Chương 10: Biên giới (1)
Đi khỏi kinh thành tuyệt đối không xuất phát với thân phận cao quý. Dù Vương Di có lệnh bài hoàng thất, có thể tùy ý ra vào, nhưng hắn không muốn đánh động đến người của thái tử. Nếu như mấy lính canh đem tin bẩm báo lên hoàng thượng, chính sự sẽ rất phiền hà. Song tình hình Hoàng Lãnh gài mật thám, làm cái gì cũng cần độ cảnh giác cao, tốt hơn hết là trà trộn đám thường dân để qua cửa.
Sáng sớm, Vương Di theo đoàn lương quân khởi hành đi Ải Bắc. Hắn ăn vận y hệt một thường dân: đầu đội nón có vành, trang phục khá đơn giản. Duy chỉ có cây kiếm hộ thân che giấu trong rương rạ cũ.
"Xe kia mau đứng lại"
Tên kiểm hàng lật tấm vải che lương, bên trong ngoài rượu hũ, lương khô, rơm rạ thì cũng chả có gì đáng nghi trách.
Hắn đánh mắt sang đoàn người khiêng gạo, năm rương gạo đầy cần tám người khiêng, hôm nay số lượng lại lên đến mười người.
"Chủ kho, sao hôm nay lại có đến mười tên gánh gạo?"
"Bẩm, bên kho Huỳnh Châu thiếu mất hai nguồn lực, ta liền chu cấp thêm hai người"
"Không được, tăng cũng chỉ được tăng một, bây giờ phải ít nhất một tên ở lại!"
Huỳnh Tấn Phong móc túi ra mấy lượng bạc đặt vào tay gác chốt, hắn còn nhanh trí kể khổ:
"Huynh đệ, ta chỉ có một mối làm ăn, hay là trót lọt nốt lần này? Hơn nữa, kho lương của binh sĩ đang thiếu, ta làm vậy cũng vì việc nước việc quân..."
Tên kiểm đồ không đợi Huỳnh Tấn Phong nói tiếp, hắn đã thúc đao vào lưng ông, miệng không ngừng nói cười rôm rả:
"Thôi được rồi, ta cho lão qua cổng, lần khác phải biết chừng biết mực, nghe rõ chưa...?"
Phong lão đồ cúi người xuống, miệng còn rối rít cảm ơn:
"Lão phu đa tạ người!"
Hắn cất bạc vào chuỗi tay nải, giơ tay thúc giục lão rời đi:
"Khỏi khỏi, mau đi làm việc của lão...nhanh lên!"
"Đi ngay lập tức, lão đi ngay lập tức"
Xe lương chuyển bánh khỏi đô thành. Đường đến ảo bắc phải băng qua đoạn đèo ngang.
Đèo Kim Ưng vừa dốc vừa lắm đá sỏi. Mưa sa dễ nhún bùn lầy, đất cát trên cội dễ kết dòng mà đổ xuống
Vương Di đi đến cạnh Huỳnh Tấn Phong, khách sáo mà bảo:
"Lão bá, ta nợ lão một ân công"
"Cái cậu này, khách sáo thế!"
Bốp!
Lão vỗ đét vào mông Vương Di, sắc mặt hắn đột nhiên tái mét.
Cơ mà cứ nhịn đi...
Nam nhi làm đại sự không cần chú trọng tiểu tiết...
Cùng lúc, Toan thủ vệ bỏ xuống chiếc nón lá, hắn ngả mình trên xe lương thưởng thức cảnh vật
"Lão Toan, ngươi có đi theo cũng không được lười biếng thế chứ?"
"Haha, ta đâu có lười biếng. Tại ông không ra rõ điều kiện, ta chỉ nói giúp bọn ta trà trộn vào đoàn lương quân, không nói sẽ giúp ông làm việc"
"Ngươi mà là con trai lão thì lão đã đánh cho gãy chân rồi"
"Con trai cái khỉ gió. Ta cũng gần bằng tuổi ông đấy... Mà này, con trai ông đầu quân sẽ được hưởng đãi ngộ tốt, ông cứ yên tâm ngồi đó hưởng lợi đi."
"Khà khà, giờ phải nhờ thập vương chủ báo ân thôi"
Vương Di là một trong hai vị tướng của đội ngũ huấn quân. Hắn vừa đương nhiệm chức vụ Thập vương chủ, vừa đảm đương chức trách nhị tướng quân.
(Trung Mạn lãnh thổ rộng lớn, chia thành Thành Bắc và năm nước Tây cảnh. Toàn bộ nước Tây cảnh nằm ở đàng nam, Vương Di nhận nhiệm vụ trấn an năm nước: Khương, Vu Ám, Tiêu Dao, Tỳ Mã, và Châu Cảnh (hay còn gọi là Hoàng Châu). Khâu huấn binh trải qua rất nghiêm khắc, cho nên hắn mới bị đồn là vương tướng quỷ.
Cứ mỗi quý hắn sẽ duyệt binh một lượt. Tính đến nay, thời gian đến tổng duyệt còn đúng hai tháng tròn. )
Đường đi tuy đã tu sửa, song vẫn cứ gồ ghề, đi đến chỗ khó liền có người báo lệnh:
"Phía trước có sương mù, mọi người đi lại cẩn thận"
Thung lũng dưới chân đèo quanh năm sương phủ, càng lên cao sẽ càng tản bớt, song vẫn tính là khó đi.
Đoàn người khiêng gạo đi đằng trước, ở giữa là Phong Lão đồ, Vương Di và Toan ám vệ, cuối cùng mới đến đội kéo xe. Cả đoàn người không ai nói một chữ, cứ lầm lì di chuyển dọc ngang, cho đến khi phu kéo xe cầu cứ sự trợ giúp, hết thảy mới quay đầu lại.
"Ôi, bánh xe mắc kẹt rồi"
Huỳnh Tấn Phong cuống quýt nhìn chỗ đường nứt
"Sao lại kẹt được? Xem xem có phải vướng sỏi đá gì không"
Bánh xe sau sụt sâu xuống vách nứt. Với độ nặng của hàng hóa cũng khó lòng đưa lên được.
Mấy thanh niên trai tráng ra sức nhấc đế xe, nhưng căn bản vẫn là ngày càng lún.
"Cái bánh lọt qua lớp đất sét khô, bây giờ phải khoét lối xung quanh, sau đó mới hợp sức bê lên. "
Vương Di mang đến một cây kiếm, hắn để cắm đầu nhọn xuống phá cho đất vỡ lở. Kiếm có độ bền tốt, kết hợp với sức người khỏe khoắn, chẳng mấy chốc đã đưa được xe lên.
"Đồ đạc vẫn cứ bảo đảm, không hề xây xước lấy một tí."
"Ô, tốt thật, cảm ơn cậu trai trẻ"
Mọi người mãi mới cất lên tiếng cười, họ xuất thân gã nông dân giản dị, nhìn mặt Vương Di cứ như nhìn mặt hổ.
Con của gã tay to mặt lớn, nào ai dám đụng chạm?
Cho nên hắn mới chọn cách giúp đỡ họ. Họ dù có hơi phiền phức, song cũng có vài phần tốt đẹp.
"Nào, chúng ta đi tiếp"
Mất một nén hương để băng qua thung lũng rộng, bây giờ cũng là lúc chia rõ ngả đường người. Lão Tấn Phong đi mặt trận cống tế, Vương Di đi biên giới Bắc thành.
"Chia tay ở đây thôi, lão Tấn Phong bảo trọng"
"Hai ngươi cũng bảo trọng"
Vương Di không đi phía đèo Kim Ưng, hắn ghé xong một ngôi làng nhỏ, liền tiện chân nghỉ ngơi trong trạm khách.
A Toan chứng kiện điệu bộ thản nhiên, không nhịn được phải hỏi:
"Vương chủ, ngươi không có vội vàng gì sao?"
"Có gì mà vội, chúng ta đợi đoàn ngựa buôn đến rồi tính tiếp"
Vương Di lấy đâu ra cuốn thẻ tre, mắt mũi cứ chăm chú đọc hiểu. Hắn chả mấy để ý nội dung trong đó, cái hắn bận tâm là làm thế nào mới đưa được Hoàng Vũ lên đế vị.
Thứ nhất, hắn định cướp ngục
Thứ hai, không thể để Hoàng Lãnh phát hiện.
Thứ ba, phải tố cáo tân thái tử làm phản trước khi hắn ngồi vào ngôi vị đế vương
Thông tin Vương Di nghe ngóng chưa thể coi là bằng chứng. Đem dâng tấu lên, chắc chắn mấy lão quan không dám kết tội.
Hắn day day huyệt thái dương, quay sang hỏi Toan ám vệ.
"Gần đây phía thái tử có nghe ngóng được gì không"
A Toan chỉ tay vào ngực, hỏi:
"Ta á?"
"Không ngươi thì là ai?"
Ngoài hai người thì đâu còn ai khác. Cái lão già phiền phức, nhảy não còn chậm hơn cả rùa bò.
"Cũng không có gì đặc biệt... Ta chỉ biết gần đây thái tử hay từ chối hôn sự. Đáng nghi hơn, những kẻ hắn từ chối đều là con nhà quyền quý"
"Đều là con nhà quyền quý?"
"Đúng vậy, đến cả Ngọc Ngà Tư, nhi nữ phủ thừa tướng hắn cũng không vừa lòng"
Điểm này rất kì lạ, hai năm trước Hoàng Lãnh liên tục nạp trắc phi, nạp tiểu thiếp. Tính đến nay cũng ngót nghét mười tám người. Hơn nữa vợ hắn đều là nữ ngoại tộc, có của hồi môn rất lớn.
"Ý ngươi là...hắn dừng lại ắt có vấn đề?"
Không phải có mà là quá có, tên thái tử lòng dạ phong lưu ai mà không biết, cả dây chuyền thanh lâu hắn đều góp mặt, thêm cả đức tính độc chiếm, thích mở rộng đất đai, đời nào hắn dừng nạp thiếp?
Trừ phi hắn có ý với nữ nhân!
"A Toan, sau chuyến này ngươi đi điều tra hậu cung của Hoàng Lãnh, ta nghi hắn có điểm yếu"
Vương Di giải khát được tầm hai nén hương thì đoàn buôn ngựa đến. Họ dắt đàn ngựa nửa trăm con. Màu nâu đất là chủ yếu, tuy nhiên lẫn vào cũng có giống nuôi lai.
Hắn đứng dậy trả tiền nước, rồi sai A Toan đi chọn ngựa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro