Chương 1: Đất Nước Xa Lạ

Titlier Bodinal suýt thì ngất vì nóng khi vừa bước chân xuống máy bay, tia nắng mặt trời như muốn thiêu đốt anh, chưa đến năm phút bộ âu phục thẳng thớm được may đo tỉ mỉ đã ướt mồ hôi.

Anh cảm thấy mồ hôi ở nách có thể vắt ra cả một xô nước, người dân ở đây sao mà chịu nhiệt giỏi quá vậy?!

Anh nghĩ mình cần một ly nước lạnh ngay bây giờ... hoặc là bắt chuyến bay tiếp theo trở lại Mỹ.

Lúc này điện thoại trong túi Titlier đột nhiên đổ chuông cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu anh.

Thấy là số lạ nhưng anh vẫn lịch sự bắt máy.

"Xin chào?"

"Dạ em chào anh Bodinal, em là trợ lý mới chi nhánh sắp xếp cho anh, anh vừa xuống máy bay đúng không ạ?"

"Vâng, tôi đang ngồi trong sảnh rồi"

"Dạ anh ở sảnh mấy ạ, em sẽ vào đón rồi chở anh đến khách sạn nghỉ ngơi"

Titlier nhìn bảng điện tử trên đầu rồi nói.

"Tôi đang đứng ở sảnh mười, chắc anh đã thấy ảnh của tôi rồi chứ? nếu chưa tôi sẽ gửi ảnh cho anh"

"Dạ em có xem hồ sơ rồi ạ, phiền anh chờ em mười lăm phút"

"Được"

Titlier ngắt máy rồi ngồi ngửa ra ghế chờ ở sảnh sân bay, so với người xung quanh thì trông anh thật sự rất khổng lồ, cái ghế đang ngồi cũng hơi cấn cấn do thân hình ngoại cỡ của anh. Điều hoà mát rượi trong sảnh sân bay khiến đôi mắt anh híp lại, đây chắc là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại.

Chờ gần mười phút thì một cậu trai tóc nhuộm nâu hạt rẻ, để kiểu ba bảy, ôm một cái bảng hồng phấn đính đá trái tim lấp lánh ghi chữ "welcome" và một bó hoa tulip nhỏ đi về phía anh. Vừa đi cậu ta vừa cười toe toét.

"Dạ chào anh Bodinal, trợ lý công ty sắp xếp cho anh đã có mặt, em là Trần Thành Cường"

Vừa nói cậu ta vừa dúi bó hoa tulip vào tay anh, vì phép lịch sự nên anh nhận bó hoa rồi bắt tay chào hỏi cậu ta.

Hai người sánh vai đi ra khỏi sân bay, xe của Trần Thành Cường là một chiếc ô tô điện nhỏ xinh màu vàng nhạt, dán vài hình dán Pikachu ở hai bên thân xe. Cái xe nhỏ đến nỗi anh không thể ngồi thẳng người mà phải hơi rướn về phía trước.

Trần Thành Cường cười ngại ngùng, tay không nhịn được nắm chặt vô lăng.

"Em xin lỗi sếp, em chỉ đủ tiền mua xe này thôi... công ty có xe khác nhưng trưởng phòng đã xin mượn để đi tỉnh mất rồi ạ"

"Không sao, đưa tôi đến khách sạn đi, tôi hơi mệt sau chuyến bay dài rồi"

Trần Thành Cường muốn nói thêm gì đó nhưng thấy Titlier đã nhắm mắt lại thôi, anh ta đúng gu của cậu, cao to, da nâu và đống cơ bắp phập phồng dưới bộ âu phục khiến cậu đỏ mặt, nếu anh ta nhảy nhót trên livestream hoặc quay vài video tiktok chắc cậu sẽ gọi chồng iu mất.

Xỉu xỉu!!!

Mất gần một tiếng rưỡi để đi vào nội thành, Trần Thành Cường tiếc nuối đánh thức Titlier đang lim dim ngủ.

"Sếp ơi đến rồi ạ"

"Cảm ơn cậu, vali để tôi tự xách, lúc nãy cậu nhấc vali hộ tôi mà suýt thì ngã, nếu cậu có mệnh hệ gì thì tôi sẽ khó xử lắm"

Titlier ngoài miệng nói vậy nhưng thực ra là anh đang xót cái vali gần năm nghìn đô của mình mà thôi, bản giới hạn đấy, đừng đùa.

Trần Thành Cường lại không biết suy nghĩ trong đầu Titlier nên cậu ta đã bị lời nói quan tâm của Titlier hạ gục, trái tim cậu ta đập nhanh như trống hội làng rồi.

"D.. Dạ, sếp lên nghỉ đi ạ"

Titlier xách vali đi vào khách sạn, trước khi của tự động đóng còn gật đầu mỉm cười nhẹ với Trần Thành Cường vẫn đang vẫy tay ngoài đường.

Shit, phiền thật đấy.

Sau khi nhận phòng từ lễ tân xong thì anh đi luôn lên phòng, vừa đóng cửa phòng lại khuôn mặt Titlier đã xị luôn xuống, chết tiệt, một đất nước châu á xinh đẹp mà người đầu tiên anh gặp lại là một tên gay thèm nhỏ dãi thân thể anh!?

Không muốn đi làm nữa, muốn nghỉ hưu!

Nghĩ đến viễn cảnh một năm tới phải làm việc với tên gay lúc nãy đã khiến Titlier cau có như nuốt phải tóc khi nhai bánh mỳ. Hoặc là hương vị món thạch lươn đầy ắp tình yêu của mẹ cũng ngang ngửa đấy.

Titlier cởi đồ ném vào sọt rồi đi vào nhà tắm, cơ thể dính nhớp nãy giờ khiến anh vô cùng khó chịu, từng giọt nước mát lạnh chảy xuống khiến bức bối trong anh vơi dần.

Anh cẩn thận ngó ngó phía dưới của mình, mới mấy ngày ăn dầm nằm dề ở công ty mà em bé nhỏ của anh đã nhu nhú lên vài cái lông rồi, sờ cũng hơi râm ran ở đầu ngón tay.

Phải, Titlier Bodinal là một cuntboy, từ khi anh còn nhỏ bác sĩ đã khẳng định bản dạng giới của anh là nam, và trong nhận thức của anh thì anh là đàn ông đích thực 100%. Anh cũng chăm chỉ tập thể thao từ nhỏ nên cao gần hai mét giống hệt bố, không chỉ thế anh còn nghiện tập gym, cơ ngực của anh chắc chắn sẽ khiến các cô nàng ghen tị.

Dù vậy, anh còn là một homophobic chính hiệu. Không chỉ do bà chị gái là lesbian và bạn gái bả bắt nạt anh hồi nhỏ, mà còn vì mấy tên gay luôn cố ý tiếp cận anh trong hai chín năm cuộc đời, nhiều tên kinh khủng đến nỗi trộm quần lót của anh rồi đem thờ trong ký túc xá, tên anh thêu trên quần lót nên lúc tên đó bị giáo vụ bắt, cả trường đã biết hết. Dù là nạn nhân nhưng Titlier vô cùng xấu hổ, nhục nhã đến nỗi phải xin giáo viên homeshooling nốt hai năm cấp ba.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro