Chap 2: Hashawi (tạm dịch : lời nguyền)

   Trong phút chốc, cô công chúa không khỏi giật mình hoảng hốt, nhưng rồi mau chóng lấy lại bình tĩnh và nhìn xem tiếng nói phát ra từ đâu. Phía trước mặt là tượng nữ thần Isis cao sừng sững và uy nghiêm, dưới chân có bàn thờ được bao quanh bởi một rãnh nước, bốn bề tĩnh lặng, ngoài mấy kệ cao đựng mấy chồng giấy ngả màu thì không còn ai khác. Công chúa hướng mặt về phía cửa điện thờ và ngẫm nghĩ chắc có lẽ tiếng gọi phát ra từ phía sau cánh cửa. Đúng như thế, chắc có lẽ người ở bên kia không nghe thấy được hồi đáp, nên đã lên tiếng một lần nữa, giọng điệu rất cung kính :

_ Bẩm công chúa Asisu, xin người hãy nén đau thương, hôm nay là lễ đưa tiễn Vương hậu trước khi đưa di hài đến khu thung lũng.

Đôi mắt cô lại mang đầy màu sắc hoang mang một lần nữa, cô hồi hộp, lo sợ lùi xa khỏi cánh cửa, cũng giống như viễn cảnh người ta hay tưởng tượng sau khi chết bị đưa ra trước tòa xét xử. Xem ra, cô vẫn chưa tin vào tai mình, nên đã chạy vội đến rãnh nước gần bàn thờ để soi mặt mình trong làn nước lạnh. Và, cô đã thấy điều gì nhỉ? Một gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn như thiên thần, mang đậm dấu ấn quyền quý phương Đông, trên cổ cũng được điểm tổ bằng vòng vàng lấp lánh. Trước khi cô kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì thì bên ngoài tiếng gọi càng lớn hơn, kèm theo đó là tiếng đập cửa.

"Nếu mình thực sự không đi ra, thì họ sẽ đạp vỡ cánh cửa mất, nhưng nếu ra ngoài thì mình biết làm thế nào? Vì chính mình còn không biết đang xảy ra chuyện gì. Hay tất cả chỉ là một giấc mơ, rất có thể mình đã chết rồi cũng nên" - Cô gái trong điện thờ thầm nghĩ.

Cô gái nhíu đôi chân mày đẹp như khuôn đúc, sau đó tự dưng cười như phát điên, phẩy phẩy tay trước mặt mình, nếu cô mà chết rồi thì bị đày xuống địa ngục là cái chắc, chứ đâu được vào một chỗ tốt thế này, cô tự cho rằng tất cả chỉ là mơ, vậy nên dặn bản thân mình hãy thoải mái tận hưởng giấc mơ có một không hai này, nếu tỉnh lại sẽ không còn là cô công chúa nhỏ chừng 6, 7 tuổi này nữa, mà quay lại cuộc sống làm con gái của kẻ ăn xin bần tiện, quay lại làm đứa nghèo hèn bị bỏ mặc vùi chết dưới đống đá thung lũng. Chính vì là giấc mơ, nên thôi cứ xuôi theo mọi thứ vậy, rất may mà trước đây cô đã từng học lén được chữ tượng hình cổ, nếu không đến giấc mơ vương giả hiện tại cũng không được êm xuôi thì đúng khổ thân cô thật.

Nghĩ vậy, cô đứng dậy hít hơi sâu chỉn chu lại mình, chắc chắn đã trưng ra bộ mặt hợp lí nhất, thoải mái đi đến mở cửa, cố tỏ ra bộ mặt lạnh lùng nhất để che giấu đi sự "không biết gì" của mình.

Cửa đồng nặng nề vừa hé mở, những tia sáng chói chang đã tràn vào, ngay lập tức một người phụ nữ mặc đồ nô tỳ cổ đại, cao gấp đôi cô, vẻ mặt lo lắng và thành kính lạ thường. Người này có vẻ còn trẻ, chỉ tầm mười bảy, mười tám. Vừa thấy cô lộ mặt, người này liền nói giọng vui mừng pha lẫn chút thút thít đọng lại :

_ Tạ ơn thần Isis, công chúa cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Buổi cầu nguyện cuối cùng cho vương hậu sắp bắt đầu, xin công chúa nén đau thương và đến đó để nhìn mặt người lần sau chót.

Cô lặng thinh gật đầu. Người này do mừng quá hoá rồ nên không để ý nhiều đến sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt công chúa, liền cùng với mấy nô tỳ khác tháp tùng chủ nhân đến điện tế. Trên dọc đường đi, cô suýt chút mấy lần nhảy cẫng lên vì sự xa hoa và thế giới mới trong đây, nhưng cô luôn kiềm chế cảm xúc và trưng ra bộ mặt giả tạo vô cảm. Trước khi cô mơ giấc mơ này, thì việc giữ bình tĩnh đã được làm thuần thục, nếu không sao có thể tồn tại và bảo vệ cô em gái của mình được chứ? Nếu như cô thực sự sống trong cuộc sống vương giả thế này, có khi mọi thứ đã khác. Trong lúc đang suy nghĩ miên man, bất chợt lại nghe người bên cạnh lên tiếng :

_Thưa công chúa, người đi sai hướng rồi ạ!

Cô tuy giật mình nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ đăm chiêu diễn kịch, may mà do người nô tỳ kia nghĩ rằng công chúa đang quá đau buồn, nên không hề suy nghĩ sâu xa, lập tức nói mấy câu an ủi rồi dẫn đường. Đi thêm một quãng đường ngắn thì có kiệu đón cô, đây cũng là lần đầu tiên cô được tận hưởng cảm giác kẻ đón người đưa, trong lòng không khỏi có cảm giác sung sướng một bước lên trời.

Khi đến nơi, cô nhận ra đây chính là thần điện Amen, trước đây cô đã từng đến vài lần, mục đích chủ yếu là tiếp cận khách du lịch để kiếm chút tiền đem về cung phụng cho cha mẹ của mình. Nhưng khung cảnh này thật khác, chẳng còn những khách Tây đến tham quan, chẳng còn những ánh đèn flash chụp ảnh, không có sự cười đùa chèo kéo, mà chỉ có những gương mặt khóc than. Trên cao là một vị Pharaoh uy nghiêm đúng nghĩa và dàn quan thần mặt đồ tang, bên dưới là lớp lớp người dân đang quỳ mọp.

Vừa nhìn thấy cô, vị Pharaoh vội chạy xuống bậc thềm đưa tay ra đón, rồi dìu cô đi lên phía trên, đứng chung hàng ngũ của những người cao quý nhất. Cô nhìn chung quanh, gương mặt vô hồn ấy đã che đậy thành công. Người ra vẫn hay bảo, nếu bạn không chắc chắn điều gì, đừng bao giờ tỏ ra mình rành rẽ, hãy nguỵ trang bằng sự lạnh lùng để lấn át đi những ngu ngốc của mình.

Sau khi tạ lễ cầu nguyện với Thần Amen, theo lệ sẽ dâng hoa sen xanh, thể hiện tình yêu, sự tôn quý đối với bậc mẫu nghi, và cũng như lời nguyện dâng lên cho thần linh hướng dẫn cho ngày phục sinh sau này, theo niềm tin thuở ấy của Ai Cập. Bởi vì sự hiểu biết về những phong tục nghi lễ ngày xưa cô không biết nhiều, thêm vào đó khả năng nghe tiếng cổ đại cũng không tốt lắm, nên cô tập trung quan sát từng chi tiết cử động nhỏ của Pharaoh để làm theo, động tác từ tốn chậm rãi. Dĩ nhiên, mọi người quan sát một đứa trẻ mới mất mẹ lặng lẽ đưa tang thì càng tăng thêm lòng xót thương từ người khác. Đợi khi Pharaoh ném một đoá sen lên di thể của vương hậu trước, cô liền đi đúng lộ trình đó để khỏi bị nghi ngờ. Tuy nhiên, khi đang thẫn thờ đi, thì cô đụng phải một thứ gì đó mềm mềm, cô hơi choáng nhưng không bị ngã.

Cô vội ngước lên xem, thì bỗng nhiên một đoạn ký ức nhỏ lùa về bởi gương mặt trông quá thân quen, một gương mặt mà có đến chết cô cũng không bao giờ quên. Trong phút chốc, gương mặt cô không kiểm soát được mà lộ ra ánh mắt hận thấu xương, đôi môi tuyệt đẹp mím chặt, kiêu ngạo nhếch lên mỉa mai, vẻ căm ghét không chỉ hiện ở thân người, mà còn tỏa ra cả không khí xung quanh. Người đứng chung quanh không khỏi giận mình trước thái độ của công chúa, không hiểu sao chính họ cũng có phần rét run trước không khí tỏa ra lúc này.

Tất cả là một ẩn số bắt đầu từ đây...

----------

Một buổi sáng nhộn nhịp tại bệnh viện Cairo, cuối cùng sau một ngày, tác dụng thuốc mê đã hết và tiểu thư nhà Rido đã tỉnh. Sau màn mừng rỡ của gia đình, Carol không ngừng an ủi mọi người và liên tục hỏi người đi cùng mình giờ thế nào. Mặc dù vẫn đang cần tịnh dưỡng, nhưng cô vẫn kiên quyết muốn đi thăm. May phước là cậu cả đã nhanh chóng cản đứa em gái bồng bột này lại bằng việc nói với cô, người đi chung đang được cấp cứu cùng tại bệnh viện này, hiện chưa biết kết quả nên không thể vào thăm.

Dù sao mọi chuyện cũng yên ổn hơn, không có vụ kiện cáo nào từ phía tỷ phú Rido vì chính miệng Carol đã nói ra việc cô cứ nằng nặc một hai đòi đến đó chứ không ai dụ dỗ và cũng do cô không nghe những lời ngăn cản và lời khuyên từ cô gái kia. Bệnh viện đến chính phủ cũng thở phào nhẹ nhõm vì sẽ không phải xử lí bất kì vụ kiện tụng từ người ngoại quốc.

Buổi chiều, các bác sĩ trong phòng cấp cứu cô gái Á Đông kia cũng ra ngoài, lập tức cô em gái có màu tóc khác biệt chạy đến kế bên hỏi han tình hình, bác sĩ chỉ trả lời khéo chị cô sẽ không sao, có lẽ ông sợ làm tổn thương hoặc do ông sợ sau khi đứa trẻ vị thành niên này biết được sự thật sẽ gây chuyện với nhà Rido, chẳng hiểu sao nhìn vào ánh mắt của nó, ông sợ.

Ông nháy mắt nhẹ với tỷ phú Rido, họ lập tức gặp nhau tại phòng riêng của bác sĩ. Chưa kịp khép cửa lại, vị bác sĩ đã lo lắng lên tiếng :

_ Thưa ông Rido, không phải do chúng tôi không tận lực, nhưng do thiếu oxy trong thời gian dài và không kịp cấp cứu, nên cô ấy đã bị chết não, có thể hôn mê sâu cả đời, có thể sẽ...

Câu nói cuối cùng của ông bị bỏ lửng, dĩ nhiên đối phương vừa nghe cũng hiểu những điều tiếp theo trong câu nói đó. Tỷ phú Rido chỉ lẳng lặng gật đầu, sau đó bước ra ngoài.

Tỷ phú Rido nhanh chóng có những quyết định riêng. Một mặt ông Rido ủy quyền lại cho cậu con trưởng sắp xếp cho cô gái kia được các bác sĩ danh tiếng chữa trị, xem có khả năng phục hồi hay không, đồng thời chuyển cô qua phòng chăm sóc đặc biệt, mặt khác trên các báo chí truyền thông đăng đầy các tin ca ngợi sự thật thà của cô út và tinh thần trách nhiệm cao của gia đình Rido, nhờ đó càng lôi kéo được sự thu hút với công ty của nhà tỷ phú và sự tín nhiệm của đối tác, dĩ nhiên điều quan trọng là Ai Cập sẽ không mất đi một nhà đầu tư tiềm năng lớn. Ấy là chưa kể đến những nhà tỷ phú thường có những tầm ảnh hưởng ngầm khác trong giới chính trị.

Chính vì lựa chọn cứu cô gái thay vì thoái thác trách nhiệm đã khiến ông Rido càng tăng thêm hình tượng người cha chuẩn mực trong lòng Carol. Vị tiểu thư tóc vàng tuy bộp chộp nhưng dù sao vẫn là cô gái vô cùng nhân hậu, lại có nghĩa khí dám làm dám chịu, nên hoàn toàn đồng ý với quyết định của cha mình. Dẫu người kia có cả đời nằm trên giường, thì viện phí hay thuê người chăm sóc, hoặc chi phí nuôi đứa em gái nhỏ lạnh lùng kì lạ kia, gia đình cô vẫn dư sức đáp ứng. Do mới chuyển phòng nên hiện Carol chưa thể đến thăm, nhưng cô có nghe nói về đứa em khác biệt kia. Cô vừa hiếu kỳ bởi người bạn tri kỷ đang cấp cứu chưa bao giờ kể về gia đình mình, lại vừa muốn an ủi khỏi nỗi đau mà chính cô gián tiếp gây ra.

Tuy nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vài ngày sau khi tin tức lên báo, cha mẹ cô gái kia bỗng xuất hiện, họ đã đòi một món tiền bồi thường rất lớn, đến nỗi khiến Raian nổi trận lôi đình. Trong thế giằng co một là đưa tiền, hai họ sẽ kiện ra tòa và làm vụ việc nổi gió trở lại. Câu chuyện người nghèo kiện tụng người giàu chẳng có gì là xa lạ, thường thì tiền bạc sẽ thống trị và kẻ yếu thế sẽ phải câm mồm, kết quả là người nghèo sẽ phải nhận số tiền ít ỏi mà nhà giàu cho tùy ý để bãi kiện, hoặc trắng tay, bị kiện ngược lại. Tuy nhiên, còn cần phải xem xét ở góc độ khác, hai bậc cha mẹ vừa mới lộ diện đây, có thân thế thực không đơn giản như mấy kẻ ăn xin bình thường....Mặc dù đã có thỏa thuận sẽ đưa món tiền bồi thường ít hơn, sẽ cấp việc làm cho hai người họ không cần ăn xin nữa và chăm sóc con gái họ, kể cả đứa em, nhưng hai kẻ đáng ghét ấy vẫn kiên quyết không cần mà chỉ một mực muốn lấy tiền và dẫn đứa con còn lại của họ về sau khi nhận được khoản bồi thường xứng đáng như ý họ muốn.

Trong giây phút căng thẳng, Raian đi đến phòng bệnh đặc biệt, nhìn cô gái hao gầy đang nằm yên với mấy dây truyền chất và ống thở, cùng người em gái - lúc này đã được tắm rửa sạch sẽ, mái tóc khác biệt cũng được quấn trong mũ trùm của bệnh viện, cô lúc nào cũng kề cạnh chị mình. Mà nếu nói người em này là đứa trẻ cũng không đúng, bởi trông nó cũng cỡ Carol rồi. Dù chỉ thấy một phần ba gương mặt vì thế ngồi, nhưng cảm giác quen thuộc đến nao lòng. Raian bất chợt nghĩ đến một chuyện, anh vội cầm điện thoại và ấn số luật sư riêng của gia đình.

_ Này, tìm giúp tôi một thám tử tư, điều tra gia đình và thân thế của cô gái đi chung với Carol hôm xảy ra tai nạn ở Thung Lũng đi.

_ Tôi biết rồi! Anh có thể cung cấp thêm tên, hình ảnh hay bất kì thông tin nào không? Điều đó giúp việc điều tra dễ dàng hơn.

_ Bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột, nên tôi chỉ biết ba đã dặn tôi sắp xếp cho họ, chứ tôi chưa kịp tìm hiểu hỏi han. Hình thì tôi có thể lén chụp qua cho anh. Còn các thông tin căn bản khác, à, như tên thì tôi không biết...

_ Vậy công việc điều tra sẽ khó khăn lắm. Nhưng vụ việc đã được sắp xếp ổn thỏa, dù bố mẹ cô gái đó có yêu cầu hơi quá đáng, sao anh lại muốn điều tra về họ? Đợi ra tòa họ khai báo là được rồi.

_ Tôi cảm thấy rất lạ! Dù họ có khai báo trước tòa cũng sẽ không khai thật toàn bộ, mà chắc chắn tòa sẽ muốn xử nhanh vụ này bởi tầm ảnh hưởng của ba tôi. Tôi nghĩ họ che giấu điều gì đó, anh nghĩ mà xem, đứa con gái của họ nhập viện, thế mà họ bặt vô âm tín, đến khi vừa có bài báo nói gia đình tôi sẽ chịu trách nhiệm vụ việc, họ liền xuất hiện và đòi tiền.

_ Vậy có thể họ không biết vụ việc chăng, do họ nghèo mãi lo làm việc không? Hoặc quen việc con gái kiếm tiền không về nhà thường xuyên, đọc báo mới biết được chăng? Cũng có thể do họ muốn hưởng lợi từ món tiền bồi thường.

_ Nhưng đứa em gái lại có mặt. Giả dụ không có điện thoại liên lạc, thì đứa em cũng phải nhờ ai đó kiếm cách khác liên hệ với họ. Biểu hiện của nó cho thấy dường như nó không quan tâm đến họ. Chính vì họ chỉ quan tâm đến tiền và chỉ muốn dẫn đứa em về mà không hề quan tâm gi đến người chị nên càng làm tôi nghi ngờ nhiều hơn. Anh cứ tiến hành điều tra cho tôi. À nhớ làm trong bí mật, đừng để ai biết.

_ Đã biết.

---o0o---

Khung cảnh buổi lễ cầu nguyện đưa tiễn Vương Hậu tại Ai Cập diễn ra thật tráng lệ. Mặc dù nhuốm màu tang thương thật đấy, nhưng nó vẫn không thể át đi những vầng sáng tỏa ra từ những món trang sức được phục lên người Vương Hậu, à, phải nói đúng hơn là cố Vương Hậu mới đúng. Điều này cũng không có gì là lạ, bởi dẫu là vào thời cổ đại hay ngày nay thì quan niệm người nào càng có nhiều món trang sức, đá quý, kim cương đắt tiền trên người thì càng chứng tỏ được đẳng cấp cao quý của mình. Để cho người vợ cả của mình được hưởng những tài sản quý báu như thế, càng chứng tỏ sự tiếc nuối khôn nguôi của Pharaoh dành cho bà, cũng như khẳng định địa vị tôn quý nhất của bậc mẫu nghi thiên hạ. Bên cạnh đó, mọi người, kể cả hoàng thân quốc thích cũng phải ăn mặc đơn giản để tỏ lòng tôn kính cuối cùng.

Trên thực tế, địa vị người phụ nữ ở xã hội Ai Cập cổ đại cao hơn nhiều so với các nước bạn thời bấy giờ, thậm chí so với các nước Ả Rập - Trung Đông ngày nay còn tốt gấp bội. Bởi họ có nhiều quyền tự do, được công nhận là người kế vị (nếu có), được phép sở hữuvà mua bán tài sản, ký kết hợp đồng, kết hôn và ly hôn, nhận thừa kế, và theo đuổi các tranh chấp pháp lý tại tòa án. Mặc dù vậy, vẫn có những lỗ hổng thiệt thòi cho người phụ nữ cổ xưa, ấy chính là họ không thường xuyên nắm giữ các vị trí chính thức trong chính quyền, họ chỉ giữ vai trò thứ yếu trong các ngôi đền, và không được nhận nền giáo dục như nam giới.

Cố Vương Hậu mà dân chúng quỳ bái tiếc nuối hôm nay đã góp phần to lớn trong việc giữ vững sự thống nhất của Ai Cập. Theo truyền thống từ khoảng năm 3150 TCN, khi Pharaoh Menes lần đầu tiên hợp nhất Thượng - Hạ và mở rộng lãnh thổ, thì họ hàng trong gia tộc thường kết hôn với nhau để bảo toàn địa vị. Giả sử nếu như một vị công chúa, hoàng tôn nào đó được thừa kế Hạ Ai Cập, mà bản thân họ chống đối lại Pharaoh thì xem như Thượng - Hạ sẽ tách nhau, đế chế dòng tộc sẽ sụp đổ, nguy cơ rơi vào tay người ngoài hoặc những quan thân có âm mưu xấu xa. Cố Hoàng Hậu chảy cùng dòng máu với Pharaoh Nephemaat, bà đã làm tròn vai trò với gia tộc và trên cương vị mẫu nghi, bà đã giữ đúng mực với dân đến nỗi ai cũng ca ngợi bà. Đó là lý do họ toàn tâm toàn ý cầu nguyện cho số đoản mệnh của bà.

Ấy vậy mà, bức tranh trang nghiêm này lại suýt chút bị phá vỡ nếu không có sự can thiệp kịp thời của Pharaoh. Chẳng hiểu do quá đau buồn hay vì lí do gì khác, mà đại công chúa hôm nay tỏa ra sát khí và hung dữ đến lạ. Hôm nay, theo lệ thường, sau khi Pharaoh tế hoa sẽ đến lượt người có địa vị chỉ sau ông, tức ám chỉ người kế vị. Trên thực tế, người kế nhiệm lúc ấy vẫn chưa định ra, nên khi cô công chúa nhỏ bước lên đã đụng phải vị hoàng tử cùng cha khác mẹ, mọi người cũng không biết phải xử trí thế nào, cố Vương Hậu là mẹ ruột của đại công chúa, nhưng hoàng tử mới là nam giới có một tương lai mà ai cũng hiểu đó là gì. Nếu là mọi lần, công chúa vốn rất dịu dàng và nhún nhường hoàng tử, nhưng sao lần này lại im lặng và tỏ ra thù ghét đến mức, hoàng tử im bặt, dù đang định bụng la mắng như những lần trước. Pharaoh đã dàn xếp cho cả hai cùng đưa sen xanh cho người đã khuất.

Vị hoàng tử nhỏ tuổi vội thảy đóa hoa rồi quay về vị trí, còn cô công chúa nhỏ thì đứng im quan sát một hồi lâu. Vương hậu - mẹ của công chúa, theo như cô hiểu ở tình huống hiện tại - ý cô là, mẹ của hình hài cô đang náu thân đây, quả là một người phụ nữ hiền hậu, bà đẹp, nhưng không phải đẹp theo lối sắc sảo. Trong con người bà tỏa ra một vẻ ấm áp, gẫn gũi dù rằng cả thân bà giờ đây đang lạnh toát. Cô dâng đóa sen với tất cả lòng ngưỡng mộ xen lẫn sự cung kính. Sau đó, cô quay về chỗ và trở lại trạng thái bình lặng ban đầu, cố gắng kìm nén cảm giác giận dữ đối với đứa trẻ hoàng tử kia.

Buổi lễ diễn ra tốt đẹp, sau nghi thức cầu nguyện, cố vương hậu sẽ được đưa thẳng đến nhà ướp xác và cư ngụ vào chung kim tự tháp với Pharaoh phối ngẫu của mình. Thật buồn thay, bà sẽ phải nằm cô độc hàng chục năm trước khi được đoàn tụ với người chồng đáng kính. Người ta chỉ tập trung vào chủ đề chính mà đã không nhận ra rằng, việc đại công chúa cùng hoàng tử cùng tranh chấp lúc đến lượt người kế vị dâng sen xanh hôm nay, tuy vô tình, nhưng là dự báo trước cho cuộc chiến quyền lực và cái kết bất ngờ về sau.

Liệu người trụ được ở ngôi báu chóng vánh là hoàng tử, như cái cách mà đứa trẻ ấy vội vã tung bông rồi quay về như hôm nay?

Liệu rằng có đúng là cả hai sẽ cùng lên ngôi và Thượng - Hạ sẽ lại tách đôi lần nữa?

Ai sẽ chiến thắng?

Để biết được đáp án, thì người đi tìm có lẽ sẽ phải trải qua những năm tháng quái quỷ trong cuộc đời...

Cố hoàng hậu được đưa đi trên kiệu tang lộng lẫy, sau khi nhìn bóng kiệu xa dần cũng là lúc trời xế chiều, cô liền vờ đưa đôi mắt vô thần nhìn Pharaoh, ông vội hỏi ngỏ xem có phải cô mệt rồi nên muốn về thần điện hay không, cô gật đầu và hướng sang người nô tỳ đã dẫn cô đến đây. May mà người nô tỳ khôn lanh ấy vội vời kiệu lại để cô ngồi lên, cô vốn sợ người t nghe khẩu âm cổ ngữ không chuẩn của cô mà phát hiện điểm bất thường, nên cực kỳ kiệm lời. Mãi khi kiệu đi cách khá xa đám đông, cô mới quay sang nói khẽ với người nô tỳ ấy :"Thần điện"

Người nô tỳ khẽ khàng kính cẩn hỏi lại :

_ Thưa đại công chúa, người muốn về lại thần điện hay sao?

Cô gật đầu cụt lủn rồi quay đi, sợ người nô tỳ này lại can ngăn chuyện gì. Người nô tỳ hiểu ý, nên lệnh mấy người khiêng kiệu hướng về thần điện. Khi đến nơi, cô cố tình đi nhanh hơn, vào trong thần điện trước và đóng cửa thật chặt không cho ai vào, chỉ còn mình cô bên trong với con tim rối bời. Cô nhanh chóng vuốt tim thở nhẹ, tự than rằng ôi giấc mơ này chân thực quá, nếu đã cho cô được làm công chúa rồi, thì sao lại để những nỗi ám ảnh khôn nguôi kia xuất hiện nữa chứ. Cô nhẹ nhàng đi lại gần chỗ cất vội phiến đá lời nguyền lúc nãy, lấy nó ra để tìm hiểu thêm.

Bây giờ, cô mới có thể quan sát kỹ và nghiền ngẫm những dòng tự khắc trên đó.

"Hãy cho ta mượn cuộc sống của ngươi, và đến tận cùng ta sẽ báo đáp ngươi bằng cái giá mà ngươi không tưởng"

"Hỡi thần nữ thần sông Nile, nữ thần Sobek đáng kính, xin hãy giúp ta mượn tạm cuộc sống của người ta muốn"

Bỗng chốc những dòng tự như phát sáng theo những lời thì thầm của cô, cô giật nảy người, suýt làm rớt cả phiến đá lời nguyền trên tay. Trong tiềm thức cô cho biết, đây là thật chứ không phải là mơ. Bụng cô bắt đầu nhộn nhạo, cảm giác luồn điện chích chạy dọc theo sống lưng. Ớn lạnh!

Vốn dĩ, Ai Cập cổ đại cũng là một trong những cái nôi của lời nguyền, có đủ thứ loại nguyền chú bí ẩn, mặc dù giúp ích có, mưu hại có, nhưng tựu chung người ta rất sợ chúng. Mà đặc biệt lời nguyền Ai Cập thường được lập ra bởi các tư tế. Từng có khoảng thời gian những thầy tư tế được ưu ái, đảm nhiệm những vai trò có đẳng trạch ngang hàng với các quan cấp cao. Vào thời kỳ Trung Vương Quốc đến Tân Vương Quốc, nhiệm vụ cầu nguyện, thực hiện các nghi lễ còn được chủ trì bởi các hoàng thân tư tế - tức, các công chúa, hoàng tử con ruột Pharaoh được chọn học làm tư tế từ bé, chuyên phụ trách các việc đền thờ chính. Như vậy, việc phiến đá nguyền bị vùi này ở ngay khu thung lũng đó cũng không có gì là lạ. Đến nay, trải qua bao nhiêu năm tháng, đã đến thời điểm địa cầu quay lệch về thế giới quan khoa học nhiều hơn, vậy nên ít còn ai tin vào lời nguyền có thực. Nếu như việc này là thực, thì chính mình trải nghiệm thế này quả là "quỷ tha ma bắt".

Chẳng biết là cơ duyên hay do cô gặp phải vận xui, nhưng để tăng thêm độ chứng thực rằng đây không phải là mơ, cô quyết định làm một thí nghiệm nho nhỏ.

Mà thực ra thì không nhỏ lắm!

Cô cất "lời nguyền" lại vị trí cũ, rồi đi đến gần rãnh nước quanh bàn tế, trầm mình xuống đấy. Bởi thường người ta cho rằng, nếu như là mơ, thì tự tử sẽ không chết.

Ngụp lặn giữa dòng nước chảy cuộn khúc, cô cảm thấy ngộp thở, từng thớ thịt như có ai đó ép chặt lại, sự lạnh lẽo của sông Nile len lỏi chặn lại oxy khiến phổi cô như muốn nổ tung. Đã sắp đến giới hạn chịu đựng, nhưng sao cô vẫn không tỉnh dậy, rõ ràng, đây không phải là một giấc mơi nữa rồi. Cô cố gắng với tay muốn vịn vào thành khe nhưng không được, dòng nước siết hơn cô nghĩ, cổ họng bị lấp đầy bởi nước không thể kêu cứu. Cảm giác ranh giới giữa sự sống và cái chết khiến con người ta chìm vào một nơi mà ý thức đã không còn là nhân vật chính.

Đâu đó, lướt qua mắt cô, hình ảnh đứa em - với màu tóc khác biệt đang túc trực bên cạnh, trong một căn phòng bệnh sang trọng mà cả đời cô chưa bao giờ biết đến.

Đâu đó, hình ảnh đứa em đang quay sang thù hằn với một người con trai nào đó. Chàng trai ấy có mái tóc đen, một cảm giác rất quen thuộc, nhưng đan xen là sự căm phẫn cùng cực trong trái tim.

Rồi những hình ảnh ấy nhoè đi, trước mắt cô là một màu đen tối...

-----o0o-----

Bầu trời vẫn chiếu vàng rụm trên Ai Cập, người dân vẫn đi làm vào sáng sớm, mấy người phụ nữ mang quần áo đến bờ sông Nile giặt giũ, một vài đứa trẻ mót mấy bông lúa khô mọc dọc trên ven bờ. Xa xa, những chiếc thuyền Abydos lênh đênh giữa dòng, đâu đó những tiếng chim ríu rít trên cao khiến không khí vui tươi đến lạ.

Lát sau, không khí yên bình ấy đã bị phá vỡ khi mấy người chài lưới thấy một cô bé trôi dạt dưới sông, họ vội vã lặn xuống cứu lên, rồi làm các động tác cấp cứu giúp cô bé thở lại được. Chắc do ngâm dưới nước lâu, nên chưa hoàn tỉnh lại ngay được, may mà vẫn còn có dấu hiệu ít ỏi của sự sống.

Buổi tối hôm đó, cô gái nhỏ tỉnh lại, người chài lưới đã đem cô về săn sóc liền đưa chén cháo nóng hổi cho cô ăn và kêu thầy lang đến khám. Trên gương mặt cô gái nhỏ cảm động khôn xiết, nhưng thâm tâm nghĩ gì thì chẳng ai thấu được. Trong lòng cô thở phào khi biết mình vẫn chưa chết sau cú thử kia. Rõ ràng đây không phải là giấc mơ, và cô hoàn toàn khẳng định lời nguyền thực sự ứng nghiệm.

Người đàn ông chài lưới với hàm răng vàng ngà ngà, ông ta đang ngồi bên ngọn đèn dầu leo lét trên bàn, đã đợi cô hồi sức phần nào mới lên tiếng :

_ Tiểu thư là ai? Từ đâu đến? Sao lại bị trôi dạt trên sông?

Cô còn chưa kịp lên tiếng trả lời, thì từ bên ngoài vọng lại tiếng kêu của ai đó, người đàn ông lập tức ra hiệu cúi chào rồi chạy ra ngoài. Cô vốn bản tính tò mò, nên dù cơ thể đang mệt mỏi và nặng trịch, nhưng cô vẫn cố lê đến gần cửa để nghe ngóng. Vì căn phòng cô đang ở nằm ngay trên thuyền, nên người đàn ông theo thói quen ra ngoài mạn thuyền để trò chuyện. Có hai giọng nói vang lên, nhưng cô chỉ biết một giọng người đàn ông đã cứu mình. Câu chuyện của họ như sau :

_ Này, đêm nay tạm thời đại ca đừng đi đánh lưới nhé. Hồi nãy em thấy quan quân hoàng cung di chuyển quanh khu vực này đông lắm, chẳng hiểu tại sao? Chắc đang tìm kiếm gì đó, lỡ mà đụng phải chúng ta lại bắt hỏi tra xét thì mệt.

_ Thông tin hữu ích đấy chú em. Tao sẽ thưởng cho mày sau!

_ Đội ơn đại ca! À, mà sao anh lại cứu con bé đó rồi giành mang về thuyền mình chăm sóc chứ? Thật phiền phức!

_ Mày còn non kém lắm, nhìn trang phục của nó, chắc chắn là tiểu thư nhà nào rồi, chắc là vô tình chơi ngã thôi. Mày xem, chỉ cần vài quan tiền mời thầy lang và bát chát nóng cho nó, đã khiến nó cảm động rồi đấy.

_ Nhưng cũng tốn vài quan tiền mà đại ca.

_ Mày ngu quá! Bù lại, tao đã lấy được mấy món trang sức đắt tiền trên người nó đây này. Tao đã bán bớt một chiếc vòng vàng, giá trị mấy quan kia chi cho nó quả thực chỉ là con số nhỏ. Còn nữa, khi nó tìm lại được về phủ, phụ mẫu nó sẽ mang ơn tao, và tao sẽ kiếm được một mớ hời. Biết đâu lại thoát khỏi kiếp chài lưới này!

_ Đúng là đại ca!

_ Mày khẽ mồm, đừng cho ai biết, vì mày là em tao, nên tao mới kể. Mày lo chạy việc cho tao tốt, tao sẽ thưởng cho mày. Đừng quên là tao đã cứu mày....

Sắc mặt cô công chúa nhỏ lúc này chẳng có gì thay đổi, cô vội trở lại giường, khôi phục trạng thái cũ như chưa từng nghe được bất cứ gì. Những chuyện đồng tiền quyền lực như thế, cô đã từng gặp phải. Cách giải quyết vụ việc con gái rượu nhà Rido cũng là như thế kia mà? Cô quen rồi! Nếu như ai đó đã từng sống dưới đáy xã hội, sẽ hiểu được điều trên là chuyện thường tình.

Không gian trầm tĩnh một hồi, người đàn ông quay trở lại, tiếp tục cười trừ và hỏi lại câu hỏi ban nãy. Cô dường như suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt trở nên đanh thép lại, rồi mới quay sang nhìn ông ta trả lời :

_ Ta là đại công chúa vương triều, nếu ngươi có thể đưa ta về đến hoàng cung, Pharaoh sẽ trọng thưởng cho ngươi.

_ Thôi nào tiểu thư, mặc dù tiểu thư còn bé nhưng đùa như thế là không hay đâu!

_ Đưa ta đến trước hoàng cung và lĩnh thưởng, hoặc giấu giếm sự việc và khi bị phát hiện sẽ toi mạng. Ngươi chọn đi! À, đừng ảo tưởng lấy y phục và trang sức của ta thế cho một bé gái khác rồi đưa vào để ngươi có tay trong, vì ta đảm bảo Pharaoh sẽ phát hiện nhanh thôi, rồi ngươi sẽ lên bàn tế trong tích tắc.

_..... - Người đàn ông im lặng, tuy nhỏ bé nhưng đứa trẻ này có ma lực khiến ông có chút sợ hãi.

_ Thôi nào, hãy thông minh lên. Nếu như đến lúc đưa ta đến hoàng cung mà phát hiện ta nói không đúng sự thật, thì ngươi thủ tiêu ta cũng chưa muộn mà!

Người đàn ông nhớ lại những món trang sức và suy đi tính lại hồi lâu thì gật đầu cụt lủn.

_ Nhưng khi ngươi dẫn ta đến cửa hoàng cung, phải nhớ trả lại cho ta phục sức y nguyên ban đầu, Pharaoh sẽ dễ nhận ra ta hơn.

Sáng sớm hôm sau, dưới khung cảnh hỗn độn của đội quân đi tìm kiếm, trước cổng lớn hoàng cung, một kẻ thấp hèn, mái tóc bù xù với hàm răng ố vàng, dẫn một cô bé gái mang mũ miện phượng hoàng sáng chói đến để trình báo. Để sự việc tiến triển nhanh hơn, họ đành hối lộ cho viên quan cũng tham gia vụ tìm kiếm, đang vờ chạy hớt hơ hớt hải, nhưng thực chất chỉ là đi loanh quanh cổng chính. Chốc sau, một tên lính dẫn theo người thị nữ có tên Ari, cô mừng rỡ khi nhận ra đó là người nữ tỳ là theo sát cô hôm lễ tang. Người này nhanh chóng nhận ra cô và chạy lại quỳ sấp trước mặt.

Điều làm cô bất ngờ hơn cả là Pharaoh cũng đến, dường như ông cũng có chút gì đó lo lắng cho cô con gái này của mình. Tên chài lướt sợ mất mật và thầm thở phào đội ơn bản thân mình đã nghe theo lời đứa trẻ kia. Hắn được thưởng bộn tiền, những vật trang sức hoàng gia trên người công chúa mà hắn lấy được vờ dâng lên lại, duy thiếu chiếc vòng, nhưng vì hắn lấy cớ có tiền chữa trị cho công chúa nên đã bán, Pharaoh không trách tội hắn, còn thưởng thêm cho vì sự lanh trí.

Nguyên nhân vì sao cô công chúa lại trôi dạt trên sông Nile vẫn còn là ẩn số. Một số người cho rằng do đau buồn quá mà muốn tự tử theo cố vương hậu, một số người kháo nhau cho là bị hãm hại, nhiều nơi dấy lên tin đồn chắc chắc cố vương hậu bị hại rồi bây giờ đến lượt công chúa. Riêng về phần giải thích lý do với vua cha, cô chỉ nói do tập trung cầu nguyện cho mẫu hậu mà không để ý, xảy chân ngã xuống khe nước trên bàn thờ, mà khe nước ấy thông ra sông Nile bên ngoài. Vì sợ con gái suy nghĩ nhiều, nên Pharaoh cũng chẳng truy cứu thêm, chỉ dặn thị nữ hầu cận là chăm sóc thêm cho cô.

Việc đầu tiên khi vừa trở về là cô cần cất giấu tấm phiên lời nguyền kia ngay lập tức, vì vậy đợi khi hoàng đế đi khỏi, cô quay sang thị nữ tên Ari kia - theo như cô mới biết khi nãy, lệnh muốn đến thần điện cũ, nhưng vì sợ cô xảy ra chuyện không hay nữa, nên thị nữ kiên quyết ngăn cản, cô đành đồng ý đến nơi sẽ cho thị nữ này cùng vào trong.

Vẫn là kiệu khiêng, kẻ đón, người đưa. Ngay khi đến nơi, cô vội vã mở cửa thần điện, đuổi hết đám binh lính đi, chỉ còn cô và người thị nữ kia. Khi đảm bảo không có ai "dòm ngó", cô vội chạy đến lấy phiến đất nung khắc lời nguyền ra, giấu trong vạt áo.

_ Thị nữ Ari, hãy tìm cho ta một chiếc rương nhỏ, có lỗ khoá được liệt vào loại tốt nhất.

_ Nô tỳ đã rõ, nhưng thứ vừa nãy là gì thế ạ?

_ Hashawi!

_ Thưa...

Cô công chúa bước ra ngoài, bỏ lại thị nữ đang ngẩn ngơ không hiểu gì. Người thị nữ cảm thấy có điều gì khác lạ ở công chúa sau lần người trở về này, nhưng bà lại chẳng lí giải được nguyên do cho cảm giác này.

Hashawi, theo tiếng Ả Rập, tạm dịch là lời nguyền. Bởi theo sự phân hoá thời gian, trải qua các thời kì bị Babylon, La Mã, Ottoman, Châu Âu...đô hộ, chữ tượng hình đã dần dần bị thay thế bởi tiếng Ả Rập. Đây cũng là một trong những điều đáng tiếc nhất ở Ai Cập - ít nhất là đối với cô công chúa chảy dòng máu kiêu hùng của hoàng gia này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro