Chương 2: Gặp Chàng
Sau khi Kiều bán mình cứu cha, Vân ngày ngày ở bên chăm sóc phụng dưỡng phụ mẫu, đốc thúc Vương Quan học hành, chạy đôn chạy đáo tìm cách khôi phục tiệm may . Vắt sức cật lực thì 4 tháng sau mọi việc đã vào đúng quỹ đạo của nó ,phụ mẫu cũng đã lấy lại tinh thần , Vương Quan thì học hành càng tốt ,kinh doanh tiệm may cũng ổn định , mở thêm được 2 chi nhánh .Mọi việc đã ổn định duy chỉ có từng tích của Kiều vẫn mịt mờ ,không có tin tức. Mấy tháng qua không ngày nào là Vân không nghe ngóng tin tức của Kiều .Tháng trước ,Vân đến trước phủ họ Vương cầm theo 300 lượng vàng chỉ mong có thể chuộc lại Kiều nhưng họ nhất quyết không đồng ý . Nghe ngóng tin tức từ gia nô nhà họ Vương thì biết được sau khi bán mình vào nhà họ Vương .Vương Thức Tề ngày ngày hành hạ , nhục mạ nàng ,cướp đi trình trắng của nàng ,dâm ô vô cùng. Sau này ,khi dùng đã chán hắn đã bán nàng cho một kẻ buôn người nào đó với giá 200 lượng. Thúy Vân như chết đứng tại chỗ ,buồn khổ khóc cho số phận của tỷ tỷ.Thúy Vân giấu chuyện này không cho phụ mẫu biết sợ rằng họ sẽ không chịu được đả kích .Mọi sự tìm kiếm của Thúy Vân đương như vô vọng , nàng đành chấp nhận hiện thực.Vực lại tình thần chăm lo cho gia đình để không phụ lòng của Kiều
"Vân Vân , tỷ ra ngoài cổng mà xem , Trọng huynh đã về rồi này" - Một thiếu niên tuấn tú cườI rạng rỡ chạy về phía Thúy Vân đang thêu hoa. Thúy Vân quay lại , nhắc nhở : " Tỷ bảo để bao nhiêu lần rồi , đi đứng đàng hoàng không được chạy nhảy như vậy"
Kim Trọng vừa về liền chạy đến tìm Kiều.
" Bá phụ , bá mẫu. Lâu ngày không gặp không biết 2 người có khoẻ không ạ?"- Kim Trọng đỡ chén trà từ tay Hoàng phụ rồi hỏi
"Bọn ta cũng tạm ổn"-Hoàng phụ mẫu nhìn Trọng ánh mắt e ngại, thêm chút buồn bã
" Nàng Kiều đâu rồi ạ? Sao con không thấy nàng ấy ra" .Vương Quăn vừa từ chỗ Vân về , nghe thấy câu hỏi của Trọng nước mắt chực trào ra liền chạy lại người Kim Trọng mà khóc :
"Trọng huynh , huhu Kiều Kiều đi mất rồi ,Kiều Kiều không ở đây nữa , Kiều Kiều bị bán cho họ Vương xấu xí kia rồi ,huhu"
Kim Trọng đưa một ánh mắt ngờ vực nhìn bá phụ. Hoàng phụ ánh mắt rầu rĩ , không cất thành tiếng .Bá mẫu khóc đến ngất tại chỗ . Kim Trọng nắm chặt vai Vương Quan gằn hỏi:" Tiểu Quan , đệ nói cái gì chuyện gì đã xảy ra , đệ đùa ta phải không ?"
Vương Quan lắc đầu lại càng khóc to hơn. Vân từ gian phụ bước lên ,đem ánh mắt rầu rĩ nhìn Trọng.Đỡ mẫu phụ vào nghỉ ,nhìn sang Trọng :
" Trọng huynh ,đã lâu không gặp rồi"
" Vân muội, muội nói đi đây không phải sự thật đúng không ,Kiều không hề bỏ rơi ta đúng không,Kiều của ta đâu rồi Kiều của ta đâu rồi"
" Huỳnh hãy bình tĩnh , tý gặp ở phòng ta ,ta sẽ cho huynh rõ mọi chuyện"- Vân nhìn Trọng ánh mắt đượm buồn, cố nén những giọt nước mắt rồi quay đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro