1.
Minhee có 1 cảm giác rất khó chịu với... cái loa phát thanh trong trường.
- Giờ cậu khó chịu với cả 1 cái loa trong trường nữa á? Cậu khó ở thế Minhee?
- Nghe này Hyungjun, cái cảm giác khó chịu ấy không bình thường đâu! Tớ....tớ không thể đứng yên mà nhìn nó mãi quá lâu....
- Chắc do cậu ngủ nhiều quá rồi cái loa nó cất tiếng chuyển tiếng nên nó làm cậu khó chịu ha? Cậu bị ám ảnh vì lý do tào lao đó à? Eunsang said
Không...không thật sự không phải thế...
Cậu nghĩ tớ là cái gì... tớ có phải con heo lười...
Minhee đi trên hành lang trường nghĩ lại cuộc đối thoại đầy hoài nghi và không ai cảm nhận nghiêm túc nỗi sợ của cậu.
Ngay lúc này, cậu dừng lại và nhìn vô cái loa đó 1 lần nữa.
Junho vừa đi ra căng tin thì bắt gặp cậu bạn Minhee đang đứng đơ người giữa hành lang.
- Minhe-...
Junho tính gọi lớn nhưng cậu ấy đã dừng lại. Minhee đang thật sự rất không ổn, đôi mắt cậu cứ rưng rưng trừng trừng vào cái loa ấy 1 cách vô hồn, tay nắm chặt lại đến ửng đỏ, nhưng có vẻ cậu không thể nhìn nó lâu được, và rời đi ngay sau đó.
Junho cảm thấy hơi lo, vì chưa bao giờ thấy Minhee có biểu hiện như thế. Chẳng lẽ trong cậu ấy thật sự tồn tại 1 nỗi sợ vô hình với mấy chiếc loa vớ vẩn đó?
Đúng là có tồn tại.
———————————————
Bầu trời tiết Lịch sử hôm đó rất âm u, không 1 tia mặt trời lọt qua màn mây đen dày đặt đầy gió nổi
Minhee thì, dĩ nhiên cậu không quan tâm những gì cô giáo đang giảng trên bục.
- Cuộc giao chiến năm 19** của các binh sĩ được sự giúp đỡ và được cưu mang bởi chính nhân dân trong khu....
Những lời lọt đó lọt từ tai phải qua bên tai trái 1 cách trơn tru.
Minhee đang bận treo tâm hồn trên mây vì những nỗi ám ảnh của mình qua cửa sổ.
- Thế nhưng sau đó cả dân làng và các binh sĩ điều đã hy sinh một cách đầy bi thảm chỉ trong 1 đêm...
Minhee muốn bỏ cuộc, cậu quyết định đánh 1 giấc ngon lành.
Bắt chéo tay để đặt đầu xuống đâu vào đấy, nhưng cậu chợt khựng lại. Vì cậu đã vô tình nhìn vào sách giáo khoa, chính sách hơn là những hình ảnh tài liệu đen trắng chưa phục chế màu về bài lịch sử cậu đang học.
- Theo các ghi chép thì họ bị ám sát vì quân địch, nhưng liệu có đúng là như thế?
Minhee mắt không chuyển động, cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh đó , đồng thời cậu nghe thấy giọng của cô giáo đang rất rõ, nhưng chất giọng của cô lại hơn kì quặc đi.
- Sự thật là cư dân và các binh sĩ đã bị 1 thực thể không xác định sống sâu trong núi đồi- cũng là nơi họ ẩn nấu....
Cô ấy đang nói cái quái gì thế?
Hình ảnh mà cậu thấy trong sách là hình chụp kỉ niệm của các binh sĩ và cư dân giữa rừng núi , nhưng phía xa họ là 1 bóng đen cao ngút. Bóng đen ấy gầy gò đến đáng sợ, nhưng điểm đặt biệt là hắn có 2 chiếc loa gắn trên đầu. Lặng lẽ và im liềm đứng 1 góc trái của bức hình.
- Giết hại 1 cách bí ẩn và hắn ta dụ họ bằng cách phát ra âm thanh giống như quân địch đang tấn công ...
Minhee thấy đầu hơi ong ong, đôi mắt cậu cứ trừng trừng như không hiểu cậu đang đối mặt với cái quái gì. Cậu cũng dần nghe thấy 1 âm thanh như chiếc mic bị hư thoáng qua tai. Nhưng dần rồi âm thanh ấy ngày càng to lên, không những thế, là hỗn hợp của những âm thanh khó chịu như tiếng bản tin từ những năm 1988 cứ lặp đi lặp lại, tiếng gió thổi, tiếng còi chót tai,tiếng chập mạch của thiết bị âm thanh có vấn đề, và kèm theo cả tiếng giảng của cô giáo.
- Hắn sẽ đến!
Minhee bật người đứng dậy giữa lớp, cậu vẫn không hết bàng hoàng.
- Minhee à, có chuyện gì thế em? Cô giáo cũng giật mình vì hành động tự phát đó, gặn hỏi cậu.
Cậu hiện tại vẫn chưa hết sửng sốt, nhưng chỉ im lặng ngồi xuống, lấy lại bình tĩnh. Cả 1 tiết học sau đó cậu chẳng nói năng gì cả.
—————————————
- Giải lao đi nhé!
Cô giáo vui vẻ chào rồi đi ra ngoài.cả lớp cũng đồng thời ồ ạt ra ngoài.
- Minhee ah cậu sao thế, tự dưng lúc nãy cậu đứng lên, có chuyện gì-
- Hyungjun à!!! Cậu... cậu có thấy gì không?
Minhee hoảng loạn , tay run run, trỏ vào ảnh trong sách sử bài giảng ban nãy.
Hyungjun mở to đôi mắt nhìn kĩ, rồi lại nhíu mày.
- Tớ có thấy gì đâu?
Minhee ngay lập tức, cậu nhìn lại bức ảnh đó 1 lần nữa
- Này cậu đùa tớ à, nó rõ ràng đứng rành rành ngay đây tại sao lại-...
Nhìn lại 1 lần nữa, thì cậu không thấy thứ quái gỡ đó nữa. Cái quái?... Hắn ta lúc nãy còn trong hình.
- Minhee à, cậu sao thế? Tớ lo đấy
Minhee cố chấp, cậu tiếp tục giải thích với Hyungjun :
-Này, cậu có nghe lời cô giảng lúc nãy chứ, cô ấy bảo là...chết tiệt!.... mấy người trong hình này bị giết, do 1 thực thể bí ẩn nào đó....cơ mà?Cậu nghe chứ?
- Cái thằng này, tỉnh lại đê, cô ấy nói thế khi nào hả, dù tớ không nghe giảng gì nhưng chắc chắn cô ấy chưa bao giờ nói thế!
- Khúc đó cô giảng là họ bị quân địch giết,còn kể rất chi tiếc cách thức chiến đấu. Cậu xem phim kinh dị nhiều quá nên bị lẫm à?
Dongpyo bàn dưới Minhee nhanh nhảu trả lời giúp Hyungjun, cậu nghe thấy vô lý quá nên phải nói ra.
- Không thể nào....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro