cuộc chiến hoa hồng

Hue_7/6/2010

Lần đầu tien tham gia,mong các bạn ủng hộ nha!!!!!!!!!!!

Truyện nỳ được viết vào lúc:5h00 ngay 7/6/2010

Xin phép được bắt đầu

Cuộc chiến hoa hồng

Trong cái lớp TC Ak7 của nó,hầu hết là dân "răng,mô,tê,"chính gốc,thì một con nhóc như nó là cái gì(ek.đau lòng ghê).lần đầu tiên vào lớp,ối,một mớ hỗn độn,bàn ghế xiêu vẹo,sách vở tứ tung,mấy cái đầu hoe vàng đang chụm lại bàn tán_hình như là về nó,hik,đen đủi quá,mới ngày đầu đi học mà đã bị xoi mói thế ny,huh..từ giây phút ấy,nó đã biết những gì sắp tới sẽ không mấy "an toàn"

Và cái suy nghĩ ấy của nó nhanh chóng được chứng min,hik,một cậu trai lù lù tiến tới gần nó:

-ối,bạn ny xinh ghê hey,hik,mình làm quen được không nè?

-xin lỗi,tui....đang bận...!!!!!!

-hơ,đã ai nói gì mô mà chạy rùi!!!!!_thằng cu nói với cái mặt không thể ngơ ngác hơn.

Nó_khi đã chạy ào ra khỏi lớp,không hiểu sao mình lại nhue thế nữa,giống quá,giống a quá...nó không tin vào con mắt phủ hai cái đít chai của nó nưã_lần đầu tiên đó....

A đến với nó,nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu dịu mát,mang đến những chiếc lá mùa thu vàng sậm/_màu của sự chia xa...

-Mai,e có thể làm người con gái đi bên a không?a hỏi

-ơh,tại sao...tại sao a lại nói thế?

-mai.a yêu e.từ lâu lắm rồi,từ khi e mới bước vào cấp 2 cơ

Nhưng mà e cứ vô tình nuôi ty của a lớn dần lên,đến bây giờ,khi nó không chịu nổi nữa,nó chạy đi tìm e đó,e có đồng ý nhận nó không?

-ơh,nhưng..e chưa chuẩn bị tinh thần j hết....a đợi e suy nghĩ hen(!_!)

Nói rồi nó vụt chạy -e về a nha!

-uhm,a sẽ đợi e,đợi đến khi e chấp nhận đó.........

A nói vọng theo bong nó khuất dần trong làn gió............

1 tuần đã qua,trong tâm trí nó khi nào cũng có tiếng của a,đâu đâu cũng thấy bóng dáng a.thì cũng đúng thôi,nó iu a mà,iu ngay từ ngày nó gặp a cơ..

A là con của dì ngân_bạn của mẹ nó.dì ngân bỏ a mà đi với một người khác,a bắt đầu bơ vơ,họ hang gia đình nội ngoại xa lanh a,biết bao nhiêu oan ức a phải gánh chịu...........

Rồi một ngày,mama và papa nó đưa a tới,nói với cả 2,rằng 2 đứa giờ là anh e

Nó bất ngờ lắm,nhưng sau khi được mama giải thích,t đồng ý liền.chắc cái vẻ ngoài của a làm nó thấy hứng thú,cái vẻ lạnh lung,buồn ẩn giáu ttrong đôi mât a.

Và từ đó ,cuộc đời nó bước sang một trang khác........

A và nó đã là a e môt nhà.hồi đầu a còn lạnh lung,nhu8wng sau này,chắc là do nó nghịc ngợm qua,ái bản tính đó của nó đã đánh thức con người trong a...a trở lại với một con người hòa đồng,vui vẻ trở lại,và có lẽ,đây là lần đầu tiên a cười từ khi mẹ a ra đi

Một khoảng thời gian hạnh phúc ngập tràn,2 a e chìm đắm trong những cuộc nói chuyện rôm rả, dành nhau cả cái remote tv...hồn nhiên và ngây thơ biết bao.......

Giờ đây a xa rồi_mama cho a đi du học........cái ngày mamam nói a ấy sẽ đi,tim nó như nghẹn lai.....mama vừa mang a đến mà,sao giờ lại đưa a ấy đi,hik...nó buồn tưởng như không j làm nó buồn hơn nữa,nó đã có anh trai,một người anh tốt nhất thế giới này.....

Ngày a thổ lộ với nó cũng là ngày a đi............

Trời như buồn hơn,những đám mây không buồn sãi rộng lên bầu trời,những ngọn gió ko buồn thổi những điệu nhạc mùa thu du dương,a đi,cây cỏ cũng buồn............

Nhưng rồi a nói hết tấm lòng mình,a đi rồi a lại về,nhưng khi về a ko còn là người a trai của nó nưa,mà a sẽ............là người đàn ông của nó,a đi rồi a lại về mà,nó đừng buồn nữa,nó nghen.-a sẽ nhớ mai lắm đó,e ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nghen...sau này a về,cae mình lại vui chơi,được ko e?

-da...nó lí nhí.....chuyện a hỏi e đó .........e..........

-không cần vội đâu,e hãy trả lời khi nào e thực sự quyết định.a tin vào ty của a,m ak.chờ a nghe e.........

-da...

Thế rồi a đi,cả nhà tiễn a ra sân bay,mama khóc.papa ôm lấy mama,nó thì đứng lặng người.............vẫy tay chào a,a đi mạnh giỏi....a đi rồi nó sẽ ko nhớ a nhiều đâu.........nó sẽ cố,và nó biết mình làm đước mà...........

Cuôc sống của nó lại trở về mốc ban đầu........buồn

Chán nản

Cô đơn.........

A ơi,ở nơi xa xôi kia a có nhớ tới e ko?a co biết connhocs bé bỏng của a đang nhớ a ko?vùi đầu vào gối ôm hình chú thỏ con a tặng,nó khóc òa..nhớ a quá đi...........

A đi được một thời gian,khi nỗi nhớ của nó vượt ngàn đất nước,đến với a trong một buổi chiều mùa xuân nhè nhẹ gió.

-a ơi,e quyết định rồi,e sẽ đi bên a trong suốt cuộc đời,a nhé.

Thế rồi,a nhận một học bổng của trường,cho phép a tìm hiểu kỹ hơn về văn hóa các nước,a đã chọn Việt Nam_nơi a sinh ra.............a về trong sự chào đón hân hoan của cả nhà...........

Nhưng cho đến bây giờ nó vẫn không quên cái ngày đó,cái ngày mà nó biết nó đã vĩnh viễn mất a...mãi mãi...............hơ,buồn ngủ qua,đi ngủ đã nghen,mai pót típ,hukhuk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #xeplove