Cung Tỏa Tâm Ngọc - tác giả : Vũ Thị Mỹ Duyên
Cung Tỏa Tâm Ngọc
-------------------------------------------------
Tình Xuyên thức dậy sau một đêm dài , cô vươn vai :
- Hù chết mình rồi , cũng may đó chỉ là một giấc mơ - Cô nhặt cuốn sách dưới đất , phủi phủi
Dì Lạc nói vọng từ bên ngoài :
- Ta nói con bé này , sao con còn nằm trên giường hả ? Hôm nay là ngày gì con quên rồi sao. Dậy nhanh lên , nếu cứ như thế con sẽ trễ đó
- Mẹ, mẹ thật sự muốn con kết hôn với Lâm Phi Phàm ? - Cô ôm gối bông vào lòng nói
- Tất nhiên rồi, .... ế.... con không phải đến giờ này mới đổi ý đó chứ ? Tình Xuyên , con nghĩ thử xem , từ khi cha con mất , Phi Phàm là người duy nhất giúp chúng ta duy trì tiệm đồ cổ. Bao nhiêu năm rồi, nhiều người muốn cướp lấy nó. Nhưng mà Phi Phàm, vì con mà nó muốn dính luôn vào tiệm đồ cổ đó , tiền không có , danh tiếng cũng không có
- Vâng ... Vâng .. con biết anh ta đối với nhà chúng ta ân trọng như núi. Nhưng mà tính yêu nên nói cảm xúc của mỗi người
- Cảm xúc ? vậy cảm xúc cho ích lợi gì . Tìm chồng hả, thì phải tìm một người tốt . Tử tể có thể sống qua ngày. Phi Phàm , đứa trẻ đó thông minh có tài lại hiếu thảo. Loại đoàn ông như thế , con bây giờ có thắp đèn cũng rất khó tìm. Ây dà ... mau dậy đi , dậy đi, mau thay quần áo đi !
Lật trang sách đang đọc giở , Tình Xuyên trả lời mẹ với giọng ngái ngủ :
- Oh .. dạ , chỉ còn vài trang nữa là con đọc xong rồi . Xem xong hẳn rồi đi
- Dậy đi .. mau dậy đi , đừng để người khác phải đợi lâu... Nhanh lên - Dì Lạc giật cuốn sách từ tay Tình Xuyên - Nói xem , con đã đọc cuốn sách cũ này bao nhiêu lần rồi. Bây giờ vẫn còn đọc nó. Mẹ cảnh cáo con, nếu mà không dậy mẹ sẽ đốt cuốn sách
- Đừng đừng đừng ... con dậy ... con dậy
Nghe đến đốt sách , cô hốt hoảng ngồi dậy . Đi đánh răng rửa mặt , buộc tóc gọn gàng , trang trí cho mái tóc một chiếc xước xinh xắn . Quần áo dì Lạc đã chuẩn bị sẵn trên ghế . Chuẩn bị xong , trông Tình Xuyên thật khác với lúc mới ngủ dậy . Dì lạc thốt lên :
- Con xem đi , vậy trông rất đẹp ... rất đẹp ... nhanh lên , không còn sớm nữa .... Đừng nhìn nữa , đi nào - Dì Lạc kéo tay Tình Xuyên đi
Đến tiệm đồ cổ , hai người gặp Phi Phàm :
- Tình Xuyên, Dì Lạc , hai người đến rồi - Phi Phàm bước tới
- Thật xin lỗi nha Phi Phàm , hôm nay trên đường nhiều xe quá nên đến trễ - Dì Lạc kiếm tạm một cơ để giải thích
- Không sao ạ , dù gì khách mời cũng chưa đến đủ
Tình Xuyên bỏ tai phone xuống , nhìn Phi Phàm :
- Lâm Phi Phàm , anh thật sự muốn cưới em hả ?
- Ừm - Phi Phàm gạt đầu
- Nhưng mà em có rất nhiều khuyết điểm
- không sao , anh thích em . Bao gồm cả những khuyết điểm của em , anh thích em
Dì Lạc đừng từ xa mỉm cười : - con nhìn xem , nhìn xem .. Phi Phàm đối với con tốt như thế nào . Đời này của con lấy được Phi Phàm là phúc của con rồi
Tình Xuyên cười nhẹ rồi tiến lại chỗ Dì Lạc xem đồ cổ . Được một lúc thì mẹ Phi Phàm đến . Đôi bên chào hỏi , mẹ Phi Phảm nói :
- Tình Xuyên , bác rất ít đến tiệm đồ cổ. Có rất nhiều thứ bác xem không hiểu, cháu đồng ý cùng bác đi xem không
- Cháu cũng không hiểu - cô đáp lại lẳng lơ
Dì Lạc cười đỡ : - có chứ có thể chứ - Dì đẩy tay Tình Xuyên nhắc khéo - Tình Xuyên, con chỉ cần cùng dì ấy đi xem xung quanh thôi . Còn khách ở đây , Phi Phàm và mẹ tiếp đãi là được rồi
Cuối cùng Tình Xuyên phải đi cùng mẹ Phi Phàm . Cô vừa đi vừa đeo tai phone khiến mẹ Phi Phàm rất khó chịu . Bà để mặt nghiêm nghị nói với cô :
- Thật lòng mà nói, cô rất kém xa với điều kiện làm dâu trong lòng tôi. Tướng mạo thì không đứng đắn, học lực cũng không cao, hơn nữa còn không biết lịch sự. Nói chuyện với trưởng bối mà vẫn còn đeo MP3
Dường như những lời mẹ Phi Phàm nói cô đều bỏ ngoài tai :
- Bài hát này rất hay , bác có muốn nghe không - cô đưa tai phone cho mẹ Phi Phàm
- Cô ! bỏ đi bỏ đi - Mẹ Phi Phàm giận giữ - Từ khi Phi Phàm thích cô, tôi đã không có gì hay để nói rồi. Tuy nhiên, khi cô được gả vào nhà tôi. Tất cả các thói quen xấu của cô đều được thay đổi . Mặc một bộ váy đẹp như thế , lại đeo cái Mp3 Mp4, nhìn cô giống như một nữ lưu manh... Này , tôi nói chuyện với cô rốt cuộc cô có nghe không hả ? Cô có biết thẫn thờ khi trưởng bối nói chuyện là rất mất lịch sự không ?
Tình Xuyên vẫn thờ ơ , cười nhạt khiến mẹ Phi Phàm tức đến nỗi không biết nói gì . Tình Xuyên nhìn xung quanh, có cái gì đó khiến cô phải để ý đến lạ thường . Cùng lúc đó Phi Phàm đang giới thiệu với mọi người vị hôn thê của anh , anh kéo Tình Xuyên lại , cô hất tay Phi Phàm và chạy theo tờ giấy bay đến một khu rừng . Tờ giấy dính vào một gốc cây , cô tháo ra ngắm nghĩa bức hình . Trên trời có gì đó thay đổi , những ngôi sao xếp thành một hình tròn ....
Á .... hình tròn đó kéo Tình Xuyên lên , đưa cô về thời quá khứ
--------- Triều Thanh --- Khang Hy năm 47 Mậu Xuân --------------------------
Nơi đây các cô gái xinh đẹp đang nhảy múa , trao giải thường cho người đẹp nhất . Đến lúc trao giải thưởng cho người hoàn hảo nhất thì , " ĐÙM.... " Tình Xuyên rơi từ trên trời xuống . Mọi người hốt hoảng nhìn cô như vật thể lạ , từ cách ăn mặc , đến tóc tai .
Tình Xuyên cũng không khỏi bỡ ngỡ , cô liếc nhìn xung quanh . Chưa kịp hiểu ra chuyện gì , người trao giải thường đến nhìn cô :
- Cô nương! nhìn y phục của cô. Cô không phải người Trung Nguyên. Không biết cầm , kỳ , thi , họa .. cô giỏi nhất là gì ? Đến đây - Bà kéo Tình Xuyên đứng dậy
- tôi ... - Tình Xuyên ngấp ngứ
Đột nhiên chiếc MP3 của Tình Xuyên phát nhạc . Mọi người trầm trồ khen ngợi vì tưởng do cô hát . Tình Xuyên nghĩ thầm : " Mấy người ở đây sao lại ăn mặc như vậy ? Không có đạo diễn cũng không có máy quay, không giống như họ đang đóng phim, hơn nữa mình từ phía trên rơi xuống đây. Không lẽ .. mình vượt thời gian? Mình không phải xui xẻo như thế chứ! Mình còn mẹ phải chăm sóc , Mình phải trở về , mình phải trở về " - Nghĩ xong , cô cầm lấy sợi vải quay một vòng trên không chung tìm cách trở về thời hiện tại , không may điều đó lại làm mọi người cảm thấy cô thú vị hơn, mọi người đều bầu chọn cho cô . Bà chủ nói :
- Đến đây cô nương... Chúc mừng cô đã trở thành khoa khôi của tiệm Mộng Tiên chúng tôi .
- Tôi hỏi bà , đây là năm bao nhiêu - Tình Xuyên nói
- Các vị đại gia , các vị có nghe thấy không .. Vị cô nương này vui đến nỗi quên bây giờ là năm bao nhiêu cũng không biết. Xin các vị đại gia nói cho cô ấy biết. Bây giờ là năm bao nhiêu ?
Mọi người bên dưới đồng thanh : - Triều đại Khang Hy , năm 47
------------------- Tại nơi của Tứ aca và Tố Ngôn ----------------------
- Thất bại rồi phải không ? - Tứ aca hỏi
- Sao người biết ?
- Nếu nàng thành công rồi đâu cần tốn công sức đến đây. Nhất định là đang ăn mừng đến sáng rồi
- Thật ra thiếp đã cầm chắc chiến thắng rồi ! Nhưng đột nhiên xuất hiện một người lạ mặt
- Không sao ! Muốn trách cũng trách ta tính không chuẩn xác. Ta nghĩ dựa vào tài năng của nàng là đủ để chiến thắng người khác rồi. Bỏ đi, nàng đi ngủ sớm đi.. Sao hả ? còn chuyện gì nữa ?
Tố Ngôn tiến đến gần Tứ aca :
- Tứ aca , nếu hôm nay thần thiếp được chọn. Đến nơi Cửu tử nhất sinh, người có buồn không ?
- Có thể không trả lời vấn đề mang tính giả thuyết không ?.. Ta không cảm thấy buồn. Vỳ ta biết ,sẽ có một tương lai tốt hơn đang chờ đón nàng
- Nhưng cái thiếp muốn không phải là tương lai tốt ! Thứ thiếp muốn là...
- Trời không còn sớm nữa, xem chừng hôm nay không có cá để câu rồi
- Tứ A ca !
- Tuy rằng hôm nay ta không câu được cá . Không có nghĩa là mai ta không câu được cá. Ta tin, một ngày nào đó ta sẽ câu được cá. Tố Ngôn , cố gắng mà làm việc. Ngày phía trượt còn dài, vững vàng lên - Tứ a ca bước đi chưa kịp để Tô Ngôn nói lời nào
Tố Ngôn biết tứ a ca không có tình cảm với cô , nhưng cô chót thầm thương trộm nhớ a ca mất rồi . Cô lặng lẽ nhìn dòng sông mà không biết rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu
--------------------- Cùng lúc đó tại tiệm Mộng Tiên --------------------------
Tình Xuyên được đưa đến một căn phòng , cô hoảng hốt .... Được một lúc Thái tử đến . Bà chủ tiệm bắt Tình Xuyên quỳ xuống rồi nói :
- Tham kiến thái tử gia
- Ai cơ ? - Tình Xuyên thắc mắc, cô nghĩ thầm " Bây giờ là triều đại khang hy thứ 47. Thái Tử chính là nhị a ca Dận Nhưng . Nhìn cũng đẹp trai đấy chứ? Không giống như trong sách viết . Đến nỗi hoan dâm vô đạo"
Thái tự bước đến ghế ngồi rồi cất giọng :
- Cô ấy là người được chọn khoa khôi lần này ?
- Thái tử , người đừng xem nha đầu này có vẻ vụng về, nhưng mà giọng hát của cô ấy còn hay hơn cả chim vàng anh . Thái tử , người có muốn nghe không ?
- Được rồi ... mọi người lui ra hết đi
Tình Xuyên ngơ ngác , định đi ra thì cánh cửa chợt đóng lại . Thái tử tiến lại gần cô , cô kháng cự, nghĩ thầm : " Đúng rồi ! mình đọc qua Ung Chính Hoàng Đế , mình biết chuyện gì xảy ra tiếp theo"
- Chờ Chút - Tình Xuyên hét lên
- Nàng muốn chơi trò gì đây , nói đi ! - Thái tử cười
- T... t ...ta là tiên nhân ! - Tình Xuyên chỉ tay lên trời - ta là tiên từ trên trời rơi xuống, ta không giống người bình thường . Ta nói cho ngươi biết , ta biết nhiều thứ mà ngươi không biết. Ngươi đợi ta xem bấm tay tính đã ... xem nào .. hớ .. Sông Hoàng Hà sẽ xảy ra sớm thôi. Ngươi không nên ở đây , ngươi nên đi cứu bá tánh của ngươi đi
- Hoàng Hà gặp tai ương ? - Thái tử cười lớn - Cả nàng cũng nghĩ ra được. Được rồi , nếu nàng là tiên . Trước khi cứu thần dân bá tánh. Hãy nghĩ làm sao để cứu bản thân mình đi .
- Thả ta ra... thả ta ra .. đừng mà ... đừng mà ... thả ta ra
- Không được ... lại đây
- Thái tử gia , có người gọi ngài kìa - Tình Xuyên la lên
- Mặc kệ hắn
- BẨM THÁI TỬ GIA , HOÀNG THƯỢNG TRIỆU KIẾN
Thải tử hốt hoảng , mồm há hốc : - Hoàng thượng , hoàng a mã ....tiêu rồi tiêu rồi . Lần này ta phải làm gì đây? Hoàng a mã triệu kiến ta. nhất định có chuyện hỏi ta . Lần này nhỡ như ta trả lời không được
Thấy thái tử đi đi lại lại , Tình Xuyên nghĩ ngợi 1 lúc rồi gọi :
- Này , Này ....
- Hả ?
-Ta nói , ta muốn giúp ngươi lần này . Ngươi có thể suy nghĩ thả ta ra chứ ?
- Ngươi ?
- Ừm
--------------------- Tại Công Đường ----------------------------
Hoàng Thượng hỏi :
- Công bộ trên bàn ngươi đã xem qua chưa hả ?
- Thưa Hoàng a mã , nhi thần vẫn chưa kịp xem - Thái tử quỳ xuống
- Người biết Hoàng Hà xảy ra lũ lụt. Chết rất nhiều người không ?
- Nhi thần lập tức điều tra , lập tức điều tra
- Đợi người điều tra xong, xem xong . Lão bá tánh đều không còn đường sống rồi .. Dận Nhưng ơi Dận Nhưng , thân thể ta đã không tốt, muốn con lo giúp nước. Con nói xem con đã làm được những gì ? Công bộ trên bàn con không xem, Hoàng Hà lũ lụt con cũng không biết . Lỡ như căn bản đất nước bị dao động . Con nói con làm sao đối mặt với trẫm. Làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông
- hu hu hu - Thái tử đưa tay dụi mắt
- Ngươi ... Trẫm vẫn chưa trừng phạt con , con khóc cái gì ?
- Thưa hoàng a mã , nhi thần biết bản thân mình sai rồi , nhi thần không dám biện hộ cho mình. Nhưng hi vọng hoàng a mã cho nhi thần 3 ngày. Sau 3 ngày , Hoàng a mã muốn xử trí nhi thân như thế nào cũng được
- Đây là duyên cớ gì ? - Hoàng thượng hỏi
- Hoàng a mã , người quên rồi hay sao. Những ngày này , là ngày Hoàng Ngạch Nương tiên hệ 32 năm. Nhi thần những ngày này, luôn ở thái miếu tụng kinh cho Hoàng Ngạch Nương. Thật không ngờ sẽ xảy ra chuyện lớn như vậy. Vẫn còn 3 ngày, pháp sư của Hoàng Ngạch Nương mới làm xong. Hoàng a mã , xin người nhìn nhi thần từ nhỏ đã không có ngạch nương bên mình . Hãy để nhi thần hoàn tất pháp sự
Hoàng thượng nhìn xa xăm lên bầu trời : - Thời gian trôi nhanh quá , hoàng hậu đã mất 32 năm rồi
- Xin Hoàng a mã ân chuẩn - Thái tử cầu xin
- Bỏ đi .. bỏ đi ... Con đó giờ có nhiều điều không đúng . Nhưng còn có một trái tim hiếu thảo . Đi nghỉ đi
- Vâng - Thái tử cúi đầu
- Chờ một chút
- Hoàng a mã , người còn dặn dò gì nữa
- Trước linh vị của Hoàng Ngạch Nương con , giúp trẫm thắp 3 nén hương . Nói với bà ấy , ta vẫn tốt
- Vâng
------------- Tiệm Mộng Tiên --------------------------------------
Tình Xuyên ngồi thẫn thờ trên bàn , rồi nhảy xuống đi đi lại lại :
- Không biết cách ta dạy hắn có ích không nữa. Lỡ như không có ích thì làm sao đây ? Hay là ... thừa dịp này trốn ra ngoài nhỉ ?
Tình Xuyên nghĩ ngợi rồi lấy ghế treo ra cửa sổ . đúng lúc thì thái tử đang đứng ở đó :
- Nàng đang làm gì thế ?
- Ta cảm thấy nóng quá , ra ngoài để hưởng khí trời đó mà
- Khí hậu nóng hả ? - thái tử cầm tay Tình Xuyên - Hậu hoa viên của ta rất lớn.. được rồi . Ta sẽ đưa nàng đi dạo , thư giãn tâm hồn và hưởng chút khí trời
- Không cần đâu ... không cần đâu - Tình Xuyên cười rồi chui vào phòng
- Tiên cô, sao nàng lại trèo lên cửa sổ ? Lỡ như ngã thì sao ? Vậy thì tính sao ?Đúng không ?
- Đủ rồi ! Cách của ta dạy ngươi có ích không ?
- Ây .. za ... rất có ích ấy chứ ... quả thật là rất thần kì đó tiên cô . Nói cho nàng biết, Dự đoán của nàng hôm qua , Về tai ương của Sông Hoàng Hà quả nhiên xảy ra rồi . Hoàng a mã phát hiện ta chưa xem báo cáo. Tức đến mức muốn giết ta luôn . May mắn thay ta làm theo lời nàng nói , một mực khóc . Khóc Hoàng Ngạch Nương ta. Đoán xem chuyện gì xảy ra ? .. Ta không sao hết . Cuối cùng , cái gì cũng không xảy ra hết
- Đó là tất nhiên rồi " Nếu không phải Khang Hy đối với mẹ ngươi tình cảm sâu đậm, sao lại lập 1 tên cỏ rác như ngươi làm thái tử "
- Nàng đang nói gì vậy ? Cỏ rì ? Rác gì ?
- Không có gì ! Vậy bây giờ sẽ không làm gì ta nữa . Đúng không ?
- Ta sẽ làm !
- Hả ?
- Ta sẽ xem nàng như quan thế âm bồ tát vậy . Ta đảm bảo với nàng . Sau này không cần biết nàng có yêu cầu gì hoặc bất cứ thứ gì nàng muốn , ta đều sẽ đáp ứng cho nàng
- Được rồi , vậy để ta đi đi .
- Không vấn đề gì ! Ta có thể đáp ứng . Nhưng nàng có thể nói cho ta biết , sau này ta có thể tìm nàng ở đâu ?
Tình Xuyên bắt đầu lo nghĩ : - " Đúng rồi , Mình rời khỏi nơi này thì có thể đi đâu ? Hay là lợi dụng thân phận thái tử của hắn . Giúp ra tìm cách trở về nhà
- Tiên cô, hay là ta chuẩn bị kiểu tiễn nàng ?
Tình Xuyên quay lại cười : - Không cần đâu. Ngươi xem thân phận ngươi là một thái tử , lại có thành ý như vậy . Tôi thật sự rất cảm động. Cho nên tôi quyết định không đi nữa. Nhưng ngươi phải giúp tôi làm một việc
- Được rồi , nói đi , chuyện gì ? - Thái tử hồ hởi
Lấy giấy và mực ra , Tình Xuyên vẽ lại gốc cây đã đưa cô về thời quá khứ, đưa cho Thái tử và nhờ thái từ tim ra khúc cây đó với tia hi vọng nó có thể đưa cô về tương lai. Thái tử gật đầu đồng ý với cô . Tình Xuyên lại thẫn thờ :
- " Ông trời ơi , đừng đùa giỡn với con nữa . Nhanh chóng để con trở về đi"
-------------------- Tại Hoàng cung ----- Vườn hoa ----------
- Sức khỏe của hoàng a mã dạo này thế nào ? - Tứ a ca
- Hiếm khi thấy tứ a ca quan tâm . Hoàng Thượng gần đây tâm tình rất tốt. Cơ thể đã tốt hơn trước nhiều rồi - An Đạt chậm rãi nói
- Hoàng a mã có chuyện gì mà vui hơn trước vậy . An Đạt , Dận Chân cũng rất muốn biết . Để ta có thể thực hiện tốt đạo làm con
- Vâng, vâng, vâng
Đi dạo được một lúc thì tứ a ca và An Đạt bắt chợt nhìn thấy hoàng thượng và nhị a ca đang nói chuyện vui vẻ . An Đạt nhìn tứ a ca và nói :
- Lão nô nghe nói , thái tử gia gần đây giúp hoàng thượng hoàn thành được nhiều việc lớn . Hoàng Thượng luôn khen ngợi thái tử có tài trị quốc
- Thái tử có tiến lến , cũng là phúc của xã tắc
- Tuy nhiên , tứ a ca không phải lo lắng, thái tử có thế nào so với tứ a ca còn kém rất xa - An Đạt vừa cười vừa nói
- Hắn là đích tôn , ta là con thứ - tứ a ca mỉm cười đáp - Dù trên người ta có rất nhiều tài hoa. Cũng không có cơ hội để biểu diễn. Sau này , cũng chỉ có thể là anh em của Hoàng Thượng. Nhưng mà An Đạt, ông và thái tử có mâu thuẫn , có cần phải nhân nhượng 1 chút không? Giả dụ hắn thật sự nghĩ , ông ở trước mặt Hoàng a mã , báo cáo tình trạng của hắn. Vậy cả đời ông trung thành đều cũng sẽ vô ích rồi
- Điều đó không thể nào , chuyện ở trên đời này, thuấn tức vạn biến, ai có thể biết được tương lai xảy ra chuyện gì. Tứ a ca , tuy răng ngươi không phải đích tôn. Nhưng, cát thì không thể che được ánh sáng của trân châu - An Đạt đáp - Nô tài tin rằng, sớm muộn gì Hoàng Thượng cũng sẽ thấy
tứ a ca cười nhẹ đáp : - Không cần biết Hoàng a mã có nhìn thấy được tài hoa của Dân Chận hay không. Nhưng An Đạt cả đời trung thành Dân Chận đều thấy rất là rõ ràng
- cảm ơn Tứ a ca - An Đạt cười mãn nguyện
----------------- phủ Nhị Ca -------------------------------------
Phúc tấn của Nhị ca đang mải mê với những vật phẩm mà Hoàng a mã ban thưởng . Cô ngắm nghĩa :
- Oa... những thứ này đều là do Hoàng a mã ban thưởng sao ?
- Đừng nói là nàng không dám tin, chứ riêng ta còn không dám tin nữa - nhị ca nói
- Ây za .... xem ra vị tiên cô này vẫn có ích đấy chứ - Phúc tấn đong đả bước đến nhị ca nói - Thái tử ! Vị tiên cô này thật sự có ích vậy . Thái tử, người nghĩ xem, nếu như có tiên cô đó ở đây. Thì thần thiếp và nàng có thể thuận lợi trở thành Hoàng Thượng và Hoàng Hậu rồi
Nghe những lời của phúc tấn nói , nhị ca có vẻ hứng thú , cười mìm . Đột nhiên phúc tấn gọi nhị ca là Hoàng Thượng . Đôi bên cười đùa gọi nhau Hoàng Hậu rồi Hoàng Thượng cho đến lúc 1 nô tài đến báo tin :
- Thái tử cát tường , Phúc tấn cát tường
- Chuyện gì . Nơi ta bảo ngươi tìm , ngươi đã tìm được chưa ? - nhị ca lớn tiếng
- Thưa thái tử điện hạ , Chúng nô tài trong khuôn viên trăm dặm tìm hết rồi. Tuy nhiên, không có nơi nào như thế
- Ngươi nói gì? Các ngươi là đồ vô dụng . Còn không nhanh đi tìm đi ! - nhị ca quát
- Dạ ... Vâng - nói xong gia nhân cáo lui
Nhị ca hốt hoảng : - tiêu rồi , tiêu rồi , lần này quả thật tiêu rồi. Nếu không tìm được , tiên cô nhất định sẽ rất tức giận. Tiên cô tức giận thì .... thì những ngày sau này của chúng ta đều qua không ổn rồi
- Thiếp có cách này
- Sao hả ?
- Cưới cô ấy - Phúc tấn cười
- Á... - nhị ca ngạc nhiên
- Thử nghĩ xem, Trong đời người phụ nữ chỉ có 3 người đàn ông quan trọng nhất. Một là cha , còn nữa là con trai, và một người nữa là chồng. Nếu người lấy cô ta, thì sợ gì cô ta không theo người nữa
- Cũng có lý đấy chứ. Nhưng ... nàng không ghen chứ? - nhị ca cười
- Ngạch Nương thiếp nói . Một người phụ nữ , nếu muốn làm hoàng hậu thì phải học một chữ .. Nhẫn .. Nếu chàng trở thành Hoàng Thượng , Tam cung lục viện đều là tần phi. Nếu thần thiếp ghen thì không phải mệt chết sao ?
- Rất hợp lý - nhị ca gật đầu kèm theo nụ cười
Đúng lúc đó thì Tình Xuyên chạy đến hỏi nhị ca xem đã tìm được gốc cây chưa . Phúc tấn nhạy vào nói rằng nhị ca muốn phong cho Tình Xuyên làm trắc phúc tấn . Tình Xuyên ngạc nhiên chạy đến chỗ nhị ca . Phúc tấn hồ hởi :
- Sao, sao , sao . Có phải rất vui ? Có phải rất thích không ?
- Đúng là ta thực sự rất vui , nhưng ta muốn biết chủ ý ngu ngốc này là do ai đề ra vậy ? - Tình Xuyên hỏi
Nhị ca và Phúc tấn đều chỉ tay vào nhau . Tình Xuyên nói :
- là phúc tấn ? Thái tử , ngươi thật sự muốn lấy ta đúng không ? Nhưng ta nói cho ngươi biết. Ta đó hả ? chỉ làm Đích Phúc Tấn chứ không làm Trắc Phúc Tấn. Nếu muốn cưới ta bỏ cô ta trước đi - nói xong Tình Xuyên bỏ đi
Nhị ca cười nhẹ còn Đích Phúc Tấn thì ớ ra 1 lúc . Nhìn nhị ca và được đáp lại 1 câu :
- Vì muốn đủ sức vĩnh viễn giữ tiên cô ở bên cạnh. Ta xin lỗi nàng
Nhị ca chạy theo Tình Xuyên và gọi tân phúc tấn của ta , tân phúc tấn của ta . Để lại Phúc tấn giận giữ ở lại .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro