Chương 1
Giữa bãi đất trống rộng lớn như vừa có chiến tranh xảy ra, mọi thứ khô cằn trống trải không có cái cây nào sống nổi sau loạt đợt xả bom vừa xảy ra. Một số tòa nhà xung quanh đổ nát đã sập xuống. Trong sự lạnh lẽo và âm u nơi đây thì một đôi cánh trắng như một thiên thần vô tình bị vướng vào cuộc chiến này, bên cạnh có một cành cây khổ.
Poland mở mắt hoang mang nhìn xung quanh, cô biết tên mình nhưng chả rõ đã có chuyện gì, tại sao mình ở đây? Đột ngột những bóng dáng nhỏ bé xung quanh, những vệt li ti gì đó đang di chuyển khiến Poland chú ý. Cố gắng nhìn thật rõ, cô nhận ra họ đang bỏ chạy, đang rất vội vàng để lên một chiếc máy bay gì đó rất lớn. Bất ngờ từ phía xa, một tiếng nổ lớn giống như một chiếc máy bay vừa nổ tung khiến Poland phải chú ý, và cô cũng thấy rất sợ hãi nhanh chóng bỏ chạy.
Những xác chết xung quanh khiến Poland rùng mình khi họ giống cô nhưng là những người trưởng thành.
Ở xa xa, trên chiếc máy bay lớn đó, Poland thấy được một người đàn ông có nét mặt lạnh lùng và ánh mắt điềm tĩnh như những chuyện đang xảy ra do ông ta sắp đặt chả có gì phải bất ngờ hay lo lắng cả. Cô còn thấy được người ấy cũng có đôi cánh trắng giống cô và Poland chắc chắn rằng người ấy đang nhìn cô, nhưng rồi người ấy lại quay lại bỏ đi vào bên trong. Chiếc máy bay đó, nó bay đi xa và biến mất trên bầu trời bây giờ chỉ toàn màu đen của làn khói do những vụ nổ bom trước đó hoặc là do lò thiêu Countryhumans.
Poland không muốn bỏ cuộc, dù đang cảm thấy rất đau ở chân một cách khó hiểu nhưng cô vẫn cố gắng lấy đà nhả lên, đôi cánh trắng đó giang rộng. Nhìn lên bầu trời đen đó, cô đang tưởng tượng đến một thiên đường có bầu trời trong xanh, có mọi người ở đó. Thình lình một viên đạn từ đâu đến ngăm vào lưng Poland, cô đau đớn nhưng vẫn cố mà bay lên thì càng nhiều viên đạn được bắn ra ngăm vào cơ thể cô. Cuối cùng không thể trụ được nữa, khi viên đạn đã ngăm vào đôi cánh của Poland. Rơi từ trên cao xuống, cô không biết họ là ai nhưng cô biết họ là kẻ xấu và cô phải chạy thoát được khỏi những người đó.
Mặc máu chảy trên đất, mặc vết thương có thể tệ hơn những Poland vẫn cố gắng chạy thật xa. Cuộc đời lại luôn khắc nghiệt khi Poland chỉ là một cô bé, dù không rõ bao nhiêu tuổi nhưng thân hình nhỏ bé đó biết làm sao được khi những người đang đuổi theo cô, lại là những nhân loại trưởng thành. Lúc cố gắng hết sức bay lên lần nữa, một chân của cô đã bị tóm lại và giật xuống như một quả táo đã chín trên cây được hái xuống.
- Aaaa...!!! Thả tôi ra!
Poland vùng vẫy, nỗi sợ hãi đã lấn át cơn đau. Cô tiếp tục đập cánh nhưng đôi cánh của cô đã bị cầm lấy như cách họ luôn làm vậy với một con. Với một tiếng rắc! Đôi cánh của Poland bị bẻ gãy. Chúng ném cô xuống đất như một con gà đã chết.
Tưởng chừng như cô đã bất động ở đó thì bất ngờ cô bỏ chạy, vẫn dùng hết sức mà chạy đi thật nhanh và xa nhưng rồi một mũi tiêm gây mê bắn đến ngăm thẳng vào lưng cô. Poland cố gắng bò đi tiếp nhưng không thể khi thuốc mê đã ngắm vào người.
Mơ màng tỉnh lại ở một nơi xa lạ khác, nơi đây có mùi rất thối như mùi xác chết ở bãi đất mà cô đã thấy, một ánh sáng chiếu vào và những người kỳ lạ mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang kín mít. Họ đang làm cái gì đó với cơ thể Poland, như đang kiểm tra khi cứ lẩm bẩm nói với những người đang cầm một quyển sổ tay, tiếng vết sột soạt. Poland muốn cử động, nhưng cô không thể lại làm vậy cũng chả thể nào nói được mà chỉ có thể nghe, cảm nhận và nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt.
Poland cố gắng nói, nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của cô:
- Dừng...dừng lại đi mà...
Ngất đi lần nữa, rồi tỉnh lại ở một căn phòng nhỏ bé chỉ có một chiếc giường, có bốn bức tường bao quanh. Bỗng cánh cửa mở ra, một người mặc một cái áo trắng với khuôn mặt dữ tợn như mặt ông ta đã sẵn như vậy chứ không phải nhìn những Countryhumans bẩn thỉu này mà cau có như vậy.
Poland lùi lại thì ông ta càng tiến lại gần, đưa tay ra. Cô sợ quá tiến tới cắn rất mạnh vào bàn tay ấy, ông ta túm tóc Poland cố gắng kéo cô ra nhưng không thể. Trong căn phòng đó, bất ngờ vang một tiếng cộp! Lớn.
Bây giờ Poland ôm đầu nước mắt chảy ròng ròng, tiếng nức nở đôi khi cũng vang lên. Ông ta khó chịu, lấy tay bóp mạnh cằm cô. Mỗi lần nức nở thì ông ta càng bóp mạnh hơn.
- Đau...
Ông ta liền hất mạnh Poland ra và quay đầu bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro