Chương 39: Bảy con dê (9)

Editor: Thẩm Huỳnh.

Hai người Cố Cửu canh chừng từ trưa tới tối mà vẫn không chờ được con quỷ trong căn phòng đó xuất hiện.

Chủ nhà như ma vẫn bưng từng chậu cháo đầy tơ máu lên, ầm ĩ gọi người chơi tới ăn tối, dù người chơi có ăn hay không thì ông ta vẫn phục vụ chu đáo.

Đám người chơi không để ý đến ông ta mà nhìn về phía Cố Cửu.

Hai người ngồi trước cửa căn phòng trống, lối đi nối liền ra phòng khách, đứng trong phòng khách có thể nhìn thấy hai cô.

Chủ nhà đi tới, sầm mặt hỏi: "Các người đang làm gì?"

Cố Cửu thấy ông ta phiền, nếu chưa tới thời cơ thì cô muốn đánh ông ta một trận. Cố Cửu lập tức đốp lại: "Chúng tôi làm gì liên quan gì tới ông? Chẳng lẽ chúng tôi ngồi đây thôi cũng không được à? Dù ông có là chủ nhà thì cũng không quản được chúng ta ngồi ở đâu đâu nhỉ?"

Chủ nhà nghẹn họng không nói gì được.

Dù cho là thế giới trò chơi không có logic thì cũng phải tuân thủ theo quy tắc đã định. Đúng là không có quy tắc nào nói chủ nhà hạn chế người chơi ngồi ở đâu, nhưng chủ nhà ghét Cố Cửu, mặc kệ cô làm gì ông ta cũng thấy chướng mắt.

Chủ nhà đành phải nói: "Đã đến giờ ăn tối, các người nên ăn cơm."

"Tôi muốn ăn ở đây đấy." Cố Cửu không quên mỉa mai ông ta: "Không lẽ tôi ăn ở đâu ông cũng muốn quản?"

Phó bản này không quy định người chơi bắt buộc phải ngồi ăn cơm trước bàn ăn, thậm chí chẳng bắt họ phải ăn, nếu không thì trong bếp cũng chẳng có tiếng đổ chậu cháo ào ào.

Vừa nhìn là biết NPC không có quyền can thiệp.

Chủ nhà sầm mặt nhìn cô chằm chằm, chẳng biết ông ta nghĩ đến cái gì, vui vẻ nói: "Tuỳ cô, hy vọng đêm nay cô ngủ ngon."

"Chỉ cần ông không mò tới trước mặt khiến tôi chướng mắt, để tôi phải nhìn gương mặt kém cỏi của ông thì tôi có thể ngủ ngon."

Đại tiểu thư lanh miệng một lần nữa chọc chủ nhà giận dữ bỏ đi.

Những người chơi khác thấy vậy thì cảm thấy cô rước thêm việc vào người, nhìn chủ nhà không vừa mắt nên chỉ cần ông ta xuất hiện là phải kiếm chuyện một phen.

Chủ nhà đi rồi, Cố Cửu lấy bánh mì và nước ra vừa ăn vừa ngồi đó nhìn chằm chằm.

Thức ăn nước uống trong túi cá nhân của Cố Cửu đã chia hết, bữa tối hôm nay là đồ ăn Ứng Đồng phát cho mọi người.

Anh Mập kéo em trai đi tới, họ ngồi xổm bên cạnh cô vừa gặm bánh mì vừa hỏi: "Em gái à, hôm nay con quỷ kia vẫn chưa xuất hiện?"

Cố Cửu thản nhiên ừ một tiếng rồi hỏi hôm nay họ có phát hiện gì bất thường không.

"Không tìm được gì." Anh Mập bất đắc dĩ nói: "Các phó bản trước, chúng ta đều ước ma quỷ không xuất hiện thì tuyệt, nhưng phó bản lần này mong chúng nó xuất hiện thì tụi nó chỉ có vài con tới... Đúng rồi, em gái có cảm thấy những con quỷ trong thế giới này tương ứng với bảy con dê không?"

Nhóm người chơi không ngốc, họ ý thức được có thể "bảy con dê", "bảy" ở đây tương ứng với bảy con quỷ.

Còn "dê", có lẽ là ám chỉ con quái vật đầu dê thân người trong mơ.

Cho nên phó bản này hoàn toàn không kiên quan gì đến câu chuyện cổ tích "sói và bảy chú dê con" Ôn Tú Tú kể.

"Có thể." Cố Cửu chưa đưa ra đáp án khẳng định, nói gì thì nói hiện tại chỉ có mấy con quỷ này, vẫn chưa hoàn toàn xác định được.

"Đêm nay xem tình huống thế nào, có lẽ sẽ biết."

Anh Mập tò mò hỏi: "Tình huống thế nào?"

Cố Cửu đang uống nước không rảnh trả lời.

"Ở trong mơ à?" Anh Gầy đột nhiên lên tiếng: "Cô Cố, cô nghi ngờ con quái vật đầu dê thân người trong mơ là manh mối quan trọng?"

Cố Cửu nuốt nước, nghiêm mặt nói: "Không phải nghi ngờ, nó chắc chắn là manh mối chủ chốt."

Ăn tối xong, Cố Cửu nhìn đồng hồ rồi nói với hai người anh Mập: "Chúng tôi đi tắm trước, hai người canh gác ở đây, nhớ quan sát tỉ mỉ đừng bỏ lỡ điều gì."

Anh em Mập Gầy đồng ý.

Những người chơi khác sửng sốt, không ngờ giữa lúc này mà cô còn có tâm trạng đi tắm rửa.

Đối với đại tiểu thư mà nói, nếu có điều kiện thì tại sao không tắm? Cô quen ngày nào cũng tắm, dù trong thế giới trò chơi thì cũng không thể khiến bản thân chịu thiệt.

Cô kéo Lục Tật dẫn Ứng Đồng và Ôn Tú Tú đi tắm.

Ác quỷ trong phòng tắm đã bị ếch xanh nuốt nên khi bốn người tắm không gặp chuyện gì ngoài ý muốn, sau đó các cô bảo những người chơi nam đi tắm rửa.

Có lẽ do chịu ảnh hưởng từ Cố Cửu hoặc gian nhà tắm bên nam không có ác linh quấy phá, đêm nay tất cả người chơi nam đều đi tắm.

Chờ họ tắm rửa xong xuôi, chuông đồng hồ buổi tối vang lên nhắc nhở người chơi hãy về phòng nghỉ ngơi.

Thấy Cố Cửu và Lục Tật vẫn canh chừng trước cửa phòng, Ứng Đồng hỏi: "Hai cô không về phòng nghỉ ngơi à?"

Cố Cửu đáp: "Tôi phải đợi bằng được con quỷ đó ra, tôi không tin không chờ được nó đến."

Mọi người: "..." Đại tiểu thư ơi, trời đã tối rồi, cô đừng cố chấp nữa.

Trong thế giới trò chơi cấp D có một quy định bất thành văn là nếu NPC trong trò chơi nhắc nhở riêng rằng khi trời tối đừng nên tùy tiện ra khỏi phòng thì không nên làm vậy, nó có thể dễ dàng kích hoạt cơ chế tử vong của phó bản.

Những người chơi khác không dám lấy tính mạng bản thân ra đánh cược nên nhanh chóng chạy về phòng.

Cuối cùng chỉ có hai anh em Mập Gầy có nghĩa khí ở lại với hai cô gái, nhưng anh Mập cũng rất sợ hãi, cơ thể tròn vo đè lên người anh em gầy như que củi của mình, cánh tay béo tròn siết lấy cánh tay anh Gầy.

Anh Gầy rất muốn đá văng anh Mập đi: "Chẳng lẽ anh không nhớ mình nặng bao nhiêu cân à?"

Anh Mập hùng hồn phản bác: "Anh cũng đâu có muốn ăn đến mức này? Tại tác dụng phụ của thuốc, anh cũng hết cách."

Cố Cửu đột nhiên hỏi: "Hai người là anh em mà sao cơ thể chênh lệch nhiều thế? Do bị bệnh à?"

Anh Mập và anh Gầy là hai anh em ruột cùng ba mẹ đẻ ra, anh Mập Lâm Bất Phàm là anh trai, anh Gầy Lâm Bất Tê là em. Hai người cách nhau hai tuổi nhưng hình thể của bọn họ hoàn toàn trái ngược, vừa nhìn đã thấy không bình thường.

"Đúng vậy." Anh Mập cảm thấy chuyện này chẳng có gì mà không thể kể: "Khi chúng tôi còn bé vẫn bình thường, nhưng do một lần bị tai nạn giao thông, ba mẹ chúng tôi qua đời ngay tại chỗ còn chúng tôi phải dùng thuốc điều trị, dưới ảnh hưởng của thuốc nên thành ra thế này..."

Khi kể đến đây, sắc mặt hai anh em đều rất bình tĩnh.

"Xin lỗi." Cố Cửu tỏ vẻ hối lỗi, cô cảm thấy mình không nên hỏi những chuyện này.

Anh Mập không để bụng khoát tay, cười ha ha: "Mọi chuyện đã qua mười mấy năm, chúng tôi quên gần hết rồi. Vốn dĩ cứ tưởng anh em chúng tôi cả đời này đều phải chịu cảnh người như cái bánh bao, kẻ như cái đũa, ai ngờ đột nhiên bị kéo vào thế giới trò chơi. Tuy rằng trong thế giới trò chơi rất nguy hiểm nhưng nếu một ngày nào đó trong tương lai chúng tôi vào được phó bản cấp cao, cơ thể trở lại bình thường, xem như một loại may mắn..."

Trong hiện thực, tình trạng cơ thể họ khó mà trở lại bình thường nhưng thế giới trò chơi có thể khiến họ trở lại như trước.

Cố Cửu thầm nghĩ, tình cảnh của hai anh em này giống với cô, chờ trở thành người chơi cao cấp sẽ có cơ hội bình phục như cũ.

Trò chơi Chu Thiên không chỉ khiến người ta tuyệt vọng mà còn mang đến hy vọng.

Trong lúc Cố Cửu trầm ngâm suy nghĩ, cả thế giới trở nên tĩnh lặng.

Sự yên tĩnh này không vì bởi không có tiếng người mà là một loại bóng tối bao phủ ập đến, cắn nuốt toàn bộ âm thanh trong không gian.

Cố Cửu ngẩng đầu, cô nhận ra xung quanh chỉ có mình cô, anh em Gầy Mập và Lục Tật đã biến mất.

Lúc này cô vẫn ngồi trước căn phòng trống, trừ cô ngồi trên cái ghế dựa ra, bên cạnh có một cái ghế trống, hành lang im ắng đến lạ, ánh đèn ở phòng khách vẫn sáng nhưng có vẻ rất xa xôi.

Cố Cửu bình tĩnh nhìn thoáng qua, cô bình tĩnh ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Cộp cộp!

Tiếng bước chân lộp cộp vang lên, nghe giống như tiếng giày cao gót gõ lên sàn nhà, trong bóng tối lặng im không một tiếng động nghe cực kỳ rõ ràng.

Cố Cửu nhìn về phía cầu thang lên tầng trên, âm thanh từ bên đó vang tới.

Thế nhưng cô vẫn không đứng dậy mà ngồi yên canh giữ trước cửa.

Tiếng bước chân trên tầng vang vọng, có khi cảm tưởng nó đã tới rất gần, ngay sát bên tai, quay lại là thấy, khi thì xa xôi vang vọng, như ở cầu thang, như ở tầng một.

Nét mặt Cố Cửu bình tĩnh, khóe môi cong lên nhưng cô vẫn không dao động.

Đột nhiên trong phòng trống vang lên tiếng lách cách, lúc này Cố Cửu mới thong thả đứng dậy đi vào trong căn phòng.

Căn phòng trống chẳng có người ở, cửa sổ mở toang, gió đêm thổi vào khiến rác rưởi trên đất bay loạn xạ.

Cố Cửu tỏ vẻ chán ghét, ánh mắt cô nhìn thẳng về vạt màu hồng chiếm cứ trên cửa sổ.

Con quỷ này không hiện ra nhưng cô có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy ánh đỏ hồng trên người ma quỷ, dù chúng nó có hiện hình hay không đối với cô chẳng có gì khác biệt.

"Tự mi lại đây hay là để tao qua đó?"

Cố Cửu cười tủm tỉm hỏi con quỷ, ngón tay buông thõng bên người bỗng nhiên vừa nhọn vừa dài, móng đỏ thắm như máu, cô cong môi mỉm cười trông còn giống lệ quỷ thèm khát mạng người hơn là con quỷ đang bám lấy cửa sổ.

Con quỷ thổi một cơn gió, đẩy rác rưởi lăn về chân Cố Cửu.

Sắc mặt Cố Cửu nhanh chóng sa sầm, cô đá văng chai nhựa rồi chạy tới bên cửa sổ, túm lấy con quỷ bọc trong ánh sáng hồng, kéo nó xuống dưới.

Giáp yêu nữ cắm vào trong quỷ hồn, ánh sáng hồng kỳ lạ biến mất, đồng thời con quỷ buộc phải hiện hình.

Nó là một con quỷ nhỏ tuổi, hình tượng khá hơn nhiều so với con quỷ mà cô đã gặp, nếu thay gương mặt trắng nhợt kia đi thì nó giống như một đứa trẻ đáng yêu.

Cố Cửu không vì nó còn nhỏ mà tha cho nó, cô xách nó đi ra ngoài.

Tuy nhiên cô không tấn công con quỷ nhỏ này, giáp yêu nữ khiến nó hiện hình. Con quỷ nhỏ nhận thấy không giãy ra được thì giống như nhận mệnh, để yên cho cô xách ra ngoài.

Sau khi ra khỏi phòng, anh em Mập Gầy và Lục Tật êm đẹp đứng ở đó.

Anh em Mập Gầy ngơ ngác nhìn cô, chờ đến khi thấy cô xách quỷ nhỏ trong tay thì hỏi: "Em gái, sao lại thế này? Con quỷ này từ đâu ra thế?"

Cố Cửu ném con quỷ nhỏ cho Lục Tật, để ếch xanh nuốt nó rồi hỏi bọn họ: "Vừa rồi có chuyện gì xảy ra với mọi người?"

Anh Mập đáp ngay: "Vừa rồi khi chúng ta đang nói chuyện, đột nhiên cô biến mất, sau đó tôi nghe thấy ở phía cầu thang có tiếng bước chân vang lên rất đáng sợ." Anh Mập cúi đầu, hơi xấu hổ nói: "Tôi biết có lẽ đã gặp quỷ đánh tường, cho nên không dám đi lung tung, vẫn luôn đứng yên ở đây. Quả nhiên em gái không làm chúng tôi, chúng tôi nhanh chóng thoát khỏi lĩnh vực của quỷ."

Anh Mập thật lòng khen ngợi Cố Cửu, anh ấy cảm thấy tình huống vừa rồi như dương đông kích tây, chắc chắn là do con quỷ nhỏ trong phòng làm ra.

Cố Cửu lắc đầu: "Ở cầu thang bên kia có quỷ, không phải là con quỷ nhỏ vừa rồi làm."

Tim anh Mập đập mạnh, anh ấy lúng túng hỏi: "Chúng ta định đi bắt quỷ à?"

"Không cần." Cố Cửu lấy lọ nước ra rửa tay, nói: "Đã muộn lắm rồi, chúng ta về đi ngủ thôi."

"Ngủ? Chỉ sợ ngủ sẽ gặp phải con quái vật đầu dê thân người." Vẻ mặt anh Mập đau khổ, hai anh em liếc nhìn nhau, quyết định cố trụ suốt đêm nay không ngủ thì hơn.

Bọn họ không có nhiều viên cỏ dại màu đỏ để tự cứu bản thân như thế.

Cố Cửu không nói gì, sau khi chúc ngủ ngon với họ, cô và Lục Tật quay về phòng.

Sau khi về phòng, Cố Cửu cởi giày bò lên giường rồi vỗ vị trí bên cạnh mình.

"A Tật mau lên đây, đêm nay chúng ta sẽ thí nghiệm."

Lục Tật trèo lên giường với cô rồi tò mò hỏi: "Cô muốn kiểm tra như thế nào?"

Cố Cửu cười tủm tỉm đáp: "Thí nghiệm làm cách nào để tấn công được con quái vật đầu dê thân người. Mỗi người chơi chỉ có bốn viên cỏ dại màu đỏ, đêm qua có người không đề phòng đã dùng mất hai viên, dư lại hai viên căn bản không ổn cho lắm. Thêm nữa đây là đêm thứ hai, thực lực của con quái vật đầu dê kia chắc chắn sẽ tăng lên, có thể viên cỏ dại màu đỏ không tác dụng được với nó."

Ma quỷ trong thế giới trò chơi có chung một đặc điểm, thời gian người chơi vào phó bản càng tăng thì thực lực của chúng càng tăng lên, người chơi rất khó đối phó.

Lục Tật nhíu mày: "Cô nhớ cẩn thận một chút."

Anh không thể khuyên Cố Cửu đừng mạo hiểm, anh biết đây là con đường mà Cố Cửu phải đi qua, điều duy nhất anh có thể làm cho cô là canh chừng giúp cô, nhìn cô nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro