Vén màn
Trên đường làng loạt hoa cỏ dại mọc ven. Gió mùa thu thổi vào hiên nhà mát mẻ. Lại sắp đến một mùa Trung Thu sắp đến. Trung Thu năm nào cũng lất phất hạt mưa.
Tiếng xe hơi vang ở đầu làng lái thẳng tới nhà ông Diệp. Xe lẳng lặng đổ vào sân nhà, cánh mở ra bước xuống xe là một cô gái tuổi đôi mươi, khoát trên mình là cái váy dài dịu dàng.
"Về rồi đó hen." Trọng Hiếu tiến tới xoa đầu cô gái.
"Dạ, em mới về." Cô gái cười tươi với anh.
"Vào nhà thôi." Trọng Hiếu cũng híp mắt cười.
Cô gái đó không ai khác đó là Diệp Xuyến Chi, con gái của bà Ba và ông Diệp. Nàng đi học ở ngoài Hà Nội mấy năm trời. Hôm nay do nàng muốn tạo bất ngờ nên bí mật về, chỉ báo trước với Trọng Hiếu thôi nên bây giờ anh ra đón nàng.
*cốc cốc
"Đứa nào á bây?" Bà ba đang trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa.
Không một ai trả lời bà. Nhưng tiếng gõ cửa lại vang thêm một lần nữa.
"Đứa nào đó trả lời đi gõ cửa hoài vậy?" Bà ba quay mặt lại cửa thắc mắc.
Vẫn im lặng trả lời bằng tiếng gõ cửa.
"Giỡn mặt hả tụi bây?" Bà bực dọc tiến tới mở cửa.
Chốt cửa vừa mở ra, bà ba bất ngờ đến bật ngửa. Trước mắt bà là đứa con gái của bà. Không nói không rằng lại về đây, bà lao tới ôm trầm lấy nàng.
"Con của mẹ đây chứ ai?" Em đáp lại cái ôm của bà.
"Về hồi nào mà không chịu nói hả? Đã ăn uống gì chưa? Mấy năm nay có ăn uống được không? Sao không thường xuyên gửi thư về cho cha má? Con ốm rồi phải không? Con về có .."
"Thôi mà hỏng phải con về với má rồi sao?" Nàng cắt lời bà, biết bà thương nên mới lo lắng nhưng mà bây giờ nàng đã trở về.
"Má hỏi không được sao? Con chó mày hết thương má rồi?" Bà vờ hờn dỗi.
"Có đâu má, con thương má nhất trên đời luôn." Nàng vừa nói vừa nịn.
"Rồi cha biết con về chưa?"
"Con mới vừa từ phòng cha về."
"Trời ơi ý là thương tui nhất đó." Bà lại dỗi.
"Hong có mà." Xoa vai bà.
"Mà anh ba đâu rồi má."
"Nó đi làm suốt có thấy mặt mũi nó đâu đâu." Bà cũng lắc đầu.
"Thôi ăn để má kêu tụi nó dọn phòng cho con. Sẵn nay kêu nó nấu mấy món con thích ăn. Con coi rửa mặt thay đồ cho thoải mái đi." Bà xoa má nàng.
"Dạ má."
Trời sụp tối sau khi đi về cô ghé vào cửa hàng ở Gia Định mua một số đồ rồi nhanh chóng trở lại xe rồi lái thẳng về Cửu Long.
Trên đường lất phất những hạt mưa. Bám trên kính xe hơi trong đêm tối. Chiếc xe cứ thế xuyên thấu qua màn đêm. Cô dạo này thường đi sớm về khuya, công việc kinh doanh mở rộng nên công việc cần xử lí rất nhiều.
Về tới nhà cũng tối muộn rồi, đi ngang căn phòng kế bên phòng cô lại sáng đèn. Từ trước tới giờ không căn phòng này luôn đóng cửa. Cô mang thắc mắc về đến tận giường.
*
Đến tối cô sang phòng Bà ba để hỏi chuyện sẵn giải đáp thắc mắc của cô.
"Hồi xưa cha với má cũng quen biết nhau thôi. Cha con hồi xưa cưới má cả, mấy tháng sau rồi cái gặp má. Lúc đó ổng nhậu xỉn, có men trong người. Rồi sau đó cha má đi quá giới hạn. Rồi má mang thai con. Hồi xưa ông bà ngoại gia giáo lắm, biết chuyện nên bắt cha má lấy nhau." Bà kể.
"Rồi bà con dòng họ có biết chuyện không?" Cô thắc mắc.
"Không có. Nhưng mà khi đám cưới không có làm lớn. Má thì phải đi cửa sau vào nhà." Bà tủi thân kể lại.
"Con còn em hay anh gì không má? Con bị tai nạn giờ con không nhớ gì nữa." cô lấy lí do tai nạn hỏi thêm.
"Ừa con còn một đứa em gái nữa. Nó đang học ở Hà Nội."
"Mà.. sao con không được... sống đúng với con người thật con vậy má?" Cô ấp úng hỏi.
"Má xin lỗi con." Nói tới đây nước mắt bà tự tuôn ra.
"Má sao vậy?" Cô giật mình.
"Thật ra con còn một người anh trai song thai nữa. Nhưng do sinh non không may mắn mà anh con không chào đời với hơi thở không bình thường. Anh con mất ngay sau đó. Do quá lo cho con sau này mẹ đã đánh tráo giới tính của hai đứa." Bà vừa nói vừa khóc.
"Má xin lỗi con. Má xin lỗi Trâm Anh à." Cái gì? Cô vừa được nghe tên thật của mình sao? Bà vừa khóc vừa tự đánh chính mình.
Cô không bần thần không khỏi khó hiểu vì sự thật. Cô chặn tay bà lại rồi ôm bà vào lòng mà an ủi.
Sau khi bà cả sinh Trọng Hiếu được vài tháng thì bà Ba cũng hạ sinh cô. Lúc đó nhiều lời bàn tán lắm, nhiều người thắc mắc tại sao mới cưới mà đẻ sớm thế. Cũng có người nó ông Diệp với Bà Ba ăn cơm trước kẻng. Bà cũng chỉ biết im lặng nhẫn nhục.
Bản thân Lâm Anh sinh ra cũng không bình thường, thân thể yếu ớt, người ngợm còi cọc. Tay chân thì ốm teo. Đó chỉ là bên ngoài. Bên trong thì bị rối loạn nội tiết tố, không phát triển được vòng một và có chu kỳ như bao người con gái khác. Không biết nên vui hay buồn. Không biết đây có phải là ông bà phù hộ cho Lâm Anh hay không?
Trên đình em đang dạy tụi nhỏ, hôm nay cô đến trên tay còn cầm một bị gì đó khá nặng đứng từ xa.
"Cô Trang ơi cậu Lâm Anh kìa." Con Bù Tọt chỉ lại hướng cậu đứng.
"Thôi lo học đi tí cô cho ra." Nhìn về hướng bé Bù Tọt chỉ rồi em bối rối.
Cô ngồi trên dãi ghế dài gần đó được kết thúc lớp học. Trong lúc đợi thì cô cứ cồn cào mãi chẳng ngồi yên được. Nhìn vào đồng hồ đeo tay xem mấy giờ, tay thì chắp sau lưng đi tới đi lui.
Em thì thật không thể tập trung được cứ nhìn ra ông cụ non ở đằng kia mà ngoẻn cười.
"Hôm nay học tới đây thôi nhé. Nay cậu ba ghé nên mấy đứa ở lại chơi với cậu." Em cười hiền. Mấy đứa nhỏ cùng nhau đứng lên chào em.
"Chúng con chào cô ạ." Từ xa cô nghe tiếng liền cầm cái bọc to to mà chạy tới.
"Áaa cậu Lâm Anh." Bù tọt la lên. Đám trẻ bâu lại quanh vị trí cô đứng làm cô ngộp đến muốn thở không nối. Hai thái dương ướt đẫm, hai má đỏ hồng vì mệt. Tất cả đều thu vào tầm mắt của em hết, nhìn cũng đáng yêu.
Từ ngày biết Lâm Anh với Hà Linh chẳng là gì của nhau em ưng bụng lắm. Tủm tỉm mãi thôi.
"Đây từ từ mấy đứa ơi, cho tui thở." Cô cố nhón chân cao nhất có thể. Cô hình như sắp đuối với cái sự nhiệt tình và yêu thương của đám trẻ con.
Con Bù Tọt có chút chét bị lọt thỏm trong đám đông.
"Mấy đứa từ từ cho cậu ba vào đây. Làm cái gì mà câu kéo cậu dữ vậy hả?" Tức giận quát tụi nhỏ. Mấy đứa nghe vậy liền chạy về chỗ mình. Riêng Bù Tọt ấm ức, đã lâu không gặp cậu ba, đã vậy bị chen lấn còn bị quát. Lâm Anh tiếng tới ẩm cô bé lên, làm cô bé xướt mướt.
"Quaoo lễ phép quá ta ơi, học trò cô Trang ngoan quá. Lâu lâu mới gặp mà mấy đứa làm vậy tui tưởng tui là người nổi tiếng không á." Cười hề hề.
"Biết vậy nảy cho chết ngộp luôn rồi, thứ tự luyến." Em nói nhỏ nhưng ai nghe người đó nhột.
"Nay cậu đi về có ít quà cho mấy đứa nè." Cô tháo cái bọc to ra, kia chính là chiếc đèn ông sao năm cánh.
Cả đám nhỏ òa lên, lần đầu tiên chúng mới thấy cái đèn kiểu này. Được bọc giấy kiếng trông.
"Mỗi em một chiếc nhé. Mấy đứa sang cô Trang lấy nến và diêm nhé." Cô lắc lắc chiếc đèn.
Em nhận được túi nhỏ trong đó có nến và diêm. Cô cũng cười tươi thay lời cảm ơn em.
Bọn trẻ ngoan lắm, xếp hàng từng đứa để được nhận lòng đèn. Có vẻ như hôm nay không đủ quà cho tụi nhỏ, còn xót lại một vài đứa chưa có.
Cô nhanh chóng chạy đến an ủi.
"Chết rồi, cậu xin lỗi mấy đứa nha. Hôm nay cậu mang thiếu phần của mấy đứa rồi. Để mai cậu mua rồi gửi cô Trang tặng cho mấy đứa nha." Móc trong túi ra ít viên kẹo cho chúng. Xoa đầu bọn trẻ để xoa dịu.
Cũng lâu lắm rồi cô mới được cảm giác này. Cô lúc ra tốt nghiệp xong làm bác sĩ, mỗi khi có dịp gì là cô thường mua quà tặng những đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện. Tụi nhỏ cũng quay quanh bâu cô như thế này. Tuy không được quá nhiều thời gian rãnh nhưng cô rất tranh thủ. Vì đây cũng là niềm vui nho nhỏ của trái tim cô.
Hé lô wát súp! Lâu quá hỏng gặp gồi hen. Cỡ này bận học ngôn ngữ mới để đi mần dí người ta. Thêm thất tình dùm otp nữa. Nhưng mà tui định không drop fic nhen. Viết vui vui á. Hoan hỷ cho tui nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro