Phần 2
Sáng hôm sau....
Lý gia
Lý phu nhân: Dì Hai, hôm nay Thiên An về cho nên dì cùng mấy đứa nhỏ mau lo cho xong bữa tiệc tối nay nha à mà còn hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của vợ chồng Khánh An cho nên cố gắng lo sao cho tốt
Quản gia: Dạ tôi biết rồi thưa bà chủ, lát nữa tôi cùng tụi nhỏ sẽ đi chợ mua thêm đồ cho bữa tiệc tối nay
Lý phu nhân: Ừm, nhớ đừng để thiếu sót thứ gì
Buổi trưa
Sân bay
Gia Tuệ: Mấy giờ thì anh Thiên An mới xuống máy bay vậy Văn Kiệt ?
Văn Kiệt: Thiên An nói là có thể 12 giờ cậu ấy mới xuống. Nè mà sao hôm nay cậu lại thay đổi xưng hô kêu Thiên An là anh vậy
Gia Tuệ: Thì......thì cậu cũng thừa biết là mình thích Thiên An lúc chúng ta còn đi học chung với nhau mà và tình cảm của mình dành cho Thiên An cho đến giờ vẫn như vậy
Văn Kiệt: Vậy luôn sao ? Vậy là cậu định sẽ theo đuổi lại Thiên An hả ?
" Cái đồ ngốc này, mình cũng theo đuổi cậu suốt mấy năm mà sao cậu không nhận ra tình cảm của mình chứ" - Văn Kiệt trách thầm người con gái đang đứng quay lưng với mình. Thật ra từ hồi còn đi học Giang Văn Kiệt cậu đã thích Gia Tuệ nhưng mà lúc nào Gia Tuệ cũng chỉ biết mỗi Thiên An thật sự suốt khoảng thời gian đi học cậu đã rất ghét Thiên An nhưng mà không có cách nào giải thích lý do
Gia Tuệ: Chính xác
Gia Tuệ vừa nói vừa cười rồi xoay người nhìn xem thông báo chuyến bay
"CHÚNG TÔI XIN THÔNG BÁO CHUYẾN BAY TỪ ANH QUỐC ĐẾN ĐÀI LOAN BỊ DELAY VÌ TRỤC TRẶC THỜI TIẾT NÊN CHUYẾN BAY SẼ ĐÁP TRONG 1 TIẾNG ĐỒNG HỒ NỮA. XIN CẢM ƠN"
Gia Tuệ: Aaaa sao lại delay chuyến bay rồi, còn tận 1 tiếng đồng hồ nữa Thiên An mới đến, Văn Kiệt à bây giờ chúng ta phải làm sao đây
Văn Kiệt: Thì phải tiếp tục chờ chứ sao hay là đi tìm gì uống đi chúng ta đứng đây cũng đã gần 1 tiếng rồi
Gia Tuệ: Cũng được
Lý gia
Lý phu nhân: Anh à, sao Thiên An vẫn chưa về nhà nữa đáng lẽ giờ này thằng bé phải có mặt ở nhà rồi
Lý phu nhân vừa nói vừa nhìn lên đồng hồ treo tường mà trong lòng lo lắng khi con trai yêu quý của mình vẫn chưa trở về nhà
Lý lão gia: Lúc nãy tài xế có gọi cho anh nói là chuyến bay bị delay vì thời tiết cho nên phải mất thêm 1 tiếng nữa thì Thiên An mới đáp chuyến bay
Quản gia: Bà chủ à, còn buổi tiệc......
Lý phu nhân: Chờ thêm một chút đi, phải đợi Thiên An về nhà thì buổi tiệc mới bắt đầu được
Khánh An: Từ khi nào mà vị trí của nó lại trở nên quan trọng như thế trong ngôi nhà này. Chẳng phải hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của tôi sao vậy mà phải dời lại chỉ vì chuyến bay bị delay của Thiên An
Khánh An cùng Nhã Uyên từ trên lầu đi xuống, Khánh An nghe Lý phu nhân dời lại bữa tiệc vì Khánh An liền cảm thấy bực bội mà vừa đi xuống vừa nói móc méo rồi cả hai đi lại sofa ngồi xuống
Nhã Uyên: Anh à
Lý phu nhân: Khánh An à dì........
Lý lão gia: Đủ rồi đó Khánh An, em con còn chưa về nhà thì làm sao buổi tiệc bắt đầu con không chờ thêm một chút nữa được sao
Khánh An bị ba mình nói như thế cũng không dám trả lời lại vì chắc chắn sẽ bị ông giáo huấn cho một trận giống hôm qua nên cũng đành im lặng ngồi đó ôm cục tức trong lòng
Nhã Uyên: Ba, dì, Thiên An em ấy về không kịp sao ?
Lý phu nhân: Chuyến bay bị delay con gái à cho nên Thiên An có thể sẽ về trễ hơn dự định
Nhã Uyên: Dì đừng lo lắng quá, em ấy sẽ nhanh chóng trở về thôi mà
Bảo An: Ba, dì con về rồi
Từ ngoài cửa có đôi nam nữ đang khoác tay nhau đi vào trong nhà, cô gái với chiếc váy trắng gương mặt rạng rỡ và xinh đẹp là Lý Bảo An, cô con gái duy nhất của Lý gia sánh bước cùng người thanh niên diện vest công sở đẹp trai kia chính là Tiêu Vĩnh Hoà vị hôn phu của Bảo An
Lý lão gia: Hai đứa về rồi à
Lý phu nhân: Mau đến đây ngồi xuống đi hai đứa
Vĩnh Hoà: Con chào hai bác
Lý lão gia: Sắp cưới con gái của ta rồi mà còn gọi bác là sao
Vĩnh Hoà: Dạ con....con
Bảo An: Ba à, chắc là anh ấy chưa quen
Khánh An: Chưa quen cái gì. Cậu sắp là con rể của Lý gia rồi nên đổi cách xưng hô từ bây giờ là vừa
Bảo An: Anh hai
Khánh An: Sao ? Anh nói không đúng chỗ nào
Lý lão gia: Thôi được rồi, chuyện đó tính sau. Bảo An và Vĩnh Hoà về rất đúng lúc ba có chuyện muốn nói với hai đứa
Reng reng
Reng reng
Khánh An: Alo
...............
Khánh An: Được rồi, tôi đến liền
Khánh An: Ba à, con phải đến công ty một chút, con xin phép
Lý lão gia: Nhớ về trước khi bắt đầu bữa tiệc đó
Khánh An nghe điện thoại xong liền nhanh chóng xin phép rời đi nhưng tiếng của Lý lão gia vang lên lên khiến cậu đứng khựng lại một chút vì cậu cảm nhận trong câu nói của ba mình có ẩn ý gì đó
Khánh An: Dạ, con biết rồi thưa ba, con sẽ về sớm
Trả lời xong Khánh An liền nhanh chóng rời khỏi nhà lái xe chạy đi
" Con với cái, đã có vợ rồi mà cứ chơi bời lêu lổng không biết khi nào mới trưởng thành được" - Lý lão gia thầm nghĩ rồi trách thầm đứa con trai trời đánh của mình, ông thật là nhức đầu với đứa con này, ông cứ nghĩ là sau khi Khánh An có vợ sẽ biết suy nghĩ hơn nhưng cuối cùng thì sao chứ vẫn như thế chẳng chịu thay đổi gì cả
Sân bay
"Ryan à, nóng quá đi, em sắp chịu hết nổi rồi"
"Em ráng chịu một chút lát nữa là được về nhà rồi"
Bước ra khỏi cổng sân bay, người con trai với tướng mạo cao ráo, điển trai đang đứng nắm tay cùng một cô gái với gương mặt lai tây cực xinh đẹp khiến cả sân bay ai cũng ngưỡng mộ cặp đôi "trai tài gái sắc" này
Elly: Ryan à, chừng nào tài xế sẽ đến đón chúng ta
Thiên An: Chắc là đang đến, em ráng đợi thêm một chút rồi chúng ta sẽ được về nhà, em sẽ được gặp ba mẹ của anh
Elly: Nghĩ đến việc đứng trước mặt ba mẹ của anh em hồi hộp quá
Thiên An mỉm cười nhìn Elly rồi đưa tay nhéo yêu má cô
Thiên An: Có anh ở đây rồi thì em đừng lo lắng gì hết, anh chắc chắn ba mẹ của anh sẽ rất thích em
"Tam thiếu gia, lão gia bảo tôi đến đón cậu"
Từ phía sau có người đàn ông trung niên mặc vest đen trang nghiêm đi đến cúi đầu chào Thiên An và lên tiếng
Thiên An: À bác là bác Kim tài xế đúng không ?
Tài xế Kim: Dạ đúng rồi thưa cậu chủ. Chào cô
Elly: Chào bác
Thiên An: Vậy bác giúp con mang hành lý lên xe nha
Tài xế Kim: Dạ, xe bên kia thưa cậu
"Thiên An à"
Nghe có ai gọi tên mình, Thiên An liền quay lại phía sau thì nhìn thấy hai người bạn thân từ nhỏ của mình là Văn Kiệt và Gia Tuệ
Thiên An: Văn Kiệt. Gia Tuệ
Gia Tuệ: Thiên An, mình nhớ cậu nhiều lắm đó cậu biết không hả
Gia Tuệ chạy nhào đến ôm chặt lấy Thiên An vừa nói vừa khóc còn Văn Kiệt ngơ ngác đứng nhìn, Elly thì nhìn với ánh mắt không hiểu chuyện gì mà thấy người con gái lạ mặt ôm lấy Thiên An thì cơn ghen bắt đầu nổi dậy
Thiên An: Gia....Gia Tuệ
Elly: Nè! Cô làm gì vậy hả? Sao cô lại ôm Thiên An của tôi như vậy chứ
Elly đùng đùng nổi giận đi tới kéo Gia Tuệ ra khỏi Thiên An rồi lớn tiếng nói
Gia Tuệ: Áaa
Văn Kiệt: Gia Tuệ, cậu không sao chứ ?
Cũng may là phía sau lưng Gia Tuệ có Văn Kiệt đỡ lấy cô không thì cô sẽ ngã xuống đất
Thiên An: Elly, em làm gì vậy? Sao em lại mạnh tay với Gia Tuệ?
Thiên An thấy Elly làm vậy rất quá đáng liền quay qua trách Elly
Elly: Cô ta là ai mà dám ôm anh như thế hả? Anh nói đi
Thiên An: Gia Tuệ và Văn Kiệt là bạn học là bạn thuở nhỏ của anh
Elly: Bạn bè mà ôm nhau còn nói nhớ anh như vậy
Thiên An: Đó là điều bình thường mà. Chỉ có em là quá nhạy cảm thôi
Gia Tuệ: Thôi mà Thiên An. Cho mình xin lỗi. Mình nên kiềm chế cảm xúc, mình không nên làm như vậy, mình xin lỗi
Thiên An: Gia Tuệ à, không sao đâu. Cho mình thay mặt Elly xin lỗi cậu vì chuyện lúc nãy. Cậu không sao chứ ?
Gia Tuệ: Mình không sao
Văn Kiệt: Thôi thôi nào mọi người, hôm nay Thiên An về nước là điều vui mà. Chúng ta không nên để những chuyện này làm mất không khí. Thiên An à, cậu đưa Elly về nhà đi, bữa khác chúng ta cùng nhau tổ chức 1 bữa tiệc chào mừng cậu về nước, được không?
Thiên An: Ok, nhất chí!. Thôi bọn mình về trước nha, cảm ơn hai cậu hôm nay đã đến đón mình.
Văn Kiệt: Được rồi, về cẩn thận. Tạm biệt!
Gia Tuệ: Tạm biệt hai người - Gia Tuệ vẫy tay nói tạm biệt mang đầy sự luyến tiếc khi bóng dáng người mà cô mong chờ ngày gặp lại đang dần xa rời cô
Thiên An: Tạm biệt! Elly, chúng ta đi thôi
Nói rồi Thiên An nắm tay Elly kéo đi lại chiếc xe hơi đen bóng sang trọng rồi mở cửa xe ra cả hai ngồi yên vị vào trong xe
Tài xế Kim: Chúng ta đi nha cậu chủ
Thiên An: Ừm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro