|4| Lời thề
Jimin và em ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, em cúi gầm mặt xuống chẳng nói lời nào còn hắn thì đưa mắt quan sát người làm đem từng món ăn lên bàn
Sau khi xong hắn liền nhìn đến em, hắn đặt đôi đũa xuống trước mặt em
"Ăn đi để còn nghĩ cách rời khỏi đây...tôi không muốn nuôi cơm em đâu."
Nghe thế Yoon Na cũng đưa mắt nhìn đến hắn, thấy hắn đã bắt đầu động đũa thì em mới yên tâm mà cầm đôi đũa hắn đã đưa cho mình...dù gì thì cũng xác định được rằng đồ ăn không có độc
Ăn được một lúc thì em mới liền sực nhớ ra một chuyện, em nhìn đến hắn rồi lắp bắp hỏi
"Anh...anh.."
"Có chuyện gì thì nói thẳng đi, tôi không thích kiểu ăn nói lắp bắp giống vậy." Hắn đang ăn cũng phải liếc mắt nhìn đến em mà nói
Em vội nuốt đồ ăn xuống bụng rồi nói
"À...điện thoại của tôi, anh giữ nó đúng không? Tôi có thể dùng nó không?"
"Tại sao lại phải dùng điện thoại?" Hắn như không quan tâm mà vừa ăn vừa hỏi
Yoon Na có hơi bất mãn nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ nhẹ nhàng đối với hắn, em nói
"Anh đâu có cho tôi đi đâu...còn không có gì để giải trí nữa..nên..nên tôi chán, tôi muốn sử dụng điện thoại, tôi hứa..tôi sẽ không kể chuyện này cho ai nghe đâu, sẽ ngoan ngoãn ở yên một chỗ, làm đúng theo ý anh."
Em cố gắng thuyết phục Jimin cho mình sử dụng điện thoại, hắn cũng không có muốn làm khó gì em, định bụng sau khi ăn xong sẽ đưa điện thoại cho em nhưng nhìn thái độ này của em khiến hắn cảm thấy muốn trêu chọc em một chút, hắn cười khẩy nhìn đến em
"Chán thì xem tivi, đọc sách, em có thể làm mọi thứ miễn sao không rời khỏi cổng biệt thự là được."
"Nhưng..tôi không thích xem tivi càng không muốn đọc sách, không thích làm cái gì hết...chỉ muốn điện thoại."
Em cung tay lại rồi đập xuống bàn mà kiên quyết nói, hắn thấy thế cũng nhướn mày rồi bảo
"Có vẻ em rất muốn dùng điện thoại để có thể rời khỏi đây à?"
Hắn cười nhẹ nói, đúng là hắn cũng chẳng sợ việc em sẽ tìm cách rời khỏi đây đâu...vì dù cho em có bỏ trốn hay là có tìm gặp được Kim Jonghoon thì hắn vẫn có cách tìm được em
"Không...chẳng phải tôi đã nói sẽ không nói với ai rồi sao? Tôi bây giờ giống như là con chim bị nhốt trong lồng vậy đó, phải có người tới mua thì mới có thể được thả...anh thấy tôi nói có đúng không?"
Em nhẹ giọng nói với hắn, Jimin gật gù vừa nghe vừa gắp thức ăn, nghe em kể chuyện cũng rất bắt tai ấy chứ, em sau khi thấy thái độ đó của hắn cũng liền cười mỉm
"Anh nói xem nếu tôi tìm cách rời khỏi đây thì cũng đâu thể thoát khỏi anh được...số tiền năm mươi tỷ kia đâu phải nhỏ đâu đúng không? Tôi chỉ muốn được tìm lại tài sản của mình...ở nơi lạ lẫm này...việc có một thứ thân thuộc bên cạnh vẫn sẽ mang lại cảm giác an toàn hơn mà."
Park Jimin cúi mặt cười thầm, em đúng là rất thông minh, Jimin buông đũa xuống rồi nhìn em
"Vậy tôi làm sao để tin được em...sau khi tôi trả lại điện thoại em sẽ không nói với ai về việc này?"
"Tôi thề...thề độc."
Em nhanh chóng đưa hai ngón tay lên trời rồi nhìn đến hắn mở to mắt nói, Jimin xua xua tay bảo
"Không...không, tôi không cần em thề độc, chỉ cần em làm sao để cho tôi cảm thấy em thật sự sẽ không nói với ai."
"Tôi...tôi..à..tôi mà nói với ai thì tôi..tôi sẽ mãi mãi ở đây, không đi đâu được hết, dính chặt anh tới lúc thành ma nhà họ Park luôn."
Hắn đang uống nước nghe em nói thế cũng sặc nước, hắn ho vài tiếng rồi dùng giấy ăn lau sơ miệng, em liền cắn chặt môi rồi nhìn hắn
"Anh trai à...đó là điều tôi sợ nhất tính tới thời điểm hiện tại rồi đó.." Em lí nhí, bẽn lẽn nhìn hắn đang lau miệng mà nói
Hắn nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu
"Cũng được, nhớ lời em nói đó."
"Được...cảm ơn anh."
Em lúc này mới vui vẻ mà tiếp tục ăn cơm, trên gương mặt lúc này mới chịu nở một nụ cười tươi, hắn nhìn đến ngây cả người, người con gái này đúng là có một nụ cười đẹp thật...một nụ cười rất dịu dàng nhưng lại mang vẻ cứng cõi
Hắn nghĩ một lúc rồi cũng mau lấy lại ý thức, lắc mạnh đầu để suy nghĩ điên rồ kia rời khỏi đầu hắn...tính gì thì tính, tiền quan trọng hơn!!
Hắn cúi xuống cũng tiếp tục ăn cơm, em lúc này lại len lén đưa mắt nhìn đến hắn, nếu nhìn kĩ thì thấy hắn cũng rất điển trai nhỉ? Người đàn ông vừa thành đạt lại vừa đẹp trai như hắn thật sự rất hiếm
Nhưng mỗi tội là háo sắc, nghĩ tới đây em lại đưa mắt nhìn đến bản thân mình, chỉ thế thôi em đã có thể cảm thấy có chút nhói lòng...thân thể trong trắng mà em cố giữ hai mươi mấy năm qua cứ thế mà mất như vậy
Em nhìn đến chén cơm trắng mà không ngừng nghĩ đến Kim Jonghoon, càng nghĩ em lại càng đau lòng, trái tim lại nhói lên...mà mỗi lần như thế em lại cố gắng tránh xa Park Jimin
————————
"Cái con nhỏ Yoon Na này...sao từ hôm qua tới giờ không nghe điện thoại vậy chứ?"
Hwang Yeon Ni vừa đang từ trên cầu thang đi xuống vừa nhìn vào điện thoại mà lầm bầm, cô đã không liên lạc được với em từ tối hôm qua tới giờ rồi
Vừa bước xuống phòng khách, cô đã bị ông Hwang gọi lại, cô dừng chân lại, tay cũng tạm cất điện thoại vào túi xách, cô nhìn sang cha mình rồi cười hì hì
"Ba.."
"Còn biết nhớ tới tôi hả?" Ông vừa ngồi trên ghế sofa vừa uống trà rồi nhìn đến cô có hơi giận dỗi
"Ba...con vẫn thương ba nhất mà, sao lại quên ba được chứ."
Nghe thế Yeon Ni liền sà vào lòng ông mà nũng nịu, ông Hwang từ khi cô học xong cấp ba thì ông cũng đã định cư ở nước ngoài, chủ yếu là lo công việc ở nước ngoài
Ông Hwang chỉ vừa mới về lại Hàn Quốc sáng nay thôi và mối quan hệ giữa cô và ông Hwang thật sự rất tốt
"Mà con đi đâu đấy? Giờ này không ở nhà ăn cơm cùng ba sao mà còn đi chơi vậy?"
Ông nhìn Yeon Ni bận đồ lộng lẫy muốn đi ra ngoài liền hỏi, cô buông ông ra rồi nói
"Con đi gặp đàn anh ở trường một lúc, anh ấy sắp sửa tốt nghiệp rồi ạ...nên mời chúng con đến ăn tiệc chia tay, con đi một lát sẽ về ngay mà."
"Đàn anh? Là ai thế?" Ông Hwang nhíu mày
"Anh ấy học cùng ngành với con...mà aigo có nói ba cũng không có biết đâu mà, ba yên tâm đi...bọn con đi đông lắm, đủ cả nam lẫn nữ, hoàn toàn không có chuyện đi riêng."
Hwang Yeon Ni nhanh chóng khoát lấy tay ông rồi nhẹ giọng mà trấn an, ông Hwang liền lắc đầu cười trừ, ông nói
"Ba không cấm cản con, con cũng đủ lớn để biết chuyện gì nên và không nên làm rồi...có ra sao thì cũng cố gắng học cho xong, lấy được bằng tốt nghiệp loại tốt rồi về Hwang thị...giúp ba tiếp quản công ty thật tốt, con cũng biết bao nhiêu năm qua ba cố gắng làm việc, tạo dựng công ty là cũng chỉ muốn cho con cuộc sống tốt nhất...con..."
Hwang Yeon Ni thấy ông Hwang đang muốn tiếp tục nói liền lên giọng cắt ngang lời ông, mấy lời này của ông Hwang cô là nghe tới phát ngấy rồi
"Aigo ông Hwang à...con gái của ông biết rồi đây...hiện tại Hwang tiểu thư thật sự rất ưu tú và xinh đẹp, chắc chắn sẽ không làm Hwang lão gia thật vọng đâu ha...được rồi, tới giờ rồi con đi nhé, lát con về."
Nói rồi cô liền hôn ông một cái rồi chạy đi ngay, ông Hwang nhìn theo cô rồi nói vọng theo
"Chạy xe cẩn thận đấy."
"Dạ."
Nghe thấy cô đáp lại ông mới cười hiền tiếp tục thưởng trà, mẹ của Hwang Yeon Ni qua đời từ lúc mới vừa sinh cô ra, bà do khó sinh nên đã cứ thế mà bỏ rơi cô...chính vì thế mà ông Hwang luôn cố gắng đặt hết tình yêu của mình vào cô con gái nhỏ, cố gắng để cô vừa cảm thấy đầy đủ tình thương yêu của cả cha lẫn mẹ
—————————
Vừa lái xe được một đoạn đường thì điện thoại vang đến, cô nhanh chóng lấy điện thoại từ túi xách ra rồi bật loa ngoài
"Alo Yeon Ni đã đến chưa?"
Từ bên trong điện thoại phát ra tiếng của một người con trai, cô cười nhẹ đáp
"Em đang trên đường đến đây, là khách sạn Star có đúng không?"
"Đúng vậy, tới nhanh nha, mọi người tới đầy đủ rồi."
Cô mỉm cười nhìn sang điện thoại, tính trả lời thì thấy điện thoại thông báo có tin nhắn tới, cô liền nheo mày rồi vội nói
"Được được, em đến ngay, thôi nhé."
Sau đó cô liền vội cúp máy rồi tấp xe vào lề đường, cô cầm điện thoại lên thì thấy là Yoon Na nhắn cho mình
"Yeon Ni...xin lỗi cậu nhé bây giờ mới liên lạc được với cậu, do mình gặp một chút chuyện nên không nhận điện thoại cậu được."
Đọc xong dòng tin nhắn của em, cô đã lập tức điện lại ngay, lần này em đã bắt máy, cô liền quát lớn
"Con nhỏ chết tiệt này...trời ơi, cậu làm gì vậy hả? Không trả lời điện thoại mình từ hôm qua tới giờ, biết mình lo cho cậu lắm không?"
"Mình xin lỗi Yeon Ni." Giọng của em lí nhí vang lên bên trong điện thoại
Hwang Yeon Ni liền vuốt tóc lên, cố giữ bình tĩnh, cô nói
"Được rồi đừng nói xin lỗi nữa...cậu đang ở đâu? Đã đón tên Kim Jonghoon về chưa?"
"À..à mình về rồi không cần lo."
"Sao mà phải ngập ngừng vậy hả?" Cô nheo mặt khó hiểu hỏi
Em bên này vừa nói chuyện điện thoại với cô mà vừa đứng ngay cửa ra vào để canh chừng Park Jimin, em nói
"Không, có gì mình nhắn cho cậu sau nha."
"Khoan đã...sao cậu lạ vậy? Một lát mình ghé đưa cậu sang Hwang gia ăn cơm nha, ba mình vừa về."
"Vậy hả? Chắc mình đi không được rồi..mình..mình có hẹn với Hoon, thôi nhé."
Nói rồi em đã vội ngắt máy rồi nhanh chóng đóng cửa lại rồi ngồi lên giường, Jimin đúng lúc cũng mở cửa đi vào phòng, em nhìn sang hắn rồi mỉm cười ngượng ngùng
"À..ờ anh lên rồi à."
"Ừ, em đang làm gì mờ ám sao?" Jimin đóng cửa phòng lại rồi hỏi
"Không có, tôi không có làm gì hết." Em vội lắc đầu nói
Riêng Yeon Ni lúc này, cô thật sự cảm thấy Yoon Na kì lạ, sao lại có vẻ hấp tấp thế nhỉ? Cô nhăn mặt rồi liền tắt điện thoại, chắc một lát nữa em sẽ nhắn lại cho cô nhanh thôi
Nghĩ thế nên cô liền phóng xe chạy đi đến bữa tiệc tiếp, cô đã trễ giờ rồi!!!
Tại chỗ của em, Jimin nhìn đến em rồi quan sát một lúc, hắn nói
"Em không tính đi tắm sao? Muốn mặc bộ đồ này đến hết đời à?"
Nói rồi hắn tiến tới mấy bước rồi cúi người nhặt mấy bộ đồ hồi sáng em đã vứt đi, em nhìn nó rồi nhìn đến bản thân, em ngứa ngáy, khó chịu lắm rồi, em nói
"Tôi có...tôi mặc chúng có đúng không?"
"Tuỳ em, nếu không thích có thể mặc đồ của tôi." Hắn nhún vai rồi đặt mấy bộ đồ đó xuống giường
Em vội cầm đồ lên rồi ôm vào người, trề môi lẩm bẩm
"Sở khanh."
Vừa dứt lời thì giọng nói của hắn khiến em giật mình
"Được rồi, tối nay em cứ ngủ ở đây đi...hồi sáng tôi quên cho người dọn dẹp phòng khác cho em rồi, em ngủ giường đi...tôi ra ghế sofa kia ngủ."
Nói rồi hắn chỉ tay đến chiếc ghế sofa nhỏ đặt ở góc phòng, em liền xua tay
"Không...không để tôi ngủ ở đó, tôi người nhỏ hơn anh, ngủ ở đó là được rồi, anh nằm giường đi cho thoải mái."
Jimin nghe xong lại chớp mắt thở dài, hắn cầm lấy một cái gối ở trên giường rồi bảo
"Em có ngủ ở đó thì tới lúc em ngủ say tôi cũng bồng em lên giường thôi, hay là muốn tôi bồng em."
Em cảm thấy con người Jimin thật sự rất trơ trẽn, mở miệng ra là cái gì cũng có thể nói được, em ngượng quá nên đã cúi đầu rồi lách nhanh qua hắn để vào nhà vệ sinh tắm rửa
Hắn nhìn em rồi cười nhếch mép, đi đến đặt cái gối lên ghế rồi hắn liền ngồi xuống, nhìn thấy bóng lưng của em qua lớp kính mờ đục của cửa nhà vệ sinh, hắn đoán em đã ngại lắm rồi!!
————————END CHAP————————
Mí cô ơi, nếu chap nì khum hay thì bỏ qua cho tui nha, chap sau nhất định sẽ hay hơn nè😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro