Chương 38: Bảy con dê (8)

Editor: Thẩm Huỳnh.

Ứng Đồng cất rìu, cô ấy đánh giá cái cửa một lát rồi quay người rời đi.

Những người khác ra men theo hành lang tối om ra ngoài, trước khi rời đi, ai nấy đều căng thẳng, chỉ sợ không biết có ma trốn ở đâu nhảy ra, kéo họ vào trong lĩnh vực quái quỷ giày vò.

Mãi tới khi thuận lợi về phòng khách, nhóm người chơi âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Mọi người tìm kiếm khắp tầng một lần nữa, cuối cùng vẫn chẳng thu được gì, đành phải quay lại tầng hai.

Vừa đến tầng hai thì bắt gặp chủ nhà bưng một chậu cơm từ trong bếp ra, gương mặt khô quắt như bộ xương nở nụ cười âm hiểm: "Nấu cơm trưa xong rồi, các người mau tới ăn đi."

Từng chậu cháo đầy tơ máu nổi lềnh bềnh được bưng lên, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến người ta mất hết cảm giác thèm ăn.

Sau khi chủ nhà bê thức ăn lên cũng không thèm để ý họ có ăn hay không, ông ta quay người đi ngay.

Lần này không cần đợi Cố Cửu lên tiếng, người chơi nam tự giác bưng những món ghê tởm đó vào bếp.

"Để lại một chậu." Cố Cửu nói.

Mọi người khựng lại. Anh Mập đặt chậu cháo đang bê trên tay xuống, tò mò hỏi: "Em gái, sao phải để lại? Không lẽ cô thật sự muốn ăn cái thứ này à?"

Những người chơi khác khó hiểu nhìn Cố Cửu. Sau một ngày ở chung, bọn họ phát hiện cô gái này cực kỳ khó chiều, có tự tin và khí chất của một đại tiểu thư, thoạt nhìn đã biết trong thế giới hiện thực, xuất thân của cô không thấp, gọi một tiếng đại tiểu thư cũng không quá.

Hơn nữa tính tình cô bộp chộp, chỉ cần nhìn cách cô giận dỗi với chủ nhà là biết cô không phải người chịu khó chịu khổ được.

Cố Cửu không vội giải thích, cô cầm một chiếc đũa khuấy cháo.

Chiếc đũa khuấy khiến những thứ lắng dưới chậu cháo nổi lên, mà những thứ vụn vụn đó là...

Có người chơi không chắc chắn hỏi: "Mấy cái này trông có vẻ giống như móng tay người?"

Anh Mập rùng mình, đáp: "Không phải hình như, đúng nó đó!"

Nhìn thứ nổi lên trong chậu cháo, sắc mặt tất cả người chơi trở nên cực kỳ khó coi, một vài người có sức chịu đựng kém không khỏi bụm miệng quay sang chỗ khác nôn.

Tuy bọn họ biết chậu cháo này không bình thường nhưng trước giờ chưa từng nghĩ nó nấu từ thịt người... Điều này quá đáng sợ, tuy rằng ăn thịt người không chết nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh bản thân lỡ ăn phải, cảm giác đó còn khó chịu hơn cả cái chết.

Cho tới khi Cố Cửu moi ra một ngón tay chưa bị băm nhuyễn, có người không nhịn nổi nôn ra.

Khóe ngón tay kia vẫn còn chảy máu, tơ máu hòa vào trong cháo nên mới khiến chậu cháo có tơ máu lợn cợn, thế nên cháo chưa nấu chín.

Cố Cửu bình tĩnh đặt đũa xuống, cô lấy một cái khăn ướt lau tay, nói: "Hôm nay tôi và A Tật bắt gặp một con quỷ đang nhặt đồ ăn trong thùng rác, nếu tôi đoán không sai, thứ nó ăn ngon lành là một bộ phận cơ thể người."

Mọi người: "..." Mẹ nó, lại buồn nôn.

"Tôi cảm thấy, nếu chúng ta ăn cháo này thì có thể sẽ giống như những con quỷ ăn thịt người, hoặc là kích hoạt cơ chế tử vong, bị quỷ ăn thịt người ăn thịt." Cố Cửu bình tĩnh đưa ra tổng kết.

Tiểu thế giới trò chơi lần này ngang nhiên hố người chơi trong đồ ăn.

Dựa theo những gì mà người chơi trải nghiệm ở thế giới khác, thế giới trò chơi đều sẽ cung cấp đồ ăn cho bọn họ, tuy không phải mọi thứ đều bình thường nhưng cũng không gây tổn hại cho cơ thể người chơi. Nếu người chơi áp đặt những kinh nghiệm ăn uống trong thế giới khác vào thế giới này, sau khi ăn cháo xong đúng là không chết nhưng có tác dụng phụ gì thì không thể đảm bảo chắc chắn được.

Thế nhưng chỉ cần người chơi không ngu, nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn kinh khủng đó thì sẽ không ăn.

Tuy nhiên nếu người chơi quá đói, có lẽ vẫn sẽ ăn vào, hoặc để bản thân nhịn đói ba ngày, muốn chọn lựa thế nào tùy người chơi quyết định.

Ngay cả Ứng Đồng sắp thăng lên cấp C cũng không nhịn được bụm miệng.

Cô ấy buồn nôn vì đống đồ ăn trong phó bản. Cô ấy chợt hiểu ra tại sao hôm qua khi chủ nhà nhìn thấy họ không ăn thì sẽ thất vọng, hóa ra ông ta chờ họ ở chỗ này.

"Cô Cố nói đúng, nếu chúng ta ăn những thứ này thì sẽ kích hoạt cơ chế tử vong, bị quỷ trong phòng bếp ăn luôn." Ứng Đồng suy đoán: "Ma quỷ trong thế giới trò chơi có chung mục đích là giết người, giống như nữ quỷ trong nhà tắm, chỉ cần chúng ta tắm trong đó thì cô ta có thể giết chúng ta."

Có người chơi nam ồ một tiếng, hỏi: "Trong nhà tắm có nữ quỷ? Sao chúng tôi không thấy?"

Ứng Đồng nhìn họ một cái rồi nhìn về phía Cố Cửu và Lục Tật, bình thản nói: "Cô Cố không thích cô ta nhìn trộm chúng ta tắm nên bắt cô ta rồi."

Người chơi nam: "..."

Có phải "bắt" mà bọn họ đang nghĩ tới không?

Đột nhiên một người chơi nam vừa đi cùng Cố Cửu xuống tầng một hiểu ra vì sao Cố Cửu lại hỏi riêng anh ta xem có gặp trúng quỷ không, hóa ra hai người này có khả năng bắt quỷ.

Đây là đại lão chứ đâu!

Ý thức được điểm này, hai mắt người chơi sáng quắc nhìn Cố Cửu và Lục Tật, suýt thì chạy tới ôm đùi hai người, xin hai người dẫn họ nằm thắng qua cửa.

Anh Mập vui vẻ làm dấu like với hai người rồi hớn hở nói: "Tôi biết hai cô em không tầm thường mà, về sau nhờ hai người che chở anh em tôi nhé."

Cố Cửu cười khẽ, cô lấy bánh mì từ túi cá nhân ra chia cho mọi người cùng ăn cơm.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Ứng Đồng không rời đi ngay.

Cô ấy do dự đi về phía Cố Cửu.

Ứng Đồng vốn lên kế hoạch trở thành người lãnh đạo nhóm người chơi trong phó bản này, cố gắng qua màn, tiện thể dốc sức đảm bảo cho đám người chơi khác sống sót để nhận được tích phân khen thưởng của trò chơi. Cô ấy biết đến nguyên tắc này thông qua đàn anh đàn chị quen ở thành Vô Giới. Hoá ra nếu người chơi vào phó bản có thể khống chế toàn bộ tiết tấu diễn biến trong phó bản, đảm bảo những người chơi khác sống sót được thì sẽ nhận phần thưởng tích phân tương ứng từ trò chơi.

Tuy số tích phân đó không quá nhiều nhưng cũng không ít, rất đáng để giành lấy.

Kế hoạch ban đầu suôn sẻ, không ngờ phó bản lần này xuất hiện Cố Cửu, cô ấy không thể không thừa nhận Cố Cửu đúng là rất lợi hại. Tài năng của cô không chỉ là về thiên phú hiếm có mà còn cả tâm tính và trí tuệ, chúng là thứ đáng quý nhất đối với một người chơi.

Khi cô ấy thực hiện kế hoạch cố gắng qua phó bản và giúp nhiều người chơi sống sót nhất thù Cố Cửu đã không chút do dự quyết định tặng đồ ăn cho mọi người, tránh những người chơi khác tiếp xúc với thức ăn có vấn đề trong thế giới này.

Không thể không nói cô ấy kém cỏi hơn Cố Cửu, dù là tâm tính hay nắm giữ tiết tấu toàn cục.

Cho nên cô ấy nhanh chóng từ bỏ kế hoạch nhận nhiều tích phân nhất, lực chọn hợp tác với cô.

Trong thế giới trò chơi kỵ nhất là việc người chơi lục đục nội bộ với nhau, bất cẩn một cái là có thể khiến tất cả người chơi chết sạch. Vì lẽ đó, trước khi bắt đầu cuộc chơi, cô ấy thể hiện ưu thế của mình, trấn áp toàn trường, lựa chọn trở thành người lãnh đạo tất cả người chơi, đó cũng là một cách hiệu quả tránh việc người chơi đấu đá lẫn nhau.

So với việc tự đánh nhau, không bằng bọn họ hợp tác cùng qua ải.

Thế nhưng cô ấy không thể chắc chắn toàn bộ những người chơi có cùng ý tưởng với mình, luôn có một vài người không cam lòng chịu khuất phục, chỉ có thể quan sát thêm.

Ứng Đồng hỏi: "Cô Cố có muốn hợp tác không?"

Cố Cửu mỉm cười đáp: "Không phải chúng ta vẫn luôn hợp tác với nhau à?"

Gương mặt trung tính của Ứng Đồng ánh lên niềm vui, cô ấy đột nhiên cảm thấy bản thân rất may mắn, trước khi lên phó bản cấp C gặp được người chơi nữ như Cố Cửu, trông thì vừa nũng nịu vừa kiêu ngạo nhưng thực tế cô có giới hạn của riêng mình, cách vượt ải không bám theo một khuôn mẫu nào hết, gan dạ và cẩn thận kiểm chứng mọi thứ.

Lần này bọn họ chắc chắn sẽ thuận lợi vượt qua phó bản.

Cô ấy có dự cảm như vậy.

Ứng Đồng nói: "Tôi biết cô đang tìm ma quỷ trong căn nhà này, tôi từng gặp một con, để tôi dẫn các cô tìm nó."

Cố Cửu vui vẻ nói: "Thế thì quá tốt, cảm ơn chị Ứng."

Giọng Cố Cửu nhỏ nhẹ dịu dàng, khi vui vẻ hơi đè giọng như đang làm nũng, ngọt thẳng vào trong lòng. Ứng Đồng cảm thấy mình là phụ nữ mà cũng không cầm lòng nổi, nếu đại tiểu thư này làm nũng với đám đàn ông, chỉ sợ họ dâng cả mạng mình lên cho cô mất.

Đây là lần đầu tiên cô ấy gặp cô gái có sức hút như vậy, là kiểu người khác hoàn toàn so với cô ấy.

Ứng Đồng đi trước dẫn đường.

Những người chơi khác thấy thế thì quyết định đi xem thử. Bọn họ muốn biết vì sao Cố Cửu chủ động tìm kiếm ma quỷ, sau khi tìm được thì cô sẽ làm gì?

Ứng Đồng dẫn họ đi về phía tầng ba.

Đi đến tầng ba, cô ấy đi thẳng tới phía cuối rồi mở cửa căn phòng cuối cùng.

Cố Cửu thong dong đi tới, vào bên trong, căn phòng này bẩn thỉu như các căn phòng trước đó nhưng không thấy bóng dáng ma quỷ đâu.

Ứng Đồng mỉm cười chỉ vào trên giường: "Ở đó."

Người đứng ở cửa nhìn về phía giường, trên giường trải ga giường loang lổ, che khuất hơn nửa giường, từ góc độ của họ vốn không thể nhìn thấy hết hoàn cảnh bên trong.

Ứng Đồng dùng gậy gẩy cái ga giường ra.

Mấy người anh Mập khom lưng nhìn vào giường, chợt đối diện với một gương mặt trắng bệch cứng đờ. Con quỷ đó như không có xương, nằm liệt trên giường, nó mở to đôi mắt u ám nhìn bọn họ.

"Á!"

Người chơi nam sợ đến mức lùi về sau, nhưng nhớ đến họ đông người thế mạnh, còn có cả đạo cụ như Thánh quang phù thì sợ cái khỉ gì, thế nên anh ta dốc hết can đảm tới gần.

"Em gái, chỗ tôi có Thánh quang phù." Anh Mập móc Thánh quang phù của mình đưa tới.

Cố Cửu xua tay: "Không cần đâu." Nói xong, cô nhấc chân bước vào trong phòng.

Anh Mập nhanh chóng nói: "Em gái à, cô nhớ cẩn thận, thứ đó là..."

Anh ấy chưa kịp nói hết thì Cố Cửu đã đi tới trước giường, nói: "Tự mi ra ngoài hay là để tao bắt?"

Quỷ nằm trên giường không lên tiếng cũng không nhúc nhích, nó vẫn rúc trên giường như cũ.

Cố Cửu cảm thấy hơi xấu hổ, trong thế giới trò chơi lần này ngoại trừ nữ quỷ trong nhà tắm thì trông các con quỷ khác có vẻ rất thê thảm, chẳng biết chết trong thế giới trò chơi như thế nào.

Cô một lần nữa triệu hồi cô em A Tật: "A Tật?"

Lục Tật đứng ở cửa, một con ếch xanh nhảy từ phía sau anh ra và nhảy về phía giường.

Chờ ếch xanh nhảy từ giường về, những người chơi nam khom lưng nhìn về phía giường thì phát hiện không thấy con quỷ đó đâu nữa.

Anh Mập bon chen vào, tò mò hỏi: "Em gái, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Con ếch này đã làm gì?"

"Nó nuốt quỷ." Cố Cửu bình tĩnh nói.

"Nuốt?" Anh Mập hớn hở: "Giết chết con quỷ kia hay là..."

Cố Cửu lắc đầu: "Không đâu, chỉ tạm thời nuốt nó vào bụng chứ không giết nó. Ma quỷ trong căn nhà này vẫn còn có ích, không thể giết."

Nhóm người chơi buồn bực nhìn cô hỏi: "Có ích chỗ nào?"

Cố Cửu không đáp mà thong thả rời đi.

Ứng Đồng nghĩ ra một vài suy đoán, cô ấy hỏi: "Cô Cố, cô tìm được bao nhiêu con quỷ?"

"Thêm con này là bốn con." Cố Cửu trả lời.

Ứng Đồng suy tư; "Chẳng lẽ còn ba con nữa?" Ở hành lang tầng một có một con, hai con còn lại ở đâu?

Sau khi rời khỏi tầng ba, Cố Cửu nói với đám người chơi: "Mọi người tiếp tục tìm đi, chỉ cần thấy ma quỷ thì tới đây nói cho tôi biết, chúng tôi sẽ bắt chúng."

Mọi người: "...Được."

Các người chơi tản ra tìm ác quỷ, trong lòng họ rối rắm, không hiểu sao phải nghe lời đại tiểu thư này, nhưng nghĩ đến việc cô nói gì Ứng Đồng nghe nấy, bọn họ không còn ý kiến.

Cố Cửu và Lục Tật không đi tìm, hai người chọn một văn phòng trống ở tầng hai.

Bên cạnh căn phòng này có một người chơi nam ở một mình, anh ta nghi ngờ căn phòng cách vách với mình có ma.

Họ tìm kiếm trong phòng một lần, sau đó Cố Cửu tủm tỉm cười nói với Lục Tật: "A Tật, cô nói xem, nếu chúng ta cứ ở chỗ này thì có ép được con quỷ kia xuất hiện không?"

Lục Tật hiểu rõ cô muốn làm gì, trong mắt ánh lên ý cười thoáng qua: "Chắc là được."

Anh kéo hai cái ghế dựa trong phòng khách đến, hai người ngồi ôm cây chờ quỷ.

Khi những người chơi khác đi qua nhìn thấy hành động của hai người đều cảm thấy cạn lời, tuy nhiên không một ai quấy rầy họ. Biết hai người chơi nữ chủ động đi tìm ác quỷ, họ cảm thấy hai người chơi nữ này đáng sợ quá, không dám trêu vào.

Nàng đi phòng khách chuyển đến hai trương ghế dựa, hai người ngồi ở cửa chỗ, bắt đầu thủ cây đãi quỷ.

Ngay cả cậu ấm trăng hoa như Đồ Soái cũng phải cẩn thận tránh né hai cô, không dám lân la đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro