Chương 11
Chiến sĩ Trường Phong doanh chiến đấu cả đêm với đội quân tiên phong tinh nhuệ nhất của Tây Nhung, vất vả lắm mới giữ được Lộc thành.
Lê Sương không ra chiến trường. Nàng ở lại quân doanh bận rộn đứng trước bàn bày binh bố trận, tìm hiểu tình huống, cùng những tướng sĩ khác thương nghị đối sách, mặt khác lại sai người cấp tốc hồi kinh báo cáo quân tình.
Trong doanh trại, quân y liên tục chăm sóc thương binh, các thân vệ luân phiên túc trực canh phòng bên người Lê Sương, ngay cả chuồng ngựa cũng xôn xao hơn mấy phần. Mà những chuyện này đối với tên háo sắc thần bí là Tấn An, lại chẳng đáng để vào mắt. Lúc binh hoang mã loạn không ai để ý một đứa bé đang làm gì, cho dù bình thường nó có đặc biệt thế nào đi nữa.
Sáng sớm, sau một đêm chiến đấu, các chiến sĩ tiền tuyến tạm thời bức lui được quân tiên phong Tây Nhung ra xa khỏi thành mười dặm. Lê Sương cưỡi ngựa vào Lộc thành, định cùng thành chủ thương nghị, muốn dời Trường Phong doanh vào bên trong thành để tiện thủ thành từ phía sau.
Lộc thành chủ Lý Chương Nghĩa là một gã béo phệ, từ trong nhà vội vàng chạy đến tiếp Lê Sương, ra tới nơi thì mặt bánh bao đã đổ đầy mồ hôi, vừa đi vừa thở hồng hộc.
Lê Sương không nhiều lời, trực tiếp nói thẳng: "Lý thành chủ, đêm qua bên ngoài chiến loạn chắc thành chủ đã biết. Đại quân Tây Nhung áp sát, chiến sự nguy cấp. Để thuận lợi đề phòng địch tấn công vùng khác, canh ba giờ Dậu chiều nay, mong thành chủ đón tướng sĩ Trường Phong doanh chúng ta vào thành."
Nghe vậy, Lý Chương Nghĩa chớp đôi mắt bé bằng hạt đậu một cái.
Ông ta là thành chủ được Thừa tướng cất nhắc đến Lộc thành, mà Thừa tướng và Đại tướng quân trên triều đình trước giờ luôn là hai phe đối lập. Lê Sương được phái tới Tắc Bắc trấn giữ Trường Phong doanh, nhưng Trường Phong doanh lại không đóng quân trong Lộc thành. Thực chất đây cũng là nơi Thừa tướng tỷ đấu cùng Đại tướng quân.
Nay tình hình quân địch trước mắt, cũng là lúc Thừa tướng đối chọi với Đại tướng quân gay gắt nhất. Bây giờ nếu để Trường Phong dời trại vào Lộc thành, bất kể là đối với bản thân ông ta hay là đối với quyền lực của Thừa tướng, đều không có chỗ nào tốt.
Ông ta dĩ nhiên không chịu đáp ứng, vì vậy liền nheo mắt, nham hiểm cười cười với Lê Sương: "Tướng quân, quân đội Tây Nhung binh cường tướng mạnh, nghe đồn tàn bạo cực kì. Năm nay Giang Nam ta lại được mùa, lương thực trong Lộc thành dồi dào, vượt qua mùa đông này là tuyệt đối không thành vấn đề, sao ta không cho chúng chút lương thảo rồi đuổi chúng đi."
Thần sắc Lê Sương lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như dao đâm vào người thành chủ: "Ngươi muốn bắt ta đem lương thảo của Đại Tấn đến dâng cho đám chó sói này?"
Thành chủ rùng mình một cái, lui lại một bước lau mồ hôi trên đầu, thầm nghĩ Ngọc diện La Sát này qủa nhiên không phải hữu danh vô thực *, cả người tỏa ra sát khí bức người.
*hữu danh vô thực: chỉ có danh tiếng mà không có thực lực
Ông ta ổn định tâm tư, bật cười ha hả: "Chuyện này... Đây chẳng qua là ngộ biến tùng quyền *. Hôm qua ta đã lên đầu thành quan sát, nếu chỉ là một đội quân tiên phong thì thôi đi, đằng này ngay cả đại quân Tây Nhung cũng tới rồi, binh mã rất nhiều. Cả thành chúng ta cộng luôn tướng sĩ của Trường Phong doanh vẫn không bằng một nửa người ta, chi bằng cứ chia tài lộc cho bọn chúng trước..."
* ngộ biến tùng quyền: tương tự "tùy cơ ứng biến", ý nói phải tùy theo hoàn cảnh mà xử sự cho thích hợp
"Ngài muốn phát?" Lê Sương cười nhạt, "Ngài đến hỏi quân Tây Nhung kia thử, xem chúng có cần tài lộc ngài phát hay không!"
Lý Chương Nghĩa thôi cười: "Tướng quân đây là có ý gì, chẳng lẽ muốn binh lính Lộc thành cùng đi chịu chết với tướng sĩ Trường Phong doanh của ngài ư?"
"Có chịu chết hay không không phải là chuyện một quan văn như ngài nên quản." Lê Sương ngang ngược cắt lời ông ta: "Mùa đông năm nay ở Tắc Bắc chẳng qua vừa mới bắt đầu, sau này chỉ sợ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, bên nào nắm giữ nhiều lương thảo hơn, bên đó chính là bá chủ của Tắc Bắc. Tây Nhung dẫn quân xâm phạm Lộc thành, chính là vì biết được Lộc thành dồi dào lương thực. Chúng muốn cướp, sau đó dự trữ để một đường tiếp tục thâu tóm những bộ lạc khác." Ngón tay Lê Sương gõ trên bàn. "Ngài nói xem, liệu ngài có thể mang ra được bao nhiêu lương thảo để cung cấp cho quân Tây Nhung đánh xong trận này?"
Lý Chương Nghĩa im lặng không nói.
"Chính vì như vậy, phải đánh, không những thế ta còn muốn thắng đẹp. Đánh rắn dập đầu thì sau mới bảo vệ được an ninh Lộc thành." Lê Sương đứng dậy, khôi giáp va vào nhau loảng xoảng, "Canh ba giờ Dậu, mở cửa thành đón Trường Phong doanh vào. Bình thường ta không quan tâm, nhưng một khi chiến tranh đã bắt đầu, Lộc thành này do ta định đoạt." Nàng đứng dậy rời đi, dây buộc tóc cao cao quét ngang mặt mập của Lý Chương Nghĩa.
Đợi khi không còn nghe thấy tiếng bước chân Lê Sương nữa, Lý Chương Nghĩa mới nhìn chòng chọc bóng lưng nàng, nắm tay cuộn lại: "Hừ, nha đầu chết tiệt."
Mùa đông ở Tắc Bắc trời nhanh tối, đến giờ Dậu thì bầu trời đã đen hơn nửa. Lê Sương cưỡi ngựa đứng một bên giám sát toàn bộ quân sĩ Trường Phong doanh chỉnh trang, gói ghém vật dụng cùng quần áo mang trên lưng, trời vừa sập tối liền thu xếp lên đường vào Lộc thành.
Tất cả thân vệ đều theo sau lưng Lê Sương. Từ đây nhìn đoàn người trước mặt hành quân, Lê Sương mới rảnh rỗi được một chút. Nàng quay đầu lại nhìn thì lập tức ngẩn ra, hỏi Tần Lan bên cạnh: "Tấn An đâu?"
Tần Lan cũng hơi sững sờ, nhìn quanh quất: "Hình như... nãy giờ không thấy". Hắn đi hỏi thăm, một thân vệ cho biết lúc trời chưa tối có nhìn thấy cậu. Câu trả lời này khiến Lê Sương nhíu mày.
La Đằng ở một bên trách mắng: "Cái tên này, một thằng nhóc thôi mà rắc rối như vậy, để lão tử quay lại tìm nó thử". Hắn vừa quay đầu ngựa định đi thì bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía quân Tây Nhung hạ trại liền nhíu mày: "Tướng quân, có động tĩnh."
Lê Sương ngưng thần lắng nghe. Dưới đất mơ hồ truyền đến tiếng ầm ầm. Qua nhiều năm chinh chiến, nàng biết tình hình này là thế nào – quân Tây Nhung tấn công.
"Chạy nhanh lên!" Lê Sương hét lớn ra lệnh: "Vào Lộc thành! Lên thành lầu! Ngăn cản Tây Nhung!"
Binh tướng Trường Phong lập tức hành động, Lê Sương cũng không còn lòng dạ nào quan tâm Tấn An, phi ngựa thẳng một mạch đến trước cửa Lộc thành. Tuy nhiên, cổng Lộc thành vẫn đóng kín, thậm chí lính Trường Phong còn đang hô to gọi nhỏ với lính thủ thành.
Lê Sương đứng dưới thành ghìm cương ngựa, nhìn chằm chằm quân sĩ thủ thành, nghiêm nghị quát: "Ta là Trấn Bắc tướng quân Lê Sương, các ngươi khôn hồn mau mở cổng thành ra!"
Các tướng sĩ thủ thành đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng có người không nhịn được hô: "Tướng quân, thành chủ lệnh cho chúng tôi hôm nay tử thủ cửa thành, không thể mở cổng."
Lê Sương giận dữ mắng: "Vô liêm sỉ! Đại địch ở trước mặt, Lý Chương Nghĩa hắn dám hạ lệnh độc này chẳng lẽ muốn phản quốc? Các ngươi ngu ngốc nghe theo hắn, tức là sau trận chiến này đều muốn bị chém đầu bêu xác có đúng không?"
Lời vừa nói ra binh lính thủ thành liền thất kinh, mọi người trố mắt nhìn nhau một chặp. Mà ngay khi đó, có người vừa leo lên tới cổng thành, dùng thân thể tròn vo đẩy một tên lính ra: "Lê tướng quân, ngài nói lời này vi thần đảm đương không nổi." Ông ta chỉ chỉ đằng trước, "Ngài quay lại nhìn đi, quân Tây Nhung đang ở ngay phía sau, sắp đánh đến rồi. Ngài muốn ta mở cổng thành lúc này, lỡ như cũng thả quân địch vào thành, hại bách tín Lộc thành, thì chẳng phải chính là sai sót của kẻ đang trên cương vị như ta sao!"
Vó ngựa rầm rập kéo tới gần. Lý Chương Nghĩa đáng ghét đã làm trễ nãi thời điểm tốt nhất để vào thành. Bây giờ mà vào thành, quả thật có thể xảy ra tình huống Trường Phong doanh còn chưa tiến vào hết thì quân Tây Nhung đã đánh tới rồi. Lúc đó chỉ sợ thành bị phá.
Lê Sương nghiến răng, lần nữa quay đầu ngựa nhìn bụi đất mù mịt bên kia, chính là quân Tây Nhung mãnh liệt ép tới như sóng thần.
Đang trong hoàn cảnh tuyệt vọng, bỗng nhiên Lý Chương Nghĩa kinh hoảng la hét: "A! To gan! Ngươi là người phương nào!"
Lê Sương ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trên cổng thành cao cao không biết từ lúc nào có người xuất hiện cạnh Lý Chương Nghĩa bóp cổ ông ta. Một tay hắn rút đao từ bên hông của tên lính thủ thành, hàn quang lóe lên, lưỡi đao đã kề trên cổ Lý Chương Nghĩa. Hắn ra tay khá nặng, cắt một đường trên cổ ông ta.
Mặt nạ màu đen, đôi mắt đỏ như máu, người này...
Còn không phải cái tên háo sắc kia!
Có điều hiện tại hắn xuất hiện hơi khác biệt so với hai lần trước. Lần này không có phơi ngực ra...
"Mở cửa thành." Hắn lạnh lùng nhả một câu bên tai Lý Chương Nghĩa. Thanh âm không lớn mà tựa như kèn hiệu có thể truyền đi khắp thiên quân vạn mã, kinh động lòng người.
Người đàn ông này...
Không nghe Lý Chương Nghĩa lên tiếng, người nọ liền chẳng nương tay ấn sâu thêm lưỡi đao vào da dày thịt béo của ông ta. Bị đau chịu không nổi, cuối cùng Lý Chương Nghĩa cũng sợ hãi hét toáng lên: "Mở! Mở! Ta mở! Kêu các ngươi mở cổng thành ra có nghe không!"
"Không được phép mở!" Lê Sương ở dưới cổng thành quát một câu.
Người đàn ông đang uy hiếp Lý Chương Nghĩa cũng ngẩn ra.
Lê Sương không giải thích nguyên do, chỉ lạnh lùng tuốt trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, ngưng mắt nhìn quân Tây Nhung cuốn tung bụi đất đang cuồn cuộn kéo đến.
"Tướng sĩ Trường Phong nghe lệnh. Tháo xuống toàn bộ vật dụng để ở cổng thành, đợi giết địch xong sẽ vào Lộc thành!" Nàng hô một tiếng, tất cả quân sĩ lập tức tập trung trước cửa Lộc thành chỉnh đốn hàng ngũ.
Lê Sương quay đầu: "Lý Chương Nghĩa, hôm nay xem như ngươi có lí do không cho chúng ta vào Lộc thành. Nhưng nếu ngươi dám để Lộc thành thất thủ, thì dù ta tha mạng, Thánh thượng cũng sẽ lấy đầu ngươi!"
Lời nàng vừa nói làm Lý Chương Nghĩa trên cổng thành hoảng sợ, cũng không để ý người nọ còn ở sau lưng kề đao lên cổ mình hay không, vội vàng hạ lệnh: "Cung thủ! Cung thủ đâu! Mau che chắn cho tướng sĩ Trường Phong!"
Trường kiếm trong tay Lê Sương rung lên. Quân Tây Nhung từ xa đã ép tới gần. Nàng giơ kiếm quát một tiếng: "Giết!"
Quân Trường Phong trực diện nghênh chiến. Lê Sương không chú ý ngay lúc nàng hạ lệnh, người bí ẩn trên cổng thành cũng lắc nhẹ thân mình, như quỷ mị mà nhảy vào trận chiến.
Hai bên giao chiến, từ trên tường thành những mũi tên phóng xuống như mưa. Lửa cháy rừng rực, đao kiếm loang loáng, thoáng chốc mùi máu đã tràn ngập bầu không khí Tắc Bắc.
Quân sĩ Trường Phong mặc dù kinh nghiệm sa trường dày dạn, nhưng vốn ít người lại đang kẹt trong hiểm cảnh, nên phút chốc đã bị quân Tây Nhung chia năm xẻ bảy.
Lê Sương bị vây hãm giữa lòng địch, mỗi lần giơ tay chém xuống là máu tươi văng đầy mặt. Tuy nhiên kẻ thù dường như còn nhiều vô tận, cứ tầng tầng lớp lớp tiến lên.
Lính Tây Nhung hàng năm đều sống du mục bên ngoài, vô cùng hung ác. Thân vệ bên người Lê Sương, cùng Tần Lan và La Đằng đều bị tách ra, nàng một mình đối phó giữa vòng vây, nhưng cho dù võ công nàng có cao hơn nữa thì lúc này cũng đã chém địch đến nỗi hai tay muốn nhũn ra.
Khi Lê Sương đang đỡ ngọn đao của tên lính Tây Nhung bên trái, đột nhiên một mũi mâu nhọn lao đến, sắp hung hãn đâm vào hông nàng, không thể tránh né.
Đúng lúc đó, một thanh đại đao từ bên cạnh chém xuống, mạnh mẽ chặt đứt thiết mâu kia, còn tên lính cầm mâu tựa như bị một sức mạnh vô hình xé toạc.
Lê Sương chợt cảm thấy đầu vai mình bị kéo, chưa kịp phản ứng đã bị người ta ôm vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro