Mưa Lạnh
Trời mưa suốt ba ngày không dứt.
Lục Thiên Du bước ra khỏi xe, chỉnh lại cổ tay áo vest bị nước tạt vào. Người tài xế ngập ngừng nhìn anh qua kính chiếu hậu, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Dù đã quen với khí chất lạnh lùng của vị tổng tài này, hôm nay, trời lạnh quá... và gương mặt của Lục Thiên Du trông còn lạnh hơn cả cơn mưa ngoài kia.
Anh không biết mình vì sao lại rẽ sang con hẻm nhỏ bên cạnh khu công nghiệp cũ. Chẳng có gì ở đây ngoài rác rưởi, nước ngập bẩn thỉu và... một chiếc hộp giấy rách nát đang run rẩy.
Một tiếng động nhỏ lọt vào tai anh.
Khi cúi xuống, thứ đầu tiên anh thấy là đôi mắt to tròn ngập nước – không khóc, cũng không nói – chỉ dán chặt vào anh như thể... đã chờ anh đến.
Một cô bé. Khoảng bốn, năm tuổi. Mái tóc ướt sũng, môi tái xanh, cơ thể gầy guộc quấn trong tấm áo mưa cũ đã rách.
Anh nhíu mày, định quay đi. Anh không phải người tốt. Từ khi sinh ra, anh đã học cách sống vô cảm. Cảm xúc – là thứ xa xỉ trong thế giới của giới thượng lưu.
Nhưng khi anh quay lưng, một bàn tay nhỏ bé yếu ớt níu lấy vạt áo sơ mi anh, kéo khẽ.
"Chú... có thể... đừng đi được không...?"
Chỉ một câu nói nhỏ như thì thầm, nhưng lại như mũi kim đâm sâu vào lồng ngực lạnh lẽo của Lục Thiên Du.
Anh khựng lại.
Mưa vẫn rơi.
Và người đàn ông từng thề cả đời không quan tâm đến bất cứ ai... cuối cùng đã cúi xuống, bế cô bé đó lên, như thể vừa nhặt được một phần không thể thiếu trong đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro