Dự tiệc
Hôm nay Jungkook đưa Yoongi đến buổi tiệc sinh nhật của vợ Giáo sư.
'Em về nghỉ đi, khi nào xong anh sẽ đi taxi về!'
Yoongi không muốn cậu đợi, mai còn phải dậy sớm đến trường mà.
'Nếu có uống say thì cứ gọi em nha, không được tự về khi say đó!'
Jungkook vừa rời đi thì xe của Taehyung chạy đến.
Namjoon và Taehyung là hai khách mời thân thiết của buổi tiệc hôm nay.
'Yoongi hyung! Anh đến sớm vậy'
'Cũng sắp đến giờ rồi!'
Namjoon xuống xe chào hỏi anh còn Taehyung thì chỉ nhìn anh không nói được gì cả, có lẽ họ còn ngại chuyện đó.
'Hyung! Để tụi em dẫn anh vào!'
Hai người cũng đã đến đây không ít lần nên đường lối đều biết rõ, các khách mời cũng đã đến đông đủ.
'Cậu đến rồi sao? Đi vào chuẩn bị một chút nhé!'
Giáo sư đích thân sai người dẫn anh đến thử đàn và chuẩn bị cho bài diễn của mình.
'Chào chú, chúng con có chút quà gửi đến cô ạ!'
'À các cháu cứ để đây nhé, cảm ơn các cháu!'
Sau khi đặt quà lên bàn hai người tìm đến vợ giáo sư chào hỏi.
'Đã lâu không gặp cô Min ạ! Cô trông vẫn khỏe mạnh ạ!'
Vợ giáo sư vừa xuống lầu đã nhìn về phía Yoongi đang loay hoay với cây đàn.
'Cảm ơn hai cháu, chà hai giám đốc đây thật trưởng thành nhỉ'
'Vâng ạ, chúng cháu chúc cô càng ngày càng vui vẻ khỏe mạnh ạ!'
'Cảm ơn các cháu rất nhiều, cứ thoải mái nhé ta qua đây một chút'
Ánh mắt bà vẫn mãi nhìn Yoongi, nói vài câu với họ thì đi đến chỗ anh.
'Cháu là Kim Yoongi đúng không?'
'Dạ phải ạ! Cô đây chắc là nhân vật chính ngày hôm nay ạ, cháu chúc cô luôn giàu sức khỏe, vui tươi ạ'
Yoongi từ lúc nhìn thấy cây đàn này trong người cảm thấy chút cảm giác gì đó quen thuộc, anh cứ nhìn mọi thứ mãi mà không nhớ được là đã gặp ở đâu.
Rõ ràng anh đã tiếp xúc với rất nhiều đàn kiểu như vậy nhưng khi nhìn thấy cây đàn anh cảm thấy mình đã từng đàn nó rồi.
'Thật biết ơn vì cháu nhận lời đến đây hôm nay, cháu đã chọn được bài nào để đàn chưa?'
Tuy bà không thể thoát ra khỏi quá khứ mất mát đó nhưng hôm nay bà cảm thấy mình dường như có sức sống trở lại. Bà tỉ mỉ quan sát rất kỹ mọi thứ của anh, từ làn da ánh mắt rồi đến nụ cười của anh.
Ký ức về cậu con trai đã mất của bà lại hiện lên, bà cố giữ bình tĩnh với mọi người.
'Cháu cũng đã có chuẩn bị, không biết cô có muốn cháu đàn bài nào không ạ, nếu đàn bài cô thích thì sẽ ý nghĩa hơn!'
Yoongi gợi ý với bà.
'Vậy à, cháu lên đây với cô nhé!'
Hai người cùng lên lầu vào một căn phòng chứa rất nhiều bản nhạc nổi tiếng, còn có những bản do chính giáo sư sáng tác.
'Có lẽ bà đã nhận ra gì rồi đúng không?'
Giáo sư khi nhìn thấy hai người cùng nhau lên phòng đó thì nở nụ cười nham hiểm. Ông muốn dùng vợ mình để xem sự nghi ngờ của mình có đúng không. Là mẹ ruột thì chắc chắn sẽ nhận ra con mình thôi.
'Đã lâu lắm rồi ta mới cho người vào đây đấy! Trước đây chỉ có con trai ta là được phép vào thôi!'
Bà giới thiệu cho anh mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn trên kệ.
'Con trai cô chắc cũng đã trưởng thành và thành công rồi ạ?'
Yoongi chưa từng nghe về con trai họ nên theo lệ thắc mắc.
'Không! Con trai cô đã mất lúc nhỏ trong một vụ bắt cóc'
'Cháu xin lỗi đã nhắc đến việc đau buồn này ạ!'
Yoongi ngừng xem những bản nhạc nhìn về phía bà ấy.
'Không sao! À Yoongi này ta cảm thấy cháu rất giống con của ta đó!'
Với sự nhớ nhung của người mẹ đáng thương này bà luôn để mắt đến cậu từ giây phút cậu bước vào.
'Vậy sao ạ! Nhưng mà cô muốn cháu đàn bài nào ạ?'
Yoongi cũng không nghĩ nhiều muốn chọn bài nhanh để còn xem qua cho kịp chương trình
'À là bài này! Trước kia ta muốn con trai ta đàn bài này nhưng nó còn quá nhỏ, chỉ tập được vài nốt đầu. Cháu đàn bài này giúp ta nhé!'
Bà bước đến bàn của giáo sư lấy một bản nhạc nổi tiếng đưa cho cậu. Lúc còn nhỏ con trai bà hứa sẽ tập bài này thật chăm chỉ để đàn cho bà nghe sớm nhất có thể nhưng bà đã chờ gần 20 rồi.
'Vâng ạ, vậy cháu xuống dưới xem qua một chút ạ!'
Yoongi ra khỏi phòng xuống dưới lầu để chuẩn bị một chút. Dù là thiên tài và anh có thể vừa nhìn vừa đàn ngay được nhưng anh vẫn muốn mọi thứ an toàn hơn.
Bên dưới những khách mời đã đông đủ, cả không gian tràn ngập ánh đèn , mọi người cùng nâng ly trò chuyện.
Bà Min cũng ra chào hỏi mọi người.
'Bà thấy thế nào!'
'Cũng có chút giống nhưng cậu ấy sao có thể là con trai mình được? Cậu ấy không nhớ gì về bản nhạc cả!'
Ông Min muốn bà ấy dùng mọi cách để kiểm tra xem anh phải con trai họ không.
Bởi vì ông biết anh không phải con ruột của tập đoàn RJ. Bà Min cũng vì muốn tìm lại con mình sau những ngày tháng nhớ thương nên vội đồng ý thăm dò Yoongi.
Bà biết rõ lần này chồng mình tìm con hoàn toàn không phải ý tốt và bà nhất quyết dùng tính mạng này bảo vệ con mình nếu con trai họ vẫn còn sống.
Nên cho dù Yoongi là con của họ đi nữa thì bà vẫn sẽ không nhận với ông. Bà định sẽ tự mình tìm hiểu thêm về anh.
'Hyung! Lát nữa em sẽ tìm cách lên đó tìm, ở dưới này anh lo nhé'
Taehyung nắm sơ chương trình hôm nay, sau khi Yoongi đàn xong thì đến lượt ông bà Min phát biểu, rồi sẽ là pháo hoa chúc mừng và mọi người bắt đầu nhập tiệc ăn mừng.
Cậu muốn nhân cơ hội tìm vài thứ trước khi hai người phát biểu xong.
'Cẩn thận đó, quan sát người làm nhé!'
Namjoon thấy họ vẫn đang lo việc trong bếp chắc không ai kiểm tra lầu trên đâu.
'Ok!'
Yoongi đã xem xong bản nhạc này, là một bản khác nổi tiếng cũng không khó lắm với anh.
MC của chương trình bắt đầu giới thiệu vào chương trình hôm nay
'Xin chào mừng những vị khách đáng quý hôm nay đã đến mừng sinh nhật của phu nhân Min đây, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với một bản nhạc nổi tiếng, xin giới thiệu người sẽ mang đến những giai điệu tuyệt vời là một sinh viên thuộc khoa piano Kim Yoongi! Xin mời cậu ạ!'
Đèn được điều chỉnh sáng nhất là ở chỗ anh, mọi người đều hướng mắt về phía cậu thanh niên kia.
Yoongi với phong thái chuyên nghiệp bắt đầu chạm ngón tay lên những phím đàn, cả không gian tỉnh lặng đã tràn ngập những âm thanh thanh thoát.
'Cậu ấy rất tài năng đó!'
'Tên cậu ấy có chút quen ấy! Hình như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải!'
'Là tập đoàn RJ! Cậu ấy là nhị thiếu gia đó'
'Quả không hổ danh là con của tập đoàn nhạc cụ lớn nhất mà'
'Chà chắc cậu ấy là niềm tự hào của trường nên mới xuất hiện ở đây!'
Taehyung ngắm nhìn anh một lát thì bắt đầu kế hoạch của mình, cậu và Namjoon bước đến chỗ ông Min. Cậu mong anh chính là người bạn năm đó của mình, bởi vì kể từ nụ hôn hôm đó cậu đã yêu anh rồi.
'Chú Min , cháu xin lỗi nhưng cháu có thể sử dụng phòng cho khách của chú không ạ?'
Namjoon nói nhỏ với ông còn cậu thì bắt đầu diễn nét mệt mỏi.
'Cháu sao thế?'
'Cháu thấy chóng mặt ạ, cháu cũng không biết mình sao lại bị thế nữa!'
'Vậy cháu cứ vào phòng cho khách ở lầu trên nghỉ ngơi nhé, lát nữa khoẻ hẵn về!'
'Cháu cảm ơn ạ!'
Namjoon dìu cậu lên phòng rồi trở xuống tiếp tục xem.
Taehyung giả bệnh đến cầu thang thì trở về bình thường bắt đầu thăm dò tìm từng phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro