Chap 40

Nathan: "Aisss.".

Tay Nathan bộc điện.

Venn: "Khoan!"
Nathan: "Huh?"
Venn: "Ta muốn test sức mạnh tên này! Cho ta mượn cơ thể chút!".

Ngay lập tức Carlos trở nên u ám hơn hẳn trước đó, sát khí toả ra liên tục.

Venn: "Để đó 2 con quỷ ta xử hết!!!".

Đôi tay của ông ta bộc 1 lớp năng lượng lớn lao tới đấm 1 cú long trời lở đất làm thủng thêm 1 lỗ của căn nhà. "Uh!? Nhà này làm bằng xi măng đấy!?" David nói. 2 con quỷ có đôi chút run sợ nhưng vẫn tiếp tục dùng những thanh đao của mình để tấn công.

Venn: "Hây!".

Ông ta vung tay tung 1 cú đấm xuyên đầu 2 con quỷ chỉ trong 1 nốt nhạc.

*Bạch* xác 2 con quỷ nằm gục xuống đất. "Chà... Tên này được đấy..." Venn nói. "Ủa là sao? Carlos bị gì vậy?" Nathan hỏi. Carlos ngay lập tức trở lại bình thường.

Carlos: "Này ông già kia! Tôi đã chấp nhận chưa mà ông tự ý kiểm soát cơ thể vậy hả!?"
Venn: "Thử xíu thôi, đi đây byeeee.".

Ông ta biến mất. "Ảo thật đấy đang tóc trắng tự nhiên ổng ra cái thành tóc đen luôn. Ngầuuuuuuu." Nathan nói. "Tôi bắt đầu thấy phiền rồi đấy Darnel." Carlos nói. "Do cậu chưa quen thôi, mà tôi cũng đã nói trước là hắn dở hơi rồi." Darnel đáp. David ngộ ra: "À thì ra là cái ông lão lắm chuyện Venn ấy hả.". "2 người kia chắc chưa biết gì đâu, ngồi xuống nghe tôi kể." Darnel nói. Kaytlyn hỏi: "Nhưng nhà bị thủng rồi phải làm sao?". "Không sao đâu." David nói. Cậu ta vỗ tay 2 cái.

*Bộp bộp* căn nhà ngay lập tức phục hồi lại thể trạng ban đầu. "Wow." Nathan ngưỡng mộ. Darnel kể lại hết cho mọi người nghe về sự việc. "Haizz." Carlos thở dài. "Xui thôi đỏ là red." Nathan nói. David đùa: "Haha vậy là cậu không còn có ông lão Venn bên cạnh nữa đỡ nhức đầu cậu nhỉ?". "Thật." Darnel đáp.

Carlos: "Tôi thấy quan ngại về tình hình này quá."
Nathan: "Thôi vào vấn đề chính."
Darnel: "Ừ đúng rồi, chúng tôi có nhiệm vụ tiêu diệt con quỷ bậc S có sức mạnh tương đối giống cậu đấy."
David: "Vậy sao? Chà... Thú vị đấy. Ý các cậu là muốn tôi giúp đỡ?"
Nathan: "Thì đó cũng gọi là giúp đỡ rồi, cậu có thể cho chúng tôi biết thông tin về nguồn sức mạnh này được không?"
David: "Được chứ? Cậu muốn nghe điều gì về nó?"
Nathan: "Hết luôn đi."
David: "Dài đấy, được rồi tôi sẽ nói. Đây là nguồn sức mạnh ảo, ảo đúng theo nghĩa đen luôn. Vì rõ ràng là sức mạnh này không có tính nhất quán, nó mang lại cho chủ sỡ hữu 1 sự quyền năng rất lớn có thể thấy như là việc tạo ra đồ ăn thức uống free tùy thích. Sửa chữa lại nơi bị phá hủy cũng dễ dàng không kém. Đã thế nếu mà có bị thương thì cũng hồi phục lại ngay được luôn ấy. Sát thương sẽ tùy thuộc vào loại lệnh chúng tôi dùng. Ví dụ như là dùng mã lệnh tăng sức mạnh lên bao nhiêu thì nó chỉ tăng lên bấy nhiêu và đứng yên tại đó không thay đổi trừ khi lại buff tiếp. Sức mạnh này còn mang lại sự cơ động nữa, điển hình như là có thể dịch chuyển đến bất cứ đâu trong chưa tới 1 giây. Sức mạnh này quyền năng đến mức tác động được cả quy luật tự nhiên, có thể xoá bất cứ cá thể nào khỏi thế giới này vĩnh viễn dễ như xoá ảnh trong điện thoại vậy. Có thể xoá chiêu thức của người khác, có thể xoá sát thương của người khác, có thể biến cho bản thân trở nên bất tử,..."
Nathan: "Mạnh vậy!?????"
David: "Bình tĩnh, cái gì cũng có điểm yếu của nó. Đây là sức mạnh được ban cho, không phải bẩm sinh nên rất khó để làm chủ được. Tôi chắc chắn 1 điều là chỉ có 1 người duy nhất bẩm sinh có sức mạnh này. Đó là ngài Bamboo 404 cũng là người đã trao sức mạnh này cho những người được chọn trong vũ trụ bao la rộng lớn này và tôi là 1 trong số đó."
Nathan: "Sao cậu biết?"
David: "Ngài ấy tặng trực tiếp cho tôi thông qua giấc mơ, giải thích 1 cách cụ thể. À nhắc đến giấc mơ mới nhớ, ngài ấy tác động luôn cả giấc mơ của tôi được thì khả năng cao sức mạnh này cũng có thể điều khiển lên tâm trí người khác được."
Nathan: "Chà khó đấy. Thế sao không nhờ đến người đó giúp?"
David: "Thua, nói thế thì chịu. Ngài quá bí ẩn, tôi chỉ biết rằng ngài ấy đủ mạnh để tiêu diệt sạch tất cả loài quỷ trên thế giới bày trong 1 nốt nhạc."
Nathan: "Ê nếu vậy cậu dùng lệnh xử hết đám quỷ được không?"
David: "Tất nhiên là được nhưng chỉ với quy mô nhỏ, tôi không tác động toàn cầu được."
Nathan: "Chánnnnnnnn làm được thì bá bỏ moẹ rồi."
David: "Còn muốn biết thêm về điều gì nữa không?"
Nathan: "Nói thêm về hạn chế của nó đi."
David: "Hạn chế thì khó dùng là 1 và sự bình tĩnh là 2. Có khả năng nhập lệnh nhanh quá dẫn đến sai là tự hủy đấy."
Nathan: "Gì ghê vậy?"
David: "Ừ, khắc chế cũng dễ thôi, đánh dồn dập liên tục không cho nhập mã là thắng. Điểm mạnh của sức mạnh này nằm ở các câu lệnh mà."
Nathan: "Ồ."
David: "Hửm?".

Điện thoại David đổ chuông.

*Cụp* cậu ta bắt máy. "Alo? Ai đó? Sao gọi cho tôi được?" Cậu ta hỏi. "Seinto đây, Darnel chuyển máy cho tôi đấy." Seinto nói. "Ô vậy sao?" Cậu ta hiểu được. "Có nhiệm vụ cho cậu nè." Seinto bảo. "Sao!?????? Vậy có nghĩa là tôi không giúp nhóm Nathan được à!?" David hỏi. "Ừm." Seinto trả lời.

-Hết chap 40-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro