Ngoại truyện: Lục Thành

Tôi gặp em trong một buổi chiều trắng nhòa mùi thuốc.Cô gái ấy tỉnh dậy mà không nhớ mình là ai. Chỉ có đôi mắt còn trong như giọt sương sớm. Người ta gọi em là A Nhiên cái tên mới mẻ, tinh khôi, được đặt ra để thay thế một nỗi đau không thể gọi tên.Còn tôi…Tôi là Thanh Thanh người được giao một nhiệm vụ đơn giản đến tàn nhẫn:Ở bên em, nhưng không được kể cho em biết em là ai.Bởi nếu em nhớ lại, có thể em sẽ không chịu nổi.Thế là tôi trở thành “cái bóng dịu dàng” của em. Người kể chuyện cổ tích mỗi tối, người nắm tay em đi dạo quanh hành lang tầng ba, người dỗ dành em uống từng viên thuốc đắng bằng lời hứa "sẽ ban cho một điều ước".Tôi không phải bác sĩ. Cũng chẳng phải điều dưỡng. Tôi chỉ là một người đã từng đứng trong ký ức của em.Nhưng bây giờ, tôi chỉ là người đứng ngoài giấc mơ em đang sống.Em hồn nhiên như nắng. Em yêu từng khung cửa, từng chậu hoa. Em đếm ngược tới ngày 15 tháng 7 như đếm những ngôi sao trên trời:“Chỉ còn một ngày nữa là sinh nhật em!”Tôi mỉm cười, dù lòng chực vỡ.Bởi tôi biết rõ ngày đó không chỉ là sinh nhật. Nó là giới hạn của thuốc men, là ranh giới giữa mơ và thức, giữa A Nhiên và Lạc Sinh.Em phát bệnh ngay trưa ngày 15. Tôi hoảng sợ như thể bệnh tật là kẻ thù đến sớm hơn hẹn. Nhìn em sốt run rẩy mà miệng vẫn cười yếu ớt:“Chỉ một chút đau thôi… anh đừng buồn.”Tôi không biết phải làm gì ngoài việc nắm chặt tay em, như níu giữ một cơn mộng sắp rời tay.Rồi ngày em mong chờ cũng đến. Em nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh như thể chưa từng biết khổ đau:“Em muốn ra ngoài chơi.”Tôi chần chừ. Em không nên. Em không được. Nhưng làm sao có thể từ chối ánh mắt ấy? Làm sao có thể cướp mất điều ước duy nhất trong sinh nhật cuối cùng của A Nhiên?Tôi đưa em ra ngoài. Gió mơn man, trời xanh đến nao lòng. Em cười như một đứa trẻ lần đầu được thấy thế giới. Còn tôi chỉ biết dõi theo, từng bước em đi, từng cái quay đầu, như thể ghi nhớ mọi thứ vào lòng, để sau này còn nhắc lại… khi em không còn là em nữa.Tối về, chúng tôi tình cờ gặp Lý Mộc. Khoảnh khắc ấy, tim em như dừng lại. Tôi thấy rõ điều đó trong mắt em:Một điều gì đó… vừa xa lạ, vừa thân quen đến rùng mình.Em bước tới. Tôi định ngăn lại. Nhưng rồi Khả Khả người vẫn luôn dịu dàng hơn tôi đã làm điều đó thay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #buồn