Chương 3 : "Tại sao lại là Kiều ?"
Trở về phòng , Vân ngây ngốc nhìn nam nhân đang ngồi bên cửa sổ phòng cô . Trở về quê 4 tháng đã làm cho Kim Trọng có cái gì đó rất khác , rất khác . "Huynh ấy lại đẹp trai hơn một chút rồI" -Vân nghĩ thầm trong lòng. Bỗng người năm nhân ấy bước nhanh lại gần , nắm chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn của vân mà hỏi :" Vân muội, muội có thể nói cho ta nghe lý do vì sao Kiều lại bị bán vào nhà họ Vương không? Tại sao nàng lại làm như vậy ? Tại sao gia đình muội lại đẩy nàng ấy đến đường phải bán thân ? Tại sao ? Tại sao?" - Hắn vừa nói , cảm xúc càng dâng trào mạnh mẽ, càng nắm chặt vai nàng và lay người nàng thật mạnh
" BỐP" - Nàng tát hắn một cái thật mạnh, đủ để hắn tỉnh táo lại :
" Huynh có bị điên không ,huynh bây giờ đang làm ta đau đấy . Huynh phải tỉnh táo lại thì mới nói chuyện được chứ"
"Đúng , ta đang điên đấy ,ta đang bị điên đấy. Làm sao ta có thể bình tĩnh được hả Thúy Vân? Làm sao ta có thể chấp nhận được người con gái ta yêu tha thiết lại bị bán vào nhà một kẻ vô liêm sĩ như hắn đây?"
"Huynh bình tĩnh lại đi . Ngồi xuống ta sẽ cho huynh rõ mọi sự mà huynh đang thắc mắc"
Nàng kể cho hắn nghe mọi chuyện . Làm thế nào Kiều bị bán đi, nàng đã tìm Kiều trong vô vọng như thế nào . Nghe xong ,Trọng như bị một nhát búa giã lên đầu , đau đến nghẹt thở . Người con gái hắn muốn cưới làm vợ , nay bị một tên công tử bột làm nhục rồi bị bán vào tay kẻ buôn người . Tại sao số phận của nàng lại bị thảm như vậy . Hắn như mất đi lý trí , bạch nguyệt quang của hắn đã mất tích ,cuộc đời hắn như mất đi ánh sáng .
"Tại sao lại là Kiều"
Thúy Vân sững sờ trước câu hỏi của Trọng
"Tại sao lại vậy chứ , muội và nàng ấy cùng xinh đẹp ,tại sao thảm kịch lại rơi xuống nào ấy "
Vân cũng oà khóc lên tự trách , nếu mình bị bán thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn . Trọng nhận ra lời nói của mình đã làm tổn thương đến Vân . Anh biết cô vốn là người như thế nào. Chỉ vì quá đau khổ vì Kiều mà tổn thương sang cô thật quá sai trái . Cô không hề có lỗi trong việc này. Trọng tiến lại gần vỗ về an ủi Vân, chính anh cũng tự nhủ bản thân phải nén lại nỗi niềm để tìm Kiều
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro