Cuộc đời của tôi
Khi tôi lên 10 tuổi, tôi đã nghe lén được câu chuyện của bố mẹ ruột của tôi, tôi đã rất sốc sau khi nghe câu chuyện ấy. Vì nó liên quan đến cả tương lai sau này của tôi. Tôi cứ nghĩ chuyện đó chỉ là trò đùa trong ngày 1/4 (cá tháng tư).
Nhưng cuối cùng... câu chuyện mà tôi nghe lén được là sự thật...... khi tôi lên 12 tuổi họ đã bắt tôi phải dọn ra khỏi căn nhà này, tôi cũng không biết vì sao họ lại đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhưng tôi cũng không quan tâm về việc đó lắm, bởi vì tôi biết từ khi sinh ra tôi đã không hề có sự yêu thương từ ai cả. Tôi cứ nghĩ rằng dọn ra ở một mình cũng tốt, sau đó tôi dọn ra một khu chung cứ ở, nhưng khu chung cư ấy cũng không cao cấp lắm nhưng vì không đủ tiền nên tôi đành phải chịu, lí do tôi có tiền là do tôi có một người anh họ. Tuy anh ấy không phải là người ruột thịt lắm, nhưng cũng chính anh ấy là người đã làm động lực để cho tôi sống. Nhưng rồi một ngày, vì công tác nước ngoài nên anh ấy đã không ở bên tôi. Mỗi năm anh ấy đều gửi tiền về cho tôi, thỉnh thoảng rảnh rỗi anh ấy lại nhắn tin cho tôi. Nhưng rồi một ngày khi tôi lên 15 tuổi, tôi đã không thấy anh ấy nhắn tin,gọi điện hay gửi tiền về cho tôi nữa. Tôi cảm thấy lạ nên đã cố liên lạc, nhưng dù liên lạc thế nào nữa thì cũng không có hồi âm, lúc đó tôi rất buồn. Rồi một ngày không xa, có một bức thư gởi về cho tôi, tôi nghĩ rằng đó là bức thư của anh tôi. Nhưng.... tôi đã lầm.... đó là bức thư của đối tác từ anh họ của tôi. Bức thư ấy ghi rằng "tôi rất tiếc về điều này, nhưng anh họ cô... đã qua đời rồi. Anh ta qua đời vì một tai nạn máy bay. Tôi xin chia buồn cho cô". Sau khi đọc xong bức thư ấy, chân tôi đã không còn đứng nỗi, nước mắt tôi không ngừng chảy cùng với tiếng gào thét của tôi và tôi đã ngất xỉu vì sốc. Người hàng xóm ở cùng chung cư với tôi đã đưa tôi vào bệnh viện. Khi tôi tỉnh dậy nhưng mắt tôi vẫn không mở được vì tôi đã khóc quá mức, nhưng ngay lúc ấy... tôi đã nghe được một điều từ bác sĩ, bác sĩ bảo với hàng xóm của tôi là " cô ta bị ung thư gan giai đoạn 1". Thường thì mọi người nghe tin đó thì rất sốc, nhưng tôi thì không... bởi vì tôi đã mất đi động lực sống của mình... nên tôi cũng không cần thiết phải sống nữa, tôi đã rất vui... nhưng người hàng xóm ấy vẫn cố gắng giúp tôi để tôi được sống. Tôi... đã nghĩ rằng "một người vô dụng như mình cũng đáng để sống sao? Thật ngu ngốc khi mới giúp tôi". Nhưng tôi đã nhận ra một điều "đã được sống mà còn không chịu, thật lãng phí và ngu ngốc". Nên tôi đã tiếp tục sống, nhờ người hàng xóm ấy mà tôi đã vượt qua cơn nguy kịch ấy, tôi đã rất cảm kích. Bây giờ tôi đã 16 tuổi rồi, tôi có thể tự mình làm việc, làm tất cả là nhờ bác ấy. Tôi đã rất hạnh phúc, nhưng căn bệnh "ung thư gan" của tôi vẫn không thể chữa được và đã đến giai đoạn cuối. Tôi nghĩ mình đã đến lúc phải vĩnh biệt cõi đời này rồi, nhưng... bác hàng xóm vẫn cố giúp tôi, bác ấy đã hiến gan của mình cho tôi nên bây giờ tôi vẫn sống. Nhưng... bác hàng xóm đã mất vì không chịu đựng nỗi khi mất 1 quả gan. Tôi rất buồn, nhưng buồn cũng chẳng làm được gì, nên tôi đã sống, sống để cho bác ấy vui và ra đi thanh thản. Lời tôi nói cuối cùng với người hàng xóm là "cảm ơn vì tất cả"
-----------------------------------------------
End rồi
Chỉ là cuộc đời thật của tôi thôi, tôi chỉ tóm tắt lại thôi, đời tôi còn nhiều thứ bất hạnh lắm.
Cũng như đã nói! Tôi viết fic này để giải tỏa nỗi buồn của tôi thôi, nên khi tôi rảnh tôi sẽ viết những fic về bộ anime/manga " bungou stray dogs" là bộ yêu thích nhất của tôi :3 ai có hứng thú thì đọc.
Chỉ vậy thôi, cảm ơn đã theo dõi tôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro