Thân phận

Jin ngồi trước cổng trường một lát thì xe của Namjoon đến đón.
'Hyung, chúng ta đi thôi!'
Anh lên xe rồi họ đi đến nhà hàng quen thuộc ăn.

Trong xe họ khá im lặng, có lẽ Jin đang suy nghĩ chuyện gì rất quan trọng nên Namjoon cũng không bắt chuyện trước.
Vào nhà hàng thì Namjoon chọn chỗ bên ngoài thay vì phòng VIP vì hôm nay chỉ có hai người, nhà hàng hôm nay cũng khá vắng khách.
Jin chưa vào ngồi mà đòi tự mình đi chọn món nên cậu đến chỗ đợi anh.
Anh đến quầy lễ tân chọn món và nói gì đó với nhân viên.

'Lúc nãy có chuyện gì cậu đi gấp vậy?'
Jin ngồi vào bàn, đích thân mang rượu đến bàn.
'À công ty có cuộc họp gấp nên em phải về ngay, vừa xong em chạy đến đón anh liền đấy!'
Namjoon cũng chẳng giấu gì anh, vì cậu không muốn mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở bạn bè.
'Có phải chuyện tập đoàn Kim thị sắp đối đầu với tập đoàn RJ không?
Jin cẩn thận hỏi chi tiết mọi chuyện.
'Sao anh biết vậy?'
Namjoon tròn mắt ngạc nhiên.

'Namjoon à hôm nay anh có vài chuyện muốn nói với em! Trước hết là anh muốn chúng ta hiện tại lấy tư cách là bạn bè để trò chuyện có được không?'
Jin cũng khá từ tốn nhấp ít rượu vang rồi yêu cầu với cậu
'Được , anh cứ thoải mái đi!'
Đúng lúc đồ ăn được lên món dần dần. Namjoon theo thói quen rút thẻ ra cho nhân viên thanh toán. Vì cậu có thói quen thanh toán sau khi thức ăn lên để tiện tips tiền cho nhân viên trực tiếp phục vụ mình.
'Dạ thưa quý khách, bữa ăn này đã được thiếu gia thanh toán rồi ạ!'
Cô phục vụ đưa tay về phía Jin, từ chối cậu thanh toán.

'Thiếu gia sao?'
Namjoon còn nghĩ mình nghe nhầm, sau khi người phục vụ đi khỏi cậu mới hoang mang nhìn anh.
'Chắc đầu tiên nên nói chuyện này nhỉ!
Thật ra đây là nhà hàng của ba anh, cũng sắp thuộc về anh vào vài ngày nữa'

'Thật sao? Sao trước giờ anh không cho em biết? Vậy Jimin Hoseok cũng như em sao?'
Yoongi chắc đã biết nhưng nếu Hoseok biết chắc chắn sẽ nói cho cậu.

'Họ vẫn chưa biết, em là người biết đầu tiên !'
'À..'

'Còn nữa, em thấy những món ăn ở đây có ngon không?'
'Rất ngon, đó là lý do em và Taehyung thường đến đây!'
Từ sau khi được giới thiệu ăn ở đây thì Namjoon rất thích khẩu vị ở đây thường xuyên đến ăn cùng các đối tác.
'Anh cũng có phần trong việc xây dựng các món ăn ở đây đấy!'
Jin và mẹ có đam mê nấu ăn nên ba cậu đã mở ra nhà hàng này. Sau khi cậu thừa kế công ty nhà hàng này cũng do cậu quản lý.
'Wow, hyung giỏi thật đó! Sau này có dịp có thể nấu cho em ăn không?'
Namjoon vẫn chưa biết mình còn nhiều bất ngờ nữa.

'Được chứ, nếu chúng ta hợp tác vui vẻ nhất định anh sẽ nấu nhiều món ngon cho em !'
Jin và Namjoon bắt đầu ăn
'Hợp tác sao? Hợp tác chuyện gì vậy hyung?'

'Không phải em sắp hợp tác cùng Tập đoàn RJ sao?'
Jin cũng thoải mái mà nói chuyện đó.

'Không lẽ..?'
Cậu nhớ lại lúc trước anh đã nói là mình sẽ thừa kế công ty của gia đình. Cộng với việc anh biết chuyện của hai tập đoàn sắp hợp tác dù trên báo chỉ để sẽ "cạnh tranh".
'Phải, anh chính là người sẽ thừa kế tập đoàn RJ'
Anh lập tức nói câu trả lời cho vấn đề cậu đang nghi vấn.
Namjoon ngớ ngẩn nhìn anh vài giây. Cậu quá bất ngờ với những gì hôm nay anh mang đến, có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến việc người cậu thích lại có thân thế như vậy

'Em ổn không? Anh xin lỗi đã giấu em'
'Jin à anh làm em bất ngờ lắm đấy! Em không tin vào tai mình luôn đó!
Jin cười khi thấy cậu khá bối rối tiếp nhận thông tin bất ngờ này.

Trước mặt Namjoon bây giờ Jin thật sự rất khác biệt. Trước đây Jin hyung mà cậu quen biết là một người vui vẻ năng động hay làm trò vui nhưng hôm nay biểu hiện của anh rất từ tốn.
Mọi phong thái đều toát lên vẻ thanh lịch của một đại thiếu gia được học lễ nghi nghiêm khắc.
Bởi vì khi dùng thân phận sinh viên khoa thanh nhạc bình thường như bao người anh đâu thể như bây giờ. Tính cách anh vốn dĩ hài hước lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhưng từ nhỏ đã bị trói buộc bởi những lễ nghi hà khắc. khi còn tự do bên ngoài anh đã được sống hết mình với tính cách thật của mình. Đến hôm nay cần nói chuyện nghiêm túc với cậu nên môt thiếu gia Kim SeokJin mới xuất hiện.

'Hôm nay anh rất khác đấy, nhưng việc này cũng tốt mà vì chúng ta vẫn được gặp nhau.'
Namjoon nhận ra từ nay thân phận họ sẽ đã khác, nhưng dù sao cậu vẫn muốn tiếp tục theo đuổi anh.

'Chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn nhé!'
Jin cũng thấy nhẹ lòng khi đã nói với cậu tất cả, đối với Namjoon Jin cũng yêu mến cậu. Cậu là người biết được bí mật này trước nhất, anh còn phải gặp hai người kia để nói trước khi nghỉ học tại trường.
'Nhưng nếu em muốn chúng ta tiến xa hơn thì sao?'
Namjoon rót thêm rượu vào ly cho anh.

'Em đùa gì vậy? Em muốn làm thông gia với anh sao?'
Jin à, anh nghĩ đi đâu mà xa vậy anh.

'Anh nghĩ gì xa vậy? Mà anh sẽ nghỉ học đúng không?'
Cậu vội đổi chủ đề
'À mai anh sẽ vào trường thu xếp với giáo sư, còn gặp Jimin nữa chứ!'
'À phải rồi lúc em trò chuyện với giáo sư hình như ông ấy cũng biết thân phận của anh đó, chú ấy định nói với em nhưng vì có cuộc gọi nên em đã đi gấp!'
Nhắc đến giáo sư thì cậu nhớ lại việc lúc chiều.

'Giáo sư cũng biết sao?'
Giờ Jin mới nghĩ đến giáo sư, có lẽ với vị thế của ông ấy việc biết rõ về anh là chuyện dễ dàng.

'Phải , em cũng có một chuyện của giáo sư anh muốn nghe không?'
Namjoon có cảm giác mọi thứ có liên quan đến nhau, Yoongi là em trai của Jin mà nên có thể sẽ có thêm manh mối.
'Chuyện gì vậy?'

'Theo anh đã biết đấy, giáo sư là hàng xóm của nhà em và có mối quan hệ thân thiết nên tập đoàn đã tài trợ cho trường anh từ rất lâu'
Lúc trước có lần hai người đã nói về việc tại sao tập đoàn tài trợ cho trường nhiều như vậy rồi.
'À anh nhớ rồi, còn chuyện gì nữa sao?'

'Và giáo sư đã từng có một người con!'
'Giáo sư có con sao? Anh chưa từng nghe chuyện này !'
Là sinh viên kỳ cựu ở trường nhưng chưa bao giờ nghe về con của giáo sư.
'Đã từng anh à, cậu ấy đã qua đời khi còn nhỏ rồi, nhưng chuyện đáng nói là những thông tin về vụ việc năm ấy rất mơ hồ!'
Có lẽ giáo sư và vợ đang cố che giấu chuyện gì đó.

'Tại sao lại có chuyện này?'
'Bởi vì phía cảnh sát thông báo cậu ấy đã mất vì không tìm thấy xác, còn giáo sư và vợ thì đã chuyển nhà đi sau khi con trai duy nhất mất đi.'

'Có chuyện như vậy luôn sao?'
Jin vẫn còn mơ hồ.
'Theo em được biết, vợ chồng giáo sư đã không sinh con nữa có lẽ là do ám ảnh việc mất con!'
'Sao nghe em nói anh cảm thấy sợ và lạnh quá vậy?'
Jin cảm nhận được nỗi ám ảnh của họ khi mất con.

'Hyung, Yoongi hyung là được nhận nuôi chính xác lúc bao nhiêu tuổi vậy?'
Namjoon vào vấn đề chính, cậu và Taehyung đang nghi ngờ Yoongi có liên quan đến giáo sư.

'Yoongi sao? Lúc 9 hay 10 tuổi gì đó! Nhưng em ấy thì liên quan gì đến chuyện này?'

'Hyung à, ở nhà có hình ảnh nào của Yoongi hyung lúc nhỏ không? Có thể cho em xem không?'
Vì cậu muốn đối chiếu với hình Taehyung tìm được.

'Hình lúc nhỏ sao? Hình như là không có, vì thời điểm đó Yoongi rất ngại người lạ cũng không chịu chụp ảnh gì cả, ..À phải rồi Yoongi có một chấn thương ở vai lúc được ba anh nhặt về! Có lẽ do bị tai nạn và bị bỏ lại!'

Từ khi Yoongi về sống chung nhà với anh thì phải mất vài năm Yoongi mới thích nghi được mọi thứ.
Vết thương cũng đã được chữa trị.

'Vậy sao? Nhưng đã trễ rồi em đưa hyung về nhé, chuyện này khi có manh mối thêm em sẽ nói rõ hơn!'
'Vậy cũng được!'
Hai người đã dùng bữa xong , trời cũng đã tối nên cậu đưa anh về sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro