15/4/18 11:42 pm Đè
Cái gì đang đè mình thế nhỉ. Nỗi buồn, nỗi sợ, kinh hoàng trước tương lai, hổ thẹn về quá khứ... Buổi sáng chủ nhật tinh mơ mà lành lạnh. Những cơn gió trái mùa len lỏi qua khe cửa nhỏ ti xiu góc phòng. Sao mà tự nhiên mà thấy nhớ mùa thu gần sang đông quá! Cuối cùng cũng lết ra khỏi giường được thì việc đầu tiên khi lên check phòng là thấy con cá xiêm mái màu đỏ đã bay ra ngoài. Tối qua mình ngủ phòng chị Trang nên sáng nay lên phòng thấy đau quá. Mình nuôi cháu này từ lúc còn bé tí thế mà ... Rồi dòng đời cũng xô đẩy xem qua mấy chú cá rồi mình thì cũng chỉ biết nhìn đó thôi rồi xuống ăn sáng. Mẹ mua sẵn bát bún cô Duyên ở dưới nhà rồi chỉ việc ăn, chuẩn bị đồ cho a full day outside rồi đi thôi. Đầu tiên là mình đến trường, ngoài trời lạnh vồn may mà mình kịp mặc thêm 1 áo dài bó màu xám hồi trước mẹ mua cho chứ ko thì lạnh chết. Đến trường vẫn còn sớm chán trên page trường bảo 7r mà chắc phải 8r mới bắt đầu mất. Mình căn h chuẩn vồn đúng là không nên nhưng lần trước cũng thế nên cx chẳng vội phi phóng trên đường.
Mệt quá nên ngủ mẹ luôn sáng dậy viết tiếp!!! 10:21am Trời mưa phùn hơi âm u hơi buồn. Ngủ dậy lúc 8r nhưng gần 9h15 mới xuống được nhà. 2 chú cá betta bị hút vào máy lọc. Buồn quá, vậy là 3 em đã ra đi rồi. Vừa xuống nhà làm đĩa bánh trôi với bát trôi nước xong lên tắm rồi ngồi viết đây. Trong lòng luôn thao thức một sự học không ngừng và cũng chẳng biết là tại sao thế. Có lẽ là do từ hôm qua!! Đến trường gửi xe vào C2 trong giảng đường vừa vào cái thì Thọ với Thảo mấy thanh niên đi sớm hơn mới vẫy tay gọi mình ra góc đấy thế là ra thôi. Hay vler. Sau khi mình đến tầm gần nửa tiếng thì chương trình bắt đầu và như mọi khi thì chúng ta có hơn nửa tiếng để nói về chương trình học nhưng lần này thì có 4 anh K3x với 4x phải hơn chục gần 20 năm ra trường rồi về nói chuyện. Toàn các anh khủng mình cảm thấy khủng từ phong thái đến cách ăn nói rồi ăn mặc đỉnh vỡi. Chẳng biết sau này liệu mình có được như thế không nhỉ. Mặc dù có thể 1 hay 2 tuần cũng có thể chỉ ngày mai thôi kí ức về buổi tọa đàm ngày ấy sẽ phai mờ trong tâm trí mình nhưng một cảm giác lặng đi khi nghĩ về những j các anh nói hôm đó sẽ vẫn còn đấy mà thôi. Có lẽ đây là cách mà cuộc sống vận hành với những lời nói, châm ngôn, tiếng cười, khóc, những trận mưa bay và ta. Mình có một buổi trưa quả là le ve vì chẳng biết đi đâu 2 tiếng là quá ít để làm 1 cái j đó và cũng như là quá nhiều để phi xe ra ngoài đường. Dạo bước trên con đường thân quen, mình ăn trưa tại quán cơm hồi trước Sơn chỉ MỘT MÌNH! Sau đó là về trường nhưng vẫn còn hơn một tiếng và mình lên tầng 3 C1 trước phòng học triết đọc sách tí vì mình biết chỗ đấy có cái bàn nhưng sao cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình thế nhỉ. Khó hiểu thật :Ơ hay là mơ. Chán chê rồi thì mình mới lên xe về trung tâm nhưng trời lại hơi mưa. Nhọ thật và trước đó thì mình cũng gọi cho anh Tú nhưng anh lại đang ko ở trường nên là mới phải đi ăn một mình còn bọn bạn thì bno về nhà hết chứ có thằng nào vớ vẩn như mình đâu. Chiều đến là 2 lớp KiNdy và cho dù thế thì mình cũng không thể cười được vì oải quá đậu xanh chủ nhật. Làm với chị Ly thì chị ý quản lớp công nhận thích thật! Sau khoảng 4 tiếng ròng rã ở trung tâm thì mình đến club. Nay họp 1 tháng 1 một lần thì vẫn zôm zả như thế nhưng mình vào thì lại có j đó sai sai tại mình chẳng biết nói j. ĐÚng là cái này phải học thật. Nói đến học mới nhớ ra buổi sáng các anh bảo bây h hình như sinh viên đang mất dần đi LỬA trong tim người kỹ sư bách khoa. Vì những người đam mê đến vậy h chỉ còn hàng hiếm chăng. Ngẫm nghĩ một hồi thì có lẽ ngọn lửa trong mình vẫn chỉ âm ỉ âm ỉ chứ chẳng bùng lên dữ dội như anh Tú hay tắt hẳn như Duy Anh. Lâu lắm rồi mình chưa sang chơi với Duy Anh chẳng biết dạo này ra sao nữa sáng nay sáng thứ Hai định sang mà lại mưa mưa mình dậy muộn nữa thế là lại thôi. Thì đấy club vẫn rộn rã như mọi khi rồi thì anh Đạt new rules rồi anh Lộc funny vler hài vãi. Có đoạn sau mọi người về hết thì mình lại đợi Nhãn nhưng lại ngồi ra một góc trông lìu tìu vler. Chẳng biết lúc đấy nghĩ j nữa nhưng ngồi ra 1 góc là 1 quyết định sai lầm vler. May mà thân với Nhãn nên lúc sau nó mới gọi vào ngồi cũng ko thì cx ngại chết. Nay Nhãn được khách tặng cho bộ quần áo với mũ củ 9 với chị Trang thì lại được vé 50 đô HalongBay đỉnh vler. Đ hiểu kiểu j nữa :V Các anh chị thảo luận thì mình cx chỉ biết há hốc mồm ra nghe thôi chứ cũng chẳng biết sao nựa. CƯời thì cùng cười mà nghe thì các anh chị biết nhiều vler đ hs biết nhiều thế. Sau thì mình đèo Nhãn về luôn nó bảo ra bến xe nhưng đến tầm đấy thì đèo mẹ về luôn chứ còn bến bãi cax j nữa. Hơi xa thật và chẳng biết cái ngày chủ nhật mình đã đi bao nhiêu cây nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro