CHƯƠNG 4
Điện Càn Thái, sáng sớm ngày tuyên triệu tú nữ.
Trời chưa sáng hẳn, tầng mây lam nhạt vừa tản mỏng sau trận mưa đêm, nhưng trong điện, mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy. Trên long tọa chính điện, Hoàng thượng Cơ Lẫm vận long bào tía sẫm, thêu rồng năm móng uốn lượn. Đôi mắt chàng lạnh lùng và điềm tĩnh, nhưng tay lại không ngừng gõ nhịp nhẹ lên tay vịn bằng ngọc thạch, như đang chờ đợi một điều gì đó chưa đến.
Phía bên trái, Hoàng hậu Lục Tịnh Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh trong bộ cung phục thêu phượng đỏ, dung mạo đoan trang, ánh mắt nhã nhặn. Song những ai quen nàng đều có thể thấy: nét u tĩnh trong đáy mắt hôm nay khẽ lay động. Bởi lẽ, chồng nàng – vị quân vương lạnh lùng luôn giữ lễ – hôm nay đích thân đến dự tuyển tú.
Điều đó, chưa từng có.
Bên dưới, từng tú nữ tiến lên quỳ hành lễ, cung nữ đọc danh, quan lại ghi tên, mọi việc diễn ra theo đúng quy chế.
Cho đến khi một giọng đọc vang lên:
"Diêu Tuyết Cầm – con gái nghệ nhân Diêu Tĩnh, làng Ngọc Phường, Tân Xuyên."
Tuyết Cầm bước ra từ hàng, váy dài nhẹ chạm nền đá, ánh nắng vừa lúc rọi vào gương mặt nàng – làn da trắng ngà, đôi mắt sâu thẳm như hồ thu, lặng lẽ cúi đầu vái ba cái, lễ nghi hoàn chỉnh đến mức không thể chê.
Nhưng khi nàng ngẩng lên, ánh mắt nàng gặp đúng ánh mắt của hoàng thượng.
Trong thoáng khắc, thời gian như bị kéo chậm lại.
Cơ Lẫm cứng người. Là nàng – cô gái đã từng đứng giữa phố đông, tấu khúc đàn làm chàng dừng chân. Là ánh mắt ấy, giọng nói ấy, đôi tay gảy đàn ngày xưa dưới mái hiên chợ mưa.
Chàng nhìn nàng không chớp mắt.
Cũng chính khoảnh khắc đó, Hoàng hậu Lục Tịnh Nguyệt nhìn sang. Đôi mắt nàng khẽ chùng xuống, hàng mi dài cụp nhẹ. Chén trà trong tay vẫn không nghiêng, nhưng lòng bàn tay đã siết chặt – nàng nhìn thấy hết, từng gợn sóng nhỏ trong ánh mắt Cơ Lẫm.
Không cần nhiều lời, một ánh mắt là đủ để đàn bà hiểu nhau.
"Hoàng thượng không hỏi gì sao?" – nàng dịu dàng hỏi, giọng mềm như tơ.
Cơ Lẫm giật mình thoáng chớp mắt, rồi lạnh nhạt nói:
"Tuyết Cầm – cái tên này nghe thanh nhã. Ghi vào trước bảng."
Tuyết Cầm cúi đầu, không rõ là tim nàng đập nhanh vì e sợ hay vì cảm giác lạ lùng trong ánh mắt vừa rồi. Nàng không dám nhìn lâu, nhưng cũng không thể quên ánh nhìn ấy.
Phía sau, một cung nhân cúi sát vào tai hoàng hậu:
"Chắc là dân nữ đó có lai lịch gì đặc biệt. Thần chưa tra ra."
Tịnh Nguyệt phẩy tay, mắt vẫn nhìn về phía trước.
"Không cần. Đôi khi, chỉ một khúc nhạc... là đủ khiến người ta động lòng."
Nàng mỉm cười, nhưng lòng thì lạnh hơn tuyết phủ Trường An.
_
Trời vừa sáng, sương sớm còn vấn vít khắp các lối ngọc dẫn vào cung Thừa Thiên, hàng ngàn tú nữ mới tuyển từ khắp các quận phủ trong thiên hạ đã tụ về trước sân điện Diên Khánh để chờ định vị.
Trong hàng nữ tử đứng ngay ngắn, Diêu Tuyết Cầm khoác trên mình bộ xiêm y lụa xanh nhạt, tóc búi đơn giản cài trâm hoa ngọc trai. Nàng không son phấn lòe loẹt như những người khác, nhưng vẻ đẹp tự nhiên thanh khiết ấy lại nổi bật hơn tất cả – như đóa bạch liên giữa rừng hoa dập dìu.
Bên cạnh nàng là Lục Khê – cô gái mà nàng từng ra tay giúp đỡ khi nhập cung. Gương mặt Lục Khê vẫn còn chút nhợt nhạt vì vết thương hôm trước, song ánh mắt lại lấp lánh cảm kích và kiên định. Xung quanh, vài ánh nhìn khẽ liếc về phía hai người, xen lẫn ngưỡng mộ và ghen tỵ.
Tiếng quan Lễ bộ xướng to:
"Tú nữ Diêu thị, tên húy Tuyết Cầm – ban làm Quý nhân."
Cả sân điện rúng động. Những lời xì xào bùng lên không kiểm soát nổi.
"Mới vào cung đã được phong Quý nhân?"
"Chắc hẳn có người chống lưng."
"Hay là lọt vào mắt rồng rồi?"
Tuyết Cầm đứng lặng. Trái tim khẽ rung động – vì nàng biết rất rõ, đây là phân vị do chính Hoàng thượng chỉ định. Ánh mắt Cơ Lẫm khi gặp lại nàng trong buổi tuyển tú – dù chỉ là thoáng qua – cũng đã nói lên tất cả.
Song, chưa kịp để nàng kịp cảm nhận dư vị ngọt ngào ấy, thì tin đồn Hoàng hậu Lục Tịnh Nguyệt "ngẫu nhiên" đến thăm cung nữ ở Lễ bộ vào giờ Dậu hôm trước đã lan truyền khắp hậu cung.
Buổi chiều hôm ấy, trước sự có mặt của các đại thần và nội giám, giọng quan Lễ bộ lại vang lên lần nữa:
"Thánh thượng có chỉ – tú nữ Diêu Tuyết Cầm, do cần xét lại lễ nghi và tông tích, nay tạm ban phân vị Thường tại, lưu lại Dĩnh Hoa các chờ định cung."
Tuyết Cầm sững người.
Nàng không kêu một lời nào. Nhưng đôi bàn tay trong tay áo xiết chặt. Nét mặt vẫn điềm tĩnh, chỉ hơi cụp mắt. Song ánh nhìn của nàng – giờ đây giống như mặt hồ vừa nổi sóng, gợn lên những tia nghi hoặc và đau nhói.
Lục Khê bên cạnh định nói điều gì, nhưng cuối cùng lại siết nhẹ tay nàng. Nỗi tức giận thay bạn chẳng khác gì chính mình bị giáng chức.
Tại Cung Trường Xuân, tin tức ấy không ngoài dự liệu của Hoàng hậu Lục Tịnh Nguyệt.
Nàng đang ngồi thêu một đóa sen trên gối, kim chưa đâm xuống lần nữa thì nội giám thân cận đã thì thầm:
"Thánh chỉ đã sửa lại, phân vị Quý nhân của Diêu thị nay đã đổi xuống Thường tại."
Tịnh Nguyệt khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn dán vào từng mũi kim:
"Sen chưa nở mà đã muốn chen vào hồ nước sâu... E là chưa biết cá trong đó là loài gì."
Buổi tối hôm ấy, khi các tú nữ mới được đưa về các viện tạm an trí, Tuyết Cầm ngồi một mình trong gian phòng nhỏ tại Dĩnh Hoa các.
Nàng ngước nhìn trăng ngoài cửa sổ, nhớ lại khoảnh khắc ở chợ năm nào – lúc người ấy cười, hỏi tên nàng trong nắng xuân.
Lúc đó, nàng đâu hay – tình yêu như mộng kia, chính là khởi đầu cho một cuộc chơi hiểm độc trong chốn thâm cung.
Nơi đây, ân sủng là vũ khí. Còn phân vị, chỉ là lá bài đầu tiên trong ván cờ dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro