Học hỏi.

Sáng nay cô không ra ruộng sớm, ăn sáng xong xuôi cô cùng Trọng Hiếu và Ông Diệp cùng bàn về việc mua bán lúa. Tuy nó không khả quan lắm vì phải bỏ ra vốn rất nhiều, nhưng mà đổi lại liều thì ăn nhiều.

"Hôm nay, con có chút việc bàn cùng cha với anh hai." Cô nói với giọng nghiêm túc.
"Cưới vợ hả gì mà căng quá vậy?" Trọng Hiếu chọc.
"Bớt giỡn lại coi. Đang nói chuyện nghiêm túc đó." Lâm Anh nghiêm mặt.
"Con nói đi." Ông hóp trà rồi nói.
"Việc mua lúa thóc, mình bị thương lái ép giá. Tá điền làm không đủ ăn còn phải trả thuế cao nữa. Hay là mình đi thu mua lúa ở mấy vùng lân cận lấy giá cao hơi một tí. Xây kho thóc trữ lại. Ngoài thị trường khang hiếm buộc phải mua của mình, mình chủ động giá cả hơn. Còn một phần của thương lái bán ra buộc họ phải bán rẻ hơn mình hoặc bằng giá thì mới có thể cạnh tranh." Lúc cô ở thời hiện đại cũng hay quan sát thị trường, những sản phẩm hot thường thời gian đầu bán rất nhanh nhưng về sau nhu cầu giảm thì bán không được. Nhưng mà lương thực thì không như thế, nhu cầu ngày càng tăng nếu như càng nắm nhiều lúa gạo thì lúc bán ra mình cũng không bị lỗ.
"Cha thấy nó rất mạo hiểm. Tiếng tăm của mình chẳng có thì phải làm sao? Ai chịu bán cho mình. Tồn một đóng trong kho thì giải quyết ra sao? " Ông tặc lưỡi.
"Ông Nguyễn hồi xưa cũng mần ăn mua lúa, mà bị chơi xấu nên cũng lỗ nặng mà phá sản." Ông nói thêm.

"Con thì thấy làm ăn thì phải mạo hiểm nhưng mà phải tính toán cẩn thận. Con cũng không ý kiến nhiều nhưng mà con sẽ cố gắng hổ trợ." Trọng Hiếu nói.

"Cha thì tôn trọng quyết định của hai đứa. Nhưng mà phải chịu trách nhiệm việc mình làm."

Cú đánh tâm lí này thật sự là một tản đá rất nặng đang đè lên cô, thành thật mà nói chưa bao giờ kinh doanh lớn cả. Ăn nên làm ra hay không cũng nằm ở chiến lược đi đường dài. Mà khi nảy Ông Diệp có nói là Ông Nguyễn cũng có kinh nghiệm trong việc này chi bằng đến nhờ sự giúp đỡ từ ông ấy thử biết đâu sẽ giúp được cho cô, học hỏi từ tiền bối đi trước cũng không có phải thừa.

Mới sáng sớm cô đã tìm đến nhà ông Nguyễn, tay thì xách lỉnh khỉnh mấy món đồ sang. Từ lúc đi du học về Lâm Anh hay sang thăm hai bác.
Nhưng từ hôm gặp tai nạn đến bây giờ đã là hơn ba tháng nhưng cô chưa qua đây lần nào. Cô thì cũng chỉ thấy mặt ông bà Nguyễn lúc qua thăm bệnh thôi.

"Lâm Anh đó à, mới sáng qua đây chi sớm đó bây?" Bà Nguyễn thấy cô.
"Dạ, con hôm trước có lên Gia Định mua được chút đồ nên con mang qua biếu hai bác dùng lấy thảo." Tay cô đưa túi đồ cho bà. Hôm qua cô có lên Gia Định làm việc, sẵn tìm mua được một ít trà và bánh ngon.
"Bây còn xa lạ gì, mà biếu quà cáp chi." Bà nhận lấy.
"Mà bác ơi, Bác trai có nhà không bác?"
"Ông Tư hả? Sáng sớm ổng ra ruộng sớm rồi, con vào nhà chơi tí đi lát ổng về tới bây giờ." Bà Tư nói. Do ông Nguyễn thứ tư nên ở đây người ta kêu ông bằng ông tư, kêu vậy cho gần gũi.

"Trang à, ra đây chơi với Lâm Anh nè." Bà với giọng vào trong.
"Dạ?" Em có nghe lầm không? Hôm nay Lâm Anh sang nhà em chơi? Em bất ngờ mà sửa soạn gấp gáp, tô thêm tí son, một tí má hồng rồi nhanh chóng ra ngoài. Không biết vì điều gì khiến em lại gấp gáp như vậy.

Em vén màn bước ra thấy Lâm Anh ngồi trên ván hai chân đong đưa. Tự dưng mẹ gọi ra đây chơi với Lâm Anh. Cũng đã lâu lắm rồi hai người cũng chưa nói chuyện thân thiết với nhau. Mà hình như chưa bao giờ thì phải, toàn gặp mặt là cãi nhau suốt cơ mà.

"Cậu mới sang chơi." Em ngồi xuống đầu bộ ván.
"Ờ ờ, tui mới sang." Gật đầu mấy cái.

Một bầu trời im lặng, từ câu đó mà chẳng có ai nói với ai câu nào. Mẹ em từ nhà sau bước lên tay cầm một ấm trà mới châm.
"Cậu ba, hong biết hôm nay tìm ông Tư có chuyện gì?" Bà đẩy ly trà sang cho cô.
"Dạ con sang tìm Bác Tư có chút chuyện mần ăn á mà." Hai tay nhận lấy li trà.
Bà ậm ừ, đang vào vụ cắt lúa chắc là sang đây mua lúa của nhà bà á mà. Bà cũng không suy nghĩ sâu xa nên cũng không hỏi thêm.
"Hai đứa ở đây chơi đi, Bác dô kêu tụi nó bắt con gà mần cháo cho bây ăn."
"Thôi không cần đâu bác, con ăn sáng rồi." Cô e ngại mà từ chối.
"Thôi cái gì, lâu lắm rồi bây mới qua chơi. Ở đây ăn với bác rồi hãy về." Bà nói vậy cô cũng không dám từ chối nữa.

Và rồi đâu cũng vào đấy, chả ai nói với câu nào. Mỗi người một tâm tư riêng. Em nhớ hồi còn nhỏ, lúc Lâm Anh cùng với Kiều Chi làng bên đi chơi mà bỏ em ở lại. Mở miệng ra một tiếng cũng Kiều Chi, hai tiếng cũng Kiều Chi. Em tức quá mới đi chơi với Gia Bình cho cô đứng đợi ở đầu làng. Còn cô thì cứ thấy em với Gia Bình đi đâu cũng dính nhau nên mới lôi Kiều Chi vào. Hai người chẳng ai nhường ai, trả đũa qua lại. Tuy mang tiếng ghét nhau nhưng em rất ngưỡng mộ Lâm Anh, tuy không học nhiều như em nhưng mà thành tích luôn luôn đứng nhất, Lâm Anh rất thông minh, nhanh nhẹn, lại còn có tí nhan sắc nữa. Ai mà không mê, mấy em bánh bèo chung lớp cứ đeo theo mãi. Lâu lâu lại thấy được tặng quà kèm theo một bức thư tay nữa cơ chứ. Nhưng Lâm Anh nào có để ý.

Em cũng muốn hỏi Lâm Anh dạo này như thế nào? Có khỏe không? Không biết đã có người thương chưa? Ngập ngừng mãi mà chẳng nói được.

"Hong biết dạo này cậu có hay đi ăn trộm nữa không ha?" Trời ơi mất nửa ngày lấy hết can đảm mà chỉ để hỏi câu này á hả? Ý là sao đây, quan tâm người khác có đi phạm pháp hay không á hả. Bó tay thật sự.

"Hả, trộm cái gì? Tui là người đờn hoàng nha." Cô chưa hiểu. Tay chân đang diễn tả bản thân trong sạch nhìn đáng yêu vô cùng. Còn em thì bật cười khi thấy cô biện minh.

Thành thật là chuyện của Cậu Ba lúc nhỏ cô chẳng biết gì cả. Lâu lâu Trọng Hiếu nhắc lại mà cô ngớ mất người nửa ngày, bây giờ chỉ biết tùy cơ ứng biến thôi.

"Đi ăn trộm vườn nhà ông Hai á."
"À thì ra chuyện đó, hổm tui mới hồi phục xong. Anh Hai dẫn tui đi ăn trộm nhà ông Hai. Ảnh bẻ tui đứng ở dưới canh, chưa bẻ được gì hết, ông hai ở đâu lù lù sau lưng tui, tui đâu có biết đâu, tui ở dưới cái ổng cầm cây ổng dí. Tui với anh hai chạy quá trời chạy luôn, chạy bỏ guốc gỗ luôn mà. Chôm chôm gì đâu nó chua, nhưng mà nó ngon quá trời quá đất." Cô tường thuật lại câu chuyện còn em tay ôm bụng cười không ngưng. Cô đã cắt bỏ cái khúc mà chạy đi bỏ đồng đội ở lại trên cây là đu tòn ten ở trển. Còn mình chạy trước tận hưởng thành quả.

"Ông hai, ổng mắng vốn là mang tiếng luôn đó." Em vẫn còn cười.
"Ổng mà mắng vốn tui trộm hết một vườn luôn." Cô cà chớn trả lời.
"Gan quá ha?"
"Lỡ mang tiếng nên chơi hết vườn luôn." Cô cười khanh khách.
Lâu lắm rồi mới nói đùa với nhau, vẫn như xưa phá phách không ai vượt được. Ăn cắp còn mang qua cho em ăn cùng nữa cơ. Em hỏi tại sao lại mang cho em thì nhận được câu trả lời mà hết dám ăn luôn.
"Ở đâu mà nhiều vậy? Ăn cắp hả?" Em không dám nhận.
"Đúng ời, của ông hai á. Bẻ có tí à ổng hỏng biết đâu." Đưa thành phẩm ra trước mặt em. Em thì nhát gan không dám nhận.
"Hổng ăn tui cho Kiều Chi thì đừng có khóc nhen." Cậu Ba hù em.
"Mà ông hai ổng mắng vốn thì phải làm sao." Em cũng muốn nhận lắm nhưng sợ.
"Thì tới đó tui với Trang chịu chung. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia." Cậu Ba lại ghẹo em.
"Thôi vậy Lâm Anh cho Kiều Chi đi. Cha má biết cha má la tui chết."
"Ăn đi, tui chịu hết cho. Người gì nhát gan thế." Dúi vào tay em rồi chạy đi mất.

Nói chuyện một tí thì Ông Tư cũng về tới. Hôm nay có vẻ là về trễ hơn, gần tới giờ cơm trưa luôn rồi. Tính ra em với Lâm Anh nói chuyện với nhau cũng lâu á chứ. Nói cái gì mà lắm thế, quên trời quên đất luôn.

19/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro