Chương 5

Lang thang trên đường phố lạnh lẽo, ánh mắt cô chợt dừng ở một hiệu bánh ngọt. Phảng phất hương bánh thơm ngon, bụng dạ cô đói cồn cào. Mấy ngày nay người thì đuổi đánh, người lại cho cô ít cơm thừa canh cặn. Từng bóng hình đã giúp cô ấy, dù biết là bản thân không sao nhớ hết nhưng cô cũng không quên ơn nghĩa của họ, cố gắng khắc sâu như cách gia đình đã ruồng bỏ cô. Trong làng cũng chẳng mấy ai để tâm đến cô nữa, họ coi cô như một đứa trẻ ăn mày. Cô cũng chẳng còn gì đáng giá để bán nữa,không một thứ gì cả....
Giá như ai đó có thể giúp cô vượt qua cơn đói ngay lúc này thì thật tốt...
Những ảo ảnh vuột qua trước mặt cô, cô tưởng tượng mình được ở cùng gia đình, có một bữa ăn ấm cúng, được mua sắm quần áo, tâm hồn cô như vỡ nát thành ngàn mảnh vụn.
Đúng lúc ấy cô lại gặp cha xứ William
Ông ăn mặc trang trọng, vẻ mặt thoáng vẻ uy nghiêm, lạnh lùng:
- Cô bé, sao con lại ở đây?
- Con không có đủ tiền để chi trả mọi thứ trong làng...họ đã đuổi con đi
- Nào cô bé, con phải thuê một gian buồng, lão Waston sẽ cho con thuê buồng và không lấy đắt lắm đâu, ta sẽ giúp con trả trong vài ngày.
Thế rồi, cô theo chân vị cha xứ đi đến một bãi vắng, nơi có khu nhà của lão Waston. Ông William nhẹ nhàng gõ cửa:
Thưa ông Waston, có người cần thuê một gian buồng của ông đấy.
Một người đàn ông vẻ nhỏ thó, khuôn mặt già nua, cằn cõi nhăn nhó bước ra:
Hở... Đứa trẻ nào đây thưa cha xứ?
- Con bé là Valeria, nó có vẻ tội nghiệp nên cảm phiền ông cho nó thuê một gian buồng nhé?
-Hừ, lại một đứa nhóc phiền toái khác.
Ông ta cẩn trọng xem rương của Valeria rồi ngán ngẩm lắc đầu:
-Nó còn chả có nổi 15 xu, thôi thì tôi cho nó ở vài ngày vậy.
Rồi ông đưa Valeria đi thăm các gian buồng mà ông có thể cho cô bé thuê.Tất cả đều có vẻ ọp ẹp, tối tăm và hôi hám. Nhưng vẫn đỡ hơn là nằm ngủ ở xó xỉnh nào đó trên đường phố nên Valeria đành phải chấp nhận. Xung quanh còn bốc lên mùi hôi nồng nặc của đống phế liệu,vỏ bánh mì cũng vô số đống chai lọ linh tinh khác.Cô tự hỏi những con người khác đã sống ở đây thế nào.
Căn buồng này từ này sẽ là của cô, nghĩ đến đó bỗng chốc khoé miệng của cô khẽ mỉm cười.
Cô dành cả ngày hôm sau để dọn dẹp mọi thứ, trước tiên là khuân cái rương vào buồng, tiếp theo là lau sàn nhà, cọ tường, trần nhà, cửa sổ. Có lẽ từ khi xây dựng đến nay, đây là lần đầu tiên mà nó được dọn dẹp cẩn thận đến vậy. Cô miên man đi dọc dãy hành lang gần các căn buồng, khung cảnh điềm tĩnh một cách lạ thường.
Những đám mây vẫn lẳng lặn trôi nhè nhẹ như bông gòn trên nền trời xanh ngát. Tiếng chim như hoà với âm thanh của nắng, cứ ríu rít,  ríu rít. Cô cứ thơ thẩn đi về phía trước, mắt vẫn không ngừng ngắm nhìn cuộc sống diễn ra xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngan#truyen