Chap 1: Vị nữ hoàng nổi danh

 Câu chuyện được lấy cảm hứng từ những nhân vật có thật trong lịch sử, Fia vẫn tôn trọng cái kết đúng của từng nhân vật, tuy nhiên các tình tiết được dựng nên không hoàn toàn theo đúng lịch sử và có phần hư cấu.

Fia reup lại truyện cũ hic - Do wattpad khó đăng nhập với mạng VN nên là thất thoát huhu. Fia reup lại và sẽ đăng tải tiếp các truyện nhen

-----o0o-----

Thời đại những năm 2000, vụ việc bình quyền đang được xúc tiến mạnh, theo thời thế tại các nước phương Tây đã có phụ nữ lên nắm các chức vụ trong bộ máy nhà nước, cánh nữ giới cũng dần có tiếng nói hơn trong xã hội, đặc biệt các nước Trung Đông đã có những cải biến tích cực điển hình cho vị trí phụ nữ trong xã hội, ví dụ vương quốc Ả Rập đang thông qua luật cho phép nữ công dân Ả Rập được đi học hoặc ra đường mà không cần đến sự cho phép của đàn ông. Đương nhiên, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, ấy chỉ là mặt nổi khi người ta chỉ dám nhìn nhận những mặt tích cực, nhưng rồi mọi người vẫn tạm chấp nhận bởi dù sao cũng tốt hơn xưa nhiều và nếu cứ đà phát triển này thì một ngày không xa những ước mơ ấp ủ về sự tự do và được tôn trọng của nhiều cô gái sẽ được đáp ứng.

Ở Ai Cập thời đại này đã rất khá hơn so với Hồi Giáo và các nước Trung Đông khác nhiều, nhưng dõi đôi mắt luồn sâu vào một ngóc ngách trong khu ổ chuột tại thủ đô Cairo sẽ thấy một gia đình nhỏ đang chật vật ăn cơm, lâu lâu có vài con ruồi nhặng bám trên thành bát để rồi bị người đàn ông duy nhất trong gia đình đập chết bèm bẹp, trên mặt ai nấy cũng dơ dáy lại làm nổi bật thân hình gầy đét. Lát sau, ăn xong bữa cơm, mà thực ra chỉ có nước lã chan gạo xấu, người đàn ông tiếp tục cầm cái lon thép gỉ nhỏ xíu để chuẩn bị đi xin ăn, khi ông ta đi ngang qua vợ cùng hai cô con gái thì liếc họ một cái dợn sống lưng rồi rủa một câu :" Đồ thứ đàn bà rách việc!"

Đó là còn nói nhẹ nhàng bởi tâm trạng ông đang vui vì món tiền xin ăn được sáng nay có phần khá hơn mọi ngày. Ba người phụ nữ co rúm nép vào một góc không dám nói gì, chờ cho ông ta đi khỏi thì họ mới dám di chuyển. Nguời đàn bà lớn tuổi nhất có cái mặt kiểu chuột chít nối tiếp sau đó, đi lấy cái bao chuẩn bị đi mót chút đồ như thường ngày. Ít ra thì cái thành phố Cairo này vẫn còn một góc dành cho người lang thang lượm lặt ít đồ, chứ không triệt để như phường trời Châu Âu - bà ta luôn cảm thán trong lòng như vậy. Sau đó, bà ta nhanh chóng di chuyển ra ngoài với vẻ mặt như né mấy đống phân.

Bên trong chòi nát chỉ còn hai cô gái trẻ thở phài nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi quái vật. Cô chị thoạt nhìn lanh lợi hơn đã dẫn đứa em gái kém mình vài tuổi, đã ra sau nhà rồi dặn dò em mình trước khi cô hoạt động kiếm tiền về cho hai kẻ quái dị kia. Sau đó cô nhúng mình xuống một ang nước sạch để tẩy đi cái vẻ đen nhẻm, rồi lôi từ cái thùng được giấu kỹ ra một cái váy áo mới mặc lên mình. Cuối cùng, bằng một động tác thân mật, cô tạm biệt đứa em bé nhỏ và phóng ra ngoài. Còn lại đứa nhỏ ở trong nhà bắt đầu lôi mấy thùng bia ủ xong ra chuẩn bị phân loại đem bán, mặc dù mấy hũ bia ấy chẳng biết có hợp vệ sinh hay không nhưng chúng rất được mấy đứa loai choai khá giả ưa thích.

Mặc dù cuộc sống của họ ngày nào cũng lập lại như thế, nhưng thực sâu bên trong mỗi người đều có một bí mật thẳm sâu. Chúng ta cũng có thể kết luận rằng sự bình quyền chỉ tồn tại ở các tầng lớp trung lưu trở lên, còn như gia đình trên chỉ là thứ ảo vọng. Có lẽ vì thế mà một số người đã nuôi những tham vọng vươn lên cách không chính đáng.

-----o0o-----

Sau khi quay trước cái gương của cửa hiệu đầu phố chắc mẩm mình đã tươm tất rồi, cô chị gái nọ mới tự tin bước vào một quán nước sang trọng trong trung tâm lớn tại thành phố Cairo. Khi chuông hiệu cửa tiệm kêu leng keng kết hợp lời chào êm dịu từ phía nhân viên phát ra, thì ngay lập tức tại chiếc bàn ẩn nép ở góc phòng, một mỹ nhân Âu Mỹ - có thể gọi như thế vì cô ấy vốn toát lên một vẻ đẹp thánh thiện, mái tóc vàng óng đặc trưng lắc lư theo điệu bộ hớn hở của cô ấy tại khoảnh khắc nhìn thấy người vừa bước vào.

Họ nhanh chóng tươi cười chào nhau rồi bàn tán chuyện rôm rả, mặc dù nhìn họ như hai thái cực giữa tiên nữ và vịt xiêm bởi vẻ bề ngoài đối nghịch, nhưng nội dung câu chuyện lại khiến các nhân viên xung quanh thích thú mà hóng đến dỏng tai nghe. Họ đang bàn về một trong những khám phá mới về vị nữ hoàng nổi tiếng trong lịch sử : Nefertiti

Vào năm 1922, thế giới chấn động khi phát hiện ra một khu lăng mộ gần như còn nguyên vẹn nhất của vị hoàng đế trẻ tuổi Tut cùng những người thân thích nhất của ông. Sau đó liền nổ ra những tranh cãi không ngừng về việc xét nghiệm khoa học và cuộc chiến kinh điển : tranh giành "dấu ấn lịch sử." Ai Cập đã không ngừng đấu tranh để đưa được các cổ vật cũng như xác ướp vị vua trẻ tuổi về lại bảo tàng Cairo còn các nhà khảo cổ học phát hiện ra lăng mộ lại muốn đem tất cả đến Bảo tàng nhân loại học ở Anh Quốc. Dĩ nhiên, Ai Cập đã thành công trong việc giành lại báu vật của mình, nhưng việc nghiên cứu thì các nhà khảo cổ học vẫn đấu tranh thành công để tiếp tục. Năm 2000, họ lại tiếp tục nghiên cứu và phát hiện ra được thêm nhiều thông tin quan trọng, đồng thời một số vụ việc xảy ra với các nhà khảo cổ khiến cho tin đồn về lời nguyền ngôi mộ vị vua trẻ lan rộng, các sinh viên ngành khảo cổ lại lấy đề tài đó làm hứng thú, một cuộc thăm dò thực địa và khám phá thêm về vị vua trẻ đã được mở ra. Họ càng có lòng tin về sự năng động của giới trẻ và các thiết bị hiện đại hơn nhiều so với năm 1922 hồi ấy, nên ngoài mặt là tổ chức nâng cao cho sinh viên nhưng cũng hy vọng sẽ có những phát hiện mới, và quan trọng hơn sự đầu tư từ gia đình tỷ phú của một trong số sinh viên đó được rót thêm.

Gia đình tỷ phú sẽ đầu tư vào chính là phả họ Rido, chính xác là cha của cô gái tóc vàng kể trên. Nhưng việc khám phá lăng mộ vị vua trẻ có liên quan gì đến nữ hoàng Nefertiti? Bởi họ sống cùng thời và mối quan hệ giữa họ luôn là đề tài thú vị khiến ai cũng muốn mổ xẻ bàn tán. Cô tiểu thư tóc vàng tuy đã được học nhiều nhưng vẫn chỉ là kiến thức trên giấy tờ, cô muốn tìm hiểu thực tế rồi sẵn sàng vào lăng mộ, bên cạnh đó cái tính "ngồi không yên một chỗ" đã khiến nàng tiểu thư đến Cairo. Vừa hay cô tìm được một người Ai Cập chân chính hướng dẫn mình, cũng là cô gái tóc đen mang đậm nét phương Đông ngồi đối diện đây, càng ngày cô tiểu thư thấy hai người càng hợp tính và dần trở thành bạn tâm giao. Hôm nay họ lại gặp nhau để bàn về các vấn đề nóng hổi yêu thích.

Lát sau, hai người đứng dậy, cô gái tóc vàng hớn hở thanh toán tiền nước mà không quan tâm đến mức giá khiến nhân viên trầm trồ thầm ngưỡng mộ, rồi họ bắt taxi đi đâu đó.

1 tiếng rưỡi sau, taxi thả họ xuống một khu khá hoang vắng : thung lũng lăng mộ các vị Pharaoh, tài xế không quên dặn dò níu kéo đừng nên vào đấy, nhưng một trong hai người kiên quyết không nghe. Chuyến đi này là bí mật, bởi người nhà Rido không đồng ý cho cô con út bé bỏng đến thung lũng khi chưa có sự tổ chức của hiệp hội khảo cổ, mà hiệp hội khảo cổ vẫn đang tập trung cho chuyến khám phá lại lăng mộ vua Tut sắp tới.

Tiếc là vua Tut vì một lí do chưa ai biết đã được an nghỉ bên ngoài thung lũng. Bởi vậy bỏ qua cơ hội tận mắt nhìn thấy thung lũng không phải là phong thái của cô út Rido, nên trong chớp nhoáng, sau cuộc trò chuyện làm cô nổi hứng nên quyết định đi đến đó ngay lập tức, kéo theo cả cô bạn tâm giao am hiểu văn hoá cổ Ai Cập.

Họ nhanh chóng lén lún băng qua dải phân cách cấm vào, rồi trèo lên mấy bệ đá gần đó. Bây giờ đang là xế chiều, nên mặt trời chuẩn bị om om đỏ ửng hạ mình qua núi, hai cô gái chật vật leo qua mấy mỏm đá vốn bị thời gian bào mòn, cô tiểu thư đương nhiên không thạo bằng người con gái Ai Cập, nên đa phần được giúp đỡ mà trèo lên. Đến một vị trí thích hợp, họ đứng trên cao nhìn xuống, thung lũng lăng mộ hoàng gia Ai Cập hiện lên dưới màu hoàng hôn đẹp đến lạ, như một bức tranh nền đỏ với màu cát bụi hoà lẫn, những ngọn gió vờn qua lại dường như mang theo hơi thở của những vị tổ tiên yêu Ai Cập đến quên mình. Hai cô gái cũng tận hưởng những giây phút chỉ có một lần trong đời ấy.

Mà nó đúng là một lần duy nhất thật.

Chưa đầy hai phút sau, đất bỗng sạt lở bởi đó là khu vực không an toàn. Hai cô gái hoảng hốt không kịp bám vào nhau, phía dưới chân cứ thể sụp xuống cho đến khi chung quanh họ chỉ còn một màu đen tối, đất đá sạt qua cơ thể khiến chúng nhói đau. Họ tưởng như mình đã chết...

-----o0o------

Không còn rõ đã bao lâu trôi qua, nhưng cô chị người Ai Cập đã dần lấy lại ý thức và thấy mình may mắn khi vài phiến đá kẹt lại phía trên tạo thành một khoảng trống đủ cho cô không bị đè chết, cô lục trong túi cái bật lửa còm cõi đã thó được ở thùng rác trong quán nước với ít gas còn lại, cô vốn muốn đem nó về cho đứa em gái để nó cho thêm vào bộ sưu tập đồ thượng lưu của mình, nhờ sử dụng nó cô nhận ra được bên cạnh cô cũng là một phiến đá lớn như viên trụ, chúng cách nhau một khoảng hở đủ để cô nhận ra phía xa xa bên kia là cô tiểu thư tóc vàng nhà Rido, dường như cánh tay đã bị chảy máu nhiều. Cô không có cách nào qua đó để tìm cách giúp đỡ bởi khe hở quá nhỏ, và bản thân cũng không thể manh động. Có thể nói, trong các vụ sạt lở, được như tình trạng thế này đã là may rồi, giờ chỉ còn cách ngồi chờ cứu hộ. Hy vọng người nhà tỷ phú Rido vì quá cưng con mà điều động đến cứu kịp thời.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua trong bao lâu, cô lịm dần vì càng lúc càng thiếu không khí và nước, bật lửa cũng đã trở nên vô dụng , cho đến khi cô sắp ngất thì bỗng nghe có tiếng động phía trên, cô vui mừng vì sắp được cứu, những tia sáng đèn pin dần dần hé lộ làm cô mừng rỡ, những giọng nói vang lên phía xa xa, chắc hẳn có đến mấy người nói chuyện với nhau

_Máy dò báo hiệu có hai người trong này, nhanh lên thân nhiệt báo về đang giảm dần.

_Cứu ai trước bây giờ?

_Ai có khả năng sống cao hơn thì cứu! Phía bên trái ấy, thân nhiệt cao hơn, dường như còn ý thức chứ chưa hôn mê.

"Đúng rồi, đến cứu tôi đi!"- Cô gái Ai Cập với khát vọng sống đã nghĩ thầm như thế. Nhưng rồi lại có giọng đàn ông vang lên :

_Tôi thấy được he hé họ rồi, mà khoan, hình như bên yếu hơn là tiểu thư Rido, tôi thấy lọn tóc vàng.

_Vậy cứu cô ấy trước đi!

_Nhưng nếu vậy phiến đá có khả năng sẽ dịch động, tôi sợ cô gái còn lại sẽ gặp nguy.

_Mặc kệ, cứu tiểu thư Rido trước đi.

Ngay từ giây phút đó, cô gái Ai Cập đã biết mình chỉ còn con đường chết, không hiểu sao nỗi căm phẫn lại tăng lên đột ngột. Căm thù cho số phận hay căm phù cho cái cách họ phân biệt giai cấp? Chẳng biết nữa, cô chỉ biết lòng mình ngập tràn thù hận đến muốn lao đến giết chết cả cô tiểu thư kia lẫn mấy người cứu hộ đã bỏ rơi cô. Suy cho cùng cũng tại cô út Rido nài ép cô đi mới đến nông nỗi này và cái tính trọng giàu khinh nghèo của đám người trên. Tay cô quờ quạng như kiếm chút gì đó níu kéo sự sống. Vô tình, trong đống cát dưới thân có một vật cưng cứng, bằng chút sức lực cuối cùng cô vừa nằm sấp mơ hồ vừa kéo nó lên.

Đó là một bản nguyền chú. May mà cô đọc được tiếng Ai Cập cổ - chữ tượng hình do đã lén học hồi còn bé. Lập tức cô chẳng nghĩ gì, dựa vào ánh sáng đèn pin le lói bên kia thầm đọc nó bằng chút ý thức trí óc còn xót lại, bởi không còn sức để thốt thành tiếng nữa, trong đầu chỉ còn những ký ức đau thương và sự hận thù. Ngay khi chút ánh sáng đèn lịm tắt và tiếng nhấc cô tiểu thư ra khỏi đống đá vang lên trong lúcmắt cô lướt đến những câu cuối cùng, bên tai cô gái Ai Cập đâu đó vang lên giọng nói êm dịu :"Cô gái của Ai Cập, đừng lo, mở mắt ra sẽ là một chân trời mới."

Những hòn đá khép lại chèn lên, báo hiệu sự đóng lại việc sinh tồn của một người, bóp nghẹt sự thuần khiết của một trái tim.

Một buổi sáng kinh thiên động địa tại bệnh viện Cairo. Giám đốc bệnh viện cùng một vài bác sĩ trưởng khoa chạy tới lui như con thoi chập điện. Dưới sức mạnh của việc chữa trị cho cô út của tỷ phú, và áp lực từ phía chính phủ Ai Cập bởi có liên quan đến chính trị, năng lực các bác sĩ trở nên làm việc tốt hơn bao giờ hết, công suất làm việc dường như tăng gấp đôi ngày thường. Trong lúc đó, tại một khung cảnh khác trong bệnh viện, người ta thấy một cô gái Ai Cập bị đặt vất vưởng trên chiếc băng ca tạm bợ ở góc phòng, chẳng một y tá nào thèm quan tâm đến chứ đừng nói bác sĩ. Tuy nhiên, nhờ có sự đặc biệt ở ngoại hình của cô em gái, mà mấy người bệnh cùng tầng lớp xung quanh bắt đầu nhòm ngó và bàn ra tán vào, đến nỗi phải nhờ đến mấy người lao công cấp cho miếng vải quây lại thành màn ngăn che.

Cái phận nghèo mạt nó vậy! - Cô em gái thầm nghĩ trong lòng, đôi mắt vằn đỏ lên vì lo lắng và cả giận dữ nữa. Còn người đàn ông ăn xin và bà vợ mặt chuột thì chẳng thấy đâu, chẳng rõ do họ không biết tin này, hay do không quan tâm đến con cái mình.

Chẳng mất nhiều thời gian, cô tiểu thư nhà Rido đã qua cơn nguy kịch và đưa sang phòng hồi sức với trang thiết bị tối tân nhất. Giờ đây người nhà đã được vào thăm, không chỉ có phu nhân Rido, hai người anh trai bớt lo phần nào, mà ngay cả phía chính phủ Ai Cập cũng được thở phào nhẹ nhõm. Thực chất nếu vì sự cố này mà hình thành mối bất hoà giữa hai nước, dĩ nhiên ông Rido là một tỷ phú có ảnh hưởng chính trị, thêm vào đó nếu chuyện này diễn biến xấu đi sẽ ảnh hưởng đến ngành du lịch, những tranh chấp mặt khảo cổ cũng như vốn lệ nước ngoài rót vào Ai Cập cũng theo đà mà tụt dần.

Hiện tại tuy bệnh nhân "vàng" này vẫn hôn mê, nhưng bác sĩ phụ trách dự đoán sẽ tỉnh lại trong vòng hai ba canh giờ nữa, rằng gia đình hãy yên tâm bởi cô chưa thức chỉ là do tác dụng thuốc mê hơi mạnh. Để lại gia đình ba người túc trực bên Carol, vị bác sĩ kia rời khỏi phòng, cuối cùng ông cũng đỡ lo hơn một chút, ông bước vội và khép lại cánh cửa có bảng chữ "Carol Rido". Mà, đúng là ông hú cả hồn, mặc dù là viện trưởng nhiều năm, nhưng lỡ có gì sơ xảy với bệnh nhân "vàng" kia thì không chỉ sự nghiệp của ông mà bệnh viện cũng sẽ mang tiếng xấu.

Một tiếng sau, tỷ phú Rido đáp máy bay xuống Cairo và phóng như điên đến bệnh viện để thăm con gái. Ngay khi chưa thấy hình, mấy cô y tá chanh chua đã nghe tiếng hoảng loạn của ông Rido :"Carol, con gái tôi đâu? Nó làm sao rồi?..."

Một cô y tá nhanh chân lẹ tay lao ra dẫn đường, ông vừa đi vừa lau mồ hôi liên tục. Vì được dặn phải giữ yên lặng và ông dù sao cũng là người có học thức, nên bằng một sự nỗ lực đáng nể, ông nhẹ nhàng đẩy cửa chứ không đá rầm như ông vốn định làm. Vừa thấy ông Rido đến, vợ ông lập tức buông đứa con trai lớn mà lao vào lòng ông khóc thút thít. Ông vỗ về người vợ yêu thương rồi đến bên giường cô con gái.

Chẳng có cha mẹ nào nhìn con cái mình bị thương mà không đau lòng, ông Rido cảm giác nhói lên trong tim khi thấy đứa con gái đáng yêu của mình nằm hôn mê trên giường bệnh. Không đợi ông lên tiếng, đứa con trai lớn liền báo cáo tình hình chuyển biến của em mình cho bố, còn đứa con trai thứ hai liên tục nhìn chăm chú vào màn hình đo điện tim đồ. Chỉ vài phút sau khi nghe xong kết quả khi nào Carol phục hồi, ông mới thôi không nhíu mày, nhưng lập tức đi ra ngoài. Phu nhân Rido sợ chồng mình không ai an ủi, nhưng cũng không thể bỏ mặc con gái mà ra ngoài theo chồng, bà không an tâm nếu không phải chính tay mình chăm sóc. Chính vì vậy bà đã bảo đứa con trưởng đi theo ông xem sao.

Một lát sau, ông Rido không đến gặp bác sĩ như dự đoán của cậu con trai lớn mà quay sang gặp đội trưởng đội điều tra để hỏi thăm sự việc hôm nay. Một người mặc cảnh phục có vóc dáng cao to, giọng ồm ồm thưa chuyện :

_ Chào ngài Rido, tôi là Jam, phụ trách điều tra vụ việc này vì có liên quan đến khu Thung lũng hoàng tộc và khu vực cấm trong quốc gia. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của ông ngay đây. Ông biết đấy, do sự việc xảy ra quá gấp, nên lượng thông tin khá ít ỏi. Chúng tôi chỉ biết cô tiểu thư đã đi chung với một người bạn đến khu lăng mộ và không may đứng đúng chỗ đất có dấu hiện sạt lở. Rất may, sau khi phía ông báo không liên hệ được với cô tiểu thư trong vòng 24h qua, chúng tôi đã lập tức cho tìm kiếm và nhận được lời báo của tên tài xế taxi, rồi kịp thời đến cứu.

_ Anh nói con gái tôi đi chung với một cô gái nữa sao? - Ông Rido nhíu mày hỏi

_ Đúng vậy thưa ông! - Viên cảnh sát đáp không chút do dự.

_ Vậy cô gái đó hiện đang ở đâu? Tình trạng như thế nào?

_ Cô ấy hiện đang ở bệnh viện này và ở phòng thường....

Viên cảnh sát chưa nói hết câu thì ông Rido đã gật đầu cụt lủn tỏ ý cáo lỗi, và ra hiệu cho nhân viên bệnh viện dẫn đường đến chỗ cô gái kia. Ông hối thúc nhân viên đi nhanh, trên gương mặt cũng xuất hiện sự khó chịu lạ thường. Cậu con cả nhanh chóng đi theo, cậu hoàn toàn có thể hiểu tâm trạng của ba mình, bởi chính cậu cũng lo cho đứa em gái không kém cạnh, rất có thể cô gái kia chính là nguyên nhân lôi kéo Carol bị như vậy, và anh sẽ kiện gia đình kia đến cùng nếu họ không chịu trách nhiệm cho chuyện này.

Ông Rido và cậu cả vừa bước vào phòng bệnh loại mạt hạng, thì một cơn buồn nôn dội lên tận họng. Mặc dù trước đây ông đã từng trải qua cảnh nghèo khổ, nhưng cũng không đến nỗi thế này. Họ chú tâm đi đến góc phòng, nơi có chiếc màn quây tạm bợ, họ vừa đi vừa né mấy thứ xung quanh như né hủi. Khi đã đến góc phòng, người nhân viên hất mạnh màn quây ra, ông Rido đã sẵn sàng tư thế chất vấn và cậu cả đã trang bị gương mặt khó chịu hơn bao giờ hết.

Nhưng, điều họ nhìn thấy đã khiến họ chững lại những ý muốn nóng nảy ban đầu.

Đó là một đôi mắt nâu trà căm phẫn nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống, cô bé ấy hao hao bằng tuổi Carol nhà ông, dường như là thân quyến của người đang nằm hôn mê trên băng ca. Không hiểu sao, ông Rido bỗng cảm thấy dợn sống lưng và có chút chùn bước, đôi mắt đó xoáy sâu như thể một con hổ đang bảo vệ thứ quan trọng với mình. Còn cậu con cả bình tĩnh hơn, nên đã liếc sang cô gái nằm trên băng ca, sắc mặt trắng bệch và nhợt nhạt, xem ra tình trạng còn tệ hơn cả em gái cậu. Carol vì là con tỷ phú nên được cấp cứu kịp thời, trong khi đó cô gái này vẫn nằm đây, ngoại trừ một đứa trẻ mười mấy tuổi - chắc có lẽ là em gái bên cạnh, không có bố mẹ hay bất kì người lớn nào đến lo liệu. Nhưng điều làm cậu chú ý hơn là màu tóc của hai chị em, nó khiến cậu giật mình, ngay cả nét mặt của họ trông có chút gì đó thoang thoáng thân quen, dĩ nhiên, cậu không tài nào nhớ ra nổi quen ở chỗ nào, chỉ là cảm giác mà thôi.

_ Đây có phải là cô gái đi cùng với tiểu thư Rido không? - Người nhân viên đành mở lời trước để phá tan bầu không khí không liệu trước này.

Nhưng cô em gái không trả lời. Người nhân viên bực mình định hỏi lại, nhưng ông Rido đã giơ tay ra hiệu ngăn lại, rồi nói :

_ Hãy chuyển cô bé này sang phòng chữa trị, tạm thời mọi chi phí tôi sẽ lo liệu. Đợi cô bé tỉnh lại rồi tính tiếp.

Sau đó, ông cùng cậu con cả đi ra ngoài, người nhân viên nọ gật đầu cụt lủn rồi mới gọi y tá và bác sĩ vào cấp cứu. Cô chị gái kia được chuyển sang phòng cấp cứu ngay tức thì, đứa em gái đi theo sát bên và quan sát chị gái bên ngoài qua cửa kiếng nho nhỏ. Cuối cùng thì người quý giá nhất trên đời với cô em nhỏ đã được bác sĩ đế tâm sau câu nói của ông Rido.

Tình huống trên người ta còn hay gọi : sức mạnh của đồng tiền!

Ông Rido sau khi rời khỏi đó đã về thẳng lại phòng bệnh con gái, còn cậu cả đứng ngoài cửa để tiếp giáo sư Brown vừa mới đến cùng đám bạn khảo cổ gì đấy của Carol. Dĩ nhiên, nghe tin cục cưng của nhóm có chuyện thì họ lo sốt vó lên.

Đúng rồi, không có cô gái "vàng" này thì đâu có tiền đầu tư để tiến hành công trình nghiên cứu khám phá hầm mộ vua Tut được, các giáo sư tại Mỹ và Ai Cập, các nhà khảo cổ hàng đầu và nhóm nghiên cứu của Carol không lo đến phát run mới lạ...

Mặc dù vậy, vừa trò chuyện đón khách, vừa bận trăm công nghìn việc, nhưng từ sau khi gặp hai chị em kia, cậu cả Rido luôn có cảm giác bồn chồn không yên, lại dường như nhoi nhói trong lòng, hình ảnh hai chị em cứ hiện hữu suốt trong đầu cậu, chính cậu cũng không hiểu vì sao.

------o0o-----

Một cô gái nhỏ chớp chớp mắt tỉnh dậy trong không gian rộng lớn của điện thờ. Tay cô bé dụi dụi mắt cho tỉnh, rồi đưa đôi mắt đen tuyền ngơ ngác nhìn chung quanh.

Đó là một cô bé chỉ mới chừng sáu bảy tuổi gì đấy, trên người mặc phục sức cao quý và mùi trầm hương lan toả khắp điện thờ.

Cô bé chống tay muốn đứng dậy để định hình xung quanh, cô tự hỏi đây có phải là nơi dành cho những linh hồn lang thang hay không, bởi cô chỉ nhớ lờ mờ mình đã bị bỏ rơi ở chỗ sạt lở trong Thung lũng các vị vua và biết đâu cô đã chết rồi, nhưng đúng lúc này tay cô bỗng chạm phải một vật gì đó cứng cứng, cô vội nhìn xuống xem, thì ra đó là một lời nguyền được ghi lại trên đất nung, cô bé thắc mắc đây chính là thứ cô cầm lên trước lúc ngất đi phỏng? Trước khi ngất cô cũng chỉ mơ hồ cảm nhận được rằng mình đã vô tình tìm được và đọc một cái gì đó bằng chữ tượng hình cổ. Cô nhìn sơ qua và nhận thấy sự quen thuộc.

Đây là một lời nguyền mượn tạm sự sống.

Bỗng nhiên, từ đâu bên ngoài truyền đến một giọng nói êm dịu :

_Bẩm công chúa Asisu, nô tỳ biết công chúa đau lòng vì sự ra đi đột ngột của vương hậu, nhưng xin người đừng tự giam mình nữa, xin mau chóng theo thần đến dự lễ cầu nguyện cho vương hậu trước khi đưa quan tài của Vương hậu vào Thung lũng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro