Chương 491: Cái Chết Của Thần Linh (3)
'Cái quái gì vậy?'
Tự dưng e thẹn là sao?
Nói nhớ mình? Lại còn rất nhiều?
Giọng nói vừa thẹn thùng vừa dè dặt của Ma Thần khiến Cale nổi cả da gà.
– Quần què gì đây?
Giọng Thực Thiên Thuỷ vang lên đầy chán ghét.
Lúc đó, giọng Ma Thần lại vang lên lần nữa.
- ...Ta đã ngóng trông... chỉ mình ngươi... bấy lâu nay-
Lần này vẫn là giọng nói e thẹn.
Khuôn mặt Cale trở nên nghiêm trọng hẳn đi.
'Hay là cứ quay về đi ha?'
Thứ ánh sáng xám không hề gây ra tác dụng phụ, mà còn giúp cường hóa sức mạnh cổ đại của anh.
Vốn dĩ, anh chỉ định đến đây để tìm hiểu nó.
Nhưng bây giờ anh chỉ muốn về nhà ngay lập tức.
Chính lúc đó.
"...Quả nhiên."
Vị tư tế của tộc Cây Xám.
Bà lão cất lời với ánh mắt sắc bén về phía Cale. Tuy nhiên, giọng nói vẫn vô cùng cẩn trọng.
"Quả nhiên, ngài có thể nghe thấy giọng nói ấy phải không ạ?"
Cale không đáp lại.
- ...Haa... Ta đã luôn chờ đợi chỉ mình ngươi... Hãy đến với ta.......
Điên mất thôi.
Cái giọng này đúng là bực mình không chịu nổi mà.
Từ trước đến giờ, anh chưa từng gặp tên biến thái nào như thế này.
"......."
Cale không thể mở miệng nói với vị tư tế rằng anh đang nghe thấy giọng của một kẻ biến thái.
Nhưng dù không nghe câu trả lời, vị tư tế cũng đã hiểu qua sự im lặng của anh.
'Ánh mắt thật nghiêm nghị.'
Cùng vẻ mặt như đang trầm ngâm suy nghĩ sâu sắc điều gì đó.
Tư tế nhớ lại cảnh ánh sáng xám bừng lên trong khu di tích Ma Thần, và người hấp thụ ánh sáng đó đã đối đầu với đại dương khổng lồ của Tam Hoàng, rồi cuối cùng chiến thắng......!
'Vẻ oai hùng phi thường ấy!'
Con người đã cứu tất cả, rồi ngã quỵ sau khi nôn ra máu nhiều lần. Và dù mới tỉnh dậy nhưng vẫn lập tức đến khu di tích Ma Thần!
'Phải, con người này!'
Dù không phải cư dân Ma Giới, dù là kẻ ngoại lai xa lạ, nhưng con người ấy vẫn hy sinh vì thế giới này.
Trước vị Đấng Cứu Thế vĩ đại ấy, tư tế không thể kìm lại cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Không, bà vốn cũng chẳng muốn kìm nó lại.
"Quả nhiên, ngài Đấng Cứu Thế có thể nghe được giọng Ma Thần."
"Mm. Giọng nói này, ừm, là của Ma Thần... thật sao ạ?"
Trước vẻ mặt nghiêm trọng của Cale, vị tư tế gật đầu.
"Có lẽ là vậy ạ. Thực ra, tôi chưa từng được nghe giọng của Ma Thần. Ngay cả bây giờ cũng không nghe được. Nhưng, nếu ngài Đấng Cứu Thế đang nghe thấy giọng nói nào đấy, thì hẳn đó chính là giọng của Ma Thần."
Vị tư tế giơ tay chỉ về trung tâm khu di tích Ma Thần - nơi được canh giữ bởi bốn tòa tháp cổ.
"Bởi khu di tích đang chờ đợi ngài, thưa Đấng Cứu Thế."
Đúng như bà nói, dù đang là đêm muộn, nhưng ánh sáng xám nhạt vẫn tỏa ra từ khu di tích.
"Và lần đầu tiên, nước đã dâng tràn trong khu di tích."
Ánh mắt bà hướng lên bầu trời.
"Và trên mặt nước ấy, đang phản chiếu ánh trăng tròn."
Nhưng hôm nay lại là một đêm không trăng.
"Xin mời ngài."
Tư tế cùng vài Ma Nhân khác bước lên trước, dẫn đường cho Cale.
Liếc. Cale thấy Ma Vương đang theo sau mình. Ngoài lời chào ban đầu, vị tư tế không nói thêm gì với hắn nữa.
'Dù vậy vẫn thật khác.'
Một bầu không khí khác lạ đang lan tỏa giữa họ.
Midi, Mika. Và khu di tích Ma Thần.
Tất cả bọn họ trước đây đều có cái nhìn tiêu cực về Ma Vương đương nhiệm. Nhưng có lẽ sau khi cùng trải qua thảm họa Long Vương và Bệnh Xám, bầu không khí giữa họ đã không còn tồi tệ như trước.
Ít nhất, họ đã bắt đầu công nhận lẫn nhau, xem đối phương là những người cùng tộc.
'Phải thôi, vì giờ họ đã có chung một kẻ thù.'
Tất cả đều nhận thức được sự tồn tại của kẻ địch đang nhắm vào Ma Giới. Và 'sự tồn tại' ấy bao gồm cả Thần Linh.
Thậm chí cả Thiên Giới.
'Chỉ có Ma Giới là đơn độc.'
Cứ tưởng cùng phe, để rồi nhận ra sự thật lạnh lùng rằng bọn họ hoàn toàn đơn độc. Với Ma Giới hiện tại, đối phó kẻ thù bên ngoài là ưu tiên hàng đầu.
'Huh?'
Ngay lúc ấy, trước bậc thang dẫn vào điện thờ bên trong khu di tích, vị tư tế dừng bước.
Rồi bà quay người lại.
'À.'
Cale lập tức hiểu lý do.
'Mình phải đứng dậy khỏi xe lăn.'
Trước đây vì kiệt sức nên anh mới phải ngồi xe lăn, nhưng giờ thì khác. Chứng khó tiêu đã khỏi, và cơ thể anh cũng đang trong trạng thái rất tốt.
– Ta thấy mình mạnh hơn rồi!
Cale giả vờ như không nghe thấy lời của Thực Thiên Thuỷ.
'Dù cô ấy có mạnh hơn thì mình vẫn vậy thôi.'
Không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu lại dùng hết sức mạnh Nước. Cale có thể sẽ ngất đi, hoặc thậm chí tệ hơn.
Cale đặt hai tay lên tay vịn xe lăn, dồn sức chuẩn bị đứng dậy.
"......?"
Lúc đó, một tấm lưng chắn trước mặt Cale.
"Phư-phư."
Tiếng cười khẽ của Clopeh vang lên.
Clopeh - người phụ trách các hoạt động đối ngoại thời gian qua, được chọn để đi cùng anh trong chuyến đi đến khu di tích Ma Thần lần này.
Vì đang đêm khuya, nên Cale đã để bọn trẻ trung bình 10 tuổi đi ngủ. Các đồng đội khác cũng đều được anh bảo đi nghỉ ngơi.
"Hãy để tôi dìu Người."
Cale im lặng nhìn lưng Clopeh.
Là Choi Han thì còn đỡ, chứ anh thật sự chẳng muốn được gã này cõng chút nào.
"Không cần. Ta có thể tự đứng dậy."
Cale thản nhiên phớt lờ Clopeh và tự mình đứng lên khỏi xe lăn.
"Ôi trời."
Nhưng ngay sau đó, bàn tay Clopeh đã nhanh chóng đưa ra để đỡ lấy anh, và lần này Cale không thể tránh được.
"......"
"Tôi biết Người muốn giữ lễ nghi. Nhưng xin đừng gắng sức như vậy."
Giọng Clopeh dịu dàng vang lên, khiến khuôn mặt các Ma Nhân xung quanh trở nên cảm động.
Cale giả vờ không nghe thấy và chỉ quay đầu nhìn về phía tư tế.
'Huh?'
Rồi anh nhận ra, lý do tư tế dừng lại không phải vì mình.
"Thưa Ma Vương."
Giọng bà bình tĩnh vang lên.
"Từ đây trở đi, ngài không thể đi cùng được."
Mm.
Ngay khi tư tế nói vậy, Cale nhận ra những Ma Nhân đang đi cùng bà là chiến binh. Khuôn mặt họ phảng phất vẻ bi tráng, và cơ thể tỏa ra khí thế mãnh liệt - như thể họ sẵn sàng bảo vệ Cale và tư tế bằng cả sinh mệnh vậy.
"......"
Ma Vương im lặng nhìn vị tư tế.
"Trên mảnh đất này, không nơi nào là ta không thể đặt chân tới cả."
"!"
Trước lời nói ấy, tư tế khựng lại rồi định mở miệng.
Nhưng Ma Vương đã nói trước.
"Ta không khao khát sức mạnh mà Ma Thần trước kia để lại."
"......!"
Đồng tử của tư tế khẽ run lên, như thể vừa bị nhìn thấu tâm tình.
'À.'
Cale khẽ cảm thán.
Giờ anh đã hiểu, vì sao tư tế lại chặn đường Ma Vương rồi.
Chẳng mấy chốc, tư tế lấy lại vẻ bình tĩnh và cẩn trọng mở miệng. Ánh mắt bà lạnh lẽo.
"Ma Vương tha thiết muốn được trở thành Ma Thần. Đến mức có thể làm bất cứ điều gì."
Khác với giọng điệu cung kính, sự nghi ngờ trong mắt bà không hề tan biến.
Dẫu vậy, Ma Vương chỉ bình thản đáp lại.
"Ta sao? Ngươi đang nói về Ma Vương nào vậy?"
"!"
"Tư tế."
Ma Vương trông hoàn toàn thản nhiên.
"Ta không sợ con đường mình chọn sẽ đổ máu hay đầy cái chết. Chúng không thể khơi dậy trong ta bất kỳ xúc cảm nào."
Ma Vương đương nhiệm thực sự không hề sợ máu hay chiến tranh. Hắn chỉ đón nhận chúng bằng sự thờ ơ lạnh nhạt.
"Và ta sẽ không đi trên con đường do kẻ khác tạo ra."
"!"
"Đó mới là Ma Vương ta đây."
"Ra là vậy."
Vẻ mặt của tư tế khẽ thay đổi.
"Xin hãy thứ lỗi vì sự vô lễ vừa rồi."
Bà cúi mình thật sâu. Bầu không khí giữa họ lúc này đã khác hẳn so trước.
"......"
Ma Vương lặng lẽ nhìn xuống bà, rồi chậm rãi mở miệng.
"Ma Thần không phải là Thần."
"!"
"......!"
Cả tư tế lẫn tộc Xám Cây đều khựng lại. Họ đã nghe qua về 'Ma Thần' và 'Luật Săn Bắn' từ Chiến lược Ed.
Đó không phải là thông tin được công khai cho mọi Ma Nhân, nhưng những người này đều là nhân vật chủ chốt trong tộc Cây Xám.
Những người phụng sự khu di tích Ma Thần phải biết thông tin này.
"Thứ gọi là Ma Thần vốn không hề tồn tại."
Trước lời nói ấy, các chiến binh đứng sau tư tế đồng loạt run lên và đông cứng mặt mày. Bởi bấy lâu nay, họ coi bản thân tồn tại là vì Ma Thần.
Nhưng sau lời tiếp theo của Ma Vương, vẻ mặt họ dần thay đổi.
"Nhưng đã từng có một Ma Nhân giết chết Thần."
"!"
"!!"
Khóe môi Ma Vương cong lên thành nụ cười.
"Và ta thấy điều đó thú vị hơn nhiều."
Ma Vương - kẻ hứng thú với Ma Nhân giết Thần hơn là Ma Thần.
Ánh mắt của tư tế trở nên sâu hơn. Nhưng không phải là chìm trong bóng tối, mà giống như đang cố che giấu một kỳ vọng nào đó.
"Ta chính là Ma Vương như thế đấy."
Khoảnh khắc Ma Vương buông lời thản nhiên mà ai cũng thấy giống một lời tuyên ngôn.
Uuu– Uu-–
Từ điện thờ phía trên bậc thang, một cơn chấn động khẽ truyền xuống.
Như thể đang hưởng ứng những lời hắn vừa nói.
"A."
Một trong các chiến binh khẽ thốt lên.
Vị tư tế khẽ mỉm cười, quay người lại và bước lên một bậc thang.
"Xin mời."
Bà nói với tất cả mọi người.
Cả với Cale, và cả với Ma Vương.
"Mời ngài đi theo."
Ma Vương chấp nhận lời ấy như thể đó là điều hiển nhiên, rồi bình thản cất bước.
"?"
Rồi khi nhận ra Cale vẫn đứng yên không nhúc nhích, vị tư tế khẽ quay đầu lại. Khi họ chạm mắt, Cale cười gượng gạo rồi chậm rãi bước đi.
Cơn chấn động vừa rồi của điện thờ.
Đó không phải là phản ứng với lời của Ma Vương. Cale biết sự thật ấy, nhưng không thể nói.
Bởi nội dung của nó kỳ đến mức, không nên được nói ra.
- ...Haa... Người ơi, hãy mau đến với ta...
- Ta đã khát khao... đã chờ... đã nhớ...chỉ mình Người thôi.......
- Dù có nhắm mắt thì khung cảnh ấy vẫn hiện ra rõ nét... Đẹp, đẹp quá...Người nào có hiểu được tấm lòng ta.......
(Lưu ý: đây không phải fanfic, dịch giả không chém gió từ nào hết, cha nội kia thực sự gọi Cale như vậy :)))
Cái tên này, càng lúc càng bạo rồi đấy.
Lại còn thở gấp nữa chứ.
Nhưng mà điều này-
- ...Làn sóng xanh ấy. Khí thế như muốn giết cả Thần... Haa... Thật tuyệt đẹp.......
Nghe không giống đang nói với anh thì phải.
Không hiểu sao, cảm giác như-
- Mẹ kiếp! Cái thằng điên này là sao! Tiên sư tên biến thái. Nhưng thứ ánh sáng mạnh mẽ kia thì vẫn phải lấy!
Giọng Thực Thiên Thuỷ nghe đầy bực bội, nhưng lại đầy thèm khát. Sức mạnh từng khiến cô mạnh lên gấp bội mà không hề có tác dụng phụ. Sau khi trải qua nó, dường như Nước không thể từ bỏ nó được.
- ...Ta rất nhớ Người...Sự tồn tại của Người... haa,...năng lực Sát Thần đó, dù nhìn bao lần cũng thật, haa, đẹp đến nao lòng-, quá đẹp-
Bộp bộp.
Cale bước đi, phớt lờ cái giọng biến thái vang lên trong đầu.
"Là đây ạ."
Và cuối cùng, họ bước hết bậc thang và đến điện thờ trên đỉnh.
Không có bất kỳ pho tượng, hay bàn thờ nào.
Chỉ có một hồ nước nhỏ nằm ở chính giữa điện thờ.
"Trước đó, hồ này không hề có nước. Vốn dĩ chỉ có dấu tích cho thấy nơi này từng là một cái hồ thôi ạ."
Nhưng kể từ khoảnh khắc ánh sáng xám đổ xuống lần trước.
"Nước đã dâng đầy trong hồ."
Dù đó chỉ là nước bình thường.
Nhưng dưới màn đêm tĩnh mịch, mặt nước đen sáng lên như được bóng trăng soi chiếu.
"Và rồi, trên đó xuất hiện một vầng trăng tròn."
Dù hôm nay rõ ràng chỉ là đêm trăng khuyết.
"Có ghi chép rằng, Ma Thần cuối cùng từng được ví như mặt trăng vậy."
Trăng và Đêm.
Thông tin về Ma Thần chẳng có mấy, nhưng mỗi khi ngài ta được miêu tả, hai từ 'trăng' và 'đêm' luôn xuất hiện.
Nghe nói việc vị tư tế nhận được lời tiên tri qua giấc mơ, cũng phần nào liên quan đến điều đó.
- ...Mau...đến đây.......
"Xin mời."
Cale nhìn quanh và thấy mọi người đều dừng lại, không ai bước tiếp. Anh lặng lẽ tiến về phía hồ một mình.
Tất nhiên, Clopeh cũng bước theo để đỡ anh.
Uungung-
Nhưng khi Clopeh vừa đặt chân lên, điện thờ rung lên dữ dội như từ chối hắn.
Và thế là, chỉ còn lại mình Cale đi thẳng về phía hồ nước giữa trung tâm điện thờ.
Uuu— Uu—
Hồ nước tỏa ra ánh sáng xám dịu nhẹ.
Nó không to lắm. Gọi là cái ao lớn có lẽ sẽ đúng hơn.
Liếc.
Cale liếc nhìn những người đang đứng ở lối vào điện thờ, rồi cẩn trọng nói nhỏ về phía hồ.
"Xin chào."
Trước mắt anh dùng kính ngữ. Lần trước do tình huống gấp gáp nên anh lỡ nói trống không. Nhưng dù sao người ta cũng thuộc thế hệ trước, nên tỏ chút tôn trọng chứ.
- Haa... Người, mang trong mình năng lực Sát Thần-
Giọng nói ấy vang lên đầy xúc động, tựa như không thể kìm nén niềm vui sướng. Tựa như chỉ chờ đợi giây phút này mà thôi.
"À, vâng. Tôi biết là ngài rất nhớ và rất vui khi được gặp tôi."
Cale lạnh nhạt đáp, gương mặt không chút cảm xúc.
Thật ra, anh chỉ muốn mau về phòng ngủ thôi. Bắt đầu từ ngày mai anh sẽ có chuyến lưu diễn, không, tour diễn, không, cuộc thanh tẩy vòng quanh Ma Giới. Nên đêm nay anh chỉ muốn ngủ thật ngon.
Vì vậy, anh làm đúng theo mục tiêu đã định.
"Tôi có hơi bận ấy? Nên liệu ngài chuyển thứ ánh sáng xám đó cho tôi luôn được không? Tôi cũng muốn có sức mạnh đó. Dù sao thì ngài gọi tôi đến là để trao nó cho tôi, đúng không ạ?"
- ...Ơ?... Bận á?... Không, đúng là ta gọi Người đến là để đưa nó nhưng...ơ...ơ.......
"Nó không có tác dụng phụ đúng không ạ?"
- Hình như không...? Nó là, một loại thuốc cường hóa mà ta để lại trước khi chết-
"Vậy xin hãy mau đưa cho tôi. Ngài cũng định trao nó cho tôi mà."
- ...Ơ?
Tất nhiên, Cale không phải là người trơ trẽn.
"Ngài biết dạo này tôi đang chạy khắp nơi để cứu Ma Giới đúng chứ? Sắp tới còn phải đánh với Thần Hỗn Loạn nữa, ngài cũng biết Thần Hỗn Loạn chính là kẻ đã biến Ma Giới thành mớ hỗn loạn và định nuốt chửng nó, đúng không ạ?"
Cale nói bằng giọng đều đều.
"Vậy nên, xin hãy mau trao cho nó tôi. Nếu có nghi thức truyền sức mạnh gì gì đó, thì bỏ qua luôn đi ạ. Nhanh gọn và chính xác. Xử lý công việc kiểu đó chẳng phải tốt hơn sao?"
- ...Ơ?
"Chúng ta, làm nhanh nào. Được không ạ?"
Cale ngồi xổm bên mép hồ, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn xuống mặt nước.
Uuung—
Ánh trăng tròn khẽ gợn sóng.
- ...Người... Ơ, ừm... Có phải chỉ mình ta là muốn gặp Người thôi không?
"Không đâu. Tôi cũng muốn gặp ngài mà. Nên hãy trao sức mạnh cho tôi đi ạ."
Cale rất đường hoàng đưa tay về phía hồ, về phía vầng trăng tròn trên mặt nước.
Trông anh như đang đi lấy lại món đồ từng gửi nhờ giữ hộ vậy.
"Đưa đây ạ."
- .......
"Đi mà."
Giọng Ma Thần vang lên, có phần lưỡng lự.
- ...Như thế có hơi...không ngầu lắm?
"Dạ?"
- ...Phải làm dáng chút chứ?
Hm?
Không hiểu sao, Cale chợt nhớ đến Hào Quang Thống Trị.
Ma Thần. Tên này, không lẽ rất coi trọng sự ngầu và phô trương sao?
- ...Làm sao... Người mang trong mình năng lực giết Thần, haa, người sở hữu sức mạnh tuyệt mỹ ấy, lại không hiểu, tầm quan trọng của 'ngầu' chứ... Bức tường nước tuyệt đẹp đó...rõ ràng...rất oai phong cơ mà......!
"......."
Cale có linh cảm chẳng lành.
Uuuung—!
Chấn động đã dừng lại.
- ...Ta sẽ ban một thử thách......!
Ràooo—!
Nước trong hồ bỗng bắn vọt lên.
Dòng nước đen thẫm như đêm tối.
Nhưng vẫn tỏa ánh sáng xám.
Rực rỡ như vì sao, như dải ngân hà.
Ánh sáng ấy gợi cho Cale hình ảnh của Dải Ngân Hà mà anh từng tạo ra trong những nghi thức thanh tẩy trước đây.
Dòng nước tối dần lan rộng, tạo thành một tấm màn đen phủ xuống.
- ...Nếu Người vượt qua được thử thách, ta sẽ ban cho Người, sức mạnh của ta - Kẻ Sát Thần Xenust......!
Tấm màn nước đen chứa sắc xám như dải ngân hà, ào ạt phủ lấy Cale.
- ...Hãy tạo nên một khoảnh khắc xứng đáng để ta công nhận là nghi thức truyền sức mạnh...! Thật oai nghiêm! Thật rực rỡ! Thật đẹp đẽ!
Khoảnh khắc đó, Cale có một suy nghĩ.
Và anh cũng vô thức buột miệng thốt ra.
"A. Phiền quá."
- ......!
Ma Thần, màn nước bao quanh run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro