Chap 5: Tình thân hoàng tộc

   Trái đất trải qua hàng trăm triệu năm để hoàn thiện được như bây giờ, có những dấu mốc quan trọng để thay đổi lối sống của các sinh vật trên trái đất. Nhưng mà, có một điều vĩnh viễn không thay đổi, đó là bất kì giống loài nào cũng cần có một mức quyền hạn của riêng mình. Vào thời kì đồ đá, quyền lực được khẳng định thông qua thể lực, thể chất, ai mạnh nhất thì kẻ đó có quyền nhất. Khi văn minh hơn, người ta không còn chơi trò khiếm nhã đó nữa, mà chuyển sang đấu sức mạnh trí tuệ, ai thông minh hơn, kẻ đó thắng, ai mưu mô lươn lẹo hơn, kẻ đó nắm quyền. Ngày nay, thời hiện đại, sức mạnh đồng tiền lên ngôi, đó là chỗ dựa vững chắc để thể hiện bản thân :"có tiền là có quyền" . Vậy, vào các thời kì trung cổ - phong kiến, người ta dựa vào sức mạnh của cái gì để có được quyền lực?

Quân đội!

Không phải dòng máu hoàng gia làm nên thực quyền của Pharaoh Nephenmaat, mà là việc toàn bộ quân đội Ai Cập đều trực tiếp nằm trong tay ông. Đây cũng chính là lý do, dù có rất nhiều người phản đối việc lập phi trong 40 ngày tang cố Vương Hậu, nhưng không ai dám mạnh dạn lên tiếng đe dọa hay có những hành động quá đáng. Họ chỉ phản đối miệng vậy thôi chứ chớ có dám hành động ra mặt. Đáng lí Pharaoh có thể xử hết những ai có ý đồ phản đối hoặc nhân dịp này quét gọn những kẻ có âm mưu phân tán quyền quân đội, nhưng ông là một người nhân hậu và lấy cái tâm để trị, ông muốn quan thần tuân theo nhưng phán quyết của ông không phải vì sợ kiếm kề cổ.

Chẳng có gì lạ khi Pharaoh và đám quan thần chấp nhận ý kiến của cô công chúa chỉ mới 6 tuổi này. Pharaoh cần một lí do để yên ổn đám quan, cần một người như Tadukhipa để bù đắp những gì ông đã gây tổn thương, Menfuisu còn quá nhỏ, lại đang phản đối không nhìn mặt ông mấy ngày nay và dù sao tương lai đứa con gái lớn cũng sẽ được hưởng phần kế vị cùng nội cung. Còn đám quan, cần một con bù nhìn để tách quyền quân đội dần khỏi Pharaoh. Trước đây, họ còn có thể chạy đến cố Vương Hậu để tác động bà khuyên can chồng mình, dĩ nhiên, lời nói của bà rất có trọng lượng, nhưng giờ thì đã không còn ai. Nếu để con ả kia nắm quyền thì bọn họ chả được lợi lộc gì, mà phản đối cỡ nào thì cũng không làm gì được Pharaoh, một khi Tadukhipa có được sắc chỉ trong tay, cô ta sẽ quay lại trừng trị những ai từng phản đối, như vậy họ chả khác nào tự đưa cổ mình vào tròng. Cô công chúa nhỏ tuổi là lựa chọn hợp lý nhất.

Để giữ đúng lễ nghi, 15 ngày sau khi cố Vương Hậu mất, chiếu thư và ấn tín quyền lực dành cho đại công chúa được trao. Asisu chính thức là người đứng thứ hai sau Pharaoh tại Ai Cập. Hôm đó, tất cả mọi người đều đến chứng kiến, kể cả Menfuisu. Đứa bé bốn tuổi này không biết nên vui hay nên buồn. Nó nghe người ta nói chị nó được vậy là để ngăn cản người đàn bà tâm địa kia chiếm lấy vị trí của mẫu hậu, nhưng chính chị lại là người cứu ả ta về. Quan trọng hơn là, nó không còn là đứa trẻ được - yêu - thương - nhất.

40 ngày sau, Tadukhipa được lập phi, nhưng do không được ban quyền hành, nên không có niên hiệu, cũng không có ấn tín, chỉ vỏn vẹn một chiếu thư trong tay. Ngày cô được sắc phong, chỉ có Asisu cùng một ít quan thần đến dự. Và điều đó đã khiến những ai hiện diện ghi điểm trong mắt Pharaoh cũng như Tadukhipa - người sẽ trở nên đáng sợ trong tương lai.

-----o0o-----

2 năm sau.

Trong hai năm qua, xem chừng mọi thứ đang dần tốt đẹp và ổn định, nhưng người ta đã chẳng biết đến những thay đổi ẩn bên trong như những đợt sóng ngầm.

Mùa hè năm 1337 TCN, Ai Cập, thủ đô Thebe, Pharaoh đang nghị triều cùng với người thừa kế chính thức tính đến hiện tại - đại công chúa Asisu. Vì là người chỉ đứng sau vua, cô nhận được một nền giáo dục đặc biệt tương đương như các vị thái tử trong suốt thời gian qua. Với lòng quyết tâm, ý chí về quyền lực nung nấu kết hợp với dòng máu hoàng tộc trong người, Asisu đã học tập được rất nhiều từ Pharaoh và đã được đứng trong hàng ngũ những người được vua hết mực tin tưởng.

Sau một năm kể từ lúc cô chính thức nhận ấn tín, viên tể tướng khó ưa cũ đã bị đá đi, thay vào đó là Imphotep, một người uyên bác và cách hành xử nhã nhặn hơn. Tước hiệu ông lấy khi làm tể tướng là Ay, thay cho tên huý của mình. Ông vốn có một đứa con gái, được hứa hôn từ bé với con trai của một vị tướng quân lừng lẫy, bạn ông. Tuy nhiên, con gái ông đã mắc bệnh đậu mùa - một căn bệnh ác tính phổ biến thời Ai Cập cổ đại, và qua đời khi còn rất bé. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông rất có cảm tình với đại công chúa Asisu vì cô làm ông nhớ lại đứa con duy nhất của mình. Ông đã chỉ bảo cô hết mình trong cương vị tể tướng.

Còn đứa con trai được hứa hôn tên Minuê, trạc tuổi Asisu, là con của viên tướng nổi tiếng hy sinh trong thời kỳ Nephenmaat chấn chỉnh biên cương, đã trở thành cận vệ nhỏ của Asisu. Chính điều này đã đem đến nhiều lợi thế cho cô hơn cô nghĩ. Đầu tiên, chỉ kể về thân thế của Minuê thôi đã đem lại cho cô một hậu thuẫn đắc lực trong nội cung. Mẹ của Minuê, là thị nữ Nafutera, bà cũng thuộc tầng lớp trung lưu nên mới được đưa vào cung ở vị trí cận kề Vương Hậu. Về sau, để làm bà vú cho công chúa và hoàng tử, bà buộc phải sinh nở để có sữa, nhân lúc viên tướng quân anh dũng kia cần người nối dõi, Vương Hậu đã cho bà vị trí tướng quân phu nhân và sinh ra Minuê. Vì vậy, chúng ta cũng có thể coi Nafutera là một trường hợp cung nữ đặc biệt. Khi tướng quân mất, bà ở hẳn trong cung và Minuê có cơ hội lớn lên cùng con cháu hoàng thất. Việc Minuê trở thành cận vệ cho đại công chúa là bệ phóng cho việc trở thành tướng quân sau này, Nafutera hoàn toàn biết ơn về điều này.

Bên cạnh đó, vì việc hứa hôn, Minuê được coi là người thừa kế của Imphotep, ông từ lâu đã coi đây như con trai ruột của mình. Việc này đã giúp Asisu trở nên thân thiết hơn với một đại thần của Ai Cập. Có đôi lúc mấy viên quan kháo nhau, dường như Imphotep còn muốn Minuê được hứa hôn với công chúa Asisu giống như con gái ông vậy.

Trong vòng hai năm, Asisu giáp mặt với Pharaoh và các quan vô số lần, nhưng những lần gặp mặt cậu em trai Menfuisu chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà hầu hết chỉ vào các dịp đại lễ. Vì Menfuisu ghét Tadukhipa ra mặt, thêm vào đó sự giả tạo của Tadukhipa li gián, mối quan hệ cha con giữa nó và Pharaoh ngày càng có khoảng cách. Cũng không thể trách được, dù sao đứa trẻ cũng sẽ không hiểu được giả tạo là gì. Thay vì học tập thì Menfuisu suốt ngày rong ruổi ở những con đường chợ hay lêu lổng ở mấy khu công trường. Rồi nó kiếm ở đâu ra tên nô lệ Unasu cùng tuổi về chơi chung, làm người ta lắc đầu ngao ngán và cho rằng tên hoàng tử này chả có tiền đồ gì. Điều đó khiến Pharaoh thất vọng nhiều hơn.

Bên cạnh những điều tốt, thì vẫn có những tin xấu.

Người cha nuôi - à không, phải nói là tên chài lưới đó đã vào làm quan trong triều, nhưng chỉ là quan tư tế, không có tham chính. Phải nói Tadukhipa là một người cực kỳ thức thời, mặc dù ả tin là mình thao túng được công chúa cùng Pharaoh, nhưng bản thân vẫn cần có một thế lực ủng hộ. Ả quyết định thâu tóm tư tế và thần điện. Vì Asisu quá bận rộn với nội cung cùng việc tham chính, nên không thể kham thêm việc tư tế cầu nguyện nữa. Chính vì vậy, dù hữu danh vô thực, thì vẫn hợp lý khi phi tần đảm nhận nhiệm vụ cúng tế thần linh cũng như chăm lo thần điện. Tadukhipa đã loại bỏ nhiều quan tư tế mà đầu tiên là tên đã suýt chút chặt tay cô, nếu không có Asisu đến cứu kịp. Trong cái rủi cũng có cái may, quan tư tế bị loại ảnh hưởng đến một số kẻ khó ưa trong triều, Asisu đã nhân dịp này thuận nước đẩy thuyền, đã âm thầm làm chỗ dựa, nâng đỡ một vài người có năng lực vào các vị trí thiết yếu, dần dà họ trở thành người của cô.

Chắc có lẽ mọi chuyện sẽ rất yên bình, nếu như tối hôm nay, Nafutera không đến điện công chúa để mật báo rằng, Tadukhipa đang có những dấu hiệu của việc có thai. Ari - lúc này đã thăng lên hàng nữ quan, không khỏi kinh ngạc, rồi chuyển sang lo lắng. Chỉ riêng vị công chúa nhỏ đang mơ hồ trên trường kỷ dài, gương mặt không một chút cảm xúc.

_Nafutera, bà có chắc chắn không? Hay chỉ đang suy đoán? - nữ quan Ari lên tiếng

_Theo những kinh nghiệm của ta thì chắc là đã có mang rồi! - Nafutera đáp

_ Nhưng mà hai năm qua, cô ta có mang thai được đâu, ta cứ tưởng ngự y cũng chẩn mạch đoán là ả ta không thể...rồi chứ? Nếu như vậy, dù đứa trẻ sắp sinh là trai hay gái chẳng phải mối đe doạ cho công chúa và hoàng tử sao? - Ari gần như loạn lên.

_ Hay là ả ta có căn bệnh khác? - Nafutera nói

Họ tranh cãi một lúc lâu, mới thấy công chúa lên tiếng :

_ Nafutera, ngươi về theo dõi thêm, có gì đến báo ngay cho ta, bất kể ngày hay đêm, nhớ chưa! Ta tin bà sẽ làm được, cũng tin những kinh nghiệm của bà.

_ Tâu vâng!

Khi thị nữ Nafutera lui ra, Asisu cũng ra hiệu cho Ari ra ngoài.

Xem ra nước sông Nile lại sắp dâng cao rồi...

-----o0o-----

Ngay tối hôm sau, Asisu vừa bàn việc với Imphotep xong thì ngay lập tức về điện nghỉ ngơi. Cứ tưởng sẽ được ngủ một giấc ngon thì Minuê đến xin được yết kiến. Vì để học thêm võ công, nên từ chiều Minuê đã đổi chỗ cho một cận vệ khác. Do vậy lúc này Asisu cứ tưởng hắn đến để khoe gì đó, nên đã cáo mệt không tiếp. Nhưng Minuê đã bất chấp tất cả xông vào, miệng cứ gào lớn tên Asisu. Nghĩ trong bụng tên này thật phiền phức, cứ đóng cửa lại rồi bảo Nafutera quản con trai mình sau, Asisu đang bước vào gian trong thì chợt nghe thấy một chữ khiến cô phải dừng chân lại :

_ Công chúa Asisu, xin "cứu" mẫu thân thần!

Asisu quay sang ra hiệu với Ari cho Minuê vào. Cửa lớn vừa mở, đứa trẻ này đã chạy vào quỳ rạp, vừa nói không đầu không đuôi, vừa thở hổn hển.

_ Công chúa, mẫu thân...bắt...hoàng tử...nguy hiểm...

_ BÌNH TĨNH! Có chuyện gì nói cho rõ ràng - Asisu nhíu mày gằn giọng

Minuê nuốt nước miếng, mồ hôi trên trán tuôn như xối :

_ Thưa công chúa, chiều nay không hiểu sao phi tần Tadukhipa đã đến bắt mẫu thân thần đi, còn nói do dám phạm tội để hoàng tử Menfuisu mất tích. Phi tần Tadukhipa bảo là do mẫu thân thần có âm mưu hãm hại hoàng tử...

_ Cái gì? Ngươi đang kể chuyện khôi hài gì vậy? Tại sao lúc đó không ai chạy đến thông báo với ta và Pharaoh?

_ Bẩm công chúa, lúc đó, hoàng thượng và người tham chính, thần vào cầu kiến nhưng bị ngăn cản. Sau đó hoàng thượng hồi cung đã ở luôn với phi tần Tadu, thần không cách nào vào hậu cung được, chắc có lẽ bây giờ ngài ấy vẫn chưa biết chuyện gì, còn công chúa đã qua bên phía tể tướng Imphotep, thần đuổi theo nhưng khi đến nơi họ báo công chúa đã về điện, nên thần lại lập tức quay về.

_ Vậy còn Menfuisu thì sao? Đã tìm thấy chưa? Nếu Menfuisu xuất hiện là mọi chuyện được giải quyết rồi. Chắc nó chỉ đi chơi đâu đó thôi, chuyện này đâu phải mới xảy ra ngày một ngày hai.

_ Thần đã đi tìm, nhưng không thấy, thậm chí tìm tất cả những nơi ngài ấy hay đến cũng không thấy. Hoàng tử bốc hơi như làn khói vậy...

Asisu không khỏi kinh ngạc. Ôi nữ thần Isis, chuyện quái gì đang xảy ra đây?

Đêm hôm nay, Ai Cập bình yên nhưng lòng người lại sóng gió.

Sau khi nghe tin báo từ cận vệ nhỏ của mình, Asisu không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng có những chỉ thị cấp tốc tìm kiếm. Từng tốp lính được lệnh túa ra những nơi mà Menfuisu thường hay lui tới, còn Minuê được lệnh làm một việc bí mật khác.

Chưa đầy nửa canh giờ sau lệnh ban đó, bỗng dưng có một vài tên lính ngự lâm cùng một cung nô hầu cận Pharaoh đến trước cửa điện, nói bên phía ông cũng đã nhận được hung tin về đứa con trai quậy phá bị mất tích và có điều muốn hỏi công chúa. Tuy nhiên, tiếng nữ quan Ari vọng ra bên ngoài báo lại đại công chúa Asisu cũng đã tham gia tìm kiếm và hiện tại không có trong điện, vì vậy mấy tên lính đành quay về thông báo tình hình và xin chỉ thị tiếp theo. Dĩ nhiên, thông thường khi thông báo điều gì cho công chúa, Pharaoh chỉ phái vài cung nô thân cận, chứ không phải một toán lính ngự lâm kiểu này. Hiểu được điều đó, nữ quan Ari dùng hết mức những kinh nghiệm phục vụ trong cung và mối quan hệ từ trước đến nay của mình, đã tuồn được một vài tin tức quan trọng cho vị chủ nhân trước khi đám lính kia được phép quay lại lục soát điện.

Ngay khi nghe đám lính báo lại tình hình, gương mặt Pharaoh chuyển dần từ ngạc nhiên rồi sang nghi ngờ, ông trầm lặng đi chứ không nổi điên theo những toan tính của một người nào đó. Khi thấy có một điều gì đó khác đi với các bước kế hoạch của mình, mặc dù nó trông có vẻ sẽ không tác động gì nhiều, nhưng vốn bản tính cẩn thận, người đó dần dần xuất hiện sau màn che, lập lờ như cái bóng đen xung quanh Pharaoh và nói :

_ Dường như những gì nãy giờ Ngài suy đoán là thật rồi.

_Dù có tìm được công chúa hay không thì cũng chẳng chứng minh được điều gì.

_Vậy thì ngài hãy củng cố niềm tin của mình bằng cách xác thực công chúa có ở trong điện hay không và hỏi cung Ari là được thôi. Rất có thể Ari là mấu chốt, vì người này hầu hạ thân cận công chúa.

_Được rồi!

Toán lính quay lại với lệnh lục soát. Sau khi không thấy công chúa, bọn chúng đưa Ari đến chính điện để Pharaoh trực tiếp hỏi cung. Nhưng có lẽ kẻ chủ mưu không ngờ rằng, việc mình đánh giá thấp cô công chúa nhỏ này đã đem đến tai hoạ khôn lường cho mình.

Mặc dù Pharaoh đã đùng đùng bỏ đi sau khi hỏi Ari vài câu, nhưng cô vẫn bị giữ lại bởi một người nắm quyền tạm thời ngay lúc này. Cái bóng đen dần dần lộ rõ, dường như người này chỉ trực chờ ánh sáng chói lọi quanh vị vua dời đi để luồng sáng mập mờ của bản thân mình được thể hiện đôi chút.

_ Thật bất ngờ, Tadukhipa! – Ari là người lên tiếng trước

_ Giữ ngươi lại không phải ta mong khai thác được gì từ ngươi, vì ta biết ngươi vốn dĩ không biết gì. Ta giữ ngươi lại chỉ để thực hiện kế hoạchcủa ta. Hiện tại công chúa không có ở đây, ta mới là người nắm quyền ở hậu cung.

_ Xem ra những gì trước đây ta cảnh báo công chúa là đúng rồi.

_Đừng có lớn giọng với ta khi ngươi chỉ là một nô tỳ. Rồi đây mọi người sẽ không gọi ta bằng cái tên cũ nữa. Và ta sẽ được gọi bằng một danh hiệu hàng ngàn người mơ ước "Nefertiti" .

Nefertiti – nghĩa là "người đẹp đến từ phương Đông". Xem chừng có ý nghĩa đơn giản, nhưng hàm chứa nhiều quyền lực sâu xa trong đó. Người nào có được danh hiệu này, đồng nghĩa đó là người phụ nữ đẹp nhất, quyền lực nhất, cao sang nhất Ai Cập.

Ari dùng ánh mắt sắc lẹm ngước nhìn về phía kẻ điên loạn đang cười trên kia, và thầm nhủ trong đầu :"Không, đó là danh hiệu dành cho đại công chúa khi người trưởng thành"

"Tadukhipa, ngươi mãi mãi chỉ là Tadukhipa hèn mọn. Không bao giờ sánh ngang được với công chúa và cố Vương Hậu. KHÔNG BAO GIỜ "

Nhưng Ari không phải đợi lâu để thấy nụ cười kia bị dập tắt. Một lá thư được gửi đến bí mật cho Tadu, ngay lập tức ả dừng việc hành hạ Ari lại, rồi lấy áo khoác và lủi đi đâu đó trong sự bực mình thấy rõ.

---o0o---

Không khí lạnh về đêm bao quanh khu lăng mộ của cố Vương Hậu, à, đúng hơn là kim tự tháp kiểu nguyên sơ (lăng mộ tầng bậc - được cho là mô hình đầu tiên của kim tự tháp) dành cho Pharaoh và người bạn đời của mình, chỉ có điều, người ra đi, kẻ còn ở lại. Thực ra vốn dĩ nó chẳng rét đến mức thế vì Ai Cập nằm trong vành đai nhiệt đới, nhưng thế giới của người đã mất thì lại luôn phảng phất những cơn ớn lạnh quen thuộc. Ấy là đối với người bình thường, còn với người đặc biệt thì khác. Một bóng đen nhỏ xíu không sợ hãi, thoăn thoắt chạy về phía cửa ngầm ở phía hông lăng mộ. Cánh cửa khá nhỏ, chỉ đủ để người ta nhét châu báu, vàng bạc vào. May mà bóng đen này chỉ là đứa con nít tầm 8 tuổi, nên mới có thể chui lọt.

Ngay khi chui qua cánh cửa chỉ rộng bằng lỗ thông gió ấy, bóng đen trượt dài theo khe chạy, và rơi vào một căn phòng rộng chứa đầy vàng bạc, đồ quý hiếm có một không hai trên đời. Tiếp theo đó, cái bóng đen thắp nến lên và thận trọng từng chút một quan sát xung quanh, hướng thẳng về phía trước là cánh cửa dẫn ra khỏi phòng châu báu để đến căn phòng khác. Nhưng nếu đi theo hướng đó thì chết chắc, vì đó là cái bẫy cho những kẻ nào dám xâm nhập hay có ý đồ ăn cắp. Cái bóng đen đã khôn ngoan khi xếp các bình vàng thành một cái thang tạm bợ phía góc tường hướng tây, rồi leo lên đó, dùng bàn tay be bé gạt mấy chai lọ bạc qua một bên, ngay tức thì hiện ra một đường thông, đủ cho người lớn bò qua. Một tay cầm nến và búng người lên, rồi lấy đà bò qua đó. Điều này đã gây ra một ít khó khăn nho nhỏ, cũng như khiến bắp chân bóng đen bị tứa máu.

Càng bò về phía trước, lại càng thấy bóng tối một màu,thông lộ như sâu hun hút, sự sợ hãi chưa bao giờ thôi giảm đi. Những hơi thở nặng nhọc cố nén không cho thành tiếng vang, và rồi cuối cùng cũng đến đích. Cái bóng với tay về phía trước đẩy tấm màn nhung ra, rồi dùng ngọn lửa yếu ớt trên ngọn nến soi xuống phía dưới. Bỗng có cái gì đó động đậy gây ra tiếng chà của vải, rồi một giọng nói yếu ớt của một đứa bé trai vang lên :

_Ai, ai vậy?

Cái bóng hướng ngọn nến yếu ớt về phía phát ra câu nói vừa rồi để quan sát. Mặc dù lượng không khí ít ỏi trong đây chỉ vừa đủ làm ánh lửa không bị tắt, nhưng bằng trực giác tốt của mình, Asisu nhận ra đó là Menfuisu - đứa em trai chỉ mới sáu tuổi của mình đang nằm co ro ở góc phòng phía Tây.

_Là ta đây! Asisu đây!

_Chị đến để bắt cóc hay giết ta hả! – Menfuisu thì thào trong bực tức, mặc dù đã khá kiệt sức.

_Không phải! Ta đến để cứu ngươi! Ta nghe Minuê báo rồi tình cờ biết được ngươi đang ở đây – Asisu cố nhẫn nhịn trả lời.

_Nếu không phải chị là chủ mưu kẻ bắt ta vậy tại sao chị biết ta đang ở đây chứ? – Menfuisu vẫn cố chấp

_Đồ ngu! Nếu là ta thì ta đã xông vào giết ngươi từ lâu rồi. Chẳng phải ngươi bị truy đuổi nên phải trốn vào đây sao? Chẳng qua bọn kia không biết đường vào kim tự tháp, cũng sợ những cái bẫy trong đây nên chưa vào được thôi! Nếu là ta thì đã vào được vì ta nắm rõ kim tự tháp này hiểu không?

_Chị...thật sao?

_Bây giờ ta là người duy nhất không có trong cung, ngươi nghĩ nếu ngươi bị giết thì ai sẽ bị nghi ngờ đầu tiên? Giết ngươi hay bắt cóc ngươi ta được lợi ích gì? Ngu ngốc! Nếu ngươi không tin thì thôi vậy, ta chẳng việc gì phải cứu ngươi để chuốc hoạ.

Nói rồi, Asisu lập tức trườn nhẹ người về sau, khiến cho ánh sáng từ ngọn nến suýt chút bị tắt. Menfuisu bị doạ giật mình, giọng kêu vói lên như sợ ai đó đi mất :

_Chị...đừng đi!

Asisu nghe thấy được thì thầm cười trong bụng, rồi cũng ngừng lại về kiếm đường xuống dưới phòng. Dĩ nhiên lúc nãy chỉ hù doạ Menfuisu, chứ từ lúc cô quyết định đến đây là đã hạ quyết tâm phải cứu đứa em trai hờ này rồi.

Asisu nhanh nhẹn xuống được phía dưới phòng, rồi dò dẫm đến được chỗ Menfuisu, may mà căn phòng trang phục gấm vóc này không lớn lắm. Khi đến gần, cô mới nhận ra sắc mặc của đứa em này không tốt chút nào. Có lẽ do không khí lạnh về đêm, với cách ăn mặc thường ngày của người Ai Cập thì càng khiến cơ thể dễ nhiễm lạnh hơn nữa và việc thiếu khí ôxy trong không gian kín nên Menfuisu đang có dấu hiệu lịm dần. Cô nhanh chóng cởi áo khoác đắp cho Menfuisu rồi ôm đứa trẻ ấy vào lòng để nó nhanh chóng phục hồi thể lực, cả hai không thể thoát thân khỏi đây nếu một trong hai gặp vấn đề về sức khoẻ. Cô không thể dìu Menfuisu và đường hầm ra ngoài cũng chứa không đủ hai đứa bò cùng một lúc.

Khi thấy Menfuisu đã khá hơn, Asisu định buông ra đứng lên thì bị cánh tay nhỏ níu lại.

_Chị, đừng đi, ôm ta thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

Ấm áp quá! Đó là tất cả những gì Menfuisu nghĩ. Dường như đã lâu lắm rồi nó không thấy ấm áp như vậy. Từ khi mẫu hậu mất, khoảng cách giữa nó và những người thân còn lại càng lúc càng xa. Nafutera hay bất kì người bạn nào khác cũng không thể thay thế những vị trí đã trống trong lòng nó. Nó còn quá bé để hiểu rằng điều khao khát này đã đánh dấu mốc tình cảm khác giữa nó và cô bé gái bên cạnh.

Asisu không còn cách nào khác nên đành chiều ý. Nhưng chỉ một ít phút sau, cả hai bắt buộc phải di chuyển, Asisu bò trước còn Menfuisu bò theo sau. Vì cả hai người đều là hoàng tộc nên khá thông thạo đường trong đây. Mặc dù Menfuisu có thắc mắc tại sao không chờ phụ vương đến cứu mà lại chui ra ngoài, lỡ bị mấy tên kia bắt gặp thì sao? Nhưng Asisu quả quyết phải đi ra nên nó cũng đành nghe lời. Ngay khi hai đứa trẻ bò ra lại cửa thông gió phía sau, thì nguyên nhân cho hành động của Asisu ngay lập tức được giải đáp. Những âm thanh trò chuyện vang lên, hai đứa trẻ nghe rõ mồn một :

_Cả một lũ vô dụng, chỉ một đứa bé 6 tuổi cũng để nó chạy thoát.

_Xin nương nương thông cảm cho, chúng thần sắp bắt được nó rồi, nào ngờ nó chui ngay vào kim tự tháp này thì chúng thần đành chịu. Bên trong có biết bao cơ quan...

_Được rồi, bớt lải nhải phân bua đi, đây là bản đồ bên trong lăng mộ, mau vô bắt tên nhóc đó đi. Ta đã bẫy được công chúa ra ngoài. Phải nhanh lên, nhân lúc con bé vẫn trong tầm kiểm soát của ta, thì kế hoạch giá hoạ của ta mới thành công được.

_Tâu vâng, chúng thần làm ngay.

Những bước chân lộc cộc bị kìm hãm bởi lớp cát lạnh phía dưới, tuy nhiên may mắn có một vài dấu hiệu cho hai đứa trẻ biết bọn người kia đi vào từ cửa chính chứ không có ý định đi qua chỗ khe thông gió. Hai đứa trẻ sợ hãi, vì nếu không nhanh chóng thì sẽ bị đuổi kịp, nhưng nếu chui ra thì sẽ bị người đàn bà ngoài kia phát hiện. Vào đúng lúc này, người chủ mưu bỗng lên tiếng :

_Phụ thân ở lại đây chờ kết quả nhé. Ta phải nhanh chóng trở về kẻo bị nghi ngờ, việc đem bản đồ lăng mộ đến đây đã là mạo hiểm lắm rồi. Vì vậy, kế hoạch này chỉ được thành công, không được thất bại.

_Tuân mệnh, nương nương chỉ cần an tâm hầu hạ Pharaoh và chuẩn bị dưỡng thai thôi.

Đợi đến khi tiếng vạt áo bay của người đàn bà xa dần, Menfuisu mới thầm chửi một câu :" Đồ phù thuỷ Tadukhipa đáng bị nguyền rủa ". Người phụ nữ là Tadu, đương nhiên người được gọi là "phụ thân" kia là ai đã quá rõ ràng. Khoảng chừng một khắc sau, nhân lúc ông ta tập trung vào cửa chính chờ đợi kết quả thì hai đứa trẻ thoát ra ngoài, chúng cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về phía bìa rừng, vì chung quanh khu vực kim tự tháp nguyên sơ này không có gì che chắn, nên chúng nhanh chóng bị người đàn ông phát hiện và đuổi theo. Những vết chân hằn trên cát của đôi bên lần lượt bị những cơn gió thổi tạt lấp đi. Ngay khi ông ta gần đuổi kịp, thì hai đứa trẻ đã chạy đến được bìa rừng.

Nhưng, điều đó không có nghĩa chúng đã thoát...

Vì các lăng mộ tầng bậc hoặc kim tự tháp thường được xây ở những nơi có khu vực xung quanh trống trải, hoặc là rìa sa mạc, hoặc là ẩn ẩn sau những dãy núi. Điều này ngoài việc dễ canh chừng bọn trộm và kiểm soát vận chuyển châu báu, thì còn thể hiện uy quyền của bậc quân vương. Nhưng cũng chính vì thế mà hai đứa trẻ chạy thốc chạy tháo vẫn bị phát hiện khi không có gì che chắn. Ngay khi đến bìa rừng chúng đã bị đuổi kịp, tuy nhiên đứa bé trai đã nhanh chóng kéo đứa còn lại núp trong lùm cây.

Tiếng côn trùng kêu râm ran giữa trời khuya, hai đứa trẻ sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Bước chân của người đàn ông kêu lạp xạp loạn cả lên, chúng không thể xác định âm thanh đó phát ra từ hướng nào, nên đành cố gắng căng mắt quan sát xuyên qua những khe lá hở.

"Công chúa, hoàng tử, ra đây nào..." - người đàn ông khẽ cất tiếng

Một cơn gió lạnh thổi qua làm hai đứa trẻ rét run. Chúng ngày càng nghe rõ tiếng kiếm ma sát chém đứt những tàn lá xấu số. Nhưng, chúng không biết hung thần sẽ bất thình lình xuất hiện phía sau hay trước mặt.

"Công chúa, hoàng tử, ta đến cứu hai con đây." - người đàn ông lại cất tiếng

Menfuisu bất giác ghì chặt lấy tay chị mình, gương mặt đăm đăm nhìn xung quanh, dù có thể thấy rõ bàn tay còn lại đang run bần bật. Điều đó làm Asisu giật mình. Bởi cô đã từng thấy điệu bộ này rất nhiều năm về trước, cái ngày cô còn trong trại trẻ mồ côi và theo chân cậu bé năm nào trong những trận chiến giành đồ ăn. Trong lòng cô có chút dao động, thực sự ngay tại lúc này, cô phải thừa nhận rằng ngay tại giây phút này, cô vô vàn hối hận vì những suy tính trước đây. Suy cho cùng, cô cũng vẫn là một cô gái với tấm lòng vị tha trong sâu thẳm tâm hồn.

"Đừng lo, lão ta không thấy được chúng ta nên mới như thế." - Asisu thì thầm

"Ta cũng nghĩ vậy, thiết nghĩ chắc rừng sâu không trống trải như bãi cát kia, trời lại tối nên chúng ta sẽ không bị lộ đâu." - Menfuisu đáp lời, sau đó tiếp tục quan sát.

Tiếng người đàn ông càng lúc càng gần, ánh sáng lành lạnh từ mặt trăng khiến bóng ông ta xuất hiện phủ lên cả lùm cây. Lúc này nhịp tim hay đứa trẻ xem ra còn vang dội hơn cả tiếng côn trùng cọ vào lá. Bất chợt, người đàn ông nhìn chằm chằm vào chúng, chúng giật bắn cả mình, ông ta cau mi tâm, hai đường lông mày gần như dính nhau thành một đường thẳng luôn. Hai đứa trẻ gần như biết chắc ông ta đã phát hiện ra mình. Menfuisu thu chặt bàn tay không nắm tay Asisu, tạo thành nắm đấm, chuẩn bị ứng phó.

Người đàn ông bỗng cười phá lên, nụ cười kiểu đắc thắng.

Roẹt!

Ông ta đâm thẳng mũi kiếm vào đám lá, xuyên qua khoảng không giữa hai đứa trẻ. Chúng giật mình tách tay nhau ra, ngã nhào xuống đất. Đám lá xào xạc kêu ran, người đàn ông càng cười lớn.

_Tao biết chúng mày trong đó rồi, mẹ kiếp! Mau tự nguyện ra tao còn tha cho một đứa!

Asisu nhanh chóng quay sang Menfuisu thì thầm :"Mau chạy đi, về kêu cứu phụ hoàng, ta sẽ đánh lạc hướng tên này. Ta sẽ cố gắng chạy đến nấp trong hang động phía tây lăng mộ mẫu hậu, nơi có thể nhìn thấy rõ lăng mộ mẫu hậu nhất."

"Nhưng.."

"Không nhưng gì hết, nhanh lên"

"Chị, ta sẽ nhất định quay lại, ta hứa!"

Ngay khi Menfuisu vừa dứt lời, Asisu bỗng nhiên phóng ra khỏi cụm lá, rồi cầm phiến đá ném thẳng phía người đàn ông. Mặt ông ta không hề biến sắc mà lăm lăm cây kiếm trên tay hướng về phía cô. Rồi cô công chúa nhỏ bỏ chạy. Người đàn ông cũng vì thế mà đuổi theo, tiếng bước chân trên nền lá rụng kêu lạo xạo ớn cả gan bất cứ ai nghe thấy.

Khi đảm bảo không còn nghe thấy bất kì tiếng gì nữa, Menfuisu mới trấn tĩnh, thở mạnh và chạy bán sống bán chết ra khỏi rừng, ngược lại về phía lăng mộ lúc nãy, đi một con đường khác để về cung. Menfuisu tuy nhỏ tuổi nhưng là đứa trẻ cực kì thông minh, nó hiểu rằng chạy đường rừng đêm thế này chỉ có lạc đường và chết giữa bầy thú hoang, nên đánh liều một phen quay ngược lại. Nhưng nghĩ đến đây nó lại chột dạ nghĩ đến người chị Asisu và càng lúc càng tăng tốc hơn.
Trong vòng ba canh giờ liền, Menfuisu chỉ chạy bộ bán sống bán chết, mặc kệ cơ thể đang kêu gào. Đến gần cổng thành, Menfuisu lén leo lên được một chiếc xe chở củi, và đi nhờ được một đoạn đến gần khu công trường. Quan sát bên ngoài thì tường thành trông có vẻ im lặng, nên Menfuisu an tâm phần nào.
Ngay khi đến công trường, Menfuisu thông thạo chạy mấy con đường thường có nhiều lính trực đến hoàng cung. Nhưng kì lạ ở chỗ hôm nay vắng tanh không một bóng người. Nó vừa chạy vừa dè chừng trước sau, vừa đi vừa nghĩ chắc do được lệnh hoàng đế đi kiếm mình.
Càng lúc trời càng tối, những ánh lửa lập loè trên ngọn đuốc cổng hoàng cung cuối cùng cũng xuất hiện. Bên dưới là hàng quân canh hùng dũng với tên đội trưởng đang đi tới đi lui thực hiện nhiệm vụ cách nghiêm túc. Menfuisu mừng rỡ chạy đến, dùng gương mặt nhem nhuốc nói với tên đội trưởng :
_ Ta là hoàng tử Menfuisu, mau đi thông báo cho Pharaoh là con trai ông ấy đã về và chị ta đang gặp nguy hiểm cần.
Tên đội trưởng nhìn Menfuisu hồi lâu rồi bật cười khanh khách :
_ Mày mà là hoàng tử sao? Haha mặc dù nghe nói hoàng tử đã bị mất tích, nhưng cũng không phải đến nỗi thê thảm giống đứa ăn xin như mày mà quay về chứ?
Chết tiệt! Tên này rõ ràng đã từng gặp ta nhưng sao giờ lại...Chắc là do Tadu thao túng rồi!
Menfuisu không muốn chần chừ, nhưng cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác nên đành lựa lúc tên đội trưởng không để ý và xông vào.
Nhưng nó lại bị hất ra!
Không bỏ cuộc, Menfuisu chạy đến sông Nile, ngay chỗ lối thông với đường ống dẫn vào thần điện Sobek. Nó lặn xuống và theo lối đó đi vào. Ngay khi vừa ngoi lên bên trong thần điện, nó chưa kịp thở mạnh đã vội chạy tiếp
May thay bên trong thần điện vắng tanh, nó rẽ qua vài góc cua, né bọn lính như né hủi vì nó không xác định được giờ đây bọn lính này là người của ai, mặc kệ đôi dép đã rách và chân bị tứa máu, nó vẫn cứ chạy.
Nhờ nhanh trí, lúc ở thần điện Sobek nó thó được bộ áo choàng bên ngoài của mấy cung nữ nhỏ tuổi mới được tuyển vào cung để huấn luyện, nên vờ đưa hương liệu cho phi tần Tadu dễ dàng. Chính vì vậy cuối cùng nó cũng tiếp xúc được với cánh cửa chính điện.
Khi đứng trước cánh cửa và giữa mấy tên lính canh, Menfuisu cởi bộ trang phục ra và gõ thật mạnh lên cửa :
_ PHỤ HOÀNG, CON LÀ MENFUISU ĐÂY, PHỤ HOÀNG MAU CỨU CON VÀ CHỊ ASISU ĐI!
Không đầy một giây sau, bên trong mở cửa đón Menfuisu vào. Nhìn thấy người cha uy nghiêm của mình ở trên cao, Menfuisu mừng mừng tủi tủi hô hoán lên :
_Phụ hoàng, mau đi cứu chị Asisu, chị Asisu biết con bị ả Tadu bắt cóc nên đến cứu và đang bị tên tư tế cha nuôi khốn khiếp của ả ta truy bắt.
_ Thôi ngay đi! Con hãy khai thật đi Menfuisu, có phải con ham chơi đi lạc, rồi dụ để chị con đi kiếm, sau đó làm chị con bị thương nên giờ đổ lỗi cho mẹ kế Tadu của con nữa. Ta biết con ghét chị con và mẹ kế nhưng cũng không thể vu oan họ đến mức này chứ
_ Con không có, những lời con nói đều là sự thật. Tại sao...
Câu hỏi tại sao phụ hoàng lại không tin con đã bị bỏ lửng.
Vì Menfuisu đã thấy ả Tadu và người đàn ông kia đứng ngay tấm rèm phía sau Pharaoh.
Đáng lí ra ông ta phải truy bắt chị Asisu. Tại sao ông ta lại có mặt ở đây? Hay chị Asisu đã xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro