chap 4: Gặp các phiên bản khác


Trong căn phòng đầy những cột sáng lơ lửng với các giao diện dữ liệu chạy dọc theo tường và sàn nhà. Hôm nay bận rộn hơn bình thường và có sự tham gia của hai vị khách đặc biệt đến từ Vrains.

Ai, là một Ignis trong cơ thể máy móc, khoanh tay đứng cạnh Yusaku, chàng trai tóc xanh hồng với vẻ mặt lúc nào mang mặt lạnh lùng.

Kế bên họ, Serena, dù là thành viên dự bị nhưng có vai trò quan trọng trong DMGod, cô ngồi vắt chéo chân, chăm chú theo dõi bản đồ hiển thị trước mặt.

Bên kia bàn, Shun khoanh tay, gương mặt cau. "Vậy chừng nào mới có nhiệm vụ cho người ta làm." Chàng trai tóc xanh hai màu lẩm bẩm, giọng đầy bức bối.

Yuto, người luôn điềm tĩnh thở dài, đặt một tay lên vai đồng đội. "Sếp bảo lần này không được tát động vật lú lên kẻ địch đâu nên chú sẽ đợi hơi lâu đấy."

Shun nhíu mày. "...Cái gì?"

Serena khẽ cười. "Không lâu đâu."

Cô nghiêng người về phía trước, tay gõ nhẹ lên bàn để thu hút sự chú ý của mọi người. "Nhiệm vụ lần này chỉ là trinh sát. Chúng ta thăm dò khu vực địch, đánh giá tình trạng của dân cư ở đó rồi báo cáo." Cô liếc về phía Shun, nhấn mạnh. "Sẽ không có trận Duel nào, vậy nên chú tém lại dùm."

Shun nhăn mặt miễn cưỡng gật đầu, dù vẫn không hài lòng khi bị tước đi cơ hội chiến đấu.

"Cô để ổng đi chung luôn à." Ai liếc sang Shun hỏi với giọng điệu lạc quan, nhiệm vụ kiểu này dễ bóp nhau lắm.

Yusaku chỉ lặng lẽ nhìn bản thông tin, không bình luận gì về việc Shun tham gia nhiệm vụ.

Serena gật đầu. "Shun là người có kinh nghiệm thực chiến, dù lần này không cần chiến đấu chúng ta vẫn cần một người có thể phản ứng nhanh nếu tình huống trở nên xấu đi."

"Ờ, lỡ tình huống đó là do chính ổng gây ra thì sao?" Ai nghiêng đầu hỏi, hỏi cho vui thôi, chứ có ổng tham gia cũng vui.

Shun liếc sang Ai, cảnh cáo. "Tao đếu ngu đến mức báo hoại nhiệm vụ đâu." Mày còn báo hơn cả tao nữa mà còn tổ mồm.

"Bạn nói thì tui nghe vậy thôi." Ai nhún vai.

Serena tiếp tục. "Thế giới chúng ta sắp đến có thể có phiên bản khác của chính mình nếu không cẩn thận, chúng ta có thể vô tình gây ra rắc rối không đáng có. Tôi đề nghị chúng ta sử dụng bí danh khi xưng hô trong nhiệm vụ lần này."

"Yuto sẽ là Ute."

"Shun sẽ là Shay."

"Yusaku vẫn dùng mật danh của mình là Playmaker."

"Tôi sẽ là Celina."

"Ai thì vẫn là Ai, khỏi cần đổi nhé."

Ai bật cười. "Tốt thôi mà mọi người nghĩ tôi sẽ bị nhầm với ai à?"

Yusaku bình thản trả lời. "Riêng cậu thì không."

~~~~~~~

Không gian xoắn vặn khi cánh cổng dịch chuyển mở ra, ánh sáng trắng bao trùm lấy nhóm trinh sát. Trong chớp mắt, họ đáp xuống một con hẻm vắng, giữa lòng thành phố thuộc chiều không gian Dung Hợp.

Cả nhóm lập tức kiểm tra xung quanh. May mắn, vị trí họ đến không có camera giám sát hay người nào quanh đây.

Playmaker nhanh chóng kích hoạt See Link, đảm bảo rằng không có thiết bị theo dõi nào trong phạm vi gần.

Trong khi đó, Calina kiểm tra tín hiệu liên lạc, đảm bảo đường truyền giữa các thành viên không bị gián đoạn.

Duel Disk của cả nhóm phát ra ánh sáng mờ, chế độ ngụy trang được kích hoạt. Trong nháy mắt, trang phục của họ thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh.

Shay kéo khăn cổ lên, giọng nhỏ nhưng đầy bất mãn. "Rồi sao đây? Đứng đây ngắm phố phường chắc?"

Ute liếc nhìn cậu, giọng điềm tĩnh như mọi khi. "Chúng ta chia nhau ra thu thập thông tin. Tránh gây chú ý, tôi với Shay một nhóm."

Celina ra hiệu cho mọi người di chuyển. "Nhớ kỹ, nhiệm vụ này là trinh sát. Chúng ta chỉ quan sát, không gây chiến. Playmaker và Ai, hai con một đội."

~~~~~~

Shay và Ute lặng lẽ di chuyển qua những con phố. Cả hai đội mũ che đi đặc điểm nhận dạng với khăn quàng che nửa khuôn mặt, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn xung quanh để quan sát tình hình.

Mọi thứ có vẻ yên ắng hơn dự đoán không có cảnh tàn phá, không có dấu hiệu của các cuộc tấn công. Nhưng bầu không khí lại nặng nề, như thể thành phố này đang bị một thế lực vô hình nào đó bóp nghẹt.

Shay cảm thấy khó chịu với sự im lặng này. Cậu lẩm bẩm.

"Không có lấy một chút náo động nào à? Đây đúng là thế giới của kẻ địch không vậy?"

Ute liếc cậu. "Chúng ta mới ở đây chưa đầy ba mươi phút. Kiên nhẫn đi."

Shay đột ngột dừng lại. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng cậu, một trận đấu đang diễn ra. Không chỉ là một trận Duel bình thường, mà là một cuộc chiến thực sự.

Cậu quay sang Ute, ánh mắt háo hức nói. "Có Duel ở gần đây. Tôi đi xem thử."

"Chờ đã!"

Trước khi Ute kịp phản ứng, Shay đã lao mất khiến Ute đuổi theo. Khi đến nơi, Shay đứng khựng lại trên một mái nhà, mắt mở to vì bất ngờ.

Dưới sân đấu, một chàng trai với mái tóc xanh hai màu đang đấu với một cô gái tóc dài màu đen tím. Ute chạy theo kịp, đứng bên cạnh Shay.

"Phiên bản khác của tôi?" Shay tò mò.

Ute trầm giọng. "Không ngạc nhiên. Nhưng không ngờ lại gặp nhanh vậy."

Shay nhìn thấy chính mình trong một trận đấu giữa đối thủ lại là một cô gái lạ mặt. Cậu không biết cô ta là ai, nhìn vào từng cử động của cô gái tóc đen tím. Đôi mắt cô ấy lạnh lẽo nhựng lại có gì đó dao động, như thể đang đấu tranh chống lại chính bản thân mình. Cậu chắc chắn cô gái này không hành động theo ý muốn.

Ute quan sát kỹ cũng nhận ra điều bất thường. "Cô ấy bị điều khiển," chỉ vào cô gái. "Có một con bọ ở trong vành tai cô ấy. Với kinh nghiệm của tôi, nó đang kiểm soát hành động của cô ta."

Nói xong Ute lấy ra máy chặn sóng tâm chí chuyên dùng cho trường hợp này. Cậu nhanh chóng điều chỉnh tần số, mắt vẫn dán chặt vào trận đấu phía dưới.

Shay nheo mắt nhìn cô gái bị điều khiển, rồi lại nhìn phiên bản khác của mình đang cố gắng khiên cô dừng lại. "Tên kia không nhận ra à?"

Ute gật đầu. "Có thể cậu ta nghi ngờ, nhưng không biết rõ nguyên nhân."

Một làn sóng vô hình từ thiết bị của Ute tỏa ra, tác động trực tiếp lên con bọ điều khiển. Nó rung lên dữ dội, rồi phát ra những tia lửa nhỏ trước khi rơi xuống đất, vỡ vụn. Cô gái tóc đen tím - Ruri  lập tức khựng lại, mắt giãn ra như thể vừa thoát khỏi cơn ác mộng.

Phiên bản khác của Shay mở to mắt, giọng rung rãi hỏi. "Ruri...?"

Cô lảo đảo, tay ôm đầu. "Shun...?"

~~~~~~

Khi đã rời khỏi khu vực, Ute vẫn chưa thể gạt bỏ suy nghĩ trong đầu. Cậu cúi xuống nhìn màn hình thiết bị trong tay. Tín hiệu của con bọ điều khiển tâm chí vẫn đã có.

"Thiết bị của tôi đã dò được tần số điều khiển." Cậu liếc sang Shay, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú thường ngày. "Muốn cùng đá tên đó không?"

Shay nghe thế liền nhếch môi, nụ cười không che giấu sự phấn khích. "Cậu còn phải hỏi?"

~~~~~~

Tại một nơi nào đó trong học viện.

Tên tiến sĩ đang thao thao bất tuyệt về những phát minh ghê tởm của mình, đặc biệt là về lũ ký sinh đang kiểm soát Yuzu và Serena.

Yuya siết chặt nắm đấm, sự tức giận trong cậu dâng trào.

RẦM!

Tên tiến sĩ chưa nói hết câu thì bức tường cạnh hắn đột ngột sụp xuống, đè bẹp gã. Yuya kinh ngạc lùi lại khi bụi mù bốc lên, và trong đống đổ nát đó, một con quái thú đứng sừng sững. Yuya mở to mắt. Cậu nhận ra quái thú đó, là quái thú trong bộ bài Raidraptor. Nhưng người bước ra từ đằng sau lại không phải Shun. Đó một chàng trai gương mặt có nét giống Shun trông trưởng thành, lạnh lùng hơn.

"Tôi đã nói chúng ta phải lén lút chứ không phải triệu hồi quái thú ra rồi đâm đầu vào." Giọng nói khác vang lên, đầy vẻ trách móc, người đó trông như phiên bản trưởng thành của cậu, à không. Của Yuto.

Hai người này là ai? Sao người kia lại có Raidraptor của Shun? Tại sao họ giống bạn cậu? Họ đang giúp mình? Hay còn mục đích khác?

"Yuya." Giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí. Yuto, linh hồn luôn đồng hành cùng. Cậu bày tỏ.

"Cậu nhận ra chứ?" Yuya hỏi trong tâm trí, ánh mắt vẫn dán chặt vào hai người mới xuất hiện.

"Ừ." Yuto đáp, giọng trầm xuống. "Một người... có ngoại hình giống tớ, nhưng có sự khác biệt về tuổi tác. Tớ không nghĩ đây chỉ là một trùng hợp."

Yuya suy nghĩ. Một người giống Yuto, nhưng không phải Yuto? Theo những gì cậu biết, có những người giống nhau trong bốn chiều không gian bao gồm có cậu - Yuto - Yugo - Yuri và Yuzu - Serena - Ruri - Rin, liệu có phải...

"Cậu ta... cũng đến từ một chiều không gian khác như chúng ta ?"

Yuto trả lời. "Có khả năng."

Ánh mắt Yuya lướt qua Yuzu và Serena, hai người bạn của cậu đang chịu sự điều khiển của ký sinh, đôi mắt vô hồn như những con rối. Khiến trái tim cậu nhói lên. Không quan trọng hai người kia là ai, nếu họ có thể giúp giải thoát Yuzu và Serena, thì cậu sẵn sàng hợp tác.

"Còn không mau làm gì, ngăn chúng lại!" Tên tiến sĩ hoảng loạn ra lệnh cho hai cô gái bị ký sinh kiểm soát.

Chàng trai giống Shun bật cười, nét mặt không chút e ngại. Bật Duel Dick lên. Yuzu và Serena, dưới sự điều khiển của ký sinh, cũng nâng Duel Disk lên, chuẩn bị bước vào trận đấu.

Yuya nghiến răng. Cậu không thể để họ đấu trong tình trạng này!

Yuto lên tiếng nhắc nhở trong tâm trí cậu . "Chúng ta không thể để lũ ký sinh kiểm soát họ lâu hơn nữa!"

"Tớ biết!" Yuya đáp lại, tay siết chặt Duel Disk. Nếu không có cách nào khác, cậu buộc phải đấu với chính những người bạn của mình để cứu họ.

Trước khi cậu kịp làm gì, một giọng nói trầm tĩnh cắt ngang.

"Tôi sẽ lo vụ này." Người trông giống cậu - đúng hơn là giống Yuto giơ thiết bị lên, màn hình hiển thị hàng loạt mã lệnh chạy nhanh.

Người đó không trả lời chỉ đơn giản nhấn một nút trên thiết bị. Ngay lập tức, hệ thống điều khiển rung lên. Các màn hình xung quanh nhấp nháy dữ dội, hàng loạt cảnh báo đỏ xuất hiện. Yuzu và Serena khựng lại. Đôi mắt họ dao động, con bọ ký sinh chui ra rồi phát nổ.

Tên tiến sĩ trừng mắt. "Ngươi-!"

"Thành công rồi sao?" Yuya vô thức hỏi. Cậu nhìn Yuzu và Serena loạng choạng, mất thăng bằng. Liền lao đến đỡ lấy Yuzu trước khi cô ngã xuống.

"Yuzu! Cậu có nghe tớ nói không?" Cậu vội vã gọi.

Cô chớp mắt vài lần, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Nhưng rồi, ánh nhìn của cô dần trở lại, đôi mắt vô hồn khi nãy đã biến mất.

"Yu...ya...?" Cô yếu ớt thốt lên.

Yuya thở phào, lòng cậu tràn ngập nhẹ nhõm.

Ở phía bên kia, Serena cũng đang được người trông giống Shun đỡ dậy. Cô nhíu mày, lắc nhẹ đầu, dường như đang cố định thần lại sau quãng thời gian bị kiểm soát.

Tên tiến sĩ đứng sững, mặt hắn trắng bệch. "Không... Không thể nào! Hệ thống điều khiển của ta-!"

Người trông giống Yuto - nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. "Thứ rác rưởi đó không đủ để ngăn tôi." Cậu ta cất thiết bị vào túi, giọng điệu thản nhiên như thể vừa mới dọn dẹp một chút lỗi phần mềm.

Tên tiến sĩ nghiến răng, mồ hôi túa ra. "Lũ khốn kiếp! Chúng mày nghĩ ta sẽ để yên sao?!" Gã loạng choạng lùi lại, tay lần mò thứ gì đó trên bảng điều khiển.

"Không có cơ hội cho mày đâu." Phiên bản trưởng thành của Shun vung tay, một cú đấm đầy uy lực lao thẳng vào mặt tên tiến sĩ, khiến gã ngã gục ngay lập tức.

Serena lắc đầu, đang định thần lại. Khi nhìn thấy Yuya và Yuzu, cô nhíu mày. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi nhớ là... có thứ gì đó đang kiểm soát tôi..."

"Đúng vậy, nhưng chúng ta an toàn rồi!" Yuzu nắm lấy tay Serena, gương mặt đầy nhẹ nhõm.

Serena chớp mắt, rồi gật đầu, cũng thầm thả lỏng một chút. Tuy nhiên, ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại ở hai người lạ mặt đứng gần đó.

Yuzu cũng nhận ra điều này. Cô nhìn kỹ hai người kia, và ngay lập tức sững sờ. "Khoan đã...!"

Một người có gương mặt giống hệt Yuya - không là... Yuto và người còn lại có ngoại hình giống một phiên bản trưởng thành hơn của Shun.

Serena nhíu mày. "Shun?"

Người giống Shun lên tiếng. "Tôi không phải người mà cô quen đâu."

Người trông giống Yuto giọng điềm tĩnh giới thiệu. "Tôi là Ute, và người kế bên là Shay. Chúng tôi có thể hỏi đã có chuyện gì xảy ra ở đây không?"

Yuya hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh giữa hàng loạt câu hỏi đang quay cuồng trong đầu. Cậu nhìn Ute và Shay, rồi quay sang Yuzu và Serena, những người vẫn còn bối rối sau khi được giải thoát khỏi lũ ký sinh.

"Chuyện là thế này..." Yuya bắt đầu, giọng nghiêm túc trả lời. "Tên tiến sĩ vừa bị Shay đánh gục đã dùng ký sinh để kiểm soát Yuzu và Serena, biến họ thành con rối theo ý hắn."

Yuzu rùng mình khi nhớ lại cảm giác kinh khủng lúc bị khống chế. Serena siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên sự tức giận. "Hắn dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy..."

Yuya gật đầu. "Tớ cố tìm cách giúp hai cậu, thì ngay lúc đó, bức tường sụp xuống và hai người này xuất hiện." Cậu liếc qua Ute và Shay. "Một người sử Raidraptor giống Shun, một người trông giống hệt Yuto. Thành thật mà nói, tớ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra."

"Cảm ơn cậu vì đã giải thích cho chúng tôi." Ute nhìn phiên bản nhỏ của em trai mình, bắt đầu lên tiếng giải thích.

"Tôi và Shay từ thế giới khác đến đây điều tra về thế giới này."

"Vậy là cậu không đến từ chiều không gian Tiêu chuẩn, Xyz, Đồng bộ hả?" Yuzu ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy." Ute gật đầu, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sắc bén. "Chúng tôi đến từ một thế giới khác, không thuộc thế giới có bốn chiều không gian mà các cậu sống."

"Một thế giới mà đến cả Giáo sư cũng không biết đến sao?" Serena tò mò hỏi.

"Không rõ liệu hắn có biết về thế giới của chúng tôi hay không," Ute trả lời, giọng trầm xuống. "Gần đây, người từ chiều không gian này đã đổ bộ đến chỗ chúng tôi."

"Thật buồn cười khi chúng nghĩ chỗ chúng tôi chỉ có mỗi Xyz." Shay nhếch môi nói.

"Khoan đã," Yuya tò mò hỏi. "Thế giới của hai cậu không chỉ có một triệu hồi à?"

Ute gật đầu, điềm tĩnh trả lời. "Không giống như bốn chiều không gian trong thế giới này, thế giới của chúng tôi có rất nhiều triệu hồi khác nhau." Đang định giải thích thêm thì thấy có người xuất hiện.

"Yuya cậu ổn chứ." Một giọng nói từ một đứa trẻ cắt ngang.

Yuya quay lưng lại, nhận ra giọng nói quen thuộc. "Sora! Mọi người!"

Sora chạy đến, ánh mắt lướt nhanh qua căn phòng đổ nát trước khi dừng lại ở Yuya, Yuzu và Serena. "Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Mọi người có sao không?"

Edo bước tới, ánh mắt sắc bén nhìn quanh, rồi dừng lại ở hai người lạ mặt. "Và hai người này là ai?"

Reiji không nói gì, ánh mắt anh nhanh chóng quan sát Ute và Shay, rõ ràng đang đánh giá họ.

Ute khẽ thở dài, đưa tay vỗ trán. Đây chính là điều anh lo ngại, gặp phiên bản khác của sếp mình. Sẽ mất kha khá thời gian để giải thích rõ mọi chuyện. Mong là cậu ta chưa bị overthinking nặng như chỗ mình...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro