Chap 2: Niềm tin lung lay nay càng sụp
Giới thiệu nhân vật trong chap này:
Nero, một thành viên trong Academy Duel (Arc-v) không có trong nguyên tác.
Serena nhưng không phải Serena trong Yugioh Arc-v.
Fujiki Serena (tên đầy đủ): là phiên bản trưởng thành trong thế giới khác của Serena trong Yugioh Arc-v do tác giả chèn vào.
Góc nhìn trong chap này là của Nero
~~~~~~~
Tôi có thể cảm nhận được tiếng rung động nhẹ từ cánh cổng chiều không gian khi nó mở ra, ánh sáng xanh nhạt nuốt trọn toàn bộ đơn vị.
Từng cơn gió xoáy cuốn lấy cơ thể, một cảm giác đã quá quen với những ai từng xuyên qua giữa chiều không gian.
Mục tiêu của chúng tôi là Chiều không gian Xyz, một vùng đất tội lỗi.
Chúng tôi đáp xuống Heartland bằng cánh cổng chiều không gian, chuẩn bị cho nhiệm vụ thanh tẩy mà Học Viện Fusion đã giao phó. Những lời dạy của Giáo sư vẫn vang vọng trong tâm trí:
"Chiều không gian Xyz là một nơi suy đồi, một mảnh đất ô uế cần được thanh lọc. Không có sự cứu rỗi nào cho bọn chúng."
Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chứng kiến một thế giới đổ nát, những con phố hoang tàn và những kẻ sống sót trốn chạy như chuột cống.
Nhưng... thứ chúng tôi thấy lại hoàn toàn khác.
Heartland City cực kỳ rực rỡ, tràn đầy sức sống.
Những tòa nhà cao tầng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Các màn hình quảng cáo nhấp nháy đầy màu sắc. Người dân qua lại trên phố, vui vẻ trò chuyện, chẳng có chút dấu hiệu nào của chiến tranh hay diệt vong.
Chúng tôi đông cứng. Đây là "Chiều không gian Xyz" mà Giáo sư từng miêu tả ư?
Nhưng sự do dự không kéo dài lâu vì chúng tôi có nhiệm vụ phải thực hiện. Dù có bất cứ điều gì xảy ra, kẻ địch vẫn là kẻ địch.
"Bắt đầu đi."
Không cần lời giải thích, tất cả chúng tôi hành động theo bản năng.
Những lá bài phép bùng nổ trên đường phố. Các Duel Disk sáng lên, tiếng thét kinh hoàng vang lên khi những người dân ngã xuống bị phong ấn thành những lá bài.
Họ không phải chiến binh. Họ thậm chí còn không biết chống trả.
Tôi lướt qua một thanh niên đang run rẩy, mắt mở to hoảng loạn lùi lại, miệng lắp bắp.
"Các người đang làm gì vậy?!"
Tôi không đáp, chỉ kích hoạt Duel Disk. Phong ấn người đó thành lá bài.
Chỉ một lát sau, hắn biến mất, để lại một lá bài nằm cô độc trên mặt đất.
Chúng tôi tiếp tục tiến lên.
Trận săn kéo dài. Không ai có thể cản đường chúng tôi.
Có một cảm giác kỳ lạ dần len lỏi vào tâm trí tôi.
Mọi thứ... quá dễ dàng.
Không có đấu sĩ nào phản kháng. Không có những chiến binh tàn nhẫn như lời Giáo sư miêu tả.
Chúng tôi đang tấn công ai?
~~~~~
Sau khi trở về căn cứ để báo cáo về tình hình, các đồng đội tôi đều thống nhất rằng có gì đó rất sai lệch.
Chiều không gian Xyz đáng lẽ phải là một vùng đất hoang tàn, nhưng những gì chúng tôi thấy lại là một thành phố phồn hoa.
Dù vậy, mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh. Chúng tôi nhận được lệnh từ cấp trên:
Tiếp tục thanh tẩy.
Tôi cùng đồng đội lại bước vào cánh cổng, trở lại Chiều không gian Xyz.
Ngay khi chúng tôi đặt chân xuống lại không có dấu vết nào của cuộc tấn công trước đó, mọi thứ như chưa từng có cuộc tấn công nào.
Các tòa nhà cao tầng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những màn hình quảng cáo vẫn nhấp nháy như chưa từng bị phá hủy. Người dân qua lại trên phố, trò chuyện vui vẻ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Không có dấu vết của những đợt bắn phá.
Không có lá bài nào rơi vãi trên đường.
Không có tiếng la hét.
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
"Điều này... không thể nào..."
"Chuyện quái gì thế này...?" Một đồng đội bên cạnh tôi thì thầm, giọng anh ta lẫn trong tiếng ồn ào của thành phố.
Cảm giác bất an tràn ngập trong lòng tôi. Đây là Chiều không gian Xyz sao? Một nơi vốn đã sụp đổ dưới tay chúng tôi?
Một ảo giác? Hay là... chúng tôi đã đến nhầm nơi?
Một cảm giác bất an tràn ngập trong lòng. Tôi siết chặt Duel Disk theo bản năng.
Đúng lúc đó không khí xung quanh tôi đột nhiên thay đổi.
Một hơi lạnh cắt da cắt thịt tràn đến.
Trước khi kịp phản ứng, lớp băng trắng xóa bất ngờ xuất hiện bao vây tôi trong tích tắc.
"Tôi không thể cử động!!" Một người động đội hét lên.
Cơ thể tôi cũng bị khóa cứng, băng lạnh như thể đang ăn mòn từng tế bào trong da thịt.
Tất cả đồng đội tôi cũng vậy. Họ bị đóng băng ngay tại chỗ, nét mặt vẫn chưa hết vẻ kinh hoàng.
Trước mặt tôi, một cô gái đứng đó, ánh mắt sắc lạnh. Mái tóc xanh biếc lấp lánh dưới ánh sáng phản chiếu từ những lớp băng xung quanh. Từ người cô ta, một luồng ánh sáng đỏ mờ ảo lan tỏa, vừa mang vẻ huyền bí vừa toát ra sự đe dọa không thể xem thường.
"Nói."
Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng mang sức nặng khiến cả cơ thể tôi run rẩy hơn cả cái lạnh đang bao phủ lấy tôi.
Tâm trí tôi... đang trống rỗng.
Những ký ức của tôi như bị rút cạn. Những suy nghĩ bị bóp nghẹt. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng-tất cả thông tin trong đầu tôi đang bị lục soát.
Cô ta không cần tôi nói.
Cô ta đang trực tiếp lấy thông tin từ tôi.
Tất cả những gì tôi biết, kế hoạch của chúng tôi, đang bị rút ra từng chút một.
Tôi muốn chống cự, muốn giữ lại chút gì đó, nhưng thật vô ích. Tôi chẳng thể làm gì để chống lại.
Và rồi...
Tất cả dừng lại.
Tôi chỉ thấy mọi thứ tối lại.
~~~~~~~
Tôi mở mắt.
Căn phòng không quá tối, cũng không quá sáng. Không gian xung quanh mang một cảm giác kỳ lạ-không có sự đe dọa rõ ràng, nhưng cũng chẳng hề an toàn. Mọi thứ đều im lặng đến mức khiến tôi cảm thấy bất an.
Cánh cửa phía trước tôi khẽ mở.
Người bước vào khiến tôi cứng người lại.
Cô ta... giống hệt công chúa mà Giáo sư trân quý, nhưng trông trưởng thành hơn so với cô công chúa chúng tôi phải trông chừng. Mái tóc dài màu xanh đậm, đôi mắt sắc sảo nhưng không mang vẻ tàn nhẫn, chỉ có sự bình tĩnh và cẩn trọng.
Cô ta bước đến trước mặt tôi, không có sự kiêu ngạo hay đe dọa trong ánh mắt. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy bản thân như bị nhìn thấu.
Cô ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Xin chào tôi là Serena. Tên cậu là gì?"
Tôi ngập ngừng. Giọng nói của cô ta không hề có ý chế giễu hay đe dọa, chỉ đơn thuần là một câu hỏi. Một cách rất tự nhiên, tôi trả lời theo phản xạ.
"Nero"
"Được rồi Nero, cậu có vai trò gì trong Academy?" Cô tiếp tục, vẫn giữ giọng điệu đó.
Tôi nuốt khan. Không khí trong phòng không quá nặng nề, nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy có thứ gì đó đang siết chặt lấy mình.
Cô gái trước mặt tôi không có vẻ gì là kẻ đe dọa hay thích hành hạ kẻ thua cuộc. Cô ta không cười cợt, không nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường. Chính vì vậy mà tôi càng cảm thấy khó chịu hơn.
Tôi đã được huấn luyện để đối mặt với những kẻ thù căm ghét Academy, những người sẽ nguyền rủa chúng tôi, phản kháng hoặc la hét trong tức giận. Nhưng cô ta không như vậy. Cô ta quá bình tĩnh.
Cô ta lặp lại câu hỏi.
"Cậu có vai trò gì trong Academy?"
Tôi lẽ ra không nên trả lời nhưng vì lý do nào đó, tôi lại do dự trước ánh mắt cô ta.
"Tôi là binh sĩ, nhiệm vụ của tôi là thanh tẩy những kẻ thù của Giáo sư."
Cô ta chỉ lặng lẽ quan sát tôi trong vài giây, như thể đang đánh giá mức độ thành thật trong câu trả lời. Sau đó, cô ta tiếp tục.
"Cậu biết bao nhiêu phương pháp triệu hồi?"
Tôi cau mày. Một câu hỏi đơn giản. Tôi vô thức trả lời theo phản xạ.
"Ba. Dung hợp, Đồng bộ, và ... Xyz." Tôi khựng lại khi nói về triệu hồi này.
Lần này, tôi thấy cô ta khẽ nhướng mày, nhưng không thể hiện rõ cảm xúc. Cô ấy dường như đang cân nhắc điều gì đó, rồi đặt một câu hỏi khác.
"Tại sao các cậu gọi thế giới của chúng tôi là 'Chiều không gian Xyz' và nghĩ rằng chúng tôi chỉ có triệu hồi Xyz?"
Tôi chớp mắt, hơi bối rối.
"Bởi vì... đây là Chiều không gian Xyz, phải không? Những người ở đây đều sử dụng Xyz..."
Tôi khựng lại khi thấy ánh mắt cô ta hơi thay đổi. Không phải sự tức giận, mà là một dạng thất vọng khó diễn tả.
"Vậy nếu tôi bảo cậu rằng nơi này không chỉ có mỗi phương pháp triệu hồi Xyz thì sao?"
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Đó là điều chưa từng được đề cập trong các báo cáo hay bài giảng ở Academy.
Chúng tôi đã chiến đấu trong Chiều không gian Xyz và chỉ toàn thấy những người dân ở đó sử dụng Xyz, không có Dung hợp hay Đồng bộ.
Cô ta không để tôi có thời gian suy nghĩ lâu. Giọng cô ta nhẹ nhàng hỏi tiếp.
"Cậu còn biết bao nhiêu thế giới khác?"
"Thế giới khác? Ý cô là các chiều không gian?" Tôi ngập ngừng. Đây không phải là một bài kiểm tra tôi từng trải qua trong Academy. Những câu hỏi của cô ta không phải kiểu tra khảo hay moi thông tin theo cách kẻ địch sẽ làm.
"Cậu có thể coi như vậy." Cô ta nhẹ nhàng đáp lại.
"Bốn." tôi trả lời, giọng chậm rãi hơn trước. "Chiều không gian Dung hợp, Chiều không gian Xyz, Chiều không gian Đồng bộ và Chiều không gian Tiêu chuẩn."
Cô ta gật nhẹ, ánh mắt không rời khỏi tôi. "Và các cậu đã tấn công cả bao nhiêu nơi rồi?"
Tôi không trả lời.
"Sao cậu nghĩ rằng chỉ có bốn chiều không gian." Cô ta thay đổi câu hỏi khác.
Miệng tôi vô thức mở định đáp lại nhưng rồi khựng lại. Đây là một câu hỏi đơn giản - một câu mà tôi đáng lẽ có thể trả lời ngay lập tức. Nhưng vì lý do nào đó, tôi không thể.
Tôi tin rằng chỉ có bốn chiều không gian. Đó là điều mà giáo sư đã dạy cho chúng tôi. Đó là điều tôi luôn nghe đi nghe lại trong tất cả các bài giảng, trong mọi báo cáo và nhiệm vụ. Nhưng nếu có một chiều khác như cô ta gợi ý thì sao.
Tôi nhìn cô ta, nhớ lại cô công chúa được giáo sư quý trọng và cô ấy có ba bản sao ở ba chiều không gian khác. Liệu nơi tôi đang đứng là chiều không gian mà giáo sư chưa biết đến?
Cô ta không thúc ép tôi trả lời ngay, chỉ nhìn tôi.
"Các cậu sử dụng công nghệ biến con người thành lá bài, những người trong đó sẽ như thế nào." Cô ta lịch sự hỏi không có sự căm phẫn trong lời nói.
Tôi cứng người. Đây không phải là câu hỏi mà tôi có thể dễ dàng trả lời.
"Đó là... một biện pháp cần thiết." Tôi nói, nhưng ngay cả bản thân cũng cảm thấy câu trả lời này thật sáo rỗng.
Cô ta không tỏ ra tức giận, cũng không tỏ vẻ ghê tởm. Chỉ lặng lẽ quan sát tôi, chờ đợi câu trả lời thật sự.
Tôi nuốt nước bọt. "Những người bị phong ấn... họ không chết. Họ chỉ-"
"Chỉ bị tước đoạt cơ thể, ý chí và tương lai?" Cô ta cắt ngang. Giọng điệu vẫn bình thản, nhưng những từ ngữ ấy đâm thẳng vào tâm trí tôi.
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Chúng tôi luôn được dạy rằng biến kẻ địch thành lá bài là cách hiệu quả nhất để kết thúc xung đột. Họ không bị giết, chỉ đơn giản là... không thể tiếp tục chống đối.
Không đau đớn, không đổ máu.
Khi cô ta nói ra điều đó, tôi không thể không cảm thấy có gì đó sai.
"Vậy nếu tôi bảo cậu rằng tôi đã từng gặp một người một lá bài còn ý thức thì sao?"
Tôi giật mình. "Không thể nào."
Cô ta nghiêng đầu. "Cậu chắc chứ?"
Tôi mở miệng định phản bác, nhưng những từ ngữ mắc kẹt trong cổ họng. Chúng tôi chưa bao giờ thực sự tìm hiểu điều gì xảy ra với họ sau khi bị phong ấn.
Nhưng nếu họ vẫn còn đó? Nếu họ vẫn còn cảm nhận, vẫn có thể suy nghĩ, không thể làm gì khác ngoài việc bị giam cầm trong một khoảng không vô tận?
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô ta chỉ thở dài rời đi để lại tôi một mình chìm trong suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro