm, tiếng nước trở nên đáng chú ý hơn, dường như nó âm thầm nhắc nhở con người sẽ có tình huống bất thường xảy đến.

Cố Cửu đi theo tiếng nước nhỏ giọt đến một phòng tắm, cửa phòng tắm bị đóng chặt.

Cô vươn tay đẩy một cái, cánh cửa cũ nát vang lên tiếng kẽo cà kẽo kẹt, nó chậm rãi hé mở, để lộ cảnh tượng bên trong.

Một người bị treo ngược lên trần nhà, máu tươi chảy uốn lượn theo cơ thể của hắn ta đến đỉnh đầu, từng giọt từng giọt từ mái tóc ướt đẫm nhỏ xuống sàn nhà, tạo nên tiếng tí tách.

Đồng tử của người bị treo ngược co lại như lỗ kim, đôi mắt trợn trừng như chết không nhắm mắt, đập thẳng vào tầm mắt của hai người trước cửa.

Cố Cửu bình tĩnh nhìn một màn này.

Lục Tật cũng không lên tiếng.

Dưới cái nhìn chăm chú của hai người, kẻ bị treo ngược- nói cách khác, là ác quỷ bắt đầu vặn vẹo cơ thể. Rõ ràng, cơ thể hắn ta vẫn bị treo ở đó nhưng cổ thì giống như dây chun co duỗi được, rướn về phía cửa phòng tắm tìm kiếm, trên mặt nở nụ cười ác ý, thậm chí khóe miệng còn chảy cả nước bọt màu vàng sậm.

Thứ nước bọt kia cứ như nước chảy từ thi thể sau khi phân hủy...

Mắt thấy đầu quỷ sắp sà vào mặt, Cố Cửu lập tức tát cho hắn ta một cái.

Sau khi tát xong, mặt Cố Cửu lộ rõ biểu cảm tởm lợm, cô duỗi tay nắm lấy cửa phòng tắm bằng ván gỗ, ngang nhiên giật phăng nó xuống rồi đập vào đầu quỷ co dãn.

Cái đầu kia cứ như quả bóng bàn, bị Cố Cửu đánh văng vào tường sau đó đàn hồi, bắn ngược về lại bị đánh bay.

Mỗi lần nó bắn ngược về phía bọn họ, Cố Cửu sẽ dùng tấm ván gỗ đánh nó đi.

Sau vài lần, cơ thể quỷ lung lay, cái cổ dài ngoằng bị xoắn vặn thành bánh quẩy, đầu méo mó đầy máu, không thấy rõ biểu cảm.

Cuối cùng, Cố Cửu dùng tấm ván gỗ đè cái đầu xuống đất rồi dẫm lên cái đầu qua tấm ván, không chút kiên nhẫn nói: "Chỉ có trò mèo này mà dám dọa bà đây? Nằm mơ giữa ban ngày! A Tật, bảo ếch xanh nuốt nó!"

Ếch giấy nhảy ra, há miệng nuốt hết thân quỷ bị đánh bẹp dí vào bụng.

Cố Cửu khó chịu đi sang gian bên cạnh rửa tay, vừa rửa vừa than thở: "Chẳng lẽ quỷ nơi này đều gớm như thế sao?"

Hai con quỷ bị bắt ngày hôm nay, một con thì ôm lấy thùng rác trong phòng bếp lục nội tạng ăn, một con thì chảy nước chảy mủ ở trong phòng tắm, đúng là quá ghê tởm.

Lục Tật hiếm khi an ủi cô: "Có lẽ nơi này là phó bản cấp thấp, lực sát thương của đám ác linh không mạnh cho nên chỉ có thể lấy hình tượng ghê rợn để khủng bố tinh thần người chơi."

Nếu là người chơi bình thường, nhìn thấy cảnh tượng này ai mà chẳng co giò chạy trốn, đâu dám cứng đối cứng như cô, trình diễn một màn giơ tay xé quỷ?

Cố Cửu cũng hiểu được điều đó. Từ lúc vào phó bản này, cô đã phát hiện thực lực của đám ma quỷ không mạnh, chúng không thể tạo thành mối uy hiếp đối với cô, cho dù boss đáng dè chừng thì cũng có thứ để khắc chế nó.

Đó chính là quy tắc của tiểu thế giới cấp D, cho người chơi hy vọng sống sót. Nó sẽ không chặn mọi đường sống của con người.

Thế nhưng, không thể vơ đũa cả nắm, cho rằng tất cả ác quỷ trong thế giới này đều yếu đuối, bọn họ chỉ chưa gặp được kẻ mạnh thật sự thôi.

Tuy nhiên, Cố Cửu có tự tin, chờ cô lên cấp C trở về sau, gặp những ác quỷ mạnh hơn nữa thì thực lực của cô cũng sẽ tăng lên nhanh chóng.

Sau khi Cố Cửu rửa tay xong, hai người rời khỏi phòng tắm chung.

Lượn lờ ở tầng thứ ba một lúc lâu nhưng cũng không gặp được con quỷ nào khác nên hai người quyết định đi xuống.

Sau khi xuống tầng dưới, bọn họ gặp được những nhóm người chơi khác lên tầng ba để tìm kiếm manh mối.

Căn nhà này không lớn, hơn nữa số lượng người chơi nhiều, rất dễ gặp nhau.

Cố Cửu ngăn bọn họ lại rồi hỏi: "Mọi người có gặp phải con quỷ nào khác không?"

Một người chơi nam nói: "Không. Thế nhưng hình như phòng cách vách phòng tôi có người... Ý tôi là, không phải người chơi chúng ta, mà là thi thoảng cứ có tiếng động lạ.Tuy nhiên phòng kế bên phòng tôi không có ai ở cả, nó cứ như có ai đó bên trong vậy. Sáng nay, tôi có mở cửa vào bên trong xem sao nhưng không thấy ai."

Tuy tổng cả có mười ba người chơi nhưng vì để đảm bảo tăng độ an toàn nên ngay từ đầu bọn họ đã chia nhau ghép đội, tính toán đâu ra đấy, chỉ ở hết bảy gian phòng, còn sáu phòng trống.

Người chơi nam kia bị lẻ ra một mình, không tìm được bạn ở chung nên hiện tại anh ta ở một mình một phòng.

Cố Cửu bước đến căn phòng trống mà người chơi nam kia nói.

Cố Cửu đẩy cửa ra, không ngoài dự đoán, bên trong không có một bóng người, trên mặt đất đầy rác, không hề giống như đã có ai đó vào ở.

Cố Cửu không thất vọng, cô quan sát toàn căn phòng kỹ lưỡng rồi quay người rời đi.

Người chơi nam cùng đi đến, anh ta tò mò hỏi: "Cô Cố, cô muốn tìm thử xem có ác quỷ trong căn phòng này sao?"

Cố Cửu ừm một tiếng.

Vẻ mặt người chơi nam đầy sự khó hiểu. Những người chơi vào phó bản chỉ ước mãi mãi không gặp phải quỷ, nhưng có vẻ đại tiểu thư này lại ước gì gặp được quỷ, hơn nữa còn chủ động đi tìm ma quỷ, phong cách cực kỳ quái dị.

Cố Cửu không giải thích nhiều, cô và Lục Tật đi xuống tầng một.

Không hiểu sao người chơi nam kia lại theo đuôi phía sau hai người. Lục Tật liếc nhìn người chơi nam khiến anh ta ngượng ngùng xấu hổ, miễn cưỡng tìm cớ: "Tôi và các cô đi cùng nhau xem sao, có khi càng nhiều người càng dễ gặp chúng."

Đi xuống tầng một, Cố Cửu rà soát khắp nơi, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào.

Có vẻ như vận may gặp mặt quỷ đã dùng hết ở tầng ba, tầng một không có bất cứ động tĩnh gì, ngay cả khi đi vào hành lang dài kia vẫn chẳng có gì xảy đến.

Đi đến cánh cửa khóa chặt ở cuối hành lang, Cố Cửu nhìn chằm chằm ổ khóa trên cánh cửa, cô quay đầu hỏi người chơi nam: "Anh có rìu không?"

Người chơi nam ngơ ngác hỏi: "Cô lấy rìu làm gì?"

"Dĩ nhiên là để bổ ổ khóa này ra rồi."

Người chơi nam: "..." Anh ta cảm thấy bản thân đã hỏi một vấn đề thiểu năng.

Nhưng vị đại tiểu thư này lỗ mãng đến thế sao? Dùng bạo lực phá hủy tình huống thế giới trò chơi đưa ra... Có khi nào sẽ chọc boss tức giận, khiến nó nhảy ra xé xác tất cả bọn họ không?

Người chơi nam đổ mồ hôi ròng ròng, anh ta nói: "Tôi cảm thấy dù có rìu thì cũng không mở được cánh cửa này."

"Cứ thử xem sao." Cố Cửu không chút để ý nói.

Người chơi nam nói: "Xin lỗi, tôi không có rìu, cũng không có đồ phá khóa."

Cố Cửu thất vọng nói: "Xem ra sau này có thời gian phải đi học kĩ năng phá khóa."

Người chơi nam: "..."

Ba người vòng về thì gặp Ứng Đồng và đám người Mập Gầy, nhìn thoáng qua, có lẽ tất cả người chơi đều đi xuống lầu một.

Nhóm người chơi tìm kiếm tất cả các phòng từ trên xuống, bọn họ cảm thấy hành lang ở tầng một đáng nghi nhất.

Vì sao lại có một hành lang dài như thế, hơn nữa nó dẫn đến một căn phòng bị khóa duy nhất? Với giọng điệu bủn xỉn khi tự xây dựng căn nhà của ông chủ, ông ta không thể nào xây theo bố cục kỳ lạ này được, vừa nhìn đã thấy có vấn đề.

Cho nên sau khi không tìm được gì ở tầng hai và tầng ba, các người chơi tự động tụ tập xuống tầng một để xem xét hành lang này.

"Em gái, có phát hiện được gì không?" Anh Mập vui vẻ hỏi.

Cố Cửu chỉ vào lối đi, nói: "Tôi định mở cánh cửa bên trong ra, có ai trong số các người biết phá khóa không? Hay có rìu cũng được."

Các người chơi nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc, cứ như đang chứng kiến sự kiện siêu nhiên nào đó.

Anh Mập không khỏi nhớ đến phó bản "thôn nguyền rủa", khi bọn họ đi thăm một nhà ba người lão Lý, vị đại tiểu thư này cũng đã xúi giục Võ Dương đá cửa, trong lòng anh ấy hiểu rõ mấy chuyện kiểu này, Cố Cửu chắc chắn làm được.

Nghĩ đến cách qua màn của đại tiểu thư, anh Mập tích cực nói: "Tôi cảm thấy được đó, tất cả phòng trong căn nhà này đều mở cửa nhưng chỉ có căn phòng ở cuối hành lang bị khóa lại, chắc chắn bên trong có bó mật, chúng ta có thể mở ra xem thử."

Có người ngập ngừng nói: "Có khi nào bên trong là boss phó bản không?"

Nếu boss chạy ra ngoài trước thời hạn thì bọn họ chết chắc.

Mấy người mới đứng sát vào nhau, ngay cả anh Cường thoạt nhìn có vẻ gan góc cũng tỏ ra kinh sợ, có lẽ bị sự lỗ mãng của đại tiểu thư dọa.

Lúc này, Ứng Đồng nói: "Tôi có rìu."

Mọi người: "..."

Đến khi nhìn thấy cô ấy móc từ trong túi các nhân ra một cái rìu to đầu nhọn, tất cả mọi người thôi thúc muốn hỏi cô ấy một câu, chị gái à, đang yên đang lành chị gói hung khí mang theo người để làm gì?

Ứng Đồng nói: "Đây là đạo cụ tôi mua được sau một lần kết thúc phó bản, nó rất rẻ."

Bởi vì giá rẻ nên mua luôn, tuy không biết có cần dùng đến không nhưng chắc chắn không lỗ.

Lý do này rất hợp lý, hợp lý đến nỗi mọi người không còn gì để nói.

Thấy Ứng Đồng xách chiếc rìu kia đi vào trong hành lang cực kỳ dài, tuy trong lòng những người chơi còn lại đều chần chờ nhưng không dám nói gì. Ấn tượng đầu tiên Ứng Đồng cho bọn họ là cô ấy nhận vị trí người lãnh đạo, mặc kệ cô ấy có làm gì thì cũng không ai phản bác cô ấy ngay lúc đó.

Thế nhưng Ứng Đồng thể hiện ra bên ngoài là một người cẩn thận, khiến người chơi khác nể phục, lúc này đột nhiên bộp chộp giống như đại tiểu thư kia? Chẳng lẽ bệnh lỗ mãng của đại tiểu thư có thể lây à?

Đi đến căn phòng nằm cuối hành lang, Ứng Đồng giơ rìu lên bổ vào ổ khóa, đột nhiên rìu chém vào không khí.

Ứng Đồng cẩn thận nhìn vào, phát hiện cánh cửa biến mất. Không chỉ cánh cửa biến mất mà những người đồng bạn của cô ấy cũng biến mất theo, chỉ còn lại bóng tối vô hạn bao trùm, không gian xung quanh vốn chật hẹp bỗng nhiên trở nên trống cực kỳ trống trải.

Ứng Đồng không chút tiếng động lấy đèn pin ở hông ra bật lên, ánh sáng chiếu một khoảng tầm mấy mét, cô ấy nhìn thấy một nửa đôi chân thon dài.

Ứng Đồng biết trong hành lang này có ác quỷ, chỉ để lộ một đôi chân, hơn nữa đôi chân đó vừa gầy vừa trắng, cứ như hai cái chân xương khô bọc da. Khi người chơi chạy trốn, nó sẽ chạy theo bọn họ, dù người chơi có chạy như thế nào cũng không thoát khỏi phạm vi truy đuổi của nó, khiến cho người chơi chưa bị ma quỷ giết thì đã suy sụp tinh thần vì quá sợ hãi.

Ứng Đồng xách rìu lên bổ về phía con quỷ.

Cộp một tiếng, cái rìu chém phải thứ gì đó, Ứng Đồng thầm vui mừng, cô ấy bổ thêm một lần nữa.

Tiếc thay lần này cô ấy chém vào không khí, con quỷ kia đã biến mất.

Nhưng hoàn cảnh xung quanh không hề thay đổi, vẫn là một bóng tối vô tận, rõ ràng cô ấy vẫn lạc trong lĩnh vực của con quỷ kia.

Ứng Đồng cẩn thận đáng giá xung quanh rồi thử đi về phía trước.

Đi được vài bước, cô ấy đột nhiên va vào tường, đau đến mức nước mắt sinh lí tràn ra khóe mắt, mũi đau đớn. Ứng Đồng chăm chú nhìn thì phát hiện lĩnh vực của quỷ đã biến mất.

Đã có chuyện gì xảy ra?

Ứng Đồng phản ứng rất nhanh, cô ấy nhanh chóng đứng sát vào tường, nhìn thấy những người chơi khác hành động kỳ quặc, không phải chạy bộ tại chỗ thì điên cuồng múa may tay chân, hoặc là ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất sợ hãi thét chói tai...

Cô ấy nhìn một vòng, phát hiện chỉ có hai người cực kỳ bình tĩnh là Cố Cửu và Lục Tật.

Cố Cửu dựa vào tường ôm cánh tay, trông có vẻ hơi chán.

Lục Tật đứng bên cạnh cô nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn Cố Cửu, thấy dáng vẻ chán chết đi được của cô thì không khỏi cong môi mỉm cười.

Từ phản ứng của hai người, Ứng Đồng biết bọn họ không chịu ảnh hưởng của con quỷ kia.

"Mẹ nó, đây là sao?" Giọng anh Mập vang lên như tiếng chuông lớn đánh thức những người chơi khác.

Mọi người trợn mắt, vừa hoảng sợ vừa mông lung nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đã thoát khỏi bóng tối và những đồng bạn mất tích ban nãy đã xuất hiện thì không khỏi thở phào một hơi.

"Cô Cố, tôi lại gặp phải con quỷ mà chúng ta gặp hôm qua." Đồ Soái tới gần Cố Cửu, vẻ mặt như đưa đám nói.

Vốn anh ta tưởng mình không sợ ma nhưng hai lần bị ma quỷ dọa khiến anh ta sinh ra bóng ma tâm lý.

Cố Cửu vỗ vai anh ta xem như an ủi: "Không sao đâu, anh vẫn còn sống khỏe, xem ra con quỷ kia không có hứng thú với mạng của anh."

Đồ Soái: "..."

Ứng Đồng nhìn Cố Cửu và Lục Tật: "Cô Cố, cô Lục, hai người không sao chứ?"

Lời này hơi kỳ lạ, một người đồng loạt nhìn sang với vẻ mặt nghi ngờ.

Cố Cửu bất đắc dĩ nói: "Có lẽ con quỷ đó không thích tôi nên không hề tới tìm tôi."

Lục Tật: "Không biết."

Mọi người: "..." Đột nhiên vừa hâm mộ vừa ghen tị! Vì sao quỷ không tìm hai người họ? Chẳng lẽ vì hai cô xinh đẹp?

Ứng Đồng liếc nhìn hai người một cái rồi không nói gì nữa mà quay người nhìn về cánh cửa khóa.

Tuy ban nãy có ma quỷ gây rối nhưng cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ, thậm chí Ứng Đồng muốn xem xem nếu bọn họ tiếp tục thì con quỷ kia có thể nhảy ra gây trò trống gì không.

Ứng Đồng giơ rìu bổ vào ổ khóa.

Tiếng bốp vang lên, ổ khóa trông có vẻ đã rỉ sét loang lổ thế nhưng không hề sứt mẻ chút nào.

Rìu không chỉ bổ vào ổ khóa, khi ngẫu nhiên chém vào cái ván cửa gỗ thoạt nhìn mục nát ọp ẹp nhưng không hề để lại dù chỉ một vết xước nhỏ.

Sức Ứng Đồng không yếu, cô ấy bổ mười mấy phát, cuối cùng buông rìu, bất đắc dĩ nói: "Cả khóa và cánh cửa không hề hấn gì, xem ra tạm thời không cách nào mở nó ra được.'

Những người chơi ở đó tỏ ra thất vọng rồi lại không kiềm được thở phào nhẹ nhõm.

Thất vọng vì cánh cửa này thật sự không mở được nhưng có thể thấy nó cực kỳ quan trọng, cho nên không khỏi cảm thấy thất vọng. Bọn họ cứ cảm thấy chỉ cần mở được cánh cửa này thì có lẽ sẽ tìm được manh mối quan trọng giúp bọn họ thuận lợi vượt qua phó bản.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro