Chương 40: Bảy con dê (10)

Editor: Thẩm Huỳnh.

Cố Cửu nhìn quái vật đầu dê thân người xuất hiện trong giấc mơ của mình, không ngoài dự đoán, nó đã mạnh hơn tối qua rất nhiều.

Trong giấc mơ đêm qua, trông con quái vật đầu dê này vẫn rất yếu, người chơi đánh với nó, tuy không thể đánh bại nó ngay nhưng cũng không bị nó giết một cách dễ dàng, thời gian và khoảng trống cho các người chơi hành động rất nhiều.

Nhưng đêm nay khi đối mặt với nó, Cố Cửu có ảo giác sắp bị khí thế của nó đàn áp.

Chỉ sợ đêm mai khi bước vào trong mơ, con quái vật đầu dê thân người này sẽ không hề khách sáo xé nát người chơi.

Con quái vật đầu dê thân người thở phì phò, xông về phía cô, bàn tay nó lao về phía cô trông như móng vuốt nhấp nhô của một loài động vật nào đó, cực kỳ sắc nhọn. Đôi mắt con quái vật đầu dê đỏ tươi hơn hôm qua, cứ như phủ một lớp máu tươi, nó mở miệng để lộ hàm răng sắc nhọn dài ngoằng, nếu không cẩn thận bị nó cắn một miếng, chắc chắn sẽ mất một miếng thịt.

Cố Cửu tránh đòn tấn công của quái vật, cô vừa nghĩ đến, trong tay xuất hiện viên cỏ dại màu đỏ.

Ngay sau khi viên cỏ dại màu đỏ xuất hiện, cô nhận ra con quái vật nhìn theo viên cỏ dại nhưng không khao khát như tối qua, điều này chứng tỏ lực hấp dẫn của viên cỏ dại màu đỏ với nó đang dần giảm bớt.

Khi nó xông về phía cô một lần nữa, Cố Cửu ném viên cỏ dại màu đỏ về một hướng khác.

Con quái vật đầu dê không chạy theo viên cỏ dại mà tiếp tục tấn công Cố Cửu, mãi đến khi Cố Cửu tránh được đòn hiểm của nó, nó mới nhặt viên cỏ dại màu đỏ trên đất lên ăn.

Lúc này, Cố Cửu thoát khỏi giấc mơ.

***

Phát hiện Cố Cửu mở to mắt, Lục Tật lập tức hỏi han: "Sao rồi?"

Cố Cửu ngồi dậy, nói: "Thực lực của nó đúng là đã tăng lên, trong khi sự hấp dẫn của viên cỏ dại màu đỏ giảm đi..." Cố Cửu nghiêng mặt, dường như đang tự hỏi, cô nói tiếp: "Tất nhiên, có thể viên cỏ dại màu đỏ có tác dụng khác với nó, trước mắt tôi vẫn chưa biết rõ."

Cửa hàng hệ thống quy định viên cỏ dại là đạo cụ bắt buộc người chơi cần phải có, tóm lại nó sẽ không chỉ dùng để cho con quái vật đầu dê ăn, giúp người chơi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, đúng chứ?

Tất nhiên có khả năng cô đang phức tạp hóa mọi vấn đề.

Lục Tật hỏi: "Cô còn muốn tiếp tục không?"

"Có chứ." Cố Cửu mỉm cười với anh, cô đã đi đến bước này, không có lý nào lại dừng lại ở đây.

Tiếp đó, Cố Cửu nằm xuống, nháy mắt ngủ say.

Ngủ trong vòng mấy giây là quy tắc của phó bản lần này chứ không phải do cô dễ ngủ. Dù người chơi không muốn ngủ thì nó cũng sẽ ép người chơi phải ngủ, trừ phi người chơi dùng các thủ đoạn khác để nhịn không ngủ.

Lục Tật ngồi trên giường, đôi mắt đen nhánh lặng lẽ nhìn người đã bước vào giấc mơ.

Một lúc lâu sau, cặp mắt đó nhìn về phía bóng tối ngoài cửa sổ.

Anh yên lặng ngồi ở đó, canh chừng cho người đã ngủ say, biểu cảm trên gương mặt anh nhạt nhòa, không biết anh đang nghĩ gì, trên khuôn mặt ốm yếu bệnh tật không hề nhìn ra sự buồn ngủ.

Cố Cửu tỉnh dậy trong giấc mơ, nhìn thấy con quái vật đầu dê thân người lao về phía mình.

Trong túi cá nhân của cô chỉ còn duy nhất một viên cỏ dại màu đỏ và Cố Cửu không định dùng nó tiếp. Ngay khi quái vật xông đến, cô lấy con ếch xanh cất trong túi cá nhân ra.

Từ tối qua cô đã thử nghiệm xem có thể mang những gì vào trong giấc mơ.

Hơn nữa lần đó cô dùng ba viên cỏ dại màu đỏ để thí nghiệm, phát hiện mấy thứ đồ linh tinh nhét trong túi quần áo hoặc cầm trong tay trước khi ngủ không thể mang vào giấc mơ, nhưng những món đồ trong túi cá nhân thì có thể lấy ra được.

Vì thế cô hỏi mượn Lục Tật ếch xanh rồi nhét nó vào trong túi đồ.

Sau khi con ếch xanh được thả, nó nhảy tới trước mặt Cố Cửu, há to miệng về phía con quái vật đầu dê thân người đang xông tới.

Một nữ quỷ tóc ướt dầm dề bị ếch xanh nhổ ra.

Con quỷ này là nữ quỷ ở phòng tắm tầng hai, do "nhìn trộm" người chơi nữ tắm rửa nên bị Cố Cửu nắm đầu ném cho Lục Tật. Vì bị giáp yêu nữ tổn thương khá nghiêm trọng nên quỷ hồn cô ta hiện tại không quá ổn định.

Sau khi nhìn thấy con quái vật đầu dê thân người, nữ quỷ sợ đến mức hét ầm lên, vèo một cái trốn ra sau lưng Cố Cửu.

Cố Cửu: "...Vô dụng vậy à?"

Nữ quỷ hét chói tai, điên cuồng gào lên: "Nó quá mạnh, tôi không phải đối thủ của nó!"

Cố Cửu kéo nữ quỷ tránh khỏi đòn tấn công của quái vật, cô chê nữ quỷ quá vô dụng. Nữ quỷ rất tủi thân, tự biện hộ cho mình: "Nếu không phải tại trước đó cô tổn thương quỷ hồn của tôi thì tôi cũng không suy yếu đến mức này, không phải tại tôi vô dụng."

Cố Cửu hợp tình hợp lý nói: "Cô nhìn lén tôi tắm rửa còn không chịu nghe lời khuyên rời đi, trách tôi đánh cô ra ngoài?"

Nữ quỷ yếu ớt nói: "Tôi không nhìn trộm cô tắm, tôi không thích phụ nữ! Này, cô có nghe tôi nói không đấy?"

Nữ quỷ muốn phát điên, cô ta muốn biện hộ bản thân không phải là quỷ háo sắc nhưng tại sao người phụ nữ này không bao giờ nghe thủng lời cô ta nói?

Cố Cửu không để ý đến con quỷ này nữa vì ếch xanh đã nôn con quỷ thứ hai ra.

Con quỷ thứ hai là con quỷ ăn thịt người trong thùng rác phòng bếp.

Quỷ ăn thịt người ngồi xổm ở đó, thấy quái vật đầu dê xông tới nhưng nó vẫn đơ ra, sau đó bị con quái vật quạt cho một vuốt đánh bay.

Cố Cửu: "..." Thêm một đứa vô dụng, quỷ như thế có tác dụng gì? Cả ngày chỉ nghĩ đến ăn thôi à?

Ếch xanh giấy nôn con quỷ thứ ba ra.

Đây là con quỷ ở phòng tắm tầng ba, cổ có thể kéo dài. Khi quái vật xông đến, anh ta kéo cổ mình căng ra, khiến con quái vật bị vướng.

Cố Cửu hơi mừng, xem ra vẫn có chỗ dùng được.

Tiếc thay chưa vui được bao lâu, con quái vật đầu dê nhanh chóng xoắn quỷ cổ dài thành bánh quai chèo rồi quăng đi.

Ếch xanh nôn con quỷ thứ tư ra.

Nó là con quỷ trốn trong giường ở tầng ba, con quỷ nam không có xương, tục xưng là quỷ nằm giường.

Lúc này nó nằm liệt trên đất không xương như cũ, sau đó bị con quái vật đầu dê dẫm một cái, rồi đá văng vào trong góc.

Cố Cửu: "..." Vô dụng quá thể.

Ếch xanh nôn con quỷ thứ năm ra.

Nó là con quỷ nhỏ ẩn nấp bị Cố Cửu bắt được, sau khi con quỷ nhỏ được thả và nhìn thấy con quái vật đầu dê, nó cực kỳ dũng mãnh xông tới, bám vào người con quái vật rồi há miệng cắn nó.

Cố Cửu rất mừng, cuối cùng thì cũng có một đứa biết đánh nhau.

Cô lấy một cái ghế trong túi đồ ra ngồi xuống rồi nói với những con quỷ: "Nếu các người không cản được nó thì sẽ bị nhốt trong phòng tối."

Con ếch xanh nhảy lên đầu gối cô đúng lúc há miệng.

Bốn con quỷ khác không ngăn được quái vật nghe xong thì nhanh chóng bò dậy, dù là quỷ nằm giường không có xương cũng miễn cưỡng bò lết về phía quái vật đầu dê, một đám quỷ vây quanh tấn công con quái vật.

Cố Cửu lấy một gói hạt dưa ngũ vị ra vừa cắn vừa cổ vũ đám quỷ: "Ai là tốt thì sẽ được thả khỏi phòng tối, nếu không cả đời này bị nhốt trong đó."

Năm con quỷ càng liều mạng hơn, hiển nhiên không ai muốn bị nhốt trong phòng tối.

Sau khi bị ếch xanh nuốt vào bụng, năm con quỷ có trải nghiệm tồi tệ. Vì không gian trong bụng ếch có hạn nên chúng bị ép vào nhau, chẳng phân biệt nổi quỷ hồn của tôi hay anh, hơn nữa quỷ hồn luôn luôn bị đè nén, cảm giác đó quá khó chịu.

So với bị nhốt trong phòng tối, bọn họ tình nguyện liều mạng với con quái vật này.

Tới đây, tổn thương nhau đi, ai sợ ai!

Cố Cửu nhàn nhã sai bảo năm con quỷ giúp cô đánh quái vật, bản thân một bên thảnh thơi cắn hạt dưa xem diễn. Tuy thao tác của đại tiểu thư rất đáng giận nhưng năm con quỷ ở đây không dám có ý kiến với cô.

Xem một lúc, Cố Cửu đã thăm dò đại khác tình thế của con quái vật và năm con quỷ này.

Tuy quái vật đầu dê thân người rất mạnh, năm con quỷ hợp tác với nhau vẫn không giết được nó, đồng thời nó cũng không giết được năm con quỷ, bọn chúng lâm vào tình thế cân bằng một cách kỳ diệu.

Cố Cửu vẫn luôn xem trận chiến, không hề lên tiếng bảo dừng.

Năm con quỷ không dám dừng lại, sợ vị đại tiểu thư không hài lòng, một lần nữa nhốt họ vào trong phòng tối.

Trận chiến này kéo dài đến hừng đông, cho đến khi tiếng chuông báo vang lên, Cố Cửu cảm nhận được cảnh tượng trong mơ sắp tan biến, cô bảo ếch xanh nuốt năm con quỷ vào bụng rồi vẫy tay mỉm cười nói chào tạm biệt, hẹn gặp lại với con quái vật đầu dê.

Hành động đáng giận này khiến con quái vật đầu dê gầm gừ phẫn nộ.

Cố Cửu tràn đầy năng lượng tỉnh giấc.

Nhìn thấy cô gái canh chừng không rời, cô hơi xót, hỏi: "A Tật, cô canh chừng giúp tôi cả đêm đấy à?"

Lục Tật yên lặng gật đầu, anh đang định nói gì đó thì một cơ thể ấm áp thơm mềm tới gần, đè nặng anh xuống chăn nệm. Người đó ôm anh, gương mặt xinh đẹp không chút tì vết dán vào gương mặt lạnh như băng của anh, giọng cô như đường mật: "A Tật, cô là cô gái tốt nhất quả đất! Tôi thật sự rất thích cô!"

Lục Tật: "..."

Mặt Lục Tật đỏ bừng, anh muốn kéo cô ra khỏi người mình nhưng không biết nên xuống tay từ đâu.

Cơ thể mềm mại lả lướt, trong lòng căng đầy, dường như anh chỉ cần dùng chút sức lực cũng khiến cơ thể đó vỡ tan, tuy nhiên cảm giác tồn tại cực kỳ mãnh liệt. Nơi hai người tiếp xúc như bốc cháy, khiến "cô" cảm thấy cơ thể luôn lạnh băng không chút xúc cảm nào sinh ra vào phần cảm giác không chân thật.

Chưa từng gặp cô gái nào thẳng thắn nhiệt tình như vậy, dù hiện tại hai người chung giới tính nhưng không thể...

Sau khi biểu đạt sự nhiệt tình với anh xong, Cố Cửu tỉnh bơ ngồi dậy, dường như vừa rồi chỉ là một hành động bình thường, vì để biểu đạt sự vui mừng nên cô trực tiếp nhào đến.

"A Tật, hôm nay là ngày thứ ba, đêm nay sẽ rời đi được." Cố Cửu cười tủm tỉm nói: "Đến lúc đó về thành Vô Giới trước, tôi mời cô ăn cơm nhé, đãi bản thân một bữa cơm bình thường, ngày nào cũng ăn bánh mì khó mà chịu nổi."

Lục Tật: "...Ừ."

Cố Cửu tùy ý dùng tay vuốt gọn tóc rồi nghiêng đầu nhìn Lục Tật cười: "A Tật, tối qua ếch xanh đã giúp tôi một việc lớn."

Lục Tật khẽ ừ một tiếng.

"Quả nhiên có thể mang ếch xanh vào giấc mơ, năm con quỷ trong bụng ếch xanh đã giúp tôi rất nhiều, bọn họ có thể kiềm chế con quái vật đầu dê." Cố Cửu chống cằm, nói: "Lần thử nghiệm này không tồi, tôi ở trong mơ cả một buổi tối, năm con quỷ cũng đánh nhau với quái vật đầu dê thân người cả tối... A Tật, cô biết điều đó có nghĩa là gì không?"

Lục Tật hỏi: "Có nghĩa là gì?"

"Có nghĩa là người chơi có thể khống chế "cánh cổng" trong mơ, người chơi có thể tự do rời đi chứ không phải đương đầu với con quái vật đầu dê thân người."

Viên cỏ dại màu đỏ xem như chìa khóa giúp người chơi nắm giữ "cánh cổng".

Mỗi viên cỏ dại màu đỏ là chìa khóa cho người chơi rời đi.

Sau khi biết rõ điểm này, Cố Cửu đã có một vào suy đoán chắc chắn về thân phận của con quái vật đầu dê.

Trong giấc mơ đêm qua, do cô không lựa chọn dùng viên cỏ dại màu đỏ để rời đi nên con quái vật đó luôn quấn lấy năm con quỷ, dù có nổi giận đến đâu cũng không ảnh hưởng đến cô. Nó không thể chấm dứt giấc mơ nên phải đánh nhau tới lúc hừng đông.

"Xem ra cảnh tượng trong mơ là giấc mơ của người chơi, do người chơi làm chủ." Cố Cửu cười khẽ: "Trong phó bản, quy tắc chưa bao giờ thiên vị một bên, tất cả đều công bằng."

Tuy quái vật trong mơ rất mạnh nhưng người chơi khống chế giấc mơ, tất nhiên sẽ có ưu thế ngang hàng.

Lục Tật nghe xong không nhịn được hỏi: "Cho nên cô ở trong mơ nhìn chúng đánh nhau suốt đêm?"

Thì ra đại tiểu thư nhàm chán như thế à?

Cố Cửu yên lặng nhìn anh một lát, cô bĩu môi: "Thì tôi phải làm thử nghiệm chứ biết làm sao..." Tuy xem quái vật và năm con quỷ đánh nhau suốt đêm rất phiền nhưng không thể vì phiền mà không xem.

Thấy cô hiếm khi trở nên trẻ con, Lục Tật đột nhiên hơi buồn cười.

Vừa rồi khi bày mưu lập kế, sức quyến rũ của đại tiểu thư bắn ra bốn phía, nhưng khi cô nhóc này nổi tính tiểu thư thì cũng rất hấp dẫn, khiến người ta không khỏi nhìn theo cô.

Hai người trò chuyện một lúc rồi ngồi dậy, đi ra ngoài.

Những người chơi khác đã mở cửa ra ngoài, trông ai nấy uể oải ngồi trong phòng khách, khi thấy Cố Cửu và Lục Tật thì không khỏi hâm mộ hai người.

Bởi vì trông hai người có vẻ tỉnh táo, tràn đầy năng lượng.

Cố Cửu thì khỏi phải nói, tuy trong mơ cả tối nhưng cơ thể đúng là đã ngủ say. Còn Lục Tật, dù có ngủ hay không thì màu da anh quá nhợt nhạt, dù tiều tụy hơn cũng không nhìn ra sự khác biệt, khiến người khác cảm thấy anh đã nghỉ ngơi đầy đủ.

Ứng Đồng ấn thái dương đau nhức, hỏi: "Tối qua cô Cố ngủ ngon chứ?"

Cố Cửu: "Tạm được."

Ánh mắt người chơi khác nhìn cô càng ngưỡng mộ hơn.

"Tối qua tôi không dám ngủ chút nào." Anh Mập ủ rũ nói: "Vừa nằm trên giường đã cảm nhận được cơn buồn ngủ đáng sợ ập đến, sợ ngủ quên nên tôi nhờ em trai tôi véo tôi thật mạnh, bị véo đau sẽ không buồn ngủ nữa."

Dứt lời, anh ấy giơ cánh tay béo tròn của mình lên, để mọi người nhìn thấy vết véo xanh tím trên đó.

Tình cảnh của những người chơi khác không khác là bao, vì để không ngủ nên làm mọi cách để ép bản thân tỉnh táo, dù có ngủ thì cũng nhanh chóng ném viên cỏ dại màu đỏ cho quái vật để trốn thoát.

Nếu ném hết hai viên cỏ dại màu đỏ cuối cùng thì sẽ không được ngủ nữa, dù chết cũng không được ngủ.

Vì thế vết thương trên người chơi tăng thêm.

Tình huống của người chơi mới không khác là bao, may mà cứ hai người mới ở chung một phòng chăm sóc lẫn nhau, có thể do là người mới nên quy tắc trò chơi trói buộc họ không mạnh, bọn họ không chịu nhiều hạn chế như những người chơi chính thức, chỉ cần giữ được tỉnh táo là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro