Chương 3.

"Hai người về rồi!"

"Ừm, về rồi."

"Viễn Chủy đệ đệ mau ngồi xuống đi, ta có bất ngờ này muốn dành cho hai người và đặc biệt là đệ đó, bù đắp cho khoảng thời gian đệ phải vất vả ở trong đại lao."

"Vất vả? Nhiêu đó chả làm gì được ta cả."

"Rồi rồi, ta biết đệ là người kiên cường. Mau ngồi xuống đi."

"Trong lúc không có ta, muội...chắc thật sự không-

"Đã nói là không mà!! Huynh đừng chọc ta nữa!"

Không để Thượng Giác nói hết câu, Ánh Nguyệt tức tối mà mà chen ngang, điệu bộ phồng má đầy giận dỗi. Nàng bưng ra một dĩa đào hoa tô

"Đây là đào hoa tô được làm từ nước ép chiết ra từ hoa đào để tạo màu, bột nếp, đường và các loại hạt. Đặc biệt là ở cánh của hoa đào này được thu thập từ khi hoa vừa mới chớm nở để có thể giữ được hương vị thanh tân nhất. Tất cả nguyên liệu đều được ta đem từ Vương gia sang đó, hai người mau nếm thử rồi cho ta chút cảm nhận đi nào."

"Được, đa tạ tấm lòng của muội. Viễn Chủy đệ đệ cũng mau thử đi."

Cung Thượng Giác cầm một cái lên sau đó chậm rãi đưa vào miệng và cắn một miếng.

"Không quá ngọt, rất hợp vị ta."

Cung Viễn Chủy ngồi đó nhìn ca ca hắn ăn rồi lại nhìn đĩa bánh, thoạt có chút do dự. Thấy được điều đó ở Viễn Chủy, Ánh Nguyệt nhanh chóng cầm một cái lên rồi cho vào miệng mình, tay còn lại cầm thêm một cái khác và hướng về phía hắn.

"Viễn Chủy đệ đệ còn chờ gì nữa, ta cũng ăn rồi, ca ca cũng ăn rồi thì làm sao có vấn đề gì được. Cùng lắm cả ba người đều gặp chuyện thôi mà."

Hắn nhướn mày nhìn nàng rồi nhìn xuống chiếc bánh trên tay nàng, tay hắn vươn tới cầm lấy miếng bánh cho vào miệng.

"Đa tạ..."

"À, cô nương tên gì mà Thượng Quan Thiển ấy, hiện tại đang có ở Giác Cung không nhỉ?"

"Có chuyện gì à? Muội gặp cô ấy rồi sao?"

"Ta gặp rồi, gặp cả...Vân Vi Sam bên Vũ Cung."

Vừa nghe xong câu trả lời, đồng loạt cả Cung nhị Cung tam đều hướng mắt về phía nàng.

"Có xảy ra chuyện gì giữa cô và hai người đó không?"

Viễn Chủy mở lời đầu tiên.

"Không, chỉ là chào hỏi qua lại. Nhưng ta cảm nhận được...một loại cảm giác khác thường ở ta khi gặp mặt hai người này. Phải mô tả sao đây...là cảm giác dè chừng trước sói đội lốt cừu non."

"..."

"Mà phải công nhận, hai cô nương này đẹp thật, nhan sắc không hề tầm thường."

Ánh Nguyệt húp một ngụm trà, trong lời nói không ngừng ý khen ngợi.

"Nữ tử càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm."

Cung Thượng Giác tiếp lời.

"Hai người đó mà xinh đẹp sao?"

Cung Viễn Chủy nhướn mày.

"Ta hỏi đệ một câu. Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển, ai xinh đẹp hơn?"

Phụt... Ánh Nguyệt xém nữa sặc nước trà, nàng không nghĩ đến Thượng Giác sẽ hỏi trực diện Viễn Chủy vấn đề này.

"Ai cũng...khá xinh đẹp. Mỗi người có vẻ đẹp riêng..."

Do dự một lát, Viễn Chủy cũng đáp lời ca ca hắn.

"Đúng vậy, cho nên mỗi người đều có nguy hiểm riêng, chả trách Ánh Nguyệt muội muội đều cảm thấy bất an khi chạm mặt hai người họ."

"Thế...Viễn chủy đệ đệ."

Nàng gọi tên Viễn Chủy, hắn đưa mắt sang nhìn nàng. Nàng đang một tay chóng cằm, tay còn lại vuốt vuốt lọn tóc đang xõa phía trước.

"Ánh Nguyệt tỷ tỷ...có xinh đẹp bằng hai người đó không?"

Viễn Chủy chính thức ngây người tại chỗ, hắn cũng không ngờ bản thân lại rơi vào thế khó xử này. Hắn cũng nhìn ra nữ nhân trước mặt là đang có ý chọc ghẹo mình nhưng lại không thể bày ra sự bất mãn bởi đang có mặt ca ca hắn ở đây nên chỉ có thể bất lực nhìn nàng ta đang mỉm cười thích thú nhìn mình. Ánh mắt lại càng không thể tập trung vào một điểm mà đưa qua đưa lại chỉ cần tránh nhìn vào nàng là được.

"Cô...nhìn cũng được..."

"Tại sao? Ở Vương gia, nhan sắc của ta được đánh giá rõ cao đấy nhé!"

"Muội có vẻ tự tin nhỉ?"

"Đó là ở Vương gia, còn đây là Cung Môn."

Viễn Chủy ngay lập tức dập tắt vẻ tự tin của Ánh Nguyệt, khiến nàng trưng ra nét hờn dỗi mà bĩu môi.

"Miệng lưỡi sắt đá, không thèm nói chuyện với đệ nữa."

Nàng bực dọc mà húp cạn hai chén trà liên tiếp. Cung Thượng Giác ngồi nhìn hai con người trước mặt lời qua tiếng lại mà không khỏi buồn cười.

"Được rồi Ánh Nguyệt muội muội, Viễn Chủy đệ ấy còn nhỏ, chưa hiểu sự đời, muội đừng trách đệ ấy."

Cung Viễn Chủy rơi vào trầm tư, cảm thấy may mắn vì kịp thời không thốt ra suy nghĩ trong đầu. Làm sao hắn có thể ung dung mà bộc bạch rằng nàng...quá đỗi xinh đẹp cơ chứ, thậm chí còn vượt xa hai cô nương kia... Nhưng sự kiêu ngạo của Cung Viễn Chủy không cho phép hắn hạ cái tôi xuống để làm điều này.

Đoạn đến lúc ra về, cũng là nàng về cùng Viễn Chủy, hai người có tâm sự đôi ba câu.

"Mật ngọt chết ruồi, đúng là nữ nhân càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Bởi họ sẽ dùng chính vẻ đẹp đó để che giấu sự tàn ác sâu bên trong nội tâm, khiến những con mồi tự nguyện sa vào bẫy."

"Cô tự nhận bản thân xinh đẹp vậy thì không phải ở cô cũng tồn tại khả năng gây nguy hiểm cho người khác à?"

"Nhìn ta thế này có thể gây nguy hiểm cho người khác sao?"

Nàng chạy lên phía trước rồi đứng chắn trước mặt Viễn Chủy, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào đôi mắt trầm đục của nam nhân trước mặt.

"Không gì là không thể."

"Viễn Chủy ơi là Viễn Chủy, đệ có thể nào thôi lạnh lùng thế không?"

Nàng bất mãn mà thở dài, làm cách nào cũng không khiến con người này thôi đi lớp vỏ sắt đá ấy.

"Tay cô..."

"À, chẳng có gì to tát đâu? Chỉ là do ta bất cẩn thôi. Sao thế? Đệ...là đang quan tâm ta à?"

Nàng càng nói, càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến khi nàng thiếu điều như muốn áp sát vào người hắn. Vành tai Cung Viễn Chủy thoáng đỏ lên, ánh mắt tránh né mà không dám nhìn vào Ánh Nguyệt và cứ thế xoay người né sang một bên mà bỏ đi.

"Đợi ta với! Sao đệ nỡ bỏ lại ta như thế!?"

Nàng mỉm cười phấn khích khi thành công trêu chọc được tên tiểu tử này rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.

Một bước đi của Viễn Chủy tương đương hai bước đi của nàng mà bây giờ đây hắn lại đang đi khá nhanh làm nàng đuổi theo không kịp. Cứ thế một người đi một người đuổi thành ra về thẳng Chủy Cung lúc nào không hay.

"Ủa?"

"Là Chủy Cung của ta."

"..."

"Vết thương ban nãy trên tay cô...đã đến y quán để băng bó chưa?"

"Ta đến rồi, trùng hợp bây giờ là lỡ đến đây rồi nên chắc ta sẽ ghé sang đó kiểm tra lại vậy."

Nàng sau đó rẽ hướng về y quán, Cung Viễn Chủy cũng im lặng theo sau nàng. Khi đến nơi, hai người chạm mặt Vân Vi Sam vừa định ra khỏi nơi này.

"Chủy công tử, Vương tiểu thư."

"Không cần câu nệ tiểu tiết, Vân tiểu thư giờ này đến y quán làm gì thế? Cô bị thương ở đâu sao?"

Nàng tỏ ra lo lắng, hỏi han Vân Vi Sam nhưng lại bị Viễn Chủy cầm lấy tay kéo nàng ra sau lưng hắn còn hắn đứng chắn trước mặt nàng.

"Vẫn là không nên tiếp xúc với người có thân phận không rõ ràng như cô ta."

Vân Vi Sam không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hai người.

"Được rồi mà, không sao đâu."

Nàng dùng tay còn lại vỗ nhẹ vào cánh tay của Viễn Chủy đang nắm chặt lấy cổ tay nàng không buông hàm ý là để hắn thả nàng ra.

"Cơ thể ta không khỏe, được sự chấp thuận nên mới mạn phép đến y quán để xin thuốc."

"Có chắc là cô thật sự xin thuốc hay còn ý đồ gì khác?"

Viễn Chủy nhếch môi nhìn Vân Vi Sam.

"Chủy công tử, thật sự là vị tiểu thử này đến xin thuốc ạ."

Một vị dược sư lớn tuổi từ bên trong bước ra, lão đang chậm rãi từng bước tiến về phía ba người.

"Viễn Chủy đệ đệ, đệ đừng làm khó cô ấy nữa."

"Cô là đang bao che cho cô ta à? Sao lại lên tiếng như thể đang bảo vệ cô ta thế kia!?"

Viễn Chủy dứt khoác bỏ tay Ánh Nguyệt ra rồi hậm hực bỏ đi về phòng. Nàng thấy vậy cũng chỉ thở dài.

"Ta phải đi rồi, Vân Vi Sam cô nhớ giữ sức khỏe, đừng để ốm vặt."

"Đa tạ lời dặn của tiểu thư."

Rồi nàng cũng xách váy chạy đi theo Viễn Chủy chứ nếu không là không kịp mất. Chạy đến mức mà thở không ra hơi, nghĩ thầm cái con người này đi bằng gì mà nhanh như thế Đứng trước cửa phòng hắn, nàng từ tốn gõ cửa, đợi khi nào bên trong vang lên tiếng hồi đáp thì mới tiến vào.

"Sao? Không ở lại cùng tâm tình với Vân Vi Sam à?"

"Đệ...ghen à?"

"A-Ai n-nói ta ghen chứ!?"

Đột nhiên Viễn Chủy lớn tiếng cũng khiến nàng giật mình, cây bút trong tay hắn cũng rớt xuống nền đất. Nhận ra hành động vừa rồi của bản thân, hắn không vội nhặt cây bút lên mà cũng không thèm nhìn vào mắt nàng.

[Tên tiểu tử này là đang dỗi sao? Đáng yêu thật đó~]

Nàng mỉm cười, từng bước tiến lại gần và đứng trước mặt hắn.

"Viễn Chủy đệ đệ, thật ra là ta thấy bọn họ lúc nào cũng tỏa ra nét dịu dàng, vô hại như thế nên nhất thời nổi hứng muốn thử nghiệm điều đó. Và vì thế ta quyết định sẽ hóa thân thành một vị tiểu thư đoan trang, hiền thục, nết na không kém cạnh họ!"

"Ta còn tưởng cô đột ngột rủ lòng nhân từ nữa chứ."

"Ta hiểu rõ bản thân nên làm gì và không nên làm gì. Hơn hết, Viễn Chủy đệ đệ không thích, ta cũng cảm thấy bất an về hai cô nương này nên đó càng là lý do để ta phải tiếp tục màn trình diễn của ta. Ta vẫn là thích ở cùng đệ hơn~"

"G-gì chứ... đúng là đồ nữ nhân dẻo miệng..."

Viễn Chủy lầm bẩm trong miệng nhưng gương mặt sớm đã phản chủ kia lại ánh lên nét hồng nhẹ cả nơi vành tai.

















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro