Cô Bé Lạ Trong Biệt Thự

"Chủ tịch... Ngài thật sự muốn giữ... con bé đó sao?"

Quản gia Trần, người đã theo Lục Thiên Du hơn mười năm, hiếm khi hỏi nhiều. Nhưng lần này, ông không giấu được lo lắng khi thấy anh bế cô bé nhỏ kia đi thẳng vào đại sảnh biệt thự.

Cô bé ấy – Tiểu An, là cái tên mà anh tùy tiện đặt ra lúc lái xe về – không có họ, không người thân. Chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi bên vệ đường cùng với tờ giấy có ngày sinh.

"Cho người chuẩn bị phòng khách. Gọi bác sĩ đến khám tổng quát," Lục Thiên Du ra lệnh, giọng thản nhiên như thể chỉ đang nói về một món đồ mới mua về.

Cô bé ấy vẫn yên lặng trong lòng anh, không quấy khóc, không bám víu. Chỉ thi thoảng ngước mắt nhìn anh – ánh nhìn ấy, khiến người đàn ông đã từng trải qua hàng ngàn ánh mắt toan tính trong thương trường cảm thấy... bất an.

Anh không thích thứ cảm giác này.

Ban đêm, Tiểu An được sắp xếp nghỉ trong căn phòng nhỏ sát khu nhà bếp. Nhưng đến nửa đêm, khi anh bước xuống tầng lấy tài liệu, lại bắt gặp thân hình nhỏ xíu ấy co ro ngoài hành lang, tựa lưng vào cửa phòng anh – ngủ thiếp đi, đôi tay vẫn ôm chặt con gấu bông rách.

"Vì sao không ở phòng của mình?" anh hỏi, giọng thấp và trầm.

Tiểu An ngước lên, lắp bắp:

"Phòng đó... to quá. Lạnh quá..."

Lục Thiên Du khựng người, rồi quay lưng bước vào trong.

Một phút sau, cánh cửa mở lại. Giọng anh khẽ vang lên:

"Vào đi. Nhưng không được khóc, không được làm ồn."

Cô bé gật đầu rối rít, rón rén bước vào, ôm gấu bông trèo lên ghế dài sát cửa sổ.

Đêm ấy, trong căn phòng vốn chỉ có hơi lạnh của điều hòa và mùi giấy tờ, lần đầu tiên vang lên tiếng thở đều nhẹ của một đứa trẻ.

Và anh, người đàn ông luôn ngủ một mình, đột nhiên thấy... không quen với sự yên lặng ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro