Cô gái đứng dưới hoàng hôn

"Ta đi... chẳng để lại gì
Ngoài vết gió lạnh trên mi hoàng hôn
Một tên gọi giữa cô đơn
Mộng Tịch, người của những cơn mộng tàn"

Hoàng hôn đổ lửa, kéo bóng chiều dài như vết thương không chịu khép. Cô gái đứng lặng trên cây cầu đá phủ rêu phong, tà áo trắng chạm gió lay nhẹ như sắp tan vào không gian. Không ai biết nàng từ đâu đến. Nàng cũng chẳng hỏi ai điều gì. Chỉ lặng nhìn mặt nước cuộn xoáy dưới chân, như đang soi lại một giấc mộng đã mục nát từ lâu trong tim. Gió lùa qua kẽ tóc rối, nàng khẽ nhắm mắt, không khóc, không nói, không một lời trăn trối. Chỉ có cánh môi mấp máy gọi tên mình lần cuối : "Lệ Mộng Tịch"
Một bước, một đời...
Nước vỡ òa trong khoảnh khắc nàng buông mình xuống, cuốn theo tất cả: tên tuổi, đau buồn, mộng mơ, và nỗi đau chẳng ai từng thấu. Trên cầu, một giọt nước mắt hạnh phúc đọng lại, khắc hoa lê đã tàn, như chính người vừa hóa thành bóng nước giữa tịch dương.

Gia đình tôi là kiểu trọng nam khinh nữ nên khi bố tôi biết tôi là con gái thì đã đòi phá thai nhưng nhà hồi đấy nghèo không có tiền phá cùng với lại mẹ tôi khuyên nhủ rằng nuôi tôi lớn rồi mang đi gả cho trưởng làng làm vợ nên bố tôi mới giữ tôi lại thế nhưng họ lại đặt cho tôi cái tên "Mộng Tịch" mang ý nghĩa được coi là đem giấc mơ gieo xuống dòng sông ngầm ý bảo tôi không làm được gì thì nhảy xuống sông cho rồi. Từ lúc có nhận thức tôi đã phải sống trong cảnh bạo lực từ gia đình, bố tôi nghiện cờ bạc cũng không đi làm, nhà tôi chỉ sinh hoạt nhờ tiền bán thân từ mẹ, bố ăn chơi thua lỗ về thì sẽ nổi điên mà lao vào đánh mẹ vậy mà chỉ cần bố nói vài ba câu ngon ngọt với mẹ là mẹ lại miệt mài kiếm tiền về cho bố ăn chơi, tôi đã sống như vậy cho đến khi tôi 5 tuổi, vào cái năm định mệnh đó, số phận lại đẩy tôi vào cuộc sống khó khăn hơn. Vào giữa mùa đông, tuyết rơi phủ kín ngôi làng tôi đang sống, tôi với chiếc áo khoác mỏng đang run rẩy vì cái lạnh trong lòng mẹ tôi, mẹ tôi thì mặc một chiếc váy ngắn cũ nát màu xám, tay mẹ tôi đa số là các vết thương đang ôm tôi vào lòng trên chiếc giường nhỏ không nổi một chiếc chăn bông, bỗng dưng bố tôi đá cửa, vẻ mặt cau có mở cửa xông vào, không nói một hai lời mà cầm tóc mẹ tôi kéo xuống giường, bố tôi chửi mẹ không có việc gì làm thì sao không đi tìm thêm mấy ông hám gái mà kiếm tiền, suốt ngày trốn trong nhà, không định nuôi sống cái gia đình này à, ông Lưu xóm bên vừa đánh tao vì mày không phục vụ ông đấy, đi kèm tiếng chửi là những cái tát lao xuống mặt mẹ tôi như cơn bão, tôi không biết làm gì chỉ run rẩy mà trốn vào góc giường, tôi không khóc vì dường như tôi đã quen với khung cảnh này, trong đêm tuyết rơi tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiền cầu xin thảm thiết của mẹ tôi và tiếng đánh đập, chửi mắng của bố, khi mẹ không còn chỗ nào lành lạnh, máu và nước mắt hòa trộn lại đọng trên nền nhà, lúc ấy bố tôi chú ý đến tôi, không nói gì mà lao đến túm tóc rồi tát mạnh vào mặt tôi, cú tát đó đau đến nỗi dường như trí óc tôi quay cuồng, mắt mờ đi, tai cũng ù lại, bố tôi tát xong túm tóc tôi đến trước mặt ông ta mà gào lên mày là sao chổi, từ khi có mày, tao lúc nào cũng đánh bài thua, tất cả đều tại mày, mẹ tôi thấy vậy liền dùng chút sức lực còn sót lại mà ôm lấy chân bố tôi mà cầu xin, chắc ông ta cũng đã mệt nên chỉ ném tôi xuống giường rồi quay người đi vào phòng, mẹ tôi gắng gượng bò lên giường mà ôm lấy tôi vào lòng, xoa đầu an ủi rồi sau đó lại lau dọn nền nhà nơi mà còn vươn lại máu, nước mắt và cả nỗi đau không ai thấu, lau xong mẹ tự băng bó vết thương cho mình rồi kiệt sức leo lên giường mà ôm tôi ngủ, đêm đó chỉ nghe được tiếng thút thít của mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro