Chương 13
Sau một đêm binh hoang mã loạn, Lộc thành chủ Lý Chương Nghĩa trúng một mũi tên xuyên tim của người mang mặt nạ đen, từ cách xa trăm trượng bỏ mình tại chỗ. Lê Sương quang minh chính đại dẫn chiến sĩ Trường Phong doanh vào thành. Tuy vừa đánh xong một trận, nhưng hậu quả phía sau Lê Sương còn chưa giải quyết xong.
Bách tín Lộc thành ai nấy đều bàng hoàng, thành chủ đã chết khiến Lộc thành như rắn mất đầu. Lê Sương bèn nâng đỡ một tên quan văn từng làm thủ hạ cho Lý Chương Nghĩa, để hắn tạm thời đảm nhiệm chức vụ thành chủ.
Sau khi quân Trường Phong vào thành, binh cường mã tráng, bất kể người nào ở trong thành cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Lê Sương, nhưng nàng chẳng bao giờ có tâm tư tranh giành quyền lực.
Ban ngày giúp sắp xếp chuyện bên trong thành, đêm đến Lê Sương trèo lên tường thành quan sát phía xa, nhìn thấy phạm vi mười mấy dặm ngoài kia, quân Tây Nhung không hề vì cái chết đột ngột của Đại tướng A Sử mà rút quân. Trên bình nguyên Tắc Bắc mênh mông, liếc qua liền thấy khói bếp lượn lờ trong quân doanh đông nghịt.
Sắc mặt Lê Sương ngưng trọng, vỗ lên phiến đá to trên cổng thành, yên lặng không nói.
La Đằng đi theo bên cạnh chợt tặc lưỡi: "Tướng quân, lão Tần, xem tình hình này, Tây Nhung chắc không tính rút quân đâu."
Tần Lan suy nghĩ một lúc, trầm giọng nói: "Mùa đông thiếu lương thực, Tây Nhung vừa ra trận đã ép ta ngay biên giới Lộc thành, nhất định đã quyết tâm phải cướp hết lương thảo. A Sử kia cũng là..." Hắn dừng một chút, từ đêm qua khi chứng kiến kẻ đeo mặt nạ đen lấy đầu A Sử, Tần Lan thừa nhận, hắn đối với người ta có chút đối địch, nhưng cũng không thể phủ nhận hành động hôm qua của người nọ quả thực chấn động lòng người.
"Mặc dù A Sử chết bất đắc kì tử, Tây Nhung phải tạm thời lui binh nghỉ dưỡng sức, nhưng bọn chúng chắc chắn sẽ không tùy tiện rút quân. Nói không chừng, chưa tới hai ngày nữa lại xuất hiện một tướng mới xả thân vì Tây Nhung."
La Đằng hừ một tiếng: "Mẹ kiếp, nói đến cùng vẫn phải đánh."
"Không còn cách nào mới phải đánh", ánh mắt Tần Lan hơi đổi, nhìn về doanh trại địch, "Mạt tướng có một kế."
Lê Sương quay đầu nhìn Tần Lan. Tần Lan theo nàng đã nhiều năm, phong cách hành sự và suy nghĩ của hắn thế nào nàng đều hết sức rõ ràng: "Ta biết ngươi muốn nói gì." Nàng nói, "Ngươi muốn thừa dịp Tây Nhung còn chưa chọn được Đại tướng quân mới, dẫn bách tín Lộc thành cùng Trường Phong doanh rút lui, chỉ để lại ít quân sĩ và lương thực đánh lừa Tây Nhung, thực hiện kế hoãn binh, tranh thủ thời gian để chờ châu thành khác đưa quân tiếp viện tới, lúc đó mới cùng quân Tây Nhung đối kháng."
Lê Sương đã nói ra toàn bộ suy tính trong lòng hắn. Tần Lan cụp mắt, mâu quang che giấu ôn nhu: "Suy nghĩ của mạt tướng, tất cả đều như tướng quân vừa nói."
Lê Sương yên lặng.
Thấy Lê Sương thật sự nghiêm túc nghiên cứu kế sách này, La Đằng mặt mũi dựng ngược: "Sao có thể! Đây không phải là đem thành trì chúng ta vừa mới thủ hộ được lại chắp tay dâng cho Tây Nhung sao! Không được! Đất của Đại Tấn ta tuyệt không thể cho đám chó sói đó!"
Tần Lan chỉ ra ngoài: "Ngươi tự nhìn đi, đại quân Tây Nhung chuẩn bị kéo đến, lực lượng vượt xa mọi dự đoán lúc trước của chúng ta. Chúng ta bây giờ chỉ còn cách hoãn binh, chờ quân tiếp viện tới mới có thể phản công."
La Đằng vẫn muốn phản biện, nhưng cũng tự mình nhìn thấy lửa trại quân Tây Nhung ở xa xa, đành cắn răng nhẫn nhịn.
Cũng không thể... chỉ vì muốn giữ thành mà phải hi sinh tính mạng của tất cả binh sĩ Trường Phong cùng bá tánh Lộc thành. Gã thở dài thườn thượt.
Lê Sương đặt tay trên tường thành, ánh mắt siết chặt: "Ta sẽ tự suy nghĩ, tối nay vô luận thế nào cũng phải đưa dân chúng Lộc thành rút đi trước." Nàng vừa quay người, đang định xuống khỏi tường thành thì bị Tần Lan ngăn cản: "Tướng quân, việc này thuộc hạ sẽ sắp xếp thỏa đáng, tướng quân ngài... hay là trở về nghỉ ngơi đi, nên bảo trọng thân thể."
Lê Sương biết, bản thân nàng không thể ngã quỵ.
Nàng gật đầu, tìm hướng lều trại vừa dựng tạm đi tới. Lúc sắp bước vào lều vải, Lê Sương chợt cảm giác có một cái bóng vụt qua đỉnh đầu. Ngay lập tức nàng ngẩng lên nhìn, nhưng trên tường thành cao cao ngoài lính thủ thành vẫn đang đứng thẳng, ánh mắt nghiêm túc canh phòng cẩn mật, thì không còn bất cứ động tĩnh nào kì quái.
Lê Sương dụi mắt, thầm nghĩ chắc là do mình quá mệt mỏi.
Tuy nhiên tối nay Lê Sương ngủ cũng không yên ổn. Chuyện thiên hạ, chuyện nước nhà, chuyện bá tánh non yếu, phải chọn như thế nào, ra quyết sách làm sao... Bây giờ mỗi câu nàng nói, mỗi bước đi của nàng đều có quan hệ đến vận mệnh của Đại Tấn.
Chỉ hi vọng... Những quyết định của nàng có thể khiến cho tương lai Đại Tất tốt đẹp hơn.
Sáng sớm hôm sau, Lê Sương thức dậy, còn chưa kịp tỉnh táo thì bất ngờ nhận được hai tin. Đầu tiên là tin tức do thám tử vội vã báo lại: "Tướng quân, đêm qua Tây Nhung quả nhiên lập mới một vị Đại tướng!"
Trong lòng Lê Sương còn chưa kịp chìm xuống, thám tử đã nói tiếp: "Nhưng Đại tướng kia lại chết rồi."
"Hả?" Lê Sương có chút không phản ứng kịp: "Ngươi nói gì?"
Cái gì gọi là "lại chết"?
"Đêm qua Tây Nhung vừa lập lại Đại tướng. Nhưng tờ mờ sáng nay, giữa ranh giới quân Tây Nhung và Lộc thành bỗng xuất hiện một cây cột, trên cây cột treo đầu của vị tướng lãnh mới kia. Hiện giờ nội bộ quân Tây Nhung đang đại loạn..."
Lê Sương: "..." Nàng ngẩn ra: "Ta đi xem một chút".
"Hồi tướng quân, đầu Đại tướng Tây Nhung đã được quân sĩ của bọn chúng mang về, giờ ngoài đó chỉ còn lại cây cột và sợi dây treo đầu lâu thôi."
Lê Sương kinh ngạc.
Không tưởng tượng nổi, nàng mất cả đêm khổ tâm trằn trọc, sáng ngày thứ hai lại nghe được một tin như vậy.
Lê Sương vừa khoác áo giáp vừa ra ngoài: "Là ai giết?" Hỏi những lời này thực ra không cần người trả lời, trong lòng nàng đã hiện ra bóng dáng người đeo mặt nạ đen.
Lê Sương dừng bước. Tần Lan và La Đằng xông tới trước mặt. Tần Lan sắc mặt kín đáo, không nhận thấy gì khác thường, mà La Đằng thì hớn hở mặt mày, lớn tiếng cười: "Tướng quân! Đại tướng Tây Nhung lại bị giết rồi! Hahaha! Ông trời có mắt, khiến đám sói này chết không tử tế!"
"Tướng quân?" Tần Lan gọi Lê Sương một tiếng. Lê Sương gật đầu xem như đáp lời, quay đầu liền hỏi: "Tấn An đâu?"
Nghe nàng hỏi Tần Lan mới nhớ. Đêm trước khi hắn cùng Lê Sương trở về từ rừng cây chỗ suối nước nóng, vốn là định gọi Tấn An đến hỏi chuyện người đàn ông bí ẩn nọ. Sau đó quân Tây Nhung tấn công, hắn bận, Lê Sương lại càng bận, căn bản không có thời gian quan tâm đứa trẻ này.
Bây giờ ngay lúc Đại tướng Tây Nhung vừa bị giết đêm qua, không khó để người ta nghĩ đến kẻ thần bí võ công quỷ dị trên chiến trường kia. Mà cứ nghĩ đến người nọ là tự động liên tưởng đến Tấn An.
Tần Lan rũ mắt: "Thuộc hạ lập tức đi tìm."
Lê Sương lên cổng thành nhìn ra đằng xa. Từ đây nhìn tới chỉ thấy trên đất cắm lẻ loi một cây cọc gỗ, sợi dây buộc bên trên bị gió Tắc Bắc thổi bay phất phơ. Rõ ràng là cảnh tượng đơn bạc như vậy, nhưng Lê Sương lại cảm thấy dường như đó là cột cờ trên mặt có khắc "Qua đây sẽ chết", bảo vệ Lộc thành.
Chẳng mấy chốc, Tần Lan đã dẫn Tấn An tới.
Đứa trẻ nho nhỏ, ánh mắt trong veo,vẫn giống thường ngày chăm chú nhìn Lê Sương.
Lê Sương ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tấn An, ngươi cũng biết ta đối với ngươi không có ác ý. Ngươi mang dị năng ta vẫn muốn giữ ngươi bên người, tương lai bất kể là ta hay triều đình đều sẽ tin tưởng trọng dụng ngươi."
Khi Lê Sương nói muốn giữ cậu bên người, mắt Tấn An sáng lên. Lê Sương lại vỗ vai cậu, ánh mắt nóng bỏng nghiêm túc nhìn cậu: "Cho nên, ta muốn ngươi cũng đối đãi chân thành với ta, có được không?"
Tấn An gật đầu: "Ta hết thảy đều vì cô."
Ách... Mặc dù lời này nghe có chút kì quái, nhưng dù sao thì đứa nhỏ này cũng thường xuyên nói những lời kì quái.
"Ta hôm nay chỉ hỏi ngươi một vấn đề thôi. Ngươi cùng người mang mặt nạ đen, có quan hệ gì hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro