Phần 1
Lý gia
Lý lão gia và Lý phu nhân đang ngồi ở phòng khách trò chuyện cùng nhau
Lý phu nhân: Vài ngày nữa Thiên An về đó anh à
Lý lão gia: Vậy à, sao Thiên An không nói gì với anh cả ?
Lý phu nhân: Thiên An chỉ mới gọi cho em lúc trưa. Thiên An có nói là nó gọi cho anh nhưng anh không nghe máy
Lý lão gia nghe thế liền cầm điện thoại mình lên xem bấm thử thì màn hình hoàn toàn tối thui không thấy gì rồi ông đặt lại chỗ cũ nhìn Lý phu nhân mà lắc đầu mỉm cười
Lý lão gia: Chắc là nó cũng đến tuổi như anh và em rồi. Để sáng anh dặn tài xế ra sân bay đón Thiên An, em cũng nhớ là dặn dì Hai nấu mấy món Thiên An thích ăn, Thiên An đi du học bên đó cũng 5 năm không về rồi chắc là rất nhớ những món ăn nhà nấu
Lý phu nhân: Em biết rồi, lúc trưa nói chuyện với Thiên An xong là em dặn dò dì Hai hết rồi anh cứ yên tâm. Thiên An ở bên đó chắc là ăn nhiều đồ tây, em sợ là con nó ăn không đầy đủ dinh dưỡng
Lý lão gia: Trời ơi, Thiên An năm nay cũng đã 23 tuổi rồi mà em làm như nó mới 3 tuổi vậy. Em đừng có lo lắng, thằng bé sẽ biết tự chăm sóc cho bản thân mình mà
Lý lão gia uống cạn tách trà rồi đứng lên đi lại ghế sofa Lý phu nhân đang ngồi mà ngồi xuống kế bên Lý phu nhân rồi đặt bàn tay lên vai của Lý phu nhân mà an ủi
Lý lão gia: Đừng lo lắng, anh nghĩ là con cái lớn cả rồi tụi nó sẽ biết tự lo và tự chăm sóc cho bản thân mình. Em cũng thấy đó Khánh An bây giờ cũng đã yên bề gia thất, Bảo An và Vĩnh Hòa thì cũng sắp kết hôn còn Thiên An cuối cùng cũng hoàn thành xong khóa học để về đây như vậy là em nên yên tâm là vừa rồi đừng lo lắng gì nữa sẽ không tốt cho sức khỏe
Quản gia: Cậu chủ và cô chủ mới về
Khánh An: Ba
Nhã Uyên: Ba, dì
Khánh An và Nhã Uyên đi vào trong nhà, Khánh An chỉ gật đầu chào Lý lão gia còn Lý phu nhân chỉ liếc nhìn rồi đi đến ghế sofa ngồi xuống còn Nhã Uyên vừa vào thì liền cúi đầu chào Lý lão gia và Lý phu nhân rồi ngồi xuống ghế sofa cùng Khánh An. Mối quan hệ mẹ kế con chồng chưa bao giờ được hoàn thiện trong gia đình của họ Lý, lúc nào Khánh An cũng nhìn Lý phu nhân bằng ánh mắt căm thù và tất nhiên là cả Thiên An cũng không ngoại lệ dù Thiên An từ nhỏ cả hai sống gần với nhau nhưng vì Lý lão gia nhận thấy được con trai của mình không hề hài lòng với sự xuất hiện của Thiên An và tránh cả hai sẽ xảy ra những xung đột nên Lý lão gia mới đồng ý cho Thiên An sang Anh du học
Lý lão gia: Hai đứa về rồi sao ? Mọi chuyện sao rồi ?
Khánh An: Dạ xong hết rồi ba, bên đối tác người ta đã chịu ký hợp đồng với chúng ta
Lý lão gia: Tốt, coi như con đã lập công để chuộc lại sai lầm của mình rồi đó
Khánh An: Dạ con hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa
Lý lão gia: Ừm, ba yên tâm khi có Nhã Uyên ở bên cạnh giúp đỡ con nhiều như thế. À ba quên mất, trưa mai em trai của tụi con về nước cho nên chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng em trai con về nhà
Khánh An nghe nhắc đến Thiên An liền tỏ thái độ không vui. Từ nhỏ, khi Khánh An biết mình có thêm một đứa em cùng cha khác mẹ thì Khánh An đã tỏ ra chán ghét Thiên An cho nên Khánh An luôn tìm mọi cách để Thiên An bị đuổi ra khỏi nhà nhưng lần nào cũng thất bại rồi Thiên An quyết định đi du học thì Khánh An liền vui mừng vì cuối cùng cũng nhổ được cái gai trong mắt vì cứ nghĩ Thiên An sẽ ở bên Anh luôn nhưng cuối cùng hôm nay lại trở về
Khánh An: Nó về thì mọi người cứ việc đi ăn mừng mà chào đón còn con không đi
Lý lão gia: Khánh An
Lý lão gia nghe Khánh An nói như thế liền nhìn qua Lý phu nhân với vẻ mặt buồn bã mà không nói gì vì biết rõ tính khí của Khánh An xưa giờ là thế
Nhã Uyên: Anh, sao anh lại nói như thế ?
Khánh An: Cô im đi, cô biết gì mà nói
Khánh An nghe Nhã Uyên nói thế liền tức giận quay qua quát to vào mặt của Nhã Uyên làm cho Nhã Uyên sợ hãi
Lý lão gia: Khánh An, con nói chuyện với vợ mình như thế sao
Khánh An: Con mệt rồi, xin phép ba con đi lên phòng
Lý lão gia: Con......Khánh An đứng lại đó......thiệt tình con với cái mà
Lý lão gia tức giận khi Khánh An dùng những lời nói đó để nói chuyện với Nhã Uyên
Lý phu nhân: Thôi mà anh, chắc con nó mệt cho nên nó.....
Nhã Uyên: Đúng rồi đó ba, chắc là anh ấy đang mệt trong người
Lý lão gia: Hai người thôi có bênh vực cho nó đi, tính khí của nó tôi còn lạ gì nữa. Con với chả cái suốt ngày chỉ biết cãi cha mẹ là giỏi thôi, tính tình đến tận bây giờ vẫn không thay đổi, đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao nó lại có những suy nghĩ như thế dù sao Thiên An cũng là em ruột của nó, Thiên An lúc nào cũng biết suy nghĩ cho nó còn nó thì.......thiệt là hết nói nổi mà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro