°ᡣ𐭩 . ° .Chương 2
Valeria đến làng cũng mới được có vài ngày, mọi người trong làng đối xử với cô rất tốt, thường xuyên giúp đỡ cô nên Valeria không thấy lạc lõng lắm. Không khí yên bình trong làng làm cô nhớ đến quê hương xa xôi của mình, nhớ đến gia đình đã thất lạc năm ấy... Valeria cũng chẳng rõ cô đến làng này làm gì nữa, ngôi làng này vốn chả có gì đặc biệt, quanh năm chôn vùi trong băng tuyết. Nhưng cứ hễ về đêm, như có ai thôi thúc cô lại nhớ đến ký ức khi cô còn là búp bê sống, nhớ đến những gì ám ảnh cô nhất, cô chủ nhỏ mà cô chăm sóc, đám quý tộc khó ưa và nhiều thứ đặc biệt. Cô không hẵng là muốn quên chúng đi nhưng mà ai lại thích mình có những kí ức như vậy nhỉ, nhất là đám quý tộc đó, ký ức khó quên nhất đời cô cũng bắt đầu từ đám quý tộc đó. Họ là chủng loài đặc biệt hoặc là theo gốc nhìn của người bình thường thì là vậy, mang trong mình dòng máu quý tộc, họ trông dị hợm và man rợn, thích uống máu người, sống trong các tòa lâu đài cổ. Ở quê hương của Valeria họ cai trị tất cả mọi thứ, mọi của cải của nơi đó đều thuộc về họ, họ là dấu hiệu của sự quyền lực. Con cái của quý tộc được chăm sóc chỉnh chu hết mức, dù trông họ có man rợn đến đâu, dị hợm đến cỡ nào thì cư dân nơi đó vẫn ư là cứ phải phục tùng họ. Năm tháng trôi đi, dần dà rồi thì áp bức cũng sẽ có phản kháng, những người dân nơi miền quê đó đã đứng lên chống trả bọn quý tộc man rợn và dành được thắng lợi. Họ không phải phục tùng bọn quý tộc như những nô lệ nữa, tự do, họ tự do rồi, đó là thứ họ muốn suốt bao năm tháng qua, họ chả muốn phải phục tùng ai cả vì trên hết là họ thích tự do. Cái tự do đó chưa kéo dài được bao lâu thì họ đã gặp rắc rối, chúng khá là phức tạp vì ngoài vùng của họ ra khi đó chưa vùng đất nào dành được tự do như vậy cả. Đám quý tộc ở cả những vùng khác đương nhiên cũng muốn chiếm hữu vùng đất màu mỡ này và thế là BÙM chiến tranh nổ ra. Mọi thứ hay theo một cái mô-típ nhàm chán như vậy đấy, nghe mà phát chán thế nên là cũng chằng ai rảnh mà tranh dành đất đai hay của cải làm gì nữa vì mọi thứ còn có trật tự, tôn ti gì nữa đâu. Thế là từ một vùng đất màu mỡ, ham muốn của bao người trờ thành một nơi vô danh tiểu tốt, chả ai thèm nếm xỉa gì đến. Kết thúc như vậy quả là đáng buồn nhưng biết làm sao được chiến tranh mà, có gì tốt đẹp đâu nên nó cũng như một cá cược vậy, một là bạn trở nên tốt đẹp hơn, hai là trở thành một thứ gì đó không ai thèm nếm xỉa tới. Dĩ nhiên là sau chiến tranh vẫn còn vài người may mắn sống sót dù là thiểu số, như gia đình ông Addams chằng hạn, một gia đình vô cùng thú vị đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro