Chương 19

Bên trong Lộc thành pháo hoa nổ sáng rực bầu trời, khiến đêm khô rét Tắc Bắc cũng trở nên ấm áp.

Đếm không hết người đi trên phố, mọi người hoặc ngẩng đầu ngắm pháo hoa, hoặc cười đùa náo nhiệt. Chỉ có hai người này đứng nhìn nhau giữa đường.

Cả hai đều đeo mặt nạ làm cho người ngoài không nhìn rõ mặt mũi, chẳng qua lần này khắp phố đầy người đeo mặt nạ tương tự nên chẳng ai chú ý.

Lê Sương đang nghĩ xem phải trả lời nam tử này thế nào, thì bị mấy đứa trẻ chạy chơi sau lưng đụng vào. Ở hoàn cảnh bình thường, cho dù Lê Sương đi một mình cũng không bao giờ để trẻ con đụng trúng, nhưng hôm nay tâm tư nàng đều đặt tại người trước mặt nên nàng không tránh. Đến khi bọn trẻ sắp va tới, vừa mới cảm thấy cánh tay căng ra thì nàng đã được người kéo vào lòng.

Không biết lần này là lần thứ mấy bị người này bất ngờ ôm lấy trong lúc không đề phòng. Nhất thời Lê Sương chưa kịp kháng cự, ngược lại còn đứng trong dựa ngực hắn một lúc, cho đến khi hắn thả tay, nàng mới phản ứng được. Nhưng sau khi phản ứng thì suy nghĩ đầu tiên lại là...

Ủa... Sao hắn lại buông ra?

Lê Sương nhìn Tấn An, chỉ thấy tay kia của Tấn An đã tóm được đứa trẻ suýt thì đụng phải nàng.

"Nhìn đường." Thanh âm hắn lạnh lùng, giọng nói mang theo nghiêm khắc. Đứa nhỏ bị bắt liền bối rối, ngơ ngác nhìn người đàn ông mang mặt nạ đen, bắt gặp ánh mắt đỏ rực của hắn thì hoảng sợ mếu máo.

Chỉ một đứa bé vô ý thôi mà đã bảo vệ nàng như vậy, Lê Sương có chút không tự nhiên. Nàng ho khan một tiếng: "Không sao, thả nó đi đi."

Hắn nghe lời buông tay, ngay lúc đó đứa trẻ bỗng nhệch miệng khóc òa lên, làm người xung quanh đồng loạt ghé mắt nhìn.

Lê Sương không giỏi dỗ dành con nít nên rất lúng túng. Nàng đường đường là một Đại tướng quân, trên phố lại chọc trẻ con khóc ầm, nếu bị người khác nhận ra thì cũng chẳng phải chuyện gì hay ho. Nàng đang nghĩ cách dỗ đứa bé nín, thì người đàn ông kia đã nắm lấy cổ tay nàng, không nói tiếng nào liền mang nàng ra khỏi phố lớn huyên náo.

"Chờ một chút..." Lê Sương gọi, "Đứa nhỏ còn đang khóc... Phải dỗ nó trước..."

Tấn An dừng chân: "Nó khóc thì nàng phải dỗ sao? Vậy nếu ta khóc, nàng có dỗ không?"

Theo lý thuyết hẳn đây là câu phản vấn, nhưng hắn nói nghiêm túc quá, nhất thời Lê Sương không biết trả lời thế nào. Thật giống như nếu nàng nói sẽ dỗ, hắn lập tức khóc ngay.

"Được rồi..." Lê Sương xoa trán, phát hiện đúng là mình không nói lại người này. Nàng muốn thử rút cổ tay về nhưng dĩ nhiên, không có kết quả. Lê Sương không thể làm gì khác hơn là để mặc cho hắn nắm tay, vừa đi vừa hỏi: "Lần này ngươi tới làm gì?"

"Để nàng tìm hiểu ta."

Quả nhiên... Tiểu tử Tấn An kia lại đi thong báo cho hắn. Lê Sương thở dài: "Loại chuyện tìm hiểu này phải tiến hành từ từ."

"Tại sao?"

"Tại sao cái gì?"

"Tại sao phải làm từ từ?"

"Bởi vì..." Lê Sương ngẩng đầu, chợt phát hiện vừa rồi u u mê mê đi theo hắn, nàng đã bị Tấn An dắt vào sâu trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh.

Bên ngoài đường chính pháo hoa vẫn đang nổ đì đùng, màu sắc biến đổi không ngừng phản chiếu trong đôi mắt hắn.

Ừm, đôi mắt hắn thật sự rất đẹp. Lê Sương khó chịu khi nhận ra mình có suy nghĩ này, nàng rất nhanh dùng lí trí đè lại, hít sâu một hơi: "Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới thấy nhân tâm. Muốn hiểu một người cần phải có thời gian."

"Không cần tốn thời gian." Tấn An xoay người thu hẹp khoảng cách, sán đến chỗ Lê Sương đứng, dễ dàng ép nàng vào sát góc tường. Hắn kéo tay nàng đặt lên ngực mình: "Nàng có thể biết ngay bây giờ", hắn xích lại gần nàng, bầu không khí trở nên mập mờ dụ hoặc, "Nơi này tất cả đều là nàng."

Lê Sương bỗng thấy mình... đỏ mặt.

Ngoài kia tuyết bay đầy trời, tiếng người ồn ào nhốn nháo. Còn trong xó xỉnh này, hai gò má nàng sắp bị nhiệt độ trước ngực hắn thiêu cháy.

Chưa hết ngỡ ngàng thì Tấn An lại cầm tay nàng để lên mặt mình: "Chỉ cần nàng muốn, nàng sẽ hiểu được ta."

Hắn thả tay, Lê Sương như bị quỷ thần xui khiến, liền kích động tháo dây buộc mặt nạ sau tai hắn.

Mặt nạ cùng bông tuyết rơi xuống ụ tuyết đọng trên mặt đất, nhẹ nhàng vang một tiếng, vang đến tận trong lòng Lê Sương.


Người trước mặt nàng, hoa văn hình ngọn lửa lan đến đuôi mắt không thể làm mặt mũi hắn trông kinh khủng, ngược lại còn tăng thêm mấy phần dị vực mị hoặc. Tướng mạo của hắn... không ngờ chẳng hề giống như nàng tưởng tượng.

Sống mũi cao hơn, khóe mắt cong cong sắc bén hơn, ngũ quan cân xứng tập hợp trên một gương mặt, đẹp đến mất hồn.

Lê Sương hiếm khi thất thần giờ đây lại đờ đẫn.

Mà trong mắt người này, toàn bộ đều là hình bóng của nàng.

"Nàng còn muốn biết gì về ta không?" Hắn mở miệng nói chuyện. Không có mặt nạ che đậy, biểu cảm của hắn rõ ràng trước mắt Lê Sương, đôi đồng tử kia chưa từng tắt đi ánh sáng rực rỡ.

Hắn kéo tay nàng khỏi gương mặt mình, trượt thẳng xuống vạt áo.

Đầu ngón tay Lê Sương căng thẳng, không phải người này muốn nàng lột áo hắn ngay tại đây chứ! Hoang đường! Nhưng mà... có chuyện hoang đường nào mà hắn không làm được đâu!

Lê Sương hoảng hốt, vội vàng rụt tay về: "Không không không... Không cần nhìn nữa." Ít nhất cũng không thể nhìn ở đây! Còn ra thể thống gì!

Tấn An cảm thấy mất mát: "Nàng không muốn nhìn ta à? Đối với ta không có hứng thú sao?"

Vấn đề này... nàng mà trả lời được thì không phải là người...

Đúng lúc đó, bên ngoài ngõ hẻm chợt nở rộ trận pháo hoa cuối cùng, sau đó trở nên yên tĩnh. Biểu diễn pháo hoa đêm nay đã kết thúc. Lê Sương ho khan, bắt đầu kiếm cớ bỏ chạy: "Hết pháo hoa rồi, ta phải trở về doanh trại."

Ánh mắt Tấn An liền ảm đạm, hệt như chú cún nhỏ đưa mắt nhìn chủ nhân rời đi. Trong lòng Lê Sương bối rối. Nàng nói với hắn, cũng là nói với chính mình: "Ta phải đi."

"... Được", Tấn An khó khăn trả lời.

Ngay khi Lê Sương sắp xoay người rời khỏi, bên ngoài chợt nghe "phiu" một tiếng, một quả pháo hoa thẳng tắp phóng lên trời. Dân chúng ồ lên thán phục, mà Tấn An cũng trong nháy mắt này lần nữa lại kéo cổ tay Lê Sương.

"Bây giờ mới là cuối cùng." Hắn kéo nàng vào ngực. 

Lê Sương chỉ kịp nghe hắn nỉ non những lời này, thật nhanh sau đó môi nàng đã bị môi hắn ấm áp ấn xuống.

Pháo hoa trên trời nổ tung, cơ hồ chiếu sáng cả đêm tối Tắc Bắc, tiếng nổ vang dội ù cả tai, làm người ta choáng váng. Còn Lê Sương, nàng bị nụ hôn vô cùng nóng bỏng của hắn làm choáng váng.

Ánh sáng pháo hoa rực rỡ vừa rơi xuống, bóng tối ngay lập tức khôi phục. Người trước mặt Lê Sương, theo lời nàng nói, pháo hoa kết thúc liền rời đi, để lại một mình Lê Sương đứng ngơ ngác trong hẻm nhỏ. Nàng che cánh môi hơi sưng đỏ, cứ như vậy mà thất thần.

Tên háo sắc này lại giở trò lưu manh, thật đáng ghét. Nhưng chẳng biết tại sao, Lê Sương dường như không thấy tức giận như lần đầu bị hắn hôn nữa.

Nàng thậm chí...

"Haiz..." Lê Sương thở dài, trong lòng suy nghĩ hay là bây giờ quay về viết một lá thư gửi cho cha, nói cha khoan chuẩn bị hôn sự cho nàng, để nàng ngoài này tự lo cũng được...

Thân thể nàng, không tự chủ được, bắt đầu xao động rồi.


Khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, Lê Sương xoay người định bước ra ngoài thì chợt ngẩng đầu, đối diện bên kia đường có một người đàn ông tóc tai bù xù đang cầm xâu kẹo hồ lô vừa liếm vừa nhìn nàng chằm chằm. Nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt thì một cỗ xe ngựa chạy qua, người nọ liền mất dạng.

Lê Sương chau mày. Người mới rồi... trông rất giống tên "gián điệp" hôm trước bắt được ở cổng Lộc thành. Hoặc là nói... vừa nãy chính là hắn?

Nhưng không thể nào, người nọ không phải đang bị nhốt trong đại lao Lộc thành sao...

Trong lòng Lê Sương có nghi vấn, nhanh chóng chạy về Trường Phong doanh. Khi nàng vừa về tới, còn chưa kịp hỏi gã đàn ông kia còn trong đại lao hay không đã nghe Tần Lan vội vã báo: "Tướng quân, Thái tử đang trên đường tới Lộc thành."

Lê Sương ngẩn ra, tạm thời không tiếp thu được tin tức này: "Ngươi nói ai?"

Tần Lan nhìn Lê Sương, mặt mũi hơi trầm xuống: "Hoàng thái tử sắp tới Lộc thành trấn giữ biên ải."

Suy nghĩ của Lê Sương rối loạn nhưng phút chốc liền trấn tĩnh: "Ừm." Nàng gật đầu, "Hoàng thượng thế nào lại phái Đông cung thái tử đến đây. Thân hắn quý hơn vàng, sao có thể chịu được thời tiết giá rét của Tắc Bắc."

Tần Lan chớp mắt: "Vài ngày trước quân Tây Nhung áp sát biên giới, quân tình cấp bách. Lúc thượng triều, Thái tử điện hạ đương triều xin đánh, nguyện tới Tắc Bắc trấn thủ biên ải. Hoàng thượng thấy người kiên quyết nên đã đồng ý thỉnh cầu."

"Ừ." Lê Sương sáng tỏ, Hoàng thượng nhất định cũng muốn để Thái tử đến Tắc Bắc luyện tập một phen, nếu có thể lập được công trạng thì càng tốt, sẽ giúp ích nhiều cho tương lai đế nghiệp của hắn. Ngoài ra còn muốn...

"Không ngờ quân Tây Nhung rút nhanh như vậy, mà nay Thái tử điện hạ đã gần tới Lương châu, đến Lộc thành cùng lắm cũng chỉ hai ngày đường nữa."

"Phải sắp xếp chu đáo", Lê Sương phân phó, "Không được chậm trễ."

Tần Lan lĩnh mệnh, cúi đầu định lui ra, nhưng bước chân ngừng một chút, cuối cùng lại ngẩng đầu nhìn Lê Sương: "Tướng quân, tướng quân ở ngoài Tắc Bắc đã nhiều năm, nay quân Tây Nhung cũng rút quân rồi, mùa đông này, hay là tướng quân hồi kinh..."

Lê Sương cười, khoát tay nói: "Tần Lan không cần quan tâm ta, chờ Thái tử tới, ngươi quan tâm ngài ấy là được rồi."

Nhìn Lê Sương quay người rời đi, lời Tần Lan muốn nói còn vướng trong cổ họng, rốt cuộc cũng chưa nói.


Lê Sương trở về chủ doanh, thắp nến, ngây người ngồi một lúc lâu.

Thái tử...

Nàng thở dài.

Đã lâu không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro