Chương 40

Sắp đến bình minh, Tần Lan và Vu Dẫn mới từ trong núi quay lại, cả người ướt sương đêm.

Tần Lan vào nhà liền thấy Lê Sương ngồi thu lu dưới góc giường, tay bị xích đặt trên giường, tay kia thì ôm gối, cứ như vậy gục đầu ngủ ngon lành, trông vừa mệt mỏi vừa đáng thương.

Nàng chưa thức nên Tần Lan to gan đánh giá tình hình nàng. Quần áo mặc lại sơ sài, thắt lưng đứt đoạn, vạt áo cũng có vết xé. Đầu tóc nàng xốc xếch rối loạn, trên cổ và xương quai xanh có những vệt đỏ hồng không thuộc về vết thương cũ...

Tần Lan biết đó là gì, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có ngày lại nhìn thấy dấu vết này trên cổ Lê Sương... Hơn nữa những dấu hôn này cộng thêm quần áo hư hại, còn có Lê Sương hiện tại đang ngồi nép dưới giường ôm đầu gối ngủ, không cần đoán cũng biết lúc hắn không có ở đây, gã đàn ông kia đã làm gì nàng.

Cổ họng Tần Lan thít chặt, hàm răng nghiến ken két, không nhịn được khẽ gọi: "Tướng quân."

Lê Sương cả ngày hôm qua bị dày vò mệt muốn chết nên ngủ say hơn bình thường, nghe có tiếng gọi mới ngẩng đầu lên.

Nàng mê mê tỉnh tỉnh, khi nhìn rõ Tần Lan rồi mới chớp mắt mông lung: "Tần Lan à?"

Nàng đáp với giọng khàn khàn, chống đầu gối muốn đứng dậy, nhưng do ngồi đã lâu, đứng có hơi loạng choạng. Nàng ngã chúi về trước, Tần Lan khó khăn lắm mới đỡ được.

Hai người bọn họ làm bạn đã nhiều năm, thậm chí Lê Sương còn hơi ỷ lại vào Tần Lan, chuyện hỗ trợ nhau quả thật rất bình thường. Lê Sương xoa mi tâm, xốc lại tinh thần, mới vừa định nói câu đa tạ thì Tần Lan chợt kéo nàng sang bên cạnh rồi rút trường kiếm bên hông hướng Tấn An chém tới! Trông bộ dạng như thể muốn một kiếm chém rơi đầu Tấn An!

Chút mơ màng chưa tỉnh của Lê Sương bị nỗi sợ hãi thổi bay sạch. Nàng giơ tay nắm lấy khuỷu tay Tần Lan, vất vả lắm mới ngăn cản được một kích này của hắn.

"Tần Lan?" Lê Sương không dám tin, "Ngươi làm gì vậy?"

Vu Dẫn đang sắp xếp thảo dược bên ngoài nghe có động tĩnh liền vào phòng, nhìn thấy một màn này lập tức tiến đến lôi Tần Lan ra xa: "Tần tướng quân, ngươi đây là thế nào? Đột nhiên bị trúng tà hả?"

Hắn không trúng tà. Hắn chỉ đang nổi cơn thịnh nộ. Giận người này dám cả gan làm chuyện vô sỉ như vậy với Lê Sương, lại càng giận mình...


Hắn hận bản thân mình cả đêm cùng Vu Dẫn ra ngoài hái thuốc, mà theo Vu Dẫn nói là thảo dược để Lê Sương và Tấn An chữa thương.

Nhưng Tần Lan biết y đang tính toán gì. Hắn có thể nhìn ra người này luôn muốn gán ghép Lê Sương và người thần bí kia. Tần Lan nghĩ mình hẳn là nên trở về trông nom Lê Sương, như trước giờ vẫn vậy...

Tuy nhiên Vu Dẫn một bên hái thuốc, một bên hời hợt ngăn cản hắn: "Tìm thêm thảo dược hái đi, trở về sớm quá lỡ đâu lại đụng phải chuyện gì xấu hổ."

Lê Sương tuyệt đối không phải là người hoang đường như vậy. Mấy lời nhảm nhí này nếu là vào trước đây, Tần Lan sẽ cảm thấy buồn cười chả thèm phản ứng, nhưng bây giờ hắn lại bị lời này cản bước chân.

Lỡ đâu...

Dù sao Lê Sương cũng đã trở nên hoang đường từ khi nàng từ Tắc Bắc một mạch hồi kinh chỉ vì muốn truy tìm một người, lại tiếp tục hoang đường khi thỉnh cầu Hoàng thượng cho mượn binh, bất luận phải trả thế nào để đến cứu một người... Nàng đã làm rất nhiều chuyện mà hắn nghĩ là hoang đường.

Mà đêm nay tối đen như vậy, có thể che lấp mọi bí mật... So với những chuyện vừa qua, lời này của Vu Dẫn dường như cũng không có gì là hoang đường.


Thế nên Tần Lan cùng Vu Dẫn đi một đêm trong rừng, thẳng đến lúc sắp bình minh mới dám trở về Ngũ Linh môn, nhưng không nghĩ tới lại thấy Lê Sương trong tình trạng như vậy.

Nếu là nàng nguyện ý, Tần Lan tuyệt không hai lời, có thích nàng hơn nữa cũng có thể tự mình ẩn nhẫn. Nhưng hiện nay, sự chật vật và phản kháng của nàng toàn bộ đều rơi vào mắt Tần Lan, hắn không thể khống chế lửa giận đang lan tràn.

"Người này làm tổn thương tướng quân quá nhiều, ta không lưu được hắn!"

Hắn giả vờ muốn tránh thoát Vu Dẫn, nhưng Vu Dẫn không phải dễ đối phó.

Quạt xếp trong tay áo trượt ra, y khoa tay múa chân năm ba cái liền khéo léo đẩy Tần Lan sang bên kia phòng, bản thân mình thì ngăn ở giữa. Vu Dẫn liếc về sau một cái. Người khôn khéo như y, chỉ đảo mắt một vòng là đọc được hết tâm tư người khác. Y cũng không vạch trần, chỉ cười híp mắt phe phẩy quạt: "Nhưng người này là bảo bối của Ngũ Linh môn ta, đừng nói Tướng quân ngươi không cho ngươi giết, ta quả quyết cũng không để ngươi động thủ. Ngươi cho dù có giận cũng đành nhịn đi thôi, xem ra chuyện này ngươi không thể nhúng tay vào được nữa rồi."

"Người này đã nhiều lần bất kính với Tướng quân! Hôm nay ta dù có liều mạng cũng không thể để hắn còn sống ra khỏi cửa này." Sắc mặt Tần Lan âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tấn An tựa như trông thấy kẻ địch hung ác nhất ngoài chiến trường, sát khí mãnh liệt.

Lê Sương biết Tần Lan thật sự nổi giận, nhưng chuyện này kể ra thì rất lúng túng, nàng đành kéo kéo cổ áo, cố gắng che cổ mình lại: "Chẳng qua hắn... tạm thời như vậy thôi", Lê Sương thở dài, "Tổn thương ta cũng thế, tối hôm qua tấn công bất ngờ cũng thế, nói chung không phải là ý muốn của hắn."

"Vô luận thế nào thì hắn cũng là mầm tai họa." Tần Lan lạnh giọng, "Tướng quân thứ cho thuộc hạ xúc phạm, hôm nay không thể lưu được hắn."

Lê Sương yên lặng. Cùng Tần Lan cộng sự nhiều năm, nàng biết hôm nay cho dù nàng có hạ quân lệnh sợ rằng... hắn cũng không chịu nghe.

"Ồ."

Ngay lúc đang giằng co, Vu Dẫn chợt cảm khái thốt lên: "Trời sáng rồi."

Ánh mắt Lê Sương xoay chuyển, thấy ngoài cửa sổ ánh ban mai đã ngập tràn. Ánh mặt trời từ từ phóng qua núi đồi, chiếu sáng đất đai.

Nàng gần như theo bản năng quay đầu nhìn Tấn An trên giường. Hắn không bị biến thành trẻ con, trên ngực vẫn nguyên như tối qua, chỉ lưu lại một hoa văn tròn tròn màu đỏ hình ngọn lửa. Ngoài dự đoán của mọi người nhất là, Tấn An... đã tỉnh.


Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Lê Sương, ánh mắt trong suốt thấu triệt như mỗi đêm ở Tắc Bắc hắn đều nhìn nàng, có khác chăng là trong mắt hắn khi đó là ánh trăng, còn lúc này lại lấp lánh ánh bình minh.

Đây là lần đầu tiên Lê Sương nhìn thấy Tấn An ban ngày – không phải là một đứa trẻ.

Nàng hơi ngẩn ra, cứ tưởng vì mình còn ở sát bên nên có thể kéo dài thời gian biến hóa của Tấn An, nhưng mà... bây giờ ngoài sợi xích sắt, thì thân thể nàng đâu có tiếp xúc gì với Tấn An?

Không chỉ có mỗi nàng kinh ngạc mà Vu Dẫn cũng vậy: "A, lần này cuối cùng cũng có chút giống người cổ mà mấy lão già kia nói."

Ngoại trừ trên ngực có con dấu, những nơi khác không có gì khác người bình thường. Dường như sau khi trải qua tất cả những dày vò hôm qua, hắn rốt cuộc... đã biến thành người cổ hoàn chỉnh...

Tấn An không hề chú ý tới biến hóa trong cơ thể mình, hắn chỉ chuyên chú nhìn Lê Sương, cất giọng khàn khàn: "Ta lại làm nàng bị thương, phải không?", giọng điệu vừa đau lòng vừa tự trách.

Nhưng chỉ cần vậy thôi Lê Sương đã dễ dàng vui mừng khấp khởi. Nàng há miệng, tuy nhiên chưa kịp nói thì bên kia chợt động sát khí. Lê Sương quay đầu, Tần Lan dùng tư thế đoạt mệnh lao tới, mắt sắc như đao. Theo lời hắn nói, nhất định hôm nay phải lấy mạng Tấn An...

Thoáng chốc Tần Lan đã đến trước mặt Tấn An. Tấn An không tránh không né, cứ như vậy nhìn Lê Sương, tựa như cam tâm tình nguyện giao phó tính mạng dưới kiếm Tần Lan.

Nhưng dù hắn bất động, Vu Dẫn và Lê Sương cũng không thể không động. Lê Sương ngăn chặn tay Tần Lan, một chiêu gọn ghẽ tước vũ khí. Vu Dẫn bên cạnh thì nhanh chân bước lên chế trụ động tác của Tần Lan, đẩy một cái bức hắn lui trở về.

Tần Lan đứng vững lại, giậm chân lấy đà rồi lại lần nữa xông lên. Vu Dẫn nhướng mày, trong tay đang chuẩn bị vận khí thì Lê Sương đã cầm kiếm đoạt được của Tần Lan cắm thẳng xuống đất. Nàng đứng trước giường, thần sắc nghiêm túc lạnh như băng: "Ngươi muốn giết hắn, giết ta trước đi."

Tần Lan nghe vậy thì cả người cứng lại, cùng Lê Sương bốn mắt nhìn nhau. Những tâm tình lúc nào cũng phải ẩn nhẫn dưới đáy mắt cuối cùng cũng không áp chế được nữa mà bộc lộ ra ngoài. Tức giận, thống hận, không cam lòng và... ghen tị.

Ghen tị đến cháy rụi hồn phách, đến đau đớn tâm can.

"Tướng quân, hành động lần này của ngài, có thật là đã nghĩ kĩ chưa?" Tần Lan nổi cơn tam bành, rốt cuộc không thể tiếp tục nhẫn nhịn mà bộc phát toàn bộ, "Từ Tắc Bắc một đường lặn lội ngàn dặm chạy tới đây, trả bao nhiêu giá mới có thể mượn được năm mươi ngàn binh mã của Hoàng thượng, Tướng quân quên hết rồi sao? Mấy năm trước ngài cùng Đại tướng quân mạo hiểm mức nào mới có thể cách xa kinh thành, tránh tới phía Bắc? Hôm nay chỉ vì một người thường tổn thương mình, hại mình, mà ngài lại tự lao vào hiểm cảnh, chắp tay dâng mình lên! Ngài bảo vệ hắn như vậy, kết quả như thế nào mới vừa lòng đây?"

Lê Sương yên lặng, Tấn An sau lưng nhìn ánh nắng chiếu qua vai nàng đến thất thần.

Trong cơn hoảng hốt, hắn nghe Tần Lan nổi giận lớn tiếng quát mà như nghe thanh âm vọng đến từ chân trời. Hắn chưa từng nghe thấy thanh âm nào thô lỗ, lại quen thuộc khó hiểu như vậy. Từ sâu trong linh hồn chợt có điều gì đó đang giãy giụa muốn thoát ra.

Cùng lúc đó, trong đầu hắn cũng không ngừng xuất hiện rất nhiều hình ảnh như ngày hôm qua, sau khi Tần Lan đưa tới tin tức về Tây Nhung.

Những hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc kia không ngừng tuôn ra trong đầu, chẳng qua so với hôm qua còn mơ hồ, hôm nay những hình ảnh đó càng thêm rõ ràng.

Nhưng lúc này không có ai chú ý đến thần sắc của Tấn An.

Lê Sương và Vu Dẫn đều trầm mặc nhìn Tần Lan.

"Bây giờ ngài cứ bảo vệ hắn, nhưng tới ngày phải hồi kinh, ngài định tiếp tục lo cho hắn thế nào? Ngài đừng quên chính vì hắn mới phải mượn binh, Hoàng thượng sao có thể cho phép một người như vậy tồn tại trên đời. Một khi đã có nghi kị, chỉ cần hắn còn sống thì ngài, cả Tướng quân phủ... Mà đâu chỉ mình Hoàng thượng nhớ tới chuyện này! Hậu cung, tiền triều, ai ai cũng biết, con gái Đại tướng quân..."

Tần Lan mặc dù đang kích động vẫn sống sượng nuốt lại nửa lời không nói ra được.

Bởi vì trong lời này có một điều làm hắn vạn phần khó chịu, liên quan đến kết cục của Lê Sương.

Nàng sẽ phải gả cho Hoàng đế.

Mà cả triều văn võ, cả hậu cung ba ngàn ai cũng biết, trước khi Lê Sương được gả vào cung, đã không quản ngàn dặm xa xôi, lao đi cứu một người đàn ông thần bí.

Hơn nữa người đàn ông thần bí này, lại còn đang sống.

Có lẽ bây giờ Tư Mã Dương đối với chuyện nàng có nộp lên quân quyền hay không cũng không còn quá để ý nữa, nhưng chỉ cần một ngày, Tư Mã Dương đột nhiên động sát tâm muốn hạ bệ phủ Tướng quân, chuyện này lập tức sẽ biến thành cây đinh găm trên người nàng.

Hoàng đế cao cao tại thượng, chỉ cần cầm búa, nhẹ nhàng gõ một cái, liền có thể ghim chặt cây đinh này vào xương cột sống của cả phủ Tướng quân.

Nếu nói còn biện pháp nào để cứu vãn tình thế này, thì đó là giết chết Tấn An, sau đó tìm lí do, nói Lê Sương truy tìm hắn là để diệt người đàn ông này. Chỉ có như vậy, trong tương lai chuyện này mới không còn cơ hội để biến hóa.

Nhưng mà...

"Chính vì mất nhiều công sức như vậy, cho nên ta càng phải để hắn sống."

Giọng Lê Sương hơi khàn, nhưng ánh mắt và lời nói đều rõ ràng kiên định.

Vì vậy Tần Lan dù có tức giận hơn nữa, giây phút này cũng không còn quan trọng.

Từ lúc bắt đầu nàng đã tự biết mình hoang đường và tự do phóng túng, mà hết lần này tới lần khác cha còn dung túng cho nàng làm càn. Cả đời này, có lẽ nàng chỉ được một lần tự do như vậy, nên bất chấp có thể vì lần này mà tương lai rơi vào vực sâu vạn trượng, nàng cũng sẽ không hối hận.

"Tướng quân..." Thanh âm Tần Lan ấm ách chán nản cực kì, như kẻ bại trận đang vứt bỏ vũ khí mũ giáp, "Ngài có nghĩ đến sau này chưa?"

Rồi chứ. Nhưng Lê Sương nghĩ tới, chỉ có những chuyện liên quan đến Tấn An, lo lắng tương lai cho hắn. Còn tương lai của bản thân, đã không còn điều gì có thể khiến nàng sợ hãi nữa.

Đã lựa chọn, hay là đang lựa chọn, đều đã nghĩ rõ ràng.

"Ta tự có định đoạt."

Tần Lan không nói thêm gì, cũng không có cách nào để tiếp tục ở lại trong gian nhà nhỏ này. Hắn rũ mắt, giống như trước kia mỗi lần khi lui ra liền không nhìn thẳng Lê Sương nữa, chỉ cúi đầu nắm chặt quyền: "Tướng quân... nếu đã có định đoạt... vậy thôi."

Tần Lan, xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro