Ngày kỳ lạ

  Tôi là một lang băm đi khắp nơi để chữa bệnh. Tôi có 4 đứa con trai ruột và một con gái nuôi. Cô bé tên là Linh Miêu. Mọi người hay gọi con bé là Miêu Miêu hay Mao Mao.
  Con bé đã được vào cung làm việc, điều đó khá tốt dù tôi lo lắng rằng con bé sẽ gây ra nhiều rắc rối.
   Một hôm, con bé gửi thư cho tôi hỏi rằng tôi có thể vào cung giúp cho một vị nương nương của Hoàng đế trong thai kì, con bé bảo đứa bé bị thai ngược. Tôi nhanh chóng chuẩn bị dược liệu để vào cung.
  
  Đã bao lâu rồi tôi không về nơi này nhỉ thật hoài niệm. Tôi lẩm bẩm với bản thân.
- Xin thỉnh an Ngọc Diệp nương nương.
Quý phi Ngọc Diệp nhanh chóng miễn lễ cho tôi.
  Tôi bắt đầu khám cho cô ấy
- Thai có thể sẽ quay đầu lại sau vài ngày nữa. Quý phi cần uống nhiều nước mát và ăn nhiều cá hơn.
Tôi dặn dò người nô tỳ Hồng Nương bên cạnh quý phi.
Đột nhiên hoàng đế xuất hiện ở đây.
  - Người... Mẫu thân là người sao.
  Tôi đứng hình nhìn chằm chằm hoàng đế.
  Hoàng đế ra lệnh cho người gọi Thái Hậu tới đây. Mọi người xung quanh tôi ai nấy đều bất ngờ.
- Hoa Quân... sao con lại đến đây.
Hoàng đế có vẻ muốn nói gì đó.
- Mẫu thân có biết rằng phụ hoàng đã tìm người nhiều năm không.
-  Ta biết rất rõ là chuyện khác - tôi nói. Tôi ngồi xuống ghế.
-Mọi chuyện tốt nhất là đừng nói tới "người đó". Bây giờ ta chỉ là một lang băm thôi.
Thái hậu cuối cùng cũng đã tới.
- La Môn đệ thật sự ở đây ư. Đồ ngốc tại sao đột nhiên lại biến mất khi Hoa Thịnh ( con trai út của tôi với Tiên đế ) chỉ mới 2 tuổi, ta biết là em không thích Tiên đế nhưng làm tới mức bỏ trốn khỏi đây 5 năm trời, em làm mọi người lo lắng lắm đó.
- Lo lắng ai cơ, người cao cao tại thượng kia ư người bảo em có chết cũng không đi tìm mà.- tôi bình thản nói.
Nói rồi tôi xin phép về thái y viện nghỉ ngơi.
- Đúng là một khi đã mất niềm tin thì cả đời cũng không thể tha thứ.- Thái hậu nói với Hoàng đế.
- Cho tì nữ mạn phép hỏi. Chuyện này là sao lại liên quan tới cha nuôi của thần- Miêu Miêu lên tiếng hỏi.
- Chuyện này từ lâu lắm rồi. Người cha nuôi của ngươi không phải là một người bình thường ông ấy là hoàng hậu duy nhất của cha ta. - Hoàng đế nói với Miêu Miêu.
- Hoàng hậu sao ạ cha nuôi thần là người của Tiên đế. Miêu Miêu hoảng hốt nhận ra.
Thật là rắc rối - Nhâm Thị cuối cùng cũng nói ra những từ mà ai trong căn phòng này trừ Hoàng đế và Thái hậu ra cũng phải suy nghĩ.
- Chúng ta dừng lại tại đây - Thái hậu kết thúc câu chuyện. Ngọc Diệp con hãy giữ sức khỏe của mình cho thật tốt. Nói rồi Thái hậu đi về cung của mình.
- Hoàng thượng thật sự vị kia là mẫu hậu của người sao ?  - Ngọc Diệp phi hỏi.
- Ừm, ông ấy là dưỡng mẫu của ta.Chúng ta nghỉ ngơi thôi - Hoàng đế quay qua ôm lấy Ngọc Diệp phi xoa nhẹ bụng nàng.
Mọi người lui ra ngoài hoàn thành xong các nhiệm vụ được giao ai cũng đã trở về phòng của mình. Một ngọn lửa của sự thật sắp được hé lộ trong màn đêm êm đềm trước giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#truy