Chương 2
Đêm ấy... em tỉnh giấc.Không phải từ giấc ngủ, mà từ giấc mơ.Ký ức tràn về như vỡ bờ. Vỡ vụn.Tên thật của em không phải A Nhiên.Em là Lạc Sinh.Kí ức không phải là ánh nắng và hoa nở. Nó là máu, là nước mắt, là chia ly.Là những thứ người ta đã cố giấu, để em được sống lại như một đứa trẻ dù chỉ trong vài tuần ngắn ngủi.Giấc mơ ấy tên là A Nhiên.Và rồi em ra đi.Lặng lẽ. Nhẹ như một cái chớp mắt.Không ồn ào. Không báo trước.Chỉ để lại một khoảng trống không thể lấp.Lý Mộc anh trai em đến khi mọi chuyện đã muộn.Anh biết tên em, biết quá khứ, nhưng không thể giữ lại hiện tại.Anh đứng giữa hành lang dài trắng xoá, tay siết chặt bức thư em viết dở, từng chữ run run:“Nếu một ngày em nhớ ra mình là ai…Em sẽ vẫn chọn là A Nhiên.Vì trong những ngày ngắn ngủi ấy, em đã được sống. Thật sự sống.”A Nhiên đã ra đi.Lạc Sinh cũng đã tỉnh giấc.Chỉ còn người ở lại, là chúng tôi nhớ em.Dù ký ức có thể lừa dối,Nhưng cảm xúc là thật.Và em dù mang tên gì Đã từng cười, từng khóc, từng mơ…Trong giấc mơ đẹp nhất đời mình. Lý Mộc từng tin rằng… em gái mình chỉ đang giận dỗi.Anh cố chấp. Tin rằng em chỉ đang giả vờ bệnh để tìm kiếm sự chú ý từ gia đình cái gia đình mà suốt bao năm qua, em luôn cúi đầu hy sinh, luôn trốn mình trong lặng lẽ. Anh không tin vào chẩn đoán. Không tin vào kết luận. ho đến khi Lục Thanh kéo anh đến nhà xác.Cái lạnh ở nơi đó không giống với mùa đông, mà là sự đóng băng tuyệt đối của sinh mệnh.Anh nhìn thấy em Lạc Sinh nằm đó, yên lặng như một giấc ngủ không còn mộng mị.Đôi mắt khép lại, đôi môi tái nhợt, bàn tay nhỏ đến mức không thể tin rằng từng nắm trọn được cả bầu trời hy vọng.Lý Mộc gục xuống.Anh ký vào giấy báo tử như một kẻ mộng du. Tay run lên. Mực nhòe cả góc tên. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại tiếng vang trong lồng ngực:“Anh ơi, em đã ngoan… anh cho em điều ước nhé?”Anh trở về. Gọi cho gia đình.Nhưng không ai bật khóc. Không một lời hỏi han. Không một giọt nước mắt thật sự.Không một cái cúi đầu đủ sâu để tiễn biệt một linh hồn vừa lìa đời.Chỉ có sự thờ ơ đến lạnh lùng, như thể… sự tồn tại của cô chưa từng có ý nghĩa.Lý Mộc đứng đó , chết lặng.Anh tưởng ít nhất, gia đình ấy sẽ đau buồn. Anh tưởng họ sẽ khóc.Nhưng không, họ thậm chí còn không hỏi vì sao Lạc Sinh chết. Không ai đến nhận xác. Không ai báo cáo mất tích. Không một vòng hoa, không một tấm di ảnh.Chỉ có anh.Chỉ có một người anh ruột, chưa từng biết mình có một đứa em gái, đang đứng giữa nhà xác, nhìn cái tên Lạc Sinh lạnh lùng nằm trên giấy khai tử – và khởi đầu cho một cơn địa chấn.Bí mật lật mởLý Mộc bắt đầu tìm hiểu. Và rồi… từng lớp mặt nạ rơi xuống, từng mảnh ký ức rời rạc mà Lạc Sinh để lại trong hồ sơ, nhật ký bệnh án, lời kể y tá – từ từ ghép lại thành một bức tranh ghê rợn đến nghẹt thở.Lạc Sinh không phải con ruột của họ.Cô chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được mang từ trại mồ côi về năm lên 6.Không giấy tờ. Không người thân. Không ai đi tìm.Một "con bé vô hình" được nuôi lớn trong bóng tối của một kế hoạch thầm lặng.Lý do thực sự họ nhận nuôi cô?Lạc Hạ, con gái ruột của họ, mắc bệnh di truyền cần truyền máu và ghép tủy để sống.Sau hàng chục lần thử, chỉ có Lạc Sinh là tương thích sinh học hoàn hảo.Từ đó, cô trở thành “nguồn máu sống” cho đứa con gái họ thật sự yêu thương.Những vết bầm trên tay em là từ kim tiêm, không phải trò chơi.Những lần ngất xỉu của em là do thiếu máu, không phải mệt mỏi.Những cơn sốt cao là cơ thể đang gào thét, nhưng em chỉ được nghe tiếng mắng nhiếc:“Mày thật vô ơn". Chỉ cần hiến máu mà cũng không làm được!”Ngày định mệnh Hôm đó, em sốt cao đến mức đi không vững. Nhưng họ vẫn bắt em hiến máu để cứu Lạc Hạ đang cấp cứu.Em gắng gượng đến bệnh viện… và ngất lịm ngay trên bậc thềm.Và rồi…Trên đường về nhà em bị tai nạn.Chấn thương sọ não nhẹ khiến em mất trí nhớ tạm thời.Có lẽ… đó là món quà cuối cùng của số phận: để em được bắt đầu lại, được sống những tháng ngày ngắn ngủi không tên nhưng có nụ cười.Chẩn đoán sau tai nạn:Ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối.Một căn bệnh lặng lẽ như chính cuộc đời em. Không triệu chứng rõ ràng. Không ai để ý.Và khi phát hiện đã là hồi kết.Trong thời gian ở bệnh viện, em sống như một giấc mơ mang tên "A Nhiên" Không ký ức, nhưng có ánh nắng, có sinh nhật, có điều ước nhỏ nhoi: “Em muốn được ra ngoài chơi.”Và Lý Mộc người anh ruột đã quá muộn màng khi biết hết sự thật, Lý Mộc sụp đổ.Anh điên cuồng gom từng trang hồ sơ, từng tấm hình, từng lời khai… nhưng pháp luật từ chối. Không giấy khai sinh. Không ADN. Không chứng cứ ngược đãi.Lạc Sinh trong mắt thế gian chưa từng tồn tại.Và rồi... ngọn lửa nổi lên Ngôi nhà từng giữ cô như “bình máu sống” bị thiêu rụi trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro