Chương 14
Tấn An cùng Lê Sương bốn mắt nhìn nhau, vây xung quanh họ là một vòng các binh sĩ, nhưng mà ngoài Lê Sương, sẽ không có ai chịu ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cậu cùng cậu nói chuyện.
"Có." Tấn An đáp cho Lê Sương nghe.
Một chữ kiên định, làm tướng sĩ chung quanh xôn xao.
Tần Lan híp mắt. Trong Trường Phong doanh, không có người nào biết rõ các thân vệ quản chế Tấn An hơn hắn. Từ lúc Lê Sương hạ lệnh để Tấn An vào ở thân vệ doanh, hắn đã rất nhiều lần dặn dò các thân vệ trông kĩ đứa trẻ này. Đến như vậy rồi mà nó vẫn có thể đem tin tức truyền cho người đeo mặt nạ đó ư?
"Người nọ là người đồng tộc với ngươi à?" La Đằng ở phía sau không nhịn được, vội vàng hỏi một câu. Hắn vừa mở miệng, một chiến sĩ bên cạnh cũng dò hỏi: "Hắn rốt cuộc là ai? Từ đâu tới? Có mục đích gì?"
"Hắn vì sao lại phái ngươi truyền tin tức của Trường Phong doanh?"
"Hắn làm thế nào giết được đại tướng Tây Nhung? Tại sao phải làm vậy?"
Các tướng lãnh mồm năm miệng bảy tranh nhau hỏi, nhưng ánh mắt Tấn An chỉ chăm chú nhìn Lê Sương. Đúng lúc có cơn gió thổi qua tường thành làm tóc mai Lê Sương hơi rối, Tấn An nhỏ bé đứng giữa cảnh huyên náo non nớt nhấc tay, vô cùng tự nhiên giúp Lê Sương chỉnh lại tóc, đem lọn tóc vừa rối vén ra sau tai nàng.
"Hắn sẽ không làm cô thương tổn". Không thèm trả lời những vấn đề lộn xộn linh tinh của bất kỳ người nào, cậu cất giọng mang sự trầm ổn không hợp với lứa tuổi của mình, chắc chắn nói: "Hắn chỉ muốn bảo vệ cô thôi."
Lê Sương nhìn đôi mắt non nớt nhưng nghiêm túc của Tấn An, không khỏi thất thần trong chốc lát. Giữa cơn hoảng hốt, nàng hình như thấy ánh mắt Tấn An cùng đôi mắt đỏ rực của người kia chồng lên nhau.
Ánh mắt bọn họ... y hệt nhau.
Gió bắc thổi qua, trên tường thành là một mảnh yên tĩnh...
Mọi người đang nhìn Lê Sương và Tấn An, chợt bối rối đảo mắt chỗ khác. Chỉ có La Đằng lỗ mãng rống lên: "Yêu nghiệt! Thằng nhóc ngươi thành tinh rồi sao! Ngươi tự mình quyến rũ tướng quân chúng ta còn chưa nói, bây giờ lại còn giúp người khác câu dẫn tướng quân!"
Lê Sương bị La Đằng thô lỗ gào cho tỉnh lại, húng hắng ho khan. Đầu óc xoay chuyển, nàng chợt đưa ra một phỏng đoán: "Người đeo mặt nạ đen đó... chẳng lẽ là cha ngươi?"
Đúng không, chỉ có giả thuyết này là có vẻ hợp lý nhất, giải thích được đứa bé này bất kể là khí chất hay hình dáng cũng giống người bí ẩn kia mấy phần, cho nên cậu và người đó đều thích tiếp cận nàng như vậy...
Nhưng sao lại thích thân cận nàng chứ?
Chẳng lẽ...
Bởi vì nàng thực ra là... mẹ của cậu?
Lê Sương bị ý nghĩ này của mình dọa hết hồn. Nhưng mà... hình như cũng không có gì không đúng.
Có thể nàng bôn ba bên ngoài thật sự đã mất đi trí nhớ. Đoạn trí nhớ kia rất có thể là nàng ở Tắc Bắc cùng người ta sinh con, sau đó nàng bị mất trí nhớ, trở về Đại Tấn. Mọi người xung quanh vì để tránh tổn thương nàng, bèn giấu chuyện này không nói, nên nàng không biết gì cả. Bây giờ nàng đến Tắc Bắc, nam tử bị nàng bỏ rơi kia biết được tin tức liền mang theo đứa nhỏ vượt qua sa mạc mù mịt tìm tới!
Phỏng đoán này rất hợp lý! Bởi vì trong sách truyện đều viết như vậy mà!
Lê Sương sững sờ nhìn Tấn An, vẫn còn đắm chìm trong giả thuyết của chính mình chưa thoát ra được. Mà Tấn An đối với những lời này của nàng chỉ cảm thấy khó hiểu: "Cha?" Cậu lắc đầu: "Không phải, ta không có cha."
Cái này cũng đúng. Lê Sương lúc trước từng nghe Tấn An nói cậu không biết lai lịch của mình, cho nên nói không có cha, đại khái chắc là đang nói cậu không biết cha mình là ai.
"Vậy ngươi với hắc y nhân kia có quan hệ thế nào?"
Nghe Lê Sương hỏi như vậy, Tấn An đáp: "Cô nói hôm nay chỉ hỏi một vấn đề mà."
Lê Sương ngượng ngùng, nàng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, tiểu tử này lại nhớ kĩ. Nhưng mà không hỏi cũng được, dù sao người vẫn còn ở đây: "Vậy ngày mai ta lại hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải thẳng thắn trả lời ta."
"Được." Tấn An có chút vui mừng, "Cô có thể tới hỏi ta mỗi ngày".
Ngày nào cũng tới hỏi thì có thể gặp được nàng mỗi ngày. Gần nàng như vậy thì có thể chạm vào nàng. Đột nhiên Tấn An không muốn làm người lớn nữa, vì mỗi lần hắn biến lớn lại, Lê Sương đối với hắn toàn là đề phòng, không thể vuốt tóc nàng, cũng không thể dựa vào ngực nàng mà ngủ...
Hỏi đã xong, Lê Sương đứng dậy phân phó thân vệ tên Quý Nhiễm dẫn Tấn An về nghỉ ngơi.
Quân Tây Nhung còn chưa rút lui, trên tường thành vẫn là nơi hết sức nguy hiểm. Tuy Tấn An không giống trẻ con bình thường, nhưng Lê Sương vẫn theo thói quen để cậu xuống khỏi cổng thành. Nàng xoay người nhìn kĩ quân tình, cùng các tướng lĩnh thảo luận hiện trạng. Tấn An thấy nàng bận rộn, liền ngoan ngoãn theo Quý Nhiễm đi xuống.
Quý Nhiễm ở bên cạnh dẫn đường. Đi được một nửa, Tấn An chợt mở miệng: "Huynh nói xem..."
Quý Nhiễm liếc mắt nhìn cậu. Đứa nhỏ Tấn An này cho tới bây giờ đều là trầm mặc ít nói, ngày thường cũng không chủ động cùng các thân vệ trong trại nói chuyện. Mà thân vệ bên người Lê Sương có địa vị cao hơn tướng lĩnh bình thường mấy phần, bọn họ tất nhiên cũng không thèm bắt chuyện với cậu. Vì vậy ngày thường bất kể là đi huấn luyện bên ngoài hay là trở về trong doanh trại, thì Tấn An cũng giống như một người câm...
Trừ những lúc cậu nhìn thấy tướng quân... Chỉ thời điểm đó cậu mới là một đứa trẻ, ánh mắt phát sáng lấp lánh, thiếu mỗi cái đuôi sau mông vẫy lia lịa.
Bây giờ, hiếm có một lần Tấn An chủ động đối thoại, Quý Nhiễm tỏ ra khá trịnh trọng: "Ừ? Sao vậy?" Hắn nghiêng đầu nhìn cậu.
Tấn An dừng bước, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi hắn: "Nếu bị một cô nương giận dỗi, thì phải dỗ thế nào mới khiến nàng vui vẻ?"
Quý Nhiễm suýt chút là thổ huyết.
Cmn, đây là vấn đề con nít nên hỏi sao?
Quý Nhiễm hắn là anh cả trong nhà, mười lăm tuổi nhập ngũ, đến nay đã mười năm. Trước kia hắn đi theo Lê Đại tướng quân nam chinh bắc chiến, sau lại theo bên người Lê Sương. Những tưởng rằng đại khái chỉ là theo thủ hộ bảo vệ an nguy của tiểu thư, nếu không phát sinh chuyện gì thì có thể trở về kinh thành yên lặng tính chuyện hôn sự. Ai biết được Lê Sương lại bị điều đến thẳng Tắc Bắc... hàng năm đánh giặc!
Hai mươi lăm tuổi, con người ta chạy đầy đường rồi, còn hắn ngay cả tay cô nương cũng chưa sờ được một cái!
Dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, không có phụ nữ cũng thành thói quen. Bỗng nhiên vấn đề này lại được hỏi ra từ miệng một đứa bé làm hắn lúng túng. Nhưng nếu hắn trả lời không biết, thì chẳng phải nói là mình rất không có kiến thức sao?
Quý Nhiễm nghiêm mặt sắt, tỏ vẻ kinh nghiệm, chắc chắn nói: "Tặng quà."
"Tặng cái gi?"
Đại gia hắn làm sao mà biết được chứ!
"Tặng thứ gì nàng ta muốn."
Tấn An ra chiều suy nghĩ gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn hắn, chân thành nói: "Đa tạ".
Đưa mắt nhìn Tấn An trở về doanh trướng rồi Quý Nhiễm mới quay đầu, lặng lẽ lau mồ hôi trên trán.
Vài ngày sau, Lê Sương đang ở trong doanh trướng thì nhận được thánh chỉ từ kinh thành. Thánh thượng biết được tình hình tại Tắc Bắc, nên lệnh cho Lê Sương vứt bỏ Lộc thành, lùi lại năm mươi dặm đến ngoài Lương thành, chờ Dự châu, Ký châu đem quân tiếp viện tới, lúc đó mới hợp lực đánh đuổi Tây Nhung.
Đương kim Hoàng thượng thuở thiếu thời từng chinh chiến sa trường, vô cùng thông suốt chuyện binh gia, lệnh người ban xuống giống hệt kế hoãn binh của Tần Lan. Có điều, hiện tại tình huống đã thay đổi. Tây Nhung liên tiếp mất hai tên đại tướng, lòng quân nhất định hỗn loạn, nếu bọn chúng công thành bây giờ cũng chưa chắc được.
Sáng sớm quân tình báo đã ra roi thúc ngựa về kinh đưa thư, Thánh thượng biết tin này có lẽ sẽ cân nhắc lại quyết định. Nên Lê Sương ở lại thủ Lộc thành thêm mấy ngày, yên lặng theo dõi biến động.
Ngay lúc này thám tử tới bẩm báo, phe Tây Nhung bên kia đang nổi lửa, khua chiêng gióng trống, dường như lại mới chọn được tướng lĩnh.
"Làm lớn như vậy à?" La Đằng hừ lạnh, "Bọn chúng ỷ Tây Nhung nhiều người, giết một tên lại chọn một tên, nên không sợ chết sao?"
"Không" Lê Sương trầm mặc, "Chắc chắn có ẩn tình."
Một vị tướng khác tiếp lời: "Mạt tướng cũng cho là như vậy. Tây Nhung vừa tổn thất hai tên đại tướng, nếu tiếp tục chọn thì nhất định phải tổ chức cẩn thận mới phải, đằng này lại gióng trống khua chiêng thế, hẳn là có âm mưu."
"Bọn chúng muốn thông báo với chúng ta... Hoặc là nói, muốn báo cho người đeo mặt nạ đen kia biết, bọn chúng lại chọn được tướng lãnh mới, có giỏi thì đến giết." Tần Lan vừa nói ra, chớp mắt trong doanh trướng liền yên tĩnh.
"Người mang mặt nạ đó sẽ đi sao?" La Đằng hỏi.
Không có người trả lời. Bởi vì chẳng ai biết.
Trách nhiệm của Lê Sương là thủ thành. Binh lính Lộc thành cộng thêm binh lực Trường Phong doanh cũng không bằng một nửa đại quân Tây Nhung. Bọn họ không thể mở cửa thành chủ động tấn công, nàng chỉ có thể cố thủ thành trì.
Chỉ hi vọng người nọ thông minh một chút, đừng bước vào cái bẫy rõ ràng như vậy. Nếu không... Một mình xông vào cạm bẫy ngay giữa trại địch, coi như hắn có lợi hại hơn nữa thì cũng khó tránh một kiếp.
Nhưng mà...
....
Lê Sương đứng bật dậy, tất cả tướng lãnh giật mình ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng ho khan: "Ta ra ngoài một chút."
Lê Sương rời chủ doanh đến thân vệ doanh. Bây giờ nàng đã biết Tấn An cùng người thần bí kia có liên lạc. Đã như vậy, nàng nên nhắc nhở Tấn An một câu. Thậm chí có thể nhân cơ hội này phái người lén theo dõi Tấn An, để cậu dẫn bọn họ đi tìm người đeo mặt nạ.
Lê Sương tới thân vệ doanh ngay lúc Quý Nhiễm đang làm nhiệm vụ. Hắn chào Lê Sương, nàng gật đầu: "Tấn An đâu?"
"Hồi tướng quân, nửa ngày nay nó đều ở trong lều, chưa từng ra ngoài".
Lê Sương lại gật đầu, vén màn trướng đi vào. Tuy nhiên, bên trong trống rỗng, đứa trẻ vốn nửa ngày đều ở trong đây, giờ đã không thấy bóng dáng từ lúc nào.
Lê Sương quay đầu nhìn Quý Nhiễm một cái, chân mày cau lại.
Quý Nhiễm căng thẳng: "Tướng quân, thuộc hạ không làm tròn bổn phận!" Không giải thích, chủ động nhận sai, chính là tác phong của thân vệ.
Lê Sương đang định nói, thám tử bên ngoài chợt lớn tiếng bẩm báo: "Tướng quân, tướng quân! Doanh trại của Tây Nhung cháy rồi!"
Lê Sương ngẩn ra, vén rèm bước nhanh lên cổng thành, liền thấy xa xa cả một vùng trời đỏ rực, mà giữa biển lửa chính là vị trí của quân Tây Nhung...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro