Chương 24
Lúc Lê Sương tỉnh lại, phát hiện nửa người mình đang ngập trong bùn lầy.
Nàng thử cử động chân, nhưng càng dùng sức thì lún càng sâu. Lê Sương tỉnh táo hẳn, không dám cử động nữa. Bốn phía tối đen, xa xa chừng mười trượng có chút ánh sáng chiếu vào. Theo luồng sáng yếu ớt đó, nàng mơ hồ nhận ra có người nằm bên cạnh. Người nọ nằm ngang, chỉ có chân bị mắc dưới bùn. Lê Sương khẽ gọi: "Thái tử điện hạ?"
Nam tử hừ nhẹ một tiếng, từ từ tỉnh dậy. Hắn hơi nhúc nhích người, Lê Sương nhìn thấy hắn chìm xuống, trong nháy mắt hô lên: "Đừng động!"
Tư Mã Dương ngay lập tức phản ứng được tình trạng của bọn họ: "Đầm lầy?"
"Phải. Nhưng không giống đầm lầy tự nhiên, hình như có người cố ý thiết kế cạm bẫy."
Lê Sương ngẩng lên nhìn, thấy trên đỉnh đầu là miệng hố thật to, phỏng chừng vừa rồi bọn họ chính là rơi từ trên đó xuống. Mà lúc này miệng hố đã bị lấp kín bởi bốn, năm cây gỗ to. Chắc chắn đây là bẫy.
"Ta cuối cùng cũng biết cây cối bị chặt dùng để làm gì rồi."
Thì ra, đều là đem tới đây chế tạo bẫy rập. Không đốt, không xây dựng, không chở đi, đơn giản trực tiếp chôn xuống đất. Rốt cuộc do người nào làm, và vì sao phải làm như vậy?
Nhớ lại chuyện trước đó.
Nàng và Tư Mã Dương dẫn theo thân vệ riêng vào rừng cây thăm dò. Lê Sương chỉ định đi vòng quanh bên ngoài, dù sao Tư Mã Dương cũng ở đây, không thể để Thái tử thật sự vào rừng, lỡ như xảy ra điều gì bất trắc, ai cũng đảm đương không nổi.
Chẳng qua không nghĩ tới, khi bọn họ tới bìa rừng thì bỗng nghe trong rừng có tiếng kêu cứu rất nhỏ truyền đến. Lê Sương trước giờ luôn không tin chuyện quỷ thần tà ma, nàng để thân vệ lại bảo hộ Thái tử, muốn tự mình vào rừng xem xét. Nhưng Tư Mã Dương không đồng ý, dưới yêu cầu của hắn, hai người phải cùng dẫn thân vệ vào trong.
Khắp nơi đều là cây cối đã bị chặt, trơ trọi những gốc. Cảnh tượng tan hoang tiêu điều, bầu không khí vô cùng quỷ dị.
Tìm theo tiếng kêu cứu, càng đi sâu Lê Sương càng phát hiện điều không ổn. Đoạn đường này, cách nơi ban đầu tìm ra "xác sống" bà lão kia rất gần. Lê Sương chuẩn bị hạ lệnh dừng lại, bất chợt một bóng trắng vụt sang tấn công từ bên cạnh.
Lê Sương rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng chưa kịp nghênh chiến thì ngoài dự đoán của mọi người, người nọ nhảy vào giữa bắt lấy Tư Mã Dương kéo về phía trước. Lê Sương và các thân vệ vội vàng đuổi theo, mới chạy vài bước dưới chân chợt hổng, mọi người liền rơi vào thạch thất.
Trong thạch thất, mùi tanh hôi đã tiêu tán hết, chỉ còn xương trắng đầy đất. Ánh mắt Lê Sương chăm chú đuổi theo bóng trắng kia, thấy người đánh lén sau khi xông vào thạch thất liền kéo Tư Mã Dương vào một huyệt động đổ nát sâu hút. Lê Sương đuổi theo. Nhưng không ngờ hang động này lại giống như mê cung, chưa đi được bao xa thì trước mặt đã hiện ra mấy ngả đường. Lê Sương phân chia mọi người đi tìm, bản thân nàng cùng một thân vệ đang định đi vào đường bên phải hang thì bóng trắng kia đột nhiên xuất hiện.
Bên người nàng chợt lóe, thân vệ liền bị quật ngã trên đất. Đồng tử Lê Sương cứng lại, giơ kiếm lên chắn, ngăn cản động tác đánh lén của người nọ.
Lê Sương định thần quan sát, đang đối kháng với trọng kiếm của nàng là một chiếc quạt xếp bằng thép, mà người nắm cán quạt lại là... "gian tế" kia?
Người đàn ông mặc đồ hoa hòe trốn khỏi địa lao Lộc thành lúc trước?
Là y!
"Ài, Lê tướng quân quả nhiên lợi hại." Y nhẹ giọng cười, giống như người quen vô tình gặp trên đường liền tới chào hỏi.
Lê Sương quát lớn: "Rốt cuộc ngươi là ai? Điện hạ đâu?"
Nam tử cười cười, nụ cười vô hại như động vật nhỏ: "Ta đưa cô đi tìm hắn nhé." Vừa dứt lời, từ hang động phía sau bỗng dưng phóng tới hai ngọn phất trần. Lê Sương vội thu kiếm về, chỉ kịp tránh một đòn, ngọn roi còn lại được Tần Lan nắm lấy.
Tần Lan đưa tay muốn kéo Lê Sương về sau. Người đàn ông khẽ tung quạt, quạt thép trong tay liền bay ra, hung hăng đập vào tay Tần Lan, rồi bay vòng trở lại, cán quạt chính xác nện lên gáy Lê Sương. Một kích này trúng chổ hiểm, Lê Sương hoa mắt, nhất thời loạng choạng. Trong phút chốc nàng có cảm giác cánh tay bị kéo, khung cảnh xung quanh xoay vòng...
Nàng muốn phản kháng, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng cơn choáng váng để đứng vững. Khi giơ kiếm định đâm thì đầu vai bị đẩy một cái, thân thể mất khống chế ngã ra sau, ngay sau đó truyền tới cảm giác bị rơi xuống. Cơn choáng váng trong đầu lần nữa quét sạch các giác quan.
Đến lúc tỉnh lại, nàngđã ở trong tình cảnh hiện tại.
Nàng không hiểu người kia vì sao phải vứt nàng và Tư Mã Dương ở nơi này, còn những người khác đâu? Các thân vệ đi theo, y sẽ xử lý bọn họ thế nào? Hơn nữa người nọ... Mặc dù Lê Sương không dám xác định, nhưng xét về tốc độ và một ít thủ pháp, võ công của y có mấy phần tương tự người đeo mặt nạ thần bí kia.
Giữa bọn họ cũng có liên quan sao? Huynh đệ đồng môn?
Nhưng hiện nay không có thời gian để Lê Sương suy nghĩ chuyện này, khôi giáp trên người nàng rất nặng, kéo cả người nàng chìm xuống. Vừa nãy bùn chỉ ngập đến eo nàng, bây giờ đã sắp tới ngực.
Lê Sương giơ tay cẩn thận cởi khôi giáp trên ngực và vai, đồng thời liếc mắt nhìn Tư Mã Dương bên cạnh.
Tình huống của Tư Mã Dương khá hơn. Cả người hắn đều nằm trên đất bùn, trừ đôi giày lính quá nặng khiến hai chân hắn lún sâu trong bùn ra, thì những bộ phận khác trên người vẫn có thể hoạt động bình thường. Chẳng qua hắn không dám động, bởi vì chỉ cần nhúc nhích, nơi chịu lực thay đổi sẽ lập tức kéo hắn từ từ chìm xuống.
Biện pháp giải quyết duy nhất chính là cho hắn một điểm tựa. Chỉ cần hắn có nơi để đạp lên, liền có thể bình yên nhảy ra ngoài.
"Điện hạ." Lê Sương gọi, "Người còn sức không?"
"Có."
"Tay của thần đây, người hãy đạp lên rồi nhảy ra khỏi đầm lầy."
Tư Mã Dương trầm mặc: "Giẫm lên cánh tay muội, khi ta dùng sức thì muội thế nào?"
"Thần sẽ tự có biện pháp..."
"Muội có biện pháp gì?"
Đối với câu hỏi của Tư Mã Dương, Lê Sương yên lặng.
Thật ra nàng chẳng có cách gì. Hai người bọn họ hiện tại, nếu muốn cứu cũng chỉ có thể cứu Tư Mã Dương. Nếu không cứu nhanh, thời gian càng kéo dài thì lún càng sâu.
Việc khó phải làm gương, Lê Sương thân là tướng quân, nàng đưa ra quyết định như vậy là đương nhiên.
"Điện hạ, chúng thần luôn cúc cung tận tụy bảo vệ điện hạ, không thể để điện hạ ở Tắc Bắc xảy ra bất kì sơ xuất nào."
"Lê Sương." Tư Mã Dương cuối cùng cũng gọi tên nàng, giống như khoảng thời gian thân thiết thời thanh mai trúc mã, "Muội muốn ta vì giữ được mình, mà phải giết muội sao?"
Lê Sương nhẹ chớp mắt: "Đây là phương pháp duy nhất. Để bảo vệ điện hạ, cần thần bỏ mình nơi này cũng không sao. Xin điện hạ... đừng vì tình nghĩa ngày xưa mà làm rối loạn đại cuộc."
Đai cuộc mà nàng nói, mỗi người trong bọn họ đều hiểu rõ. Hiện giờ trên triều đình, Tam hoàng tử có Tể tướng ủng hộ, luôn lăm le ngôi vị hoàng đế. Nếu Tư Mã Dương gặp chuyện ở đây, để Tam hoàng tử chiếm được ngai vàng, thì Hoàng hậu, phủ Tướng quân và tâm phúc của Thái tử trong triều... tất cả sẽ cùng gặp họa.
"Điện hạ, thần tuy ở phương Bắc nhiều năm, nhưng vẫn nghe ngóng tin tức từ kinh thành, được biết điện hạ nay đã có quý tử, sự vụ trong triều cũng ngày càng thuận lợi..."
"Lê Sương." Tư Mã Dương ngắt lời nàng, "Ba năm không gặp, muội để ta nhớ muội ba năm. Bây giờ, muội lại muốn ta tưởng niệm muội cả đời sao?"
Ánh mắt Lê Sương khẽ động, nhưng ngay sau đó liền bật cười: "Thần cả gan. Hôm nay liều mạng này cứu Thái tử, thật ra là muốn ngày sau Thái tử có thể đáp ứng một nguyện vọng của thần, để tránh tương lai thần nhanh miệng nói thẳng, gọi tới tai họa, khó bảo vệ bản thân."
"Có ta ở đây, vô luận muội nói chuyện gì, cũng sẽ không gây tai họa."
Lê Sương thu liễm ánh mắt, chật vật xích lại gần phía Thái tử, nắm tay mò xuống bùn, đặt dưới mũi giày Tư Mã Dương: "Điện hạ."
Tư Mã Dương im lặng, thật lâu vẫn không có động tác nào. Lê Sương cũng không nói. Cuối cùng, Tư Mã Dương thở dài: "Lê Sương, chờ lát nữa ra khỏi nơi này, muội có nguyện vọng gì ta cũng đáp ứng."
"Tạ điện hạ."
Tư Mã Dương thoáng chốc đứng thẳng dậy, thân thể hơi chìm xuống, lòng bàn chân giẫm lên cánh tay Lê Sương, mượn lực đạp một cái. Lực đạo cực lớn, Lê Sương chỉ cảm thấy cả người mình chìm xuống bùn lầy. Tư Mã Dương nhảy vọt lên, nước bùn trên khôi giáp rơi ào ào, trong nháy mắt đã đáp vào đất liền cứng rắn.
Chờ hắn quay đầu, Lê Sương đã ngập trong đầm lầy không còn bóng dáng.
Đầm lầy chẳng chấn động bao nhiêu, chỉ có vài gợn sóng chập chờn. Tư Mã Dương khắp người bùn đất, tay nắm chặt thành quyền. Hắn đứng bên cạnh một lúc cũng không tìm được bất kì thứ gì có thể dùng để mò vớt người. Hắn cắn răng, ánh mắt trầm ngưng, xoay người bước đi về phía có ánh sáng.
Tiếng khôi giáp va vào đá vang vọng, càng lúc càng xa.
Chẳng qua hắn không nhìn thấy, sau khi hắn rời đi, trong vũng lầy kia chậm rãi nổi lên bọt khí.
Ngay sau đó "Ầm" một tiếng, có người đập gãy cây gỗ trên đỉnh hắc động. Người tới thân thể lạnh như băng, mang vẻ mặt gần như tuyệt vọng lao thẳng xuống đầm lầy đục ngầu.
Chỉ một chốc, vũng bùn truyền đến tầng tầng rung động, tựa như bị luồng khí cực lớn đẩy ra từ bên trong. "Oành" một tiếng, đầm lầy nháy mắt nổ tung, bùn tràn ra ngoài, văng đầy trên vách động, bùn bị bắn lên tường chậm chạp chảy xuống chỗ thấp hơn. Mà ở nơi vốn từng là đáy vũng lầy, người đàn ông cơ hồ để trần thân trên đang ôm thật chặt Lê Sương vào ngực.
Nàng nhắm nghiền mắt, miệng mũi chưa bị bùn tràn vào, nhưng vì nín thở trong thời gian dài nên cả khuôn mặt đã bầm đen, hô hấp dường như đã ngừng.
Tấn An ôm nàng, dùng sức ấn ngực nàng: "Không được! Không thể!"
Trong mắt toàn là nước, theo giọng nói của hắn tí tách rơi trên mặt Lê Sương.
"Không cho phép nàng chết! Nàng không thể chết!"
Từng tiếng, từng tiếng kêu lên nghẹn ngào tuyệt vọng.
Nàng muốn làm gì tùy ý, yêu người khác cũng được, gả cho người khác, thuộc về người khác cũng được, nhưng nàng không được chết. Nếu nàng chết rồi, hắn... ngay cả thống khổ cũng không còn ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro