Chương 43: Bảy con dê (xong)

Editor: Thẩm Huỳnh.

Chủ nhà bị nữ quỷ người thành phố và quỷ nhỏ cùng chèn ép, đã mất sức chiến đấu.

Cố Cửu khẽ cười một tiếng, ánh mắt lướt qua chủ nhà nằm trên sàn, cô nhìn cánh cửa bên trái, phía sau cánh cửa đó có một hành lang rất dài mà cuối cùng hành lang có một cánh cửa đóng chặt.

Ánh mắt mọi người đổ dồn vào cô.

Phòng khách tầng một có đèn, dường như đèn ở đây sáng mãi mãi, tuy ánh đèn bị hoàn cảnh nhuốm màu sắc tồi tàn, chiếu lên người cho cảm giác không thoải mái nhưng nó là nguồn sáng duy nhất.

Bọn họ nhìn sườn mặt trắng mịn của cô, nó có nét đẹp uyển chuyển mềm mại của người phụ nữ cổ điển, dường như sự đằm thắm đó đã xoa dịu hoàn cảnh nặng nề u uất, khiến lòng người thêm bình tĩnh an yên.

Không, phải nói là sự mạnh mẽ mà cô thể hiện ra bên ngoài đã trấn an và lan ra trong bọn họ.

Anh Mập đi đến gần Cố Cửu, xoa tay hỏi: "Em gái này, tiếp theo chúng ta phải làm gì?" Anh ấy nóng lòng hành ma quỷ lắm rồi, tuy rằng không chắc người chơi hành hay bị hành nhưng xem quá trình đàn áp rất thú vị.

Cố Cửu hơi hếch cằm, không đáp mà hỏi: "Các anh biết quỷ ăn người ở đâu không?"

"Ở cảnh trong mơ?" Một người chơi nam chần chờ trả lời.

Bọn họ vào trong phó bản này ba ngày, con quái vật đầu dê thân người luôn xuất hiện trong mơ khiến họ nghi ngờ liệu có phải nó chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của con người.

Cố Cửu mỉm cười, nhìn về phía Ứng Đồng.

Ứng Đồng do dự nói: "Ở căn phòng cuối hành lang đó sao? Cô ấy chỉ vào hành lang phía sau cánh cửa bên trái.

Cố Cửu khẽ gật đầu, nói: "Đúng là ác quỷ ăn thịt người ở trong phòng đó."

Những người chơi kinh ngạc, họ khó hiểu hỏi: "Nó thật sự ở trong đó? Tại sao cánh cửa đó bị khóa? Chẳng lẽ nhốt riêng nó ở một nơi tránh cho nó ra ngoài gây việc ác?"

Có thể sao?

Trong nhận thức của người chơi, có thể xưng là Boss, chắc chắn nó mạnh nhất, tuy có quy tắc trói buộc hành vi của Boss nhưng nó không hạn chế sức chiến đấu của Boss. Tuy nhiên cánh cửa có khóa ở cuối hành lang vẫn luôn bị khóa, ngay cả khi người chơi dùng đạo cụ cũng không thể mở nó ra.

Nếu Boss bị nhốt trong đó, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng thương.

Cố Cửu đáp: "Việc này phải hỏi chủ nhà rồi."

Mọi người theo bản năng nhìn chủ nhà, chủ nhà đã hấp hối, không tỉnh táo, chỉ còn một hơi thở treo mạng, căn bản không thể hỏi.

Hơn nữa bọn họ không muốn giao tiếp với kẻ tiếp tay cho ác.

Cố Cửu nói: "Mọi người có nhớ ngày đầu tiên khi chủ nhà giục chúng ta chọn phòng, tầng trên đột nhiên có tiếng thứ gì đó bị ném ngã không?" Cô dừng lại một chút, chờ đám người chơi hồi tưởng xong thì nói tiếp: "Sau khi tiếng động đó vang lên, thái độ của chủ nhà lập tức thay đổi, trông ông ta rất lo lắng, giọng điệu cáu gắt thúc giục chúng ta..."

Dựa theo lời nhắc nhở của cô, phần lớn người chơi đã nhớ ra chuyện này.

Lúc đó bọn họ thấy Cố Cửu cố tình soi mói là biết cô đang dẫn dắt chủ nhà, moi ra thông tin cần thiết trong phó bản.

Tiếc là chủ nhà nói đi nói lại cũng chỉ có từng ấy câu, bọn họ không nghe ra được thông tin gì có ích thì chợt phát hiện biểu cảm chủ nhà thay đổi, cử chỉ quái lạ. Thế nhưng đây là thế giới trò chơi, nếu có chuyện gì bất ngờ xảy đến thì không cần phải tìm hiểu cặn kẽ.

Chẳng lẽ khi đó Cố Cửu đã đoán được điều gì?

"Sau khi nhìn thấy căn phòng khóa ở cuối hành lang, tôi đoán tiếng động lúc đó từ trong này vang ra, trong phòng này có thể có một sinh vật nào đấy đang sinh sống, không biết sao phải nhốt nó lại."

Nghe đến đây, những người chơi không khỏi nhìn cô, không biết nên nói gì.

Sao đầu óc đại tiểu thư hoạt động nhanh thế? Chẳng trách cô là người đầu tiên tìm ra manh mối trò chơi, là người đưa ra thân phận "Bảy con dê" quan trọng, bọn họ tự thấy không bằng cô.

Cố Cửu nói tiếp: "Chờ đến khi tôi gặp con quái vật đầu dê thân người trong mơ, tôi biết sinh vật bị nhốt trong căn phòng đó chắc là con quái vật này, chẳng qua không nghĩ đến nó là ác ma ăn thịt người."

Đêm đầu tiên sử dụng viên cỏ dại màu đỏ để chặn quái vật, Cố Cửu không hề nghĩ đến Boss.

Nào ngờ hôm sau cô bắt gặp con quỷ ăn thịt người nhặt rác trong bếp tầng ba, thứ quỷ ăn thịt người ăn là nhắc nhở rõ ràng nhất, hơn nữa sức tấn công của con quỷ đó không mạnh, chỉ có thể ở một chỗ cố định duy nhất, mọi thứ lập tức dễ hiểu.

Nghe đến đây, phần lớn người chơi nghệt mặt ra.

Bọn họ cảm thấy hình như vẫn hơi mơ hồ, không biết tại sao não cô hoạt động nhanh thế, có thể liên hệ những việc tưởng như chẳng liên quan lại với nhau.

Đồ Soái xấu hổ gãi đầu: "Xin lỗi cô Cố, tôi thật sự không hiểu."

Cố Cửu khẽ liếc mắt nhìn anh ta một cái, nhẹ nhàng nói: "Không sao, không nghe hiểu thì thôi."

Đồ Soái: "..." Cảm thấy bị xem thường.

Những người chơi khác yên lặng cúi đầu, may mà họ không nói ra, nếu không người bị khinh bỉ là họ. Bị khinh bỉ không sao cả, nhưng nếu bị khinh trước mặt một cô gái cực kỳ xinh đẹp thì họ cảm thấy quá hổ thẹn.

Ứng Đồng nghe say mê, cô ấy thúc giục: "Cô Cố, sao nữa? Cô còn phát hiện gì?"

Cô ấy nhận ra nhờ Cố Cửu giải thích mà những chỗ chưa hiểu đã xuôi hơn nhiều, chân tướng thế giới trò chơi che giấu dần dần nổi lên mặt nước, trở nên cực kỳ đơn giản.

Cố Cửu mỉm cười: "Có lẽ chủ nhà nhốt ác quỷ ăn thịt người ở đó, thân là chủ nhân của căn nhà này, ông ta có quyền phân phối phòng ở, giống như bảy con quỷ kia bị trói buộc, nếu không có chủ nhà cho phép thì họ không thể rời khỏi nơi giam cầm chính mình, hoặc phải có người dẫn họ rời đi."

Sau khi ếch xanh nuốt họ thì có thể dẫn họ thoát khỏi lĩnh vực.

"Còn lý do tại sao chủ nhà nhốt ác quỷ ăn thịt người, vì ông ta sợ."

Sợ hãi?

Vẻ mặt mọi người không thể tin nổi nhìn chủ nhà, ông ta thế mà cũng biết sợ? Thế nhưng nhớ đến vẻ lo âu khi nghe thấy tiếng động từ tầng một vang lên của ông ta lúc đó, đúng là ông ta sợ thật.

"Ác quỷ ăn thịt người rất mạnh, nhưng ở trong căn nhà này, nó không có nhiều quyền lợi như chủ nhà." Cố Cửu giải thích đến đây, cô không khỏi than nhẹ một tiếng: "Quả nhiên các quy tắc trong phó bản rất công bằng, mặc kệ là NPC hay ác quỷ, người chơi, mọi thứ đều công bằng."

Chủ cần tìm được điểm cân bằng, người chơi không cần phải sợ những con quỷ đó.

Ứng Đồng tâm phục khẩu phục khen ngợi: "Cô nói đúng, các quy tắc trong trò chơi rất công bằng, nó không bao giờ thiên vị."

Tiếc là chân tướng ẩn giấu trong phó bản quá sâu, người chơi không thể khai thác hết được nên mới không tìm được điểm cân bằng, từ đó mất mạng oan uổng.

Trên mặt những người chơi khác lộ biểu cảm kính nể.

Nghe cô giải thích một lúc, họ dễ dàng hiểu ra, căn nhà quỷ dị này không đáng sợ đến thế.

"Chủ nhà nhốt quỷ ăn thịt người lại bởi vì ông ta sợ nó sẽ ăn ông ta." Anh Mập tổng kết: "Nhưng chủ nhà đi theo ác quỷ ăn thịt người, đã là đồng lõa với nó và biến thành một con quỷ ăn thịt người khác, cho nên ông ta yêu cầu ác quỷ ăn thịt người vào giấc mơ của người chơi để giết người giúp ông ta. Ác quỷ ăn thịt người trong mơ rất mạnh, chờ đến khi chúng ta không còn viên cỏ dại màu đỏ sẽ không thể thoát khỏi cảnh trong mơ, dễ dàng bị ác quỷ ăn thịt người giết và trở thành đồ ăn của họ."

Anh Gầy nói tiếp: "Cho nên trong căn nhà này có tới hai con quỷ ăn thịt người."

Cố Cửu gật đầu, cười đáp: "Đúng vậy."

Sau khi lý giải được các thông tin quan trọng, người chơi thán phục, cảm thấy chân tướng của thế giới này bị ẩn giấu quá sâu.

Nếu lúc trước họ lựa chọn cách yên ổn ở trong phòng trụ qua đêm cuối cùng thì họ không thể xác định được có tránh thoát khỏi hai con quỷ ăn thịt người thay phiên đuổi giết trong đêm không.

Thì ra lựa chọn chủ động tấn công mới là con đường vượt ải an toàn nhất.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, người chơi hào hứng ngẩng cao đầu.

Anh Mập xắn tay áo, khua nắm tay béo ú: "Em gái, chúng ta mau đánh chết ác quỷ ăn thịt người!"

Những người khác sôi nổi hưởng ứng.

Ứng Đồng không vô tri như họ, cô ấy nghi ngờ hỏi: "Làm cách nào mới giết được quỷ ăn thịt người? Nó là Boss, không dễ giết đâu?"

Cố Cửu mỉm cười: "Chúng ta không giết được, nhưng còn có họ đúng không?"

Nhìn theo hướng tay cô chỉ, mọi người nhìn thấy nữ quỷ đứng yên không động đậy và quỷ nhỏ bên cạnh cô ta, biểu cảm trên mặt như bừng tỉnh.

Đúng rồi, bảy con quỷ trong nhà này là bảy con "dê" bị ác ma ăn thịt người ăn, lúc họ sống bị nó giết chết, sau khi chết biến thành quỷ, hoàn toàn có sức mạnh để báo thù, đây là chỗ cân bằng của trò chơi.

Cố Cửu nói: "Thế nhưng tôi đoán nếu muốn giết chết ác quỷ ăn thịt người thì phải tập hợp đủ bảy con quỷ mới được, chỉ một hoặc sáu không làm được."

Còn vì sao không làm được, tất nhiên đó là bởi điều kiện ẩn mà trò chơi che giấu.

Giống như phó bản "Cá chậu chim lồng" trước đó, chỉ khi tập hợp đủ sáu chìa khóa thì mới mở được cửa lớn, hoặc biến thành vũ khí sắc bén đánh chết Boss.

Nếu đã ở trong phó bản này thì phải tuân thủ quy tắc trò chơi.

Nhờ Cố Cửu giải thích, mọi người nhớ đến con quỷ cuối cùng ở trong hành lang.

Chỉ cần tìm được nó là gom đủ bảy con quỷ.

"Mau đi tìm con quỷ đó đi." Các người chơi hào hứng nói, họ lập tức chạy đến mở cánh cửa bên trái, để lộ hành lang phía sau.

Cố Cửu được mọi người vây quanh đi vào hành lang.

Trong hành lang rất tối, mọi người cẩn thận đi từng bước, nghĩ có khi nào giống như nhiều lần trước, trong lúc bị bóng tối bao phủ, bọn họ có thể nhìn thấy một đôi chân vừa mảnh khảnh vừa trắng toàn xương khô.

Mãi đến khi họ đi tới cuối hành lang, nhìn thấy cánh cửa bị khóa mà vẫn không gặp được con quỷ đó.

Đám người chơi ngờ vực nhìn nhau.

Tại sao hôm nay con quỷ đó không xuất hiện?

Có người suy đoán: "Có khi nào con quỷ trong hành lang này chỉ ra ngoài vào buổi sáng còn buổi tối nó trốn?"

Nếu vậy thì bọn họ phải làm sao đây? Hiện tại là tối ngày thứ ba rồi, là kỳ hạn cuối của nhiệm vụ, bọn họ không thể chờ đến sáng mai.

Cố Cửu quay đầu hỏi hai con quỷ phía sau: "Trong này có một con quỷ hành lang, mọi người biết nó không?"

Quỷ nhỏ lắc đầu, nữ quỷ thành phố nói: "Tôi biết nơi này có một con quỷ nhưng cái khác thì không rõ lắm. Chúng tôi không thể rời khỏi lĩnh vực, không cách nào liên hệ xác nhận tình huống với những con quỷ khác."

Thấy nữ quỷ có vẻ lợi hại cũng không biết, người chơi càng uể oải.

Làm sao bây giờ? Nếu không tập hợp đủ bảy con quỷ thì không thể đánh chết Boss, nói không chừng còn khiến Boss đánh chết họ.

Đương lúc họ lo lắng thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập thùng thùng, ngay sau đó là thứ gì đó đâm vào cửa, ván cửa bị va đập dẫn đến khóa bên ngoài chịu lực, phát ra tiếng cọ xát đinh tai.

Các người chơi suýt thì sợ chết khiếp: "Nó, nó muốn ra ngoài?"

Boss muốn ra ngoài?

Mọi người hoảng sợ nhìn cánh cửa có vẻ rất yếu, họ nhìn thấy khi cánh cửa gỗ bị đập từ phía trong, nó vồng lên một độ cung, bất cứ lúc nào cũng có thể chia năm xẻ bảy.

Bọn họ không nghi ngờ ác quỷ ăn thịt người xông ra được, vì hôm nay là ngày thứ ba, là đêm mà thực lực của Boss mạnh nhất, nó vốn chẳng cần bước vào giấc mơ, nói không chừng nó có thể phá cửa lao ra ngoài được.

Người chơi vừa hốt hoảng vừa sợ hãi, như ruồi nhặng không đầu, hận không thể bắt lấy con quỷ trong hành lang ngay, để đám quỷ đi đánh Boss.

Trong lúc hoảng loạn, giọng Cố Cửu vang lên: "Chị Ứng, cô dùng rìu đập tường đi."

Tường?

Ứng Đồng sửng sốt, hai mắt sáng lên, cô ấy không chút do dự lấy cái rìu to ra, từng rìu một bổ nát tường hai bên.

Lớp tường kia rất yếu, bị bổ hai nhát, bờ tường loang lổ sơn lót như mạng nhện rỡ ra, từng miếng rơi xuống để lộ gạch bên trong.

Người chơi khác thấy thế cũng tiện tay tìm thứ gì đó giúp đập tường.

Bọn họ chạy về phòng khách, tìm được không ít đồ, có chùy sắt, có côn sắt, có cục đá, có gạch linh tinh... Họ đập mạnh chúng vào tường, mở rộng hành lang sang hai bên.

Tuy hành lang rất dài nhưng không bì nổi số lượng đông người chơi, năng lực hành động nhanh nhạy, rất nhanh họ đã đập vỡ hơn nửa tường.

Trong khi người chơi đập tường thì cánh cửa bị va chạm càng mạnh hơn, quái vật bên trong có thể lao ra bất cứ lúc nào, cảm giác nóng ruột đè nặng trong lòng người chơi, khiến họ đập tường thêm điên cuồng, chỉ hận không thể lập tức bắt con quỷ đang trốn xuất hiện.

"Tìm thấy rồi."

Giọng Ứng Đồng vang lên, giữa tiếng rìu bổ vào tường rầm rầm nhưng những người chơi vẫn nghe thấy.

Đám người chơi ném đồ trong tay xuống, chạy về phía Ứng Đồng.

Ứng Đồng giơ đèn pin lên, chiếu sáng bức tường để cho tất cả mọi người cùng nhìn thấy, trong tường có một kẽ hở rất hẹp, nơi nó nhét một bộ xương khô... Không đúng, phải là một con quỷ trông như xương khô.

Con quỷ này chỉ có da bọc xương, không biết do đói nên gầy hay thịt bị ác quỷ ăn thịt người ăn mất.

Bộ xương khô cứng đờ nằm trong kẽ hở, đôi mắt quỷ mở to nhìn người chơi bên ngoài.

Ứng Đồng không nói hai lời lôi con quỷ này ra, nôn nóng mắng: "Đã đến lúc nào rồi còn trốn cái gì mà trốn, mau tìm kẻ thù của mi báo thù đi."

Nhưng cơ thể con quỷ đó như hòa vào bức tường, kéo mãi không ra.

Những người chơi khác thấy thế cũng giơ tay kéo con quỷ ra, cùng chung kẻ thù, nói: "Đúng đó! Nếu đã thành quỷ rồi thì có oán báo oán, có thù báo thù đi chứ, sao có thể làm rùa đen rụt cổ?"

Người chơi mồm năm miệng mười nói, cuối cùng cũng lôi được con quỷ xương khô đó ra, họ hồn nhiên không cảm thấy hành vi của mình có gì sai.

Mãi đến khi kéo được quỷ ra rồi, bọn họ mới nhận ra và nhìn tay mình, biểu cảm cực kỳ hoảng sợ, bọn họ thế mà tự tay kéo quỷ... Ôi mẹ ơi, bàn tay này có bị hỏng không thể?

Không đợi các người chơi suy nghĩ cẩn thận, một tiếng ầm vang lên, cánh cửa cuối hành lang chia năm xẻ bảy.

Cánh cửa đã bị con quái vật đập vỡ.

Người chơi hoảng sợ nhìn về cuối hành lang, trong bóng đêm vô tận, họ dường như nhìn thấy một bóng hình rất lớn từ trong đi ra, nó có đầu dê và thân người, mỗi bước đi của nó khiến mặt đất chấn động.

Tốc độ của ác quỷ ăn thịt người cực kỳ nhanh.

"A Tật!" Cố Cửu gọi một tiếng, đồng thời cô ném viên cỏ dại màu đỏ cuối cùng về phía ác quỷ ăn thịt người.

Ác quỷ ăn thịt người vốn định lao về phía họ nhanh chóng khựng lại, đón lấy viên cỏ dại màu đỏ rồi nhét vào miệng.

Người chơi khác thấy vậy thì nhanh chóng ném những viên cỏ dại màu đỏ còn lại tới, cố gắng tranh thủ thời gian.

Lục Tật lôi ếch xanh ra, con ếch nôn bốn con quỷ trong bụng ra ngoài. Sau khi bốn con quỷ xuất hiện, không khí trở nên lạnh hơn, đám người chơi bị lạnh run cầm cập, lông mày đọng một lớp sương.

Cố Cửu kéo Lục Tật chạy ra ngoài: "Đi mau!"

Những người chơi khác run rẩy chạy theo hai người, dùng hết sức từ bé đến lớn để chạy, chỉ sợ chậm một bước họ sẽ bị con Boss ác quỷ ăn thịt người bắt được ăn luôn.

Tất cả người chơi chạy về phòng khách, nét mặt kinh hồn táng đảm chưa tan, mặt mũi trắng bệch.

Trong hành lang có tiếng gào rống, có tiếng đánh nhau, không cần nhìn cũng biết bên trong mạo hiểm cỡ nào nhưng không một ai tò mò chạy tới xem.

Cố Cửu thở hổn hển, cô từ từ đỡ tường ngồi xuống.

Lục Tật cụp mắt nhìn gương mặt trở nên tái nhợt của cô, anh nhận ra thể chất của quý cô này quá mỏng manh, đúng là cần rèn luyện một phen.

"Ơ kìa, chủ nhà đâu rồi?" Có người chơi kêu lên, tất cả mọi người cảnh giác, chỉ sợ chủ nhà bỗng nhiên nhảy bổ ra.

Họ nhanh chóng phát hiện chỗ chủ nhà nằm ban nãy có một vệt nước loang lổ, cứ như nước đọng lại sau khi thi thể bị hòa tan.

Cố Cửu bịt mũi và miệng, không vui nói: "Có một số thứ ghê tởm, khi chết rồi vẫn khiến người ta buồn nôn."

Mọi người: "..." Thật ra mọi thứ sau khi chết đều gây buồn nôn mà?

Biết chủ nhà đã hóa thành một bãi nước, người chơi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chú ý tình huống bên hành lang.

Tiếng động trong hàng lang vang lên suốt đêm, đám người chơi mở to đôi mắt buồn ngủ trông chừng một tối, không ai dám ngủ cả, may thay đêm nay không có cơn buồn ngủ mãnh liệt kéo đến, nếu không bọn họ không thể chống cự được.

Mãi đến khi tiếng chuông báo hiệu hừng đông vang lên, tiếng đánh nhau ở hành lang cuối cùng cũng lắng xuống.

Lúc này, người chơi cảm nhận được lực kéo quen thuộc, họ hiểu trò chơi đã kết thúc, họ có thể thuận lợi vượt phó bản.

Trước khi đi, Ứng Đồng mỉm cười nói với Cố Cửu: "Cô Cố, lần này cảm ơn cô, hy vọng về sau có cơ hội hợp tác với nhau."

Những người khác nhanh chóng thể hiện sự biết ơn với Cố Cửu, âm thầm hy vọng lần sau được gặp cô nữa, có thể nằm thắng.

Cảm giác nằm thắng quá thoải mái, ai mà không thích chứ.

Cố Cửu vẫy tay chào họ rồi rời khỏi thế giới trò chơi.

Khi tất cả mọi người rời đi, một con ếch xanh nhảy vào trong hành lang tối tăm, nuốt một mảnh nhỏ màu xám vào...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro